Dẫu Điên, Lòng Vẫn Yêu Ngốc [Bắp Nọc]
「01」Ngày đầu tiên
Tác giả
Hehe lại là tui đây!
Tác giả
Không biết có ai còn nhớ tui, theo dõi tui hong nè?
Tác giả
Mà hình như lần này tui nghĩ hơi lâu thì phải… 😅
Tác giả
Dù vậy, tui vẫn mong mọi người sẽ thích câu chuyện mới này
Tác giả
Trước khi vào truyện thì nhớ bấm vào nhân vật để xem qua giới thiệu (3 nhân vật chính: Huy, Ngọc, Hàn) cho dễ theo dõi nha~ 🤍
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường trải nhựa thẳng tắp, hàng cây bên ngoài như những mảng màu xanh trôi tuột qua khung kính
Cô áp mặt vào cửa sổ, mắt long lanh đầy hiếu kỳ
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh hai, anh nhìn kìa, chỗ kia có tiệm bánh dễ thương quá!
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn có cả mèo nằm phơi nắng trên mái nữa. Dễ thương ghê!
Bên cạnh, Ninh Minh Hàn chỉ “hừ” khẽ, mắt không rời khỏi quyển sách dày cộp trên tay
Ninh Dương Lan Ngọc
*bĩu môi* Anh lúc nào cũng nghiêm như tượng gỗ
Ninh Dương Lan Ngọc
Đi học ở trường mới phải hứng khởi một chút chứ!
Ninh Minh Hàn
*giọng nhàn nhạt* Hứng khởi không giúp được điểm số
Cô chun mũi nhưng rồi lại nhanh chóng cười toe, quay lại ngắm cảnh
Xe giảm tốc trước cổng trường. Bảng hiệu to nổi bật: Trường THPT Phổ Minh
Trước khi xuống xe, mẹ quay lại dặn
Đoàn Thùy Dương
Minh Hàn, Lan Ngọc, nhớ ăn sáng đầy đủ. Đừng có bỏ bữa nhé
Ninh Dương Lan Ngọc
*cười, giơ tay làm dấu ok* Vâng, con nhớ rồi ạ!
Ninh Minh Hàn
*chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói thêm*
Ba mẹ nhìn nhau, khẽ cười nhưng trong đáy mắt vẫn còn vương chút lo lắng khó giấu. Một đứa ríu rít như chim sẻ, một đứa lạnh lùng như tảng băng — và họ hiểu rõ, sự khác biệt ấy không chỉ đơn giản là tính cách
Hai anh em bước xuống xe. Sân trường rộng lớn, tiếng học sinh trò chuyện rộn rã
Ninh Dương Lan Ngọc
*khẽ thì thầm bên tai Minh Hàn* Anh hai, trường to quá trời. Hy vọng lớp dễ thương
Minh Hàn không đáp, chỉ khẽ nắm lấy tay cô dắt đi
Thầy Hòa – chủ nhiệm lớp 11A1 – đón hai người. Ông ngoài bốn mươi, dáng hiền từ, giọng nói ôn hòa
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
Hai em là học sinh mới phải không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Vâng ạ
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
Thầy là thầy Hòa, chủ nhiệm lớp 11A1. Chào mừng hai em đến với lớp
Ninh Dương Lan Ngọc
Dạ, em chào thầy ạ
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
Hai em cứ thoải mái. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với lớp
Cô mỉm cười lễ phép, còn Minh Hàn thì gật đầu, im lặng
Âm thanh ồn ào bên trong lập tức lắng xuống. Hơn bốn mươi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
*bước vào, đứng trên bục* Lớp ta hôm nay có hai bạn học sinh mới. Chắc các em đều háo hức muốn biết
Học sinh lớp 11A1 [nam]
Nam hay nữ thế thầy?
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Hai người đều đẹp trai, xinh gái thì vui
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Không biết có hòa đồng không nhỉ?
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
*vỗ tay ra hiệu trật tự* Rồi rồi, im lặng nào. Hai em vào đi
Cô bước vào. Khẽ cúi chào, giọng run run nhưng ngọt ngào
Ninh Dương Lan Ngọc
Chào mọi người, mình là Ninh Dương Lan Ngọc. Mong được giúp đỡ
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Xinh quá trời ơi
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Nghe giọng dễ thương ghê
Học sinh lớp 11A1 [nam]
Tên cũng đẹp nữa
Cô đỏ mặt, lúng túng mỉm cười. Minh Hàn đứng cạnh, ánh mắt lạnh lùng đảo một vòng khắp lớp, như ghi nhớ từng khuôn mặt
Khác với em gái, hắn chẳng quan tâm đến mấy ánh mắt dò xét kia
Đến lúc ánh nhìn chạm về cuối lớp, anh khựng lại. Một nam sinh gục mặt xuống bàn, lặng lẽ như không tồn tại
Có điều, trong dáng vẻ im lìm ấy, Minh Hàn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo quen thuộc đến khó chịu
Đúng khoảnh khắc đó, nam sinh ngẩng đầu. Đôi mắt đen thẳm, u tối, chạm thẳng vào ánh nhìn của Minh Hàn
Một cái nhìn ngắn ngủi nhưng nặng nề đến mức khó lảng tránh. Rồi cậu ta lại cúi xuống, bỏ mặc tất cả
Ninh Minh Hàn
[Không đơn giản]
Ninh Dương Lan Ngọc
*khẽ kéo tay áo Minh Hàn, thì thầm* Anh, đến lượt anh kìa
Ninh Minh Hàn
*nhướng mày, buông gọn* Ninh Minh Hàn
Nhưng với gương mặt băng giá ấy, chẳng ai dám hỏi thêm
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
*vội xua tay làm không khí bớt căng thẳng* Được rồi, giới thiệu vậy là đủ. Còn lại, trong quá trình học các em sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Giờ sắp xếp chỗ ngồi nhé
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
*nhìn quanh rồi chỉ tay* Lan Ngọc ngồi bàn thứ năm tổ 1
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
Còn Minh Hàn, em ở dưới một bàn, ngồi cạnh bạn Ngô Kiến Huy nhé
Ninh Dương Lan Ngọc
*lễ phép* Em cảm ơn thầy
Cô nhanh chóng bước xuống, nụ cười tươi rói. Minh Hàn theo sau, sải bước chậm rãi
Ở cuối lớp, anh đã ngẩng đầu
Lần này, ánh mắt anh không hướng vào Minh Hàn, mà chăm chú nhìn cô. Một cái nhìn sâu và lạnh, như soi thấu từng cử động
Ninh Dương Lan Ngọc
*thoáng giật mình* [Ánh mắt gì mà… đáng sợ ghê]
Minh Hàn bắt gặp điều đó, chỉ khẽ nhíu mày nhưng không có ý định làm gì thêm
Minh Hàn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Tiếng ghế ma sát rít nhẹ trên sàn, khiến anh nghiêng đầu liếc qua
Hai ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau. Không lời nhưng không khí bỗng đặc quánh
Cô lúc này đã hòa nhập với mấy bạn gái phía trên. Tiếng cười trong trẻo vang lên, như không hề biết phía sau đang ẩn giấu dòng chảy ngầm nguy hiểm
Ở phía sau, anh khẽ nhếch môi. Đôi mắt thoáng ánh lên vẻ hứng thú
Trong đầu anh, một ý nghĩ lạnh lẽo dần hình thành
Ngô Kiến Huy
[Ngốc thật… nhưng thú vị]
「02」Buổi học đầu tiên
Sau khi để cô và Minh Hàn làm quen với lớp một chút thì thầy Hoà vỗ tay, giọng nghiêm nhưng vẫn nhẹ nhàng
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
Rồi, trật tự nào! Hôm nay chúng ta bắt đầu tiết văn. Các em mở tập, ghi giúp thầy bài mới
Lớp dần trở nên bình thường
Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn vang lên vài tiếng xì xào
Học sinh lớp 11A1 [nam]
Ê, hôm qua mày xem trận bóng chưa?
Học sinh lớp 11A1 [nam]
Trời ơi, tao ngủ gục từ đầu trận rồi
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Này, cho tao mượn vở tí, chứ tao chẳng hiểu ông thầy đang viết gì cả
Một góc khác, có bạn đã gục xuống bàn, tiếng thở đều đều vang khẽ như muốn kéo cả lớp vào giấc ngủ
Trái ngược với không khí lộn xộn ấy, cô dù mới vào học nhưng đã ngồi thẳng tắp, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên bảng. Tay cô thoăn thoắt ghi chép
Ninh Dương Lan Ngọc
[Thầy dạy nhanh thật… nhưng không khó]
Cô thoáng ngẩn lên, liếc quanh. Thấy vài bạn đã gục đầu, vài người thì nói chuyện
Ninh Dương Lan Ngọc
[Mới đầu tiết mà đã như vậy sao? Lớp này... có vẻ khác hẳn so với lời ba mẹ nói]
Trong khi đó, Minh Hàn lại khác
Ngoài mặt hắn trông như đang theo dõi, ánh mắt vẫn hướng lên bảng. Nhưng thật ra, tâm trí hắn chẳng đặt vào bài học
Ánh mắt hắn liếc về phía anh, lạnh nhạt mà khó chịu
Ninh Minh Hàn
[Tên này… còn định nhìn em ấy đến bao giờ?]
Ninh Minh Hàn
[Đúng là phiền phức!]
Anh nhận ra điều đó nhưng không bận tâm. Đôi mắt anh vẫn dừng nơi cô, ánh nhìn bình thản, khó đoán
Ngô Kiến Huy
[Ngốc nghếch]
Ngô Kiến Huy
[Cứ thế này, chắc chẳng nhận ra anh trai mình cũng khác người… thú vị đấy]
Trong lúc thầy Hoà đang giảng, ông bất ngờ dừng lại, mắt đảo quanh lớp
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
Rồi, để xem… ai trả lời được câu hỏi này
Cả lớp lập tức xôn xao, không khí như chùng xuống
Vài bạn cúi gằm mặt, vài đứa vờ hí hoáy vào vở
Ở góc, có mấy học trò ngủ gật, đầu gục xuống bàn, chẳng hay biết gì
Ninh Dương Lan Ngọc
*cầm bút chặt hơn, tim khẽ đập nhanh*
Ninh Dương Lan Ngọc
[Mình mới vào lớp... lỡ bị gọi thì sao? Nhưng... chắc không đến lượt đâu]
Thầy Hoà đảo mắt một vòng, gọi liền mấy học sinh cũ, trong đó có cả những bạn đang ngủ gật
Nhưng khi đứng dậy, chẳng ai trả lời nổi, chỉ có sự im lặng kéo dài đến khó chịu
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
*khẽ cau mày* Các em đi học mà thế này sao?
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
Người thì ngủ gật, người thì không nắm được bài… Đừng tưởng cứ ngồi đây là xong đâu
Không khí lớp học nặng nề hẳn. Cuối cùng, ánh mắt thầy dừng lại ở cô
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
Lan Ngọc, trả lời thử thầy xem
Cô hơi khựng lại, tim đập nhanh vì bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên
Giọng cô tuy nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ mạch lạc. Dù chưa tròn trịa nhưng nội dung lại đúng trọng tâm, không hề lạc ý
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
*khẽ mỉm cười, gật gù* Ừm, tốt lắm, ngồi xuống đi
Cô khẽ cúi đầu, rồi ngồi lại chỗ. Ngay sau đó, tiếng xì xào vang lên khắp lớp
Học sinh lớp 11A1 [nam]
Ê, nhỏ này giỏi ghê nha
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Bình thường ai bị gọi toàn đứng hình mà
Học sinh lớp 11A1 [nam]
Trước giờ chỉ có mấy người trong lớp làm nổi, toàn học giỏi không à
Thái Hoà - GVCN lớp 11A1
*gõ thước xuống bàn, giọng nghiêm* Trật tự, tập trung lại nào
Cả lớp lập tức trở lại yên tĩnh
Minh Hàn thì chẳng có biểu hiện gì, gương mặt vẫn bình thản, ánh mắt như thể chuyện vừa rồi hết sức bình thường
Còn anh… ánh nhìn thoáng dừng nơi cô, khóe môi chẳng gợn cảm xúc
Ngô Kiến Huy
[Tưởng đâu ngốc hoàn toàn… xem ra cũng không hẳn]
「03」Giờ ra chơi
Tiếng trống vừa dứt, lớp học bỗng náo loạn
Học sinh lớp 11A1 [nam]
Nhanh lên, xuống căn tin kẻo hết đồ ăn!
Học sinh lớp 11A1 [nam]
Ê, chờ tao với!
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Ê, mua nước giùm tao nha!
Mấy nhóm bạn ríu rít kéo nhau ra ngoài, không khí rộn ràng khác hẳn lúc trong tiết học
Cô vẫn ngồi tại chỗ, cúi xuống sắp xếp lại sách vở. Đôi mắt cô khẽ liếc quanh lớp
Ninh Dương Lan Ngọc
[Không biết… có nên ra ngoài không]
Một nhóm bạn nữ đi ngang qua, bỗng dừng lại, cười nói với cô
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Ngọc, lúc nãy trả lời hay ghê đó nha
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Ừ, tớ nghe mà bất ngờ luôn á
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Chắc trước đây học giỏi lắm đúng không?
Ninh Dương Lan Ngọc
*lúng túng, chỉ mỉm cười nhỏ* Mình… cũng bình thường thôi
Học sinh lớp 11A1 [nữ]
Thôi, tụi mình xuống căn tin trước nhé, mai mốt rảnh nói chuyện thêm nha
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừ, các bạn đi đi *gật đầu đáp lại*
Họ vừa đi, lớp lại vắng tiếng ồn
Minh Hàn ngồi phía sau, không chen vào nhưng ánh mắt vẫn liếc sang, yên lặng quan sát
Bên cạnh, anh đã đeo tai nghe từ lúc trống vừa vang. Anh ngả lưng, như thể chẳng bận tâm đến xung quanh
Một lúc sau, cô quay xuống, khẽ nói
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh hai… mẹ bảo sáng nay anh em mình phải ăn sáng. Giờ cũng chưa ăn gì, hay là…
Chưa kịp dứt câu, cô bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn thẳng về phía mình
Ninh Dương Lan Ngọc
[Anh ấy… đang nhìn mình sao? Tim mình… sao lại đập nhanh thế này]
Đôi mắt anh không vội rời đi. Bình thản nhưng lại chứa một tia khó hiểu
Ngô Kiến Huy
[Nhìn gần thế này… cũng không đến nỗi]
Ngô Kiến Huy
[Thậm chí còn có chút… khác với tưởng tượng]
Khóe môi anh vẫn lặng im, tai nghe vẫn y nguyên nhưng ánh nhìn thì như muốn giữ lại nơi cô lâu hơn một chút
Ngay lúc ấy, Minh Hàn đứng bật dậy, giọng cộc lốc
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì cổ tay đã bị Minh Hàn nắm lấy, kéo ra ngoài
Ninh Dương Lan Ngọc
Ơ… *hơi lúng túng*
Ninh Minh Hàn
Ơ gì, nhanh chân lên *bước chân vẫn dứt khoát*
Cô thoáng bất ngờ, rồi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn bước theo
Nhưng trong lòng, ánh nhìn ban nãy của anh vẫn khiến cô khó tập trung, nhịp tim không tự chủ mà lệch nhịp
Phía sau, anh đã thu tai nghe xuống, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia
Ngô Kiến Huy
[Thú vị đấy. Cũng chẳng đến mức quá ngốc… hơn nữa, lại có chút dễ thương]
Ngô Kiến Huy
[Có nên để cô ta rung động vì mình không? Vừa làm khó thằng nhóc kia, vừa đỡ buồn chán]
Anh ngả lưng ra ghế, dáng vẻ như thờ ơ nhưng trong đáy mắt thấp thoáng một tia hứng thú
Ngoài hành lang, học sinh chen nhau đi lại, tiếng nói cười rộn rã. Minh Hàn vẫn nắm tay em gái, vừa đi vừa nói, giọng chắc nịch
Ninh Minh Hàn
Nghe cho rõ, đừng lại gần bọn con trai trong lớp
Ninh Dương Lan Ngọc
*hơi chớp mắt, khẽ đáp* Ừ… em biết rồi
Ninh Minh Hàn
*liếc cô, bổ sung ngay* Đặc biệt là cái tên vừa nãy. Trách xa hắn ra. Hắn nguy hiểm
Ninh Dương Lan Ngọc
*hơi cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ* Anh, em thấy… chắc anh ấy cũng không đến mức-
Ninh Minh Hàn
Không cần thấy gì hết *cắt ngang, ánh mắt lạnh hẳn*
Ninh Minh Hàn
Chỉ cần nghe lời anh
Cô mím môi, rồi lại gật đầu, ngoan ngoãn. Nhưng trong lòng vẫn gợn lên một tia phản kháng
Ninh Dương Lan Ngọc
[Anh hai lúc nào cũng vậy… nhưng mình không nghĩ anh ấy nguy hiểm như thế]
Dù thế, thói quen bao năm khiến cô chẳng dám cãi lại
Âm thanh sân trường rộn rã dần bao lấy cả hai, khi họ hòa vào dòng người hướng về căn tin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play