ĐẠI CA ĐI HỌC ? [Martin × Juhoon] [CORTIS]
CHAP 1. Xuyên Không
MARTIN
Tụi bây làm ăn cái kiểu gì vậy hả?!?
Martin cầm gậy bóng chày đứng trước lũ đàn em mà quát lớn, giọng nói anh như bay xuyên qua cơn mưa như trút nước ngoài kia.
Nhân Vật Phụ
Dạ... dạ anh... tại.. tại..
MARTIN
Có việc đuổi theo bắt nó trả tiền thôi mà cũng không xong nữa! Sau này còn làm được cái khỉ gì nữa đây???
Nhân Vật Phụ
Tại... đang đuổi theo thì dây giày của em nó bị lỏng... rồi... nó bị tụt ra.. Nên em bị vấp...
Nghe tới đây, Martin như bùng nổ.
Anh giận dữ cầm gậy bóng chạy đánh thẳng tay xuống mấy cái thùng gỗ kế bên khiến chúng đổ lăn đổ lóc.
MARTIN
Không làm được gì nên hồn thì để đó tao làm, không nhờ đến tụi súc sinh tụi bây nữa!!
Nói rồi, anh bước đến bên chiếc ghế nhựa giật phăng cái áo khoác anh đang treo, rồi một thân một mình đi ra ngoài.
Nhân Vật Phụ
Đại... đại ca..!
Nhân Vật Phụ
Đại ca đi đâu vậy? Trời mưa lớn rồi.
Vậy là, trong cơn mưa tầm tã ấy, một sự kiện động trời sắp sửa xảy ra... Làm thay đổi số phận của Martin.
Martin trong chiếc áo khoác đen sờn bóng, cái dáng đi cao gầy ấy khập khiễng trong làn mưa trông đơn độc đến lạ.
MARTIN
Mẹ nó... mấy cái thứ vô dụng.
MARTIN
Báo hại mình phải đi kiếm mấy con nợ để mà đòi tiền. Biết vậy lúc đó đã không chọn mấy cái thằng ất ơ đó vào băng đảng rồi...
Anh vừa đi vừa lầm bầm, vẻ bực dọc thấy rõ.
Một chiếc xe tải mất lái lạng lách trong làn mưa mờ sương xám, lao thẳng vè phía Martin.
Anh không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết khoảnh khắc đó mọi thứ như tối đen.
Một cơn đau buốt óc truyền tới từng tấc tế bào trên cơ thể, anh nhớ anh đã gào thét, đã bị hất bay lên không trung.
Và rồi... mọi thứ im bặt.
Không còn tiếng ồn la hét của những người xung quanh nơi xảy ra tai nạn nữa...
Anh không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Không một chút nhận thức.
Park Woo-joo
//Trở mình trên giường// Ưm—
Nhưng tại sao... mình lại nằm ở đây? Chả phải lúc nãy bị xe tải tông chết rồi à?
Park Woo-joo
Gì vậy trời..?
Park Woo-joo
Chết rồi đó hả?
Anh nhìn sang cửa sổ đang phản chiếu những tia nắng sớm vào phòng.
Rồi anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, thẳng tay dứt khoát kéo rèm cửa ra "Rẹc!".
Ánh nắng dịu nhẹ ấy chiếu thẳng vào mắt anh, khiến anh bất giác đưa tay lên che mắt.
Mẹ của Woo-joo
Woo-joo à, có biết mấy giờ rồi không?
Park Woo-joo
//Ngơ ngác// Gì... giọng ai vậy..?
Mẹ của Woo-joo
//Mở cửa// Thức rồi sao còn không mau ra ăn sáng?
Mẹ của Woo-joo
Hôm nay là ngày học đầu tiên của con ở trường mới, không nhớ sao?
Park Woo-joo
"Hả? Trường mới gì? Mình có bao giờ đi học đâu???"
Park Woo-joo
Ừm... nhưng mà...
Mẹ của Woo-joo
Lẹ lên đi. Ngày học đầu tiên mà lại đi trễ thì còn coi ra thể thổng gì không hả?
-Trường Trung Học Ung-sang-
Lớp 12-1 lúc bấy giờ vô cùng nhộn nhịp, mọi người thi nhau đoán già đoán non về giới tính của học sinh mới.
Học Sinh Khác
Tao chắc chắn đó là nam!
Học Sinh Khác
Sao mầy chắc? Tao thì nghĩ cậu ấy sẽ là một bạn nữ hết sức xinh đẹp luôn.
Học Sinh Khác
Thôi đi. Tao nghe nói cái người đó khó gần lắm á.
Học Sinh Khác
Ê nói nghe nè!
Cô Giáo
//Bước vào// Nè nè! Trật tự, im lặng đi nào!
Học Sinh Khác
Ê kìa cô vô.
Bỗng ngay lúc ấy, cửa lớp bật mở, một cậu học sinh tóc tai bù xù, hớt hải chạy ùa vào lớp.
Kim Ju-hoon
//Thở như chó// Khoan!
Cô Giáo
Em Kim Ju-hoon, đây đã là lần thứ 3 em phóng vào lớp như vậy rồi đấy.
Kim Ju-hoon
//Đỏ mặt// Dạ.. em.. em xin lỗi cô ạ...
Kim Ju-hoon
//Lủi thủi bước lại chỗ ngồi//
Sau khi xong chuyện, cô giáo bước lên giữa lớp, giọng cô vang to khắp lớp.
Cô Giáo
Hôm nay, lớp chúng ta sẽ cùng chào đón một bạn học mới.
Học Sinh Khác
Đó đó thấy chưa?
Học Sinh Khác
Tao đã nói là có học sinh mới rồi mà.
Học Sinh Khác
Ừ ừ biết rồi.
Cô Giáo
Cả lớp trật tự nào!
Cô Giáo
Bạn mới này có vẻ khá lạnh lùng nên các em hãy hoà đồng với bạn nhé.
Cô Giáo
Được rồi, mời em Park Woo-joo.
Không có ai xuất hiện cả.
Học Sinh Khác
Bạn mới đâu rồi cô?
Cô Giáo
//Lúng túng// Ờ... sao lại..
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, một dáng người cao to quá mức bước vào lớp khiến tất cả phải ngoái nhìn.
Cô Giáo
//Thở phào// Đây rồi, em nãy giờ bị lạc phải không? Trường mới nên lạ đường hả?
Park Woo-joo
Dạ... chắc vậy..
Kim Ju-hoon
"Ủa, cái người đó..."
Vừa nãy dưới sân trường, Woo-joo đứng đó nhìn khắp xung quanh.
Nhưng mà cảm giác... Nó kì là lắm.
Anh vẫn còn chưa "tiêu hóa" xong tình hình tại sao bản thân lại ở đây rồi xách cặp đi học nữa.
Tất cả đều tại cái xe tải kia.
Park Woo-joo
//Nhăn mày// Biết đi đâu đây trời..
Kim Ju-hoon
//Chạy thục mạng từ cổng// Chết cha trễ rồi!!!
Park Woo-joo
//Giật mình//
Ngay lúc đó, không biết cục đá ở đâu mọc lên dưới mũi giày làm Ju-hoon suýt vấp té.
Park Woo-joo
//Nhìn vào bảng tên trên ngực Ju-hoon//
Park Woo-joo
//Nhìn lại bảng trên ngực mình//
Kim Ju-hoon
Má... mới sáng sớm mà gặp cái giống ôn gì không vậy trời?
Kim Ju-hoon
//Chạy vô trường//
Ju-hoon một tay nắm chặt một bên quai cặp, tay kia quất quất trong không khí, bước chân cậu trông vội vã thấy rõ.
Woo-joo đứng đó nhìn về bóng lưng cậu học sinh kia tiến vào trường, anh chớp mắt một cái rồi bám theo gót giày cậu ta.
Kim Ju-hoon
À... thì ra là học sinh mới.
Park Woo-joo
Xin chào, tôi là Park Woo-joo, rất mong được giúp đỡ.
Nói rồi, anh cúi đầu một cái nhẹ hều rồi ngoảnh sang nhìn cô giáo.
Cô Giáo
Được rồi, để cô xếp chỗ ngồi cho em nha.
Cô Giáo
Um... để xem nào...
Sau một hồi đảo mắt, ánh mắt cô giáo va phải cái cổ rụt xuống sát bàn của Ju-hoon.
Kim Ju-hoon
//Giật mình// Hả — hả? Dạ?
Cô Giáo
//Quay sang Woo-joo// Được rồi, em xuống ngồi cạnh bạn Ju-hoon nha.
Park Woo-joo
//Nhìn chằm chằm vào bản mặt của Ju-hoon// Dạ.
Ju-hoon đơ mặt, cậu nhìn từng bước chân của học sinh mới từ từ bước gần lại chỗ mình, nuốt nước bọt.
Linh cảm mách bảo Ju-hoon rằng... Sắp tới, sẽ không còn yên bình nữa đâu.
CHAP 2. Chú Chim Nhỏ
Hôm nay là buổi sáng thứ hai của Park Woo-joo ở trường mới.
Anh bước đi thong thả, hai tay đút túi quần, ánh nắng trên cao tưởng chừng như vỡ òa trên đôi vai của chàng trai ấy.
Đang bước đi, bỗng một cánh tay của ai đó bất ngờ máng vào cổ Woo-joo khiến anh giật mình.
Park Woo-joo
//Đặt tay lên ngực// Làm cái gì vậy hả?
Kim Ju-hoon
//Khựng lại// Ủa... Xin lỗi nha.
Park Woo-joo
//Gạt tay Ju-hoon ra//
Kim Ju-hoon
Cậu là Park Woo-jun à?
Kim Ju-hoon
À. À... Xin lỗi lần nữa nha.
Học Sinh Khác
Nè! Ju-hoon!
Học Sinh Khác
Cậu chuẩn bị đầy đủ chưa? Có đem theo cái đó không đấy?
Kim Ju-hoon
//Hô to// Có, tớ có đem!
Thấy vậy, Woo-joo cũng chẳng màng mà để tâm, anh chỉ né sang bên, đi lướt ngang Ju-hoon.
Kim Ju-hoon
Park Woo-joo... Chứ không phải Woo-jun...
Lớp 12-1 giờ đây sôi động hơn bao giờ hết, có lẽ hôm nay chính là ngày cá tháng tư.
Học Sinh Khác
Nè nè! Lại đây.
Lớp Trưởng
Không biết bao lâu rồi mới lại được tổ chức tiệc chào mừng bí mật giống hôm nay nữa!
Lớp Trưởng
Trời ơi né ra coi!
Học Sinh Khác
Treo cái này đằng kia đi.
Học Sinh Khác
Mấy giờ rồi?
Đột nhiên Ju-hoon chạy ùa vào lớp, cậu lớn tiếng hối mọi người.
Kim Ju-hoon
Lẹ lên lẹ lên! Woo-joo sắp tới rồi!
Học Sinh Khác
Hả? Sao đột ngột vậy?
Lớp Trưởng
Chưa chuẩn bị xong nữa.
Rồi ngay sau đó, tất cả đều vào thế dồn tới cửa lớp.
Người này thì cầm pháo giấy, người kia thì cầm một chiếc nón hình hoa.
Còn có người thủ sẵn trên tay chiếc áo choàng đầy màu sắc in dòng chữ "CHÀO MỪNG HỌC SINH MỚI" to đùng ở trên nữa.
Học Sinh Khác
Kìa cậu ra tới rồi kìa!
Lớp Trưởng
Suỵt! Một... hai... ba!
Khoảnh khắc Woo-joo mở cửa lớp bước vào, cả lớp liền như nổ tung.
Học Sinh Khác
CHÀO MỪNG HỌC SINH MỚI!!!
Park Woo-joo
//Giật mình tới đơ người//
Ngay lập tức, tất cả lao tới, người thì mặc chiếc áo choàng đó lên cho Woo-joo.
Người thì vặn pháo cho nó bắn hết kim tuyến lên không trung, dính cả vào quần áo của Woo-joo.
Tưởng như Woo-joo sẽ vui, sẽ hạnh phúc vì được chào đón nồng nhiệt như vậy.
Park Woo-joo
//Cau mày, lau đi lớp kim tuyến dính trên má//
Park Woo-joo
//Vẻ mặt dần tức giận lên//
Kim Ju-hoon
//Ngập ngừng// Ưm... Woo-joo à.
Park Woo-joo
Cái gì vậy chứ...?
Lớp Trưởng
Woo-joo nè.. chào mừng cậu.. —
Park Woo-joo
//Cắt ngang// Chào mừng cái gì mà chào mừng!?
Lớp Trưởng
//Giật mình, rụt tay lại//
Park Woo-joo
Lần sau đừng có làm mấy cái trò như thế nữa!
Park Woo-joo
Không vui chút nào cả!
Nói rồi, anh hầm hực đi về chỗ ngồi.
Để lại đám học sinh vẫn còn đơ ra vì bị chửi cho một tràng.
Học Sinh Khác
Thôi... chắc cậu ấy không thích.
Lớp Trưởng
Ừ... cũng tại tụi mình.
Học Sinh Khác
Cậu ấy đúng là kì lạ.
Kim Ju-hoon
//Nuốt nước bọt, nhìn về phía Woo-joo//
Tiếng chuông réo lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Học sinh từ các dãy lớp chạy ùa ra ngoài, những hành lang vắng vẻ giờ đây trở nên nhộn nhịp chỉ trong một khắc.
Park Woo-joo
//Ra khỏi lớp//
Woo-joo một mình đi ra sân sau trường, anh không biết vì sao, chỉ là tiềm thức anh nó mách.
Âm thanh của chim quen thuộc vang lên từ bên trên tán cây.
Theo phản xạ, Woo-joo ngước lên nhìn.
Park Woo-joo
//Từ từ đưa ngón tay trỏ ra//
Park Woo-joo
Chú chim từ trên tán cây nhìn anh, lớp lông vàng óng lấp lánh lên dưới ánh nắng.
Chú chim như ngầm hiểu được ý anh, từ trên cành cây bay sà xuống, đậu lên ngón tay của Woo-joo.
Kim Ju-hoon
//Đứng bên góc khuất// Cậu đang làm gì vậy chứ?
Woo-joo từ từ lấy từ tròn túi áo khoác ra một cái bọc nhỏ xíu, bên trong chứa những vụn bánh mì xé nhuyễn.
Park Woo-joo
Mới gặp mà đã vậy rồi..
Rồi anh cúi người, rắt những vụn bánh mì kia xuống dưới đất.
Park Woo-joo
//Đặt chú chim xuống//
Chú chim như đã đói bụng từ lâu, khi thấy thức ăn, chú sà xuống mà ăn ngay.
Kim Ju-hoon
Trời ơi... thì ra là trốn ra đây cho chim ăn.
Kim Ju-hoon
//Tiến đến gần//
Ngay lúc ấy, Ju-hoon vô tình dẫm lên một nhánh cây "rắc!" một tiếng.
Chú chim giật mình, bất ngờ tung cánh bay đi, chỉ để lại Ju-hoon và Woo-joo ở lại.
Park Woo-joo
//Ngoảnh sang nhìn Ju-hoon//
Kim Ju-hoon
Ơ... tớ... tớ không có biết..
Kim Ju-hoon
Tớ... tớ xin lỗi!
Kim Ju-hoon
//Cúi gập người//
Woo-joo nhìn chằm chằm vào bản mặt "thấy ghét" của cậu trai trước mặt.
Park Woo-joo
Lại là cậu nữa à?
Kim Ju-hoon
Ưm. Ờ, xin-xin lỗi cậu nhé..?
Park Woo-joo
//Phủi tay, vẻ mặt khó chịu// Ch!
Park Woo-joo
Thôi. Không sao.
Park Woo-joo
Chỉ là phá đám xíu thôi.
Hai chữ "phá đám" vừa bật ra từ miệng của Woo-joo, khiến Ju-hoon cảm thấy như cái cảm giác áy náy trong lòng như nhân lên theo cấp số nhân vậy.
Kim Ju-hoon
Tớ... tớ thật sự không có cố ý mà!
Park Woo-joo
//Ngoảnh sang//
Kim Ju-hoon
Ưm... Ý tới là.. tớ không biết sẽ làm chú chim giật mình...
Kim Ju-hoon
Tớ cũng đã xin lỗi rồi cơ mà? Cậu không thể bỏ qua sao...
Park Woo-joo
//Thở dài// Này nhóc.
Anh cúi xuống sát sóng mũi của Ju-hoon.
Park Woo-joo
Chú đây không có giận dỗi mấy cái chuyện không đâu, hiểu chưa?
Kim Ju-hoon
Hả? Ch-chú hả?
Kim Ju-hoon
Cậu mới xưng cậu là "chú" à?
Park Woo-joo
//Vội che miệng//
Park Woo-joo
À. Không có gì. Đi nha.
Sau khi Woo-joo bỏ đi, vẫn còn Ju-hoon ở lại.
Trong lòng chợt vô thức dáy lên một cảm giác kì lạ lắm...
Chả biết là tưởng tượng hay sự thật, nhưng cậu cảm thấy, cái người đó...
CHAP 3. Cá Tháng Tư
[Lại một ngày mới ở trường mới]
Tiếng chuông “tinh—tinh—tinh” vừa dứt, hành lang lập tức nổ tung như một cái tổ ong vỡ.
Học sinh từ khắp các lớp tuôn ra, chạy vội mua đồ ăn, đổi ca trực, la hét vì bài kiểm tra vừa mới nộp.
Những gương mặt hớn hở, sự náo nhiệt quá sức trẻ con… nhưng cũng quá xa lạ với Martin.
Anh—trong thân thể Park Woo-joo—đứng nép qua một bên hành lang, chờ đám đông tản bớt.
Bản năng của một kẻ từng sống ngoài đường khiến anh không thích những nơi chen chúc thế này.
Mấy lượt học sinh va vào vai anh mà anh vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm.
Chỉ khi dòng người đã loãng dần, anh mới bước chậm vào lớp.
Lớp 12-1 đang ồn như chợ.
Không, phải nói là… ồn hỗn loạn nhưng lại vui một cách vô hại.
Park Woo-joo
//Vừa đặt chân vào cửa lớp, đã thấy ngay một cảnh tượng rối tung//
Cả chục học sinh đang vây quanh bàn giáo viên, tay cầm đầy những bảng tên nhựa—cái loại gắn lên áo.
Bọn chúng cười toe toét, gương mặt sáng rỡ như thể sắp làm chuyện gì cực kỳ thú vị.
Park Woo-joo
//Hơi cau mày//
Đổi bảng tên để làm gì? Tụi nó hứng lên đến mức nào mà chen nhau thế?
Đám học sinh gần cửa lớp nhanh chóng phát hiện anh đứng đó.
Ahn Geon-ho
Woo-joo! Lại đây! Lại đây đổi bảng tên chung nè! Nhanh lên!
Giọng nói quá mức thân thiện làm Martin thấy lạ lẫm.
Park Woo-joo
//Đứng yên, không bước, nét mặt vẫn lạnh lùng//
Đời anh chưa từng ai nói với anh kiểu rủ rê vô tư như vậy.
Park Woo-joo
//Lắc đầu, giọng dứt khoát// Tôi không tham gia.
Vừa nói dứt câu, anh quay người định về chỗ ngồi thì cổ tay bị ai kéo mạnh.
Park Woo-joo
//Giật mình, theo phản xạ gần như muốn hất ra//
Nhưng khi vừa quay lại, anh nhìn thấy gương mặt thằng nhóc đó—Kim Juhoon.
Kim Ju-hoon
//Ngước mặt lên nhìn anh//
Mắt sáng như cực kỳ chắc chắn rằng anh sẽ phải theo.
Kim Ju-hoon
Đi. Đổi với tụi tớ đi. Có mình cậu chưa đổi thôi đó.
Park Woo-joo
//Nhìn xuống bàn tay đang níu lấy anh//
Ngón tay nhỏ, da trắng, lực kéo chẳng đáng gì…
Nhưng cái cảm giác bị ai đó mặc định kéo vào một thứ vui vẻ kiểu học sinh khiến anh bối rối một nhịp.
Park Woo-joo
Tôi nói là không—
Kim Ju-hoon
Không được từ chối.
Juhoon chen vào luôn, kéo anh thẳng vào giữa nhóm.
Park Woo-joo
//Bị kéo đi vài bước, chân khựng lại nhưng rồi cũng để yên, không giật ra nữa//
Bọn học sinh xung quanh nhanh chóng nhường chỗ, như thể việc “lôi Woo-joo đến chơi cùng” là điều hiển nhiên.
Anh đứng giữa bọn chúng, sự náo loạn càng rõ hơn.
Có đứa đang đưa lên cho anh xem một đống bảng tên lẫn lộn.
“Yoo Han-sol”, “Lee Ayoung”, “Park Min-jae”, “Kim Juhoon”, rồi cả “Park Woo-joo”
Park Woo-joo
//Chớp mắt// …Mấy người đang làm cái gì thế?
Min-jae cười phớ lớ, đưa anh một bảng tên màu xanh.
Ahn Geon-ho
Đổi bảng tên cho nhau! Cậu chọn tên ai đó, rồi lát lên lớp giả bộ là người đó.
Đứa khác, cô nàng tóc dài buộc thấp, hào hứng chen vào.
Học Sinh Khác
Hôm nay là 1 tháng 4 mà. Bọn tớ muốn trêu cô giáo thực tập. Cô dễ tin lắm!
Juhoon đứng cạnh anh, hơi ngả người dựa vào bàn.
Kim Ju-hoon
Cả lớp đều đổi rồi. Cậu không đổi thì nhìn sẽ kỳ. Cô giáo sẽ phát hiện ngay.
Cá tháng Tư. Đổi tên. Trò chọc giáo viên.
Những thứ này… trước giờ anh chưa từng trải qua.
Không trường lớp.
Không bạn bè.
Không ngày lễ của học sinh.
Không niềm vui kiểu con nít.
Park Woo-joo
//Nhìn bảng tên trong tay mình, ngón tay siết lại vô thức//
Bọn học sinh xung quanh vẫn cười, chen nhau, nhắc nhau đừng để cô thực tập thấy trước.
Không ai tỏ vẻ xa lánh anh—mà còn coi anh như một phần trong trò nghịch.
Kim Ju-hoon
//Khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh// Nếu không biết chọn tên thì để tớ đưa. Cậu đổi với tớ cũng được.
Park Woo-joo
//Ngoảnh sang//
Ánh mắt hai đứa chạm nhau thoáng một giây—im lặng nhưng đủ khiến Martin cảm nhận rõ một thứ gì đó… ấm và xa lạ.
Bọn học sinh chắc hẳn đã quen với mấy trò quậy phá kiểu này.
Còn anh, Martin—kẻ lớn lên giữa đòn thù và đường phố—thì chưa từng.
Kim Ju-hoon
//Chìa bảng tên của mình ra// Nè. Cầm đi.
Và ngay khoảnh khắc định mệnh đó—Martin biết anh sắp bước vào một kiểu rắc rối mới.
Nhưng lần này…
là rắc rối của tuổi học trò.
___________________________
Tiếng chuông vừa dứt, học sinh ngồi phịch xuống ghế, xoay vở ra sẵn, chuẩn bị cho tiết Giáo dục công dân.
Không khí lớp bỗng trầm hơn so với giờ ra chơi, nhưng Martin—trong thân xác Woo-joo—vẫn giữ nguyên cái thái độ không quan tâm gì hết.
Anh ngồi một mình ở góc bàn, chóng cù chỏ lên đồ dựa ghế, một chân thọt vào hộc bàn, gác thoải mái như thể đang ngồi trong phòng riêng của mình.
Mắt anh liếc ra cửa sổ, quan sát từng cành cây lay động ngoài sân trường, như thể lớp học này chỉ là một khung cảnh mờ nhạt trong mắt anh.
Juhoon ngồi ngay bên cạnh anh, mắt theo dõi.
Kim Ju-hoon
//Nhìn Martin nhiều lần, nhẹ nhàng nghiêng người, hạ giọng//
Kim Ju-hoon
Woo-joo… thẳng lưng lên, ngồi cho đúng. Đừng… đừng có gác chân vào hộc bàn nữa.
Park Woo-joo
//Chỉ lờ đi, mắt vẫn dán ra ngoài, chẳng thèm ngoảnh mặt//
Kim Ju-hoon
//Thở dài, nghiến răng một chút, giọng nghiêm hơn// Một hồi mà bị tống cổ khỏi lớp thì… đừng có trách tớ à nha.
Martin vẫn không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép, nhưng không hề cử động.
Ở phía trước, thầy giáo giảng.
Thầy Giáo
Các em thấy đấy, tôn trọng người khác không chỉ là việc lịch sự trong lớp học mà còn là cách chúng ta ứng xử trong cuộc sống và ngoài xã hội.
Thầy Giáo
Khi các em đối xử đúng mực với người khác, các em sẽ tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình…
Nhưng đối với Martin, lời thầy giảng như tiếng gió thoảng qua tai.
Anh thản nhiên đặt cằm lên tay, lơ đãng nhìn ra ngoài, chẳng đoái hoài gì đến những lời giáo huấn.
Thầy vẫn miệt mài nói về trách nhiệm, về sự đồng cảm, về cách mọi người nên lắng nghe nhau… nhưng hình như không hề có tác động gì đến anh.
Kim Ju-hoon
//Nghiêng người nhìn sang, nhíu mày// Woo-joo… nè, đừng có…
Nhưng Martin vẫn im lặng, ánh mắt mơ màng như đang ở một thế giới khác.
Thầy giáo, lúc này đang đi dọc hàng ghế, ánh mắt vô tình dừng lại ở Martin.
Nhìn cái tư thế gác chân, cúi đầu, nửa nằm nửa ngồi… thầy giáo bỗng cảm thấy như tự trọng bị xâm phạm.
Thầy Giáo
//Hít một hơi dài, bước xuống ngay chỗ Martin ngồi, mắt dán vào bảng tên trước ngực anh//
Nhưng giờ đây, bảng tên không còn ghi “Park Woo-joo” nữa. Nó đã bị đổi thành “Kim Ju-hoon”.
Thầy Giáo
Juhoon! Ngồi ngay ngắn tại chỗ ngay!
Thầy quát to, giọng đầy uy quyền.
Juhoon (thật) trong hàng ghế bên giật bắn người.
Kim Ju-hoon
//Trợn mắt// Dạ?!
Nhưng thầy giáo đã không để ý đến sự hoảng loạn của cậu nhóc.
Trong mắt ông, “Juhoon” chính là người ngồi lôi thôi đó—tức là Martin.
Martin, vẫn ngồi như một tượng đá, nhìn lên. Thầy giáo hậm hực, giọng quát thêm một lần nữa.
Thầy Giáo
Juhoon! Ra khỏi lớp ngay lập tức!
Park Woo-joo
//Giật mình//
Chân anh hơi co lại, cảm giác quê muốn đội quần, nhưng anh hiểu… càng cự cãi sẽ càng lớn chuyện.
Park Woo-joo
//Đứng dậy, nhún vai, bước ra ngoài hành lang, vẫn giữ ánh mắt thản nhiên//
Juhoon ngồi đó, nhìn theo, vừa lo vừa tức, nhíu mày.
Kim Ju-hoon
Làm hết hồn vậy chời...
Thầy giáo vẫn lầm lũi giảng tiếp, chẳng hề biết rằng người cậu đang la mắng không phải học sinh thật, mà là một đại ca giang hồ vừa xuyên không vào cơ thể học sinh mới.
Park Woo-joo
//Đứng một mình, tay chống hông, mắt nhìn lớp học qua cửa kính//
Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong anh: cảm giác của… một học sinh bị trách phạt nhưng lại tò mò về cái cảm giác này, về thế giới mà anh chưa từng được bước chân vào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play