[ Nhã Huy ] Viên Thuốc Quý
Chap 1 :
tác giả
+1 con còn lụy Mưa đỏ😞
Vào một buổi sáng nọ , ánh sáng le lói qua khe hở nhỏ , từ từ chiều nhẹ vào bên trong
căn phòng ấy tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng , có một chàng trai nhỏ đăng cặm cụi viết từng con chữ một
Có vẻ như cậu trai đó do đã quá tập trung vào nhưng trang sách , những con chữ đấy mà bẽn quên đi giờ giấc . Bỗng có tiếng phát ra làm cậu mất tập trung
Trần Gia Huy ( Tít )
Vào đi
Đây là Trần Gia Huy , dáng người nhỏ nhắn , đeo một cọng kính đen khiến cho khuôn mặt cậu thêm nét đẹp của tri thức. Hiện cậu là học sinh cấp 3 , năm sau cậu sẽ bước vào lớp 12 . Đỗ trường Lê Quý Đôn với thành tích 28/30 , thủ khoa của trường cũng như là học bá của khối A00
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
// mở cửa từ từ bước vào // vẫn học sao ?
Chú thích nhỏ 🐝🐍
- // ... // cảm xúc hoặc hành động
- * ... * suy nghĩ
- Hắn là Nhã
- Cậu là Huy Tít
Không một tiếng đáp lại , chỉ nghe được tiếng nhạc nhẹ nhàng mà cậu mở lên . Có vẻ như hắn đã quen với điều đó rồi chỉ nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống cho cậu rồi rời đi . Không một lời chào , chẳng nổi lời cảm ơn chỉ nhẹ nhàng nhìn nhau một cái rồi lại im lặng
Lâm Thanh Nhã , dáng người khá cao , có má lúm đồng tiền . Hiện là học sinh cuối cấp 3 , năm sau lên năm nhất đại học . Đỗ trường Lê Quý Đôn với thành tích 26 / 30 , tuy con điểm khá cao nhưng không được công nhận , bởi ngôi trường này là nơi đào tạo rất nhiều người giỏi , hắn khá nghịch trong trường , khối D00
Trần Gia Huy ( Tít )
// gục xuống //
Cậu thở dài rồi lại đứng dậy thay đồ
Trần Gia Huy ( Tít )
// nhìn vào đồ ăn trên bàn // tý thì quên mất
Cậu gặm cái bánh rồi cất sách vở vào cặp , cầm lấy ly sữa rồi rời đi
Trần Gia Huy ( Tít )
// xuống nhà //
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
// ngước lên nhìn rồi lại quay đi chỗ khác //
Trần Gia Huy ( Tít )
Bộ nay anh không đi học sao ?
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
Tý , đi trước đi
Trần Gia Huy ( Tít )
// gật _ rời đi //
Cậu ra đến cửa , ánh nắng chiếu nhè nhẹ qua cậu , bầu trời đẹp đến lạ thường , không nắng cũng chẳng mưa nhưng nó lại trái ngược với cảm xúc của cậu
Trần Gia Huy ( Tít )
Lâu vậy // ngó xung quanh //
???
Tao đây thằng kia // chạy lại //
Trần Gia Huy ( Tít )
Lâu hơn cả Ngấy
Nguyễn Đình Khang ( Tú )
Bố mày nhờn với mày à , cần thì vô trong mà bảo Ngấy của mày trở
Trần Gia Huy ( Tít )
anh biết em như thế nào còn gì
Nguyễn Đình Khang ( Tú )
Như điên
Nguyễn Đình Khang ( Tú )
Lên lẹ tao còn đi học
Đây là Nguyễn Đình Khang , cùng trường với cậu chỉ hơn cậu 1 lớp thôi , đỗ với số điểm 27,25₫ học khối A01
Trần Gia Huy ( Tít )
Biết rồi // lên xe //
Khang phóng cái vèo đi chẳng chậm giây nào , dường như nếu chậm đi một chút Khang sẽ mất thứ gì đó
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
// nhìn // Đi vậy chết cục nợ mất // lắc đầu //
Đỗ Nhật Hoàng ( Cường )
ý là mình ơi
Đỗ Nhật Hoàng ( Cường )
Mình có đi không á
Đỗ Nhật Hoàng ( Cường )
Mình không đi thì cút ra để mình đi cho nha
Còn đây là Đỗ Nhật Hoàng bằng tuổi Nhã , đỗ với con điểm 27,5 khối D00 , lớp trưởng cũng như là hội trưởng hội học sinh
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
Làm gì mà hối vậy trời
Đỗ Nhật Hoàng ( Cường )
Huy , đi kệ mẹ nó
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
Rồi ai mượn-
Chẳng để hắn nói hết cậu , Huy đã phóng xe rời đi
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
Bọn này
Chap 2
Một lúc sau hắn cũng lẽo đẽo đến trường
Dưới ánh sáng ấm áp của đầu tuần đấy , có một chàng trai nhỏ đăng ủ rũ dưới gốc cây
Nguyễn Đình Khang ( Tú )
Thôi Huy ơi , tao lạy mày nhỡ chỉ là anh em thôi thì sao
Trần Gia Huy ( Tít )
// lắc đầu //
Đỗ Nhật Hoàng ( Cường )
Cũng chỉ là người đến sau hế , khi em đã có người ở gần bên
Hoàng ngân nga bài hát trêu chọc cậu , để mong rằng cậu vui lên phần nào. Nhưng có lẽ nỗi buồn ấy đã im sâu vào tâm trí cậu khiến cậu khó lòng rời khỏi hình bóng đó
Nguyễn Đình Khang ( Tú )
Anh Hoàng lạy anh
Đỗ Nhật Hoàng ( Cường )
ý gì nói luôn
Có một người dáng cao lớn tiến lại
Nguyễn Huy ( Quang )
Thằng Huy nó đã buồn rồi còn gặp chúng mày // thở dài //
Đây là Nguyễn Huy , thầy chủ nhiệm của lớp Hoàng đàn anh khoá trên đã ra trường từ lâu , có dáng người cao lớn
Nguyễn Đình Khang ( Tú )
Anh buồn hả anh Huy // nhìn Huy //
Nguyễn Huy ( Quang )
ủa gì ý là tao là thằng Huy Tít cơ
Đỗ Nhật Hoàng ( Cường )
Anh cũng là Huy mà
Nguyễn Huy ( Quang )
Huy Tít
Nguyễn Đình Khang ( Tú )
à Chú Huy đúng không
Nguyễn Huy ( Quang )
Chú mả cha mày
Tuy lớn tuổi nhưng Huy chẳng bao giờ chấp nhận người khác gọi mình là chú
Trần Gia Huy ( Tít )
// nhìn mọi người rồi cười nhẹ //
Mội nụ cười nhẹ thoáng chống nhưng lại khiến biết bao ngã gục
Nguyễn Đình Khang ( Tú )
Ô thằng này cười rồi này
Đỗ Nhật Hoàng ( Cường )
Chú em cũng biết cười à
Nguyễn Huy ( Quang )
Trình!
Niềm vui chưa được bao lâu thì cậu vô tình nhìn ra chỗ khác
mà nơi đó chính là nơi anh đứng nhìn cậu
Trần Gia Huy ( Tít )
* Nhã ...*
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
// vội rời đi //
Hắn sợ hắn lại khiến cậu buồn nên lại lẳng lặng rời đi
Cậu chỉ lặng lặng nhìn theo bóng lưng hắn , chẳng ai nói một lời nào cả nhưng ai cũng biết họ vẫn hướng về nhau
Trần Gia Huy ( Tít )
Em xin phép // chạy lên lớp //
Đỗ Nhật Hoàng ( Cường )
Sự an ủi không có ích
Cậu lướt qua lớp hắn chẳng thèm đứng lại nhìn vô trong như mọi hôm nữa
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
// gật //
Một giọng nữ từ từ cất lên
Trần Gia Huy ( Tít )
// khựng lại //
Điều đó khiến cậu khựng lại một nhịp như thói quen cậu liền quay lại nhìn người gọi tên anh
Không phải tên cậu nhưng cậu lại ngoái lại nhìn
Chỉ cần là tên đối phương thì người còn sẽ bất giác nhìn theo
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
// ngoảnh nhìn //
Chap 3
Cậu bừng tỉnh trong giấc mộng rồi quay đầu theo tiếng gọi
Trần Gia Huy ( Tít )
ủa anh hẻ // bất ngờ //
Nguyễn Quốc Hùng ( Hải )
vẫn nhớ anh à
Trần Gia Huy ( Tít )
Đâu , anh là ai
Nguyễn Quốc Hùng ( Hải )
cái thằng này // cốc đầu cậu //
Trần Gia Huy ( Tít )
Đau em
Nguyễn Quốc Hùng ( Hải )
ủa mà mày với cái thằng Nhã sao vậy
Trần Gia Huy ( Tít )
À có gì đâu
Nguyễn Quốc Hùng ( Hải )
xạo
Nguyễn Quốc Hùng ( Hải )
Mi không nói he tâu đi kâu thằng Khang
Trần Gia Huy ( Tít )
anh nói thử đi em thách anh đấy
Nguyễn Quốc Hùng ( Hải )
Mi được // chạy đi //
Trần Gia Huy ( Tít )
ơ anh em đùa mà anh // chạy theo //
Dãy hành lang đấy dù đông người nhưng trong đầu hắn chỉ còn tiếng rượt đuổi của cậu và Hùng cũng như chỉ còn lại hình bóng cậu , mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi từng chút một
Bỗng , một bàn tay đập vào vai hắn
Lê Hoàng Long ( Sen )
Mày bị gì vậy Nhã béo
Lê Hoàng Long ( Sen )
Tao gọi mày hơn chục lần rồi đấy
Lê Hoàng Long ( Sen )
não lại vu va vu vơ em nào à
Long đang khá là cọc bởi sự thờ ơ mọi thứ xung quanh quá đà của hắn , nhưng Long cũng chỉ biết bất lực chẳng làm gì được cả
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
// gãi đầu + cười khờ // có em nào đâu
Lê Hoàng Long ( Sen )
Sao tao dạo này thấy mày với thằng cu Tít né nhau vậy ?
Lê Hoàng Long ( Sen )
Chúng mày lại giận dỗi nhau gì à ?
Long nhíu mày giọng có chút tra khảo của một người lính đặc công , như biết trước câu trả lời nên đôi mắt của Long cũng bình thản như chẳng có gì
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
// gật nhẹ // em nói cũng không ai tin em , rồi cũng làm gì được đâu // nhún vai //
Lê Hoàng Long ( Sen )
Mày không nói thì ai biết được ?
Một khoảng im lặng ập đến , hắn chẳng buồn nói thêm câu gì , chỉ im lặng và suy nghĩ mọi thứ . Một luồn gió mát bên ngoài từ từ ập vào bên trong lớp học nhỏ ấy
Tiếng hò reo và tiếng cười hòa làm một
Tiếng trống trường cất lên , báo hiệu đã đến giờ vào lớp
Lê Hoàng Long ( Sen )
Được nếu như mày không nói // bình thản quay đầu chuẩn bị rời đi //
Lâm Thanh Nhã ( Bee )
Quán cafe cũ , Huy có mặt ở đó
Lê Hoàng Long ( Sen )
// gật đầu + rời đi //
Hắn chẳng nói chẳng rằng , chỉ cần là chữ " Quán cafe cũ " là đủ hiểu rằng hắn đã đồng ý mở lời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play