Tẫn Chiêu
#1
Sầm Yên Chiêu vốn sinh ra trong nhung lụa.
Cha mẹ cô là người có địa vị, gia thế hiển hách, tương lai cô được vạch sẵn — sáng sủa và cao quý.
một chuyến dã ngoại năm bảy tuổi lại biến thành bước ngoặt tàn nhẫn nhất đời cô.
Bị bán đến một vùng núi xa xôi nơi ranh giới của sự sống và cái chết mờ nhòe.
Ở đó, người ta sống bằng luật rừng. Trẻ con bị xem là món hàng, phụ nữ bị ép phục tùng.
Suốt mười năm, cô bị giam cầm trong chuỗi ngày tối tăm và ẩm mốc.
Họ bắt cô học cách im lặng, quỳ hàng giờ trước bàn thờ, đánh đập khi cô phản kháng. Những vết roi không chỉ rách da thịt, mà khắc sâu vào ký ức.
Những năm đó , ở bên ngoài gia đình cô cũng cật lực tìm kiếm tung tích cô công chúa độc nhất của Thượng Hải ấy
Hàng triệu đô la tiền thưởng cho bất kì ai tìm được tung tích của cô, hàng ngàn người được điều động để tìm kiếm
Nhưng không một dấu vết, không một tin tức ...
Như thể cô hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy ..
Mười bảy tuổi ,cô âm thầm lên kế hoạch âm thầm quan sát, ghi nhớ từng thói quen, từng lối đi, từng con dao rỉ sét giấu trong bếp.
Đêm mưa ấy, khi sấm chớp nổ trên đỉnh núi, cô hành động.
Một mình.
Từng bước, từng nhát dao, từng cú đánh — chính tay cô đã khiến đám buôn người quỳ rạp xuống đất.
Không ai cứu, cô tự cứu mình.
Khi cảnh sát đến, họ thấy một cô gái toàn thân đầy máu, đứng giữa căn nhà gỗ cháy dở, ánh mắt lạnh như thép.
Sau vụ đó, cả đường dây buôn người xuyên lục địa bị triệt phá.
Sầm Yên Chiêu
đừng công bố tên tôi ra ngoài/giọng khàn đặc , vô cảm/
Cô chỉ để lại một câu rồi quay người rời khỏi đồn cảnh sát
Đứng trước căn biệt phủ mà mười năm trước cô từng ở
quản gia Trần
Cho hỏi cô tìm ai?/mở cửa/
Sầm Yên Chiêu
Tìm cả nhà họ Sầm!/lạnh giọng/
quản gia Trần
Cho hỏi cô là ai? Tại sao lại tìm ông bà chủ?/nhíu mày/
Sầm Yên Chiêu
Sầm Yên Chiêu!
quản gia Trần
/trố mắt ngạc nhiên/
quản gia Trần
T-tiểu thư../lắp bắp nói không nên lời/
quản gia Trần
/mở cửa mời cô vào/
quản gia Trần
Tiểu thư mời vào!/cúi nhẹ đầu/
vì sao chỉ một câu nói mà quản gia liền tin đó là tiểu thư của nhà họ Sầm?
Vì cái khí chất đó, cái khí chất được khắc trong mã gene của gia tộc!
cái sát khí toả ra từ người cô khiến người ta không thể không lùi bước
Vì vậy khi quản gia vừa nghe cái tên đó liền tin rằng vị tiểu thư thất lạc 10 năm trước của họ đã trở về!
#2 Chiêu Chiêu tìm được đường về nhà rồi...
quản gia Trần
Lão gia! Phu nhân!!/chạy vội vào nhà/
quản gia Trần
T-tiểu thư Yên Chiêu trở về rồi!!/vội vàng, lắp bắp/
Sầm Ngạo Dương
/giật mình đánh rơi tách trà trong tay/
Tô Vãn Dao
/không thể tin vào tai mình/
Sầm Yên Chiêu
/bước vào sau quản gia/
Khi cô bước vào cả hai người đều không tin được vào mắt mình
đứa con gái họ quý như trân bảo đã lạc mất suốt 10 năm
Dù đã lật tung cả đất nước cũng không tìm ra tung tích
Tô Vãn Dao
Chiêu Chiêu../giọng run run nghẹn ngào/
Sầm Ngạo Dương
Con gái..thật sự là con sao...
Sầm Yên Chiêu
Chiêu Chiêu tìm được đường về nhà rồi.../nghẹn ngào/
Tô Vãn Dao
/chạy lại ôm chầm lấy cô/
Tô Vãn Dao
Huhu con gái của mẹ..
Tô Vãn Dao
Mẹ đã tìm con suốt 10 năm
Tô Vãn Dao
Cuối cùng con cũng về rồi..
Sầm Ngạo Dương
/Đi lại ôm hai người/
Sầm Ngạo Dương
Về là tốt rồi../nghẹn ngào/
Nói rồi cả nhà ba người ngồi xuống sofa nói chuyện
ở bên ba mẹ cô có thể kể ra hết những ấm ức, những đau khổ cô đã phải chịu suốt 10 năm
Nghe đến đâu trái tim hai vị phụ huynh thắt lại đến đó
Họ xót xa cho đứa con gái của mình
Tô Vãn Dao
Con gái../giọng nghẹn lại/
Tô Vãn Dao
/ôm cô vào lòng/
Tô Vãn Dao
Từ nay ba mẹ sẽ không để con phải chịu bất kì tổn thương nào nữa..
Tô Vãn Dao
Con lên phòng tắm rửa đi
Tô Vãn Dao
Xuống mẹ nấu món con thích/khẽ vuốt tóc cô/
Sầm Ngạo Dương
Phòng con ba mẹ vẫn giữ nguyên như xưa/khẽ cười/
Sầm Ngạo Dương
Anh con cũng mua rất nhiều quần áo cho con trong đó
Sầm Yên Chiêu
Mà anh hai đâu rồi ba
Sầm Ngạo Dương
Nó đi học chắc cũng sắp về rồi đó
Nói rồi cô lên phòng tắm rửa thay đồ
Sầm Yên Chiêu
Sau 10 năm ...
Sầm Yên Chiêu
Cuối cùng cũng được về nhà.../rơi nước mắt/
Cô vào phòng, tắm rửa ,thay đồ...
Sầm Tư Trạch
ủa nhà mình có khách hả?/đi vào nhà/
Tô Vãn Dao
Không phải khách
Tô Vãn Dao
Là người con luôn mong đấy/mỉm cười/
Sầm Tư Trạch
Là ai ạ?/khó hiểu/
Sầm Ngạo Dương
Lát nữa sẽ biết!
Sầm Tư Trạch
/ngồi xuống sofa với khuôn mặt khó hiểu/
#3 đoàn tụ
Sầm Yên Chiêu
/bước xuống nhà/
Sầm Tư Trạch
/nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn/
Sầm Tư Trạch
C-chiêu chiêu...?
Sầm Tư Trạch
Là Chiêu Chiêu đúng không mẹ?/ngỡ ngàng quay lại nhìn mẹ hỏi/
Sầm Tư Trạch
Là em con đúng không ba?/run giọng/
Sầm Yên Chiêu
Anh hai !/cười/
Sầm Tư Trạch
/run run đứng dậy/
Sầm Tư Trạch
Tiểu quỷ../rưng rưng/
Sầm Tư Trạch
/chạy lại ôm chầm lấy cô/
Sầm Yên Chiêu
/lảo đảo suýt ngã/
Sầm Tư Trạch
em còn sống...
Sầm Tư Trạch
Cuối cùng em cũng về rồi...
Sầm Tư Trạch
Anh còn tưởng không thể gặp lại em nữa/nghẹn ngào khóc /
Sầm Yên Chiêu
Rồi rồi/vỗ lưng anh/
Sầm Yên Chiêu
Em vẫn còn sống khoẻ mạnh đây
Sầm Tư Trạch
/nhấc cô lên/
Sầm Yên Chiêu
áa../giật mình/
Sầm Tư Trạch
Sao em nhẹ quá vậy?/nhíu mày/
Sầm Tư Trạch
mười năm qua em đã sống thế nào vậy?/giọng khàn đi/
Sầm Tư Trạch
/nhẹ nhàng đặt cô xuống/
Sầm Yên Chiêu
Anh .../rưng rưng/
Sầm Yên Chiêu
/nước mắt rơi lã chã/
Tô Vãn Dao
/chạy lại chỗ hai anh em/
Tô Vãn Dao
con gái ngoan..
Tô Vãn Dao
Không sao nữa rồi
Tô Vãn Dao
Mẹ bảo vệ con/lau nước mắt cho cô/
Sầm Ngạo Dương
Ba mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con/khẽ vuốt tóc cô/
Sầm Yên Chiêu
Mười năm đó con sống trong địa ngục
Sầm Yên Chiêu
đã không biết bao nhiêu lần con muốn chết đi cho xong...
Sầm Yên Chiêu
Nhưng nghĩ đến mọi người vẫn đang tìm con con lại không đành..
Sầm Yên Chiêu
Con đã tự tay tống bọn chúng vào tù rồi.../ giọng nghẹn ngào/
Cả nhà nghe vậy thì vừa xót xa cho cô nhưng cũng bật cười vì câu nói cuối cùng của cô
Sầm Tư Trạch
Quả nhiên là tiểu quỷ của anh/khẽ nhéo má cô, cười/
Sầm Ngạo Dương
không hổ là con gái ba/cười/
Sầm Tư Trạch
Từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa!
Sầm Yên Chiêu
Vâng!/cười trong nước mắt/
Cuối cũng thì sau bao đau khổ cô cũng được trở về với mái ấm của mình!
Cuối cùng thì cô gái nhỏ cũng đoàn tụ với gia đình rồi!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play