Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mason X CongB] Mùa Xuân Năm Ấy

Chương 1

Ở trong công viên,một đám trẻ đang cùng nhau chơi bóng đá rất vui vẻ.
Trên mặt chúng có những nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Thế nhưng ở một chiếc ghế đá gần đó,có một đứa trẻ đang ngồi một mình trên băng ghế dài.
Đôi mắt cậu chăm chăm nhìn vào đám trẻ đang vui đùa cách đó không xa,trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả
Lúc này,đám trẻ đang đá bóng đột nhiên dứng lại,rồi chúng liếc nhìn mắt nhau như đang ra hiệu.
Một lúc sau,đám trẻ cùng bước tới chỗ cậu bé đang lủi thủi trên băng ghế
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
Đám trẻ: Này thằng kia,mày có biết chỗ này là chỗ nào không hả?Ai cho mày ngồi đây?
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
À..t..tớ..tớ
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
Thôi đi,nhìn mày mà tao đã thấy ớn rồi,đúng là đồ con hoang!
Trần Gia Khánh - tên cầm đầu bọn chúng tiến tới.
Khuôn mặt của cậu ta trông có vẻ vô cùng kiêu ngạo và nghênh ngang.
Trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ ghê tởm khi nhìn thấy Thành Công
Còn Thành Công khi nghe Gia Khánh nói mình là đồ con hoang thì không chịu được.
Cậu rời khỏi băng ghế dài.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Cậu không được nói tớ như vậy
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
Tao nói không đúng à?
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
Mẹ mày lăng nhăng như vậy,mày còn không biết có phải con của bố mày không nữa.
Nói xong,cả đám trẻ bật cười thành tiếng,như đang chế giễu Thành Công.
Cậu nghe bọn chúng nói về mẹ mình là kẻ lăng nhăng thì liền sôi máu.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Ai cho cậu nói mẹ tôi như vậy?
Dứt lời,Thành Công liền lao về phía bọn chúng,thế nhưng cậu còn chưa kịp làm gì đã bị một quả bóng đâm thẳng vào bụng.
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
Đám trẻ : Im lặng đi,mày bị nói trúng tim đen rồi chứ gì.
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
Đám trẻ : Bọn mày coi nó kìa,đã yếu xìu rồi còn đòi đánh tụi mình /cười lớn/
Quả bóng đó là do một trong đám trẻ đó ném vào người Công.
Còn Nguyễn Thành Công thì chỉ biết ôm bụng.
Quả bóng đá đó khá nặng vậy nên cậu có thể cảm nhận được bụng mình đang rất đau
Cộng thêm cậu không ăn uống đầy đủ vậy nên cơn đau càng thêm dữ dội.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Thành Công,bọn trẻ hài lòng bỏ đi.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Phải..làm sao đây..mình,đau quá.
Thành Công chỉ biết ngồi đó ôm bụng,trán cậu liên tục đổ mồ hôi.
Quả bóng đó nếu ném vào người thì không đau,thế nhưng ban nãy đứa trẻ kia đã đá vào người cậu nên nó vô cùng đau đớn.
Lúc này,Thành Công cảm thấy mình chóng mặt vô cùng,cơ thể cũng dần mất thăng bằng mà ngã xuống.
Trong lúc mơ màn,Thành Công đột nhiên nghe ai đó gọi mình.
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
NVBA:Này cậu ơi,cậu có sao không vậy? Cậu ơi?
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
Mẹ ơi,hình như cạu ấy ngất rồi,ta đưa cậu ấy đến bệnh viện đi mẹ.
Là giọng của một đứa trẻ!
Sau đó,Thành Công cũng không nghe thấy gì nữa,cơ thể của cậu đã mất hoàn toàn ý thức.

Chương 2

Nguyễn Thành Công dần dần mở mắt.
Đó là một nơi rất xa lạ,không phải ở công viên,cũng chẳng phải ở nhà của cậu.
Thành Công chỉ vừa mới tỉnh dậy,khuôn mặt cậu đã nhăn lại vì mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Mình...đang ở đâu thế này?
Nguyễn Thành Công cố gắng ngồi dậy,nơi bụng đã không còn đau nữa.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh,chỉ là toàn một màu trắng tẻ nhạt.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Chẳng lẽ mình chết rồi sao?
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Chẳng phải mình chỉ bị đá bóng vào bụng thôi à?
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Không phải sẽ chết nhanh thế chứ.
Đúng lúc này,cánh cửa phòng đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra.
Bước vào là một cậu bé tầm tuổi cậu,bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên.Có lẽ là mẹ của cậu bé kia.
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
Cậu bé : A mẹ ơi,cậu ấy tỉnh rồi kìa.
Dứt lời,cậu bé liền chạy lại bên giường bệnh,nở một nụ cười rạng rỡ.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Ờm...hai người..là ai vậy ạ?
Người phụ nữ trung niên nghe vậy thì cũng bước tới.
N/v Nữ phụ
N/v Nữ phụ
Người phụ nữ : Ta thấy con bị ngất ở công viên nên đưa con tới đây,may là con không sao.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Dạ...cháu cảm ơn hai người ạ..
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
Đứa trẻ: Chào cậu,tớ là Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
À..chào cậu.
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Thế còn cậu..cậu tên là gì thế?
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Tớ..tớ là Thành Công.
Thành Công bây giờ vẫn đang rất rụt rè,có lẽ là vì cậu bị ảnh hưởng bởi những hành động của mọi người trong khu và những đứa trẻ đó khiến cậu vô cùng sợ sệt khi tiếp xúc với người ngoài.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Cháu cảm ơn dì ạ,t..tôi cảm ơn c..cậu vì đã giúp t..tôi
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Không sao đâu,đó là việc tớ nên làm mà.
Thành Công lúc này liền bước xuống khỏi giường,mang đôi dép vốn đã cũ kĩ.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Làm phiền hai người rồi,cháu xin về trước ạ.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
À cháu ơi..
Lúc Thành Công định bước ra khỏi phòng bệnh,mẹ Bách đột nhiên kêu câu lại.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Dạ..dì gọi con có chuyện gì.. K..không ạ ?
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Từ bệnh viện về đến nhà xa lắm,hay để dì đưa cháu về.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
À..dạ thôi ạ
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Có gì đâu,cậu cứ lên xe đi,mẹ con tớ đưa cậu về nhà.
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Chứ cậu vừa bị thương,giờ còn đi bộ về thì vất vả lắm.
Thấy Bách nói vậy,Công đành nuốt lời định nói vào trong.
Dù gì hai người họ cũng đã có lòng tốt như vậy,cậu cũng không nỡ lòng từ chối.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
D..dạ,vậy cháu cảm ơn ạ.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Ừm,vậy chúng ta đi thôi
Suốt chặng đường từ bệnh viện về nhà,Thành Công chỉ biết nhìn ra ngoài cửa xe.
Trong đầu cậu bị lấp đầy bởi hàng ngàn câu hỏi .
Liệu thấy cậu về muộn,mẹ cậu có lo lắng không?
Liệu bố đã về chưa?
Mẹ cậu có sao không?
Có bị bố đánh đau lắm không?
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Này,Công
Đột nhiên,dòng suy nghĩ của Thành Công bị cắt ngang bởi lời nói của Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
À..hả?
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Cậu có sao không thế?
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài mãi.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
À..không có gì đâu,t..tớ chỉ đang đang suy nghĩ chút..chút chuyện thôi à.
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Tớ đáng sợ lắm à?
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Sao cậu nói chuyện với tớ mà giọng cứ run run.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
À..tớ..tớ..
Thành Công không muốn nói với Xuân Bách rằng cậu bị sợ sệt khi tiếp xúc với người ngoài.
Mẹ Bách
Mẹ Bách
À Công này,nhà cháu ở đâu thế?
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Dạ..dạ cô để cháu xuống ở đây cũng được,cháu có thể..thể tự đi bộ v..về ạ
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Sao mà để cháu xuống được,cháu vừa mới bị thương,cô không yên tâm lắm khi cháu tự đi bộ về đâu
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Nguyễn Xuân Bách (10 tuổi)
Đúng rồi đó
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Dạ..nhưng như vậy có phiền cô kh..không ạ?
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Không phiền đâu,dù gì nhà cô cũng mới chuyển đến khu này
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Có gì làm quen mới mọi người luôn.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
D..dạ vâng ạ..
Thành Công nói với mẹ Bách về địa chỉ nhà của mình.
Khi đã đến nhà của mình,cậu liền cảm ơn,xuống xe rồi bước vào nhà.
Nguyễn Thành Công bước vào nhà,cảnh tưởng hiện ra trước mắt không còn gì xa lạ với cậu nữa.
Trên sàn nhà,mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi.
Ở phòng khách,mẹ cậu đang ngồi đó,đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về phìa những chiếc ly đã vỡ tan tành.
Nghe thấy tiếng mở cửa,đôi mắt bà ánh lên một tia hy vọng.
Thấy Thành Công đã về nhà,bà liền vui mừng bước tới,nắm lấy tay cậu.
Mẹ Công
Mẹ Công
Đậu Đậu của mẹ,thật may mắn vì khi nãy con không ở đây.
Giọng nói bà nghẹn ngào,không khó để đoán được rằng bà vừa khóc xong.
Mẹ Công ôm lấy cậu,Thành Công cũng vòng tay ôm lấy mẹ.
Đôi tay bé nhỏ khẽ vỗ lưng mẹ như đang an ủi bà.
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Nguyễn Thành Công (10 tuổi)
Mẹ ơi,bố..ngủ rồi đúng không ạ?
Mẹ Công
Mẹ Công
Ừm,giờ con đi tắm đi..mẹ dọn dẹp rồi nấu cơm cho con ăn.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
-Hết-

Chương 3

Bố của Thành Công trước đây vốn là một nhân viên văn phòng được mọi người yêu mến.
Thế nhưng trong một lần nọ,dự án của ông bị người khác ăn cắp,kẻ đó còn tố ông là kẻ sao chép.
Vì quá tức ngận , ông đã đánh người đồng nghiệp đó rồi bị đuổi việc.
Bố của Thành Công ngày hôm đó đã uống rượu rất nhiều.
Sau đó,khi về nhà,ông lại trút giận hết lên mẹ con cậu.
Cũng từ đó,Thành Công 7 tuổi tận mắt chứng kiến người bố vốn dịu dàng của mình bị men rượu làm cho trở nên đáng sợ.
Kể từ sau ngày hôm đó,bố cậu ngày nào cũng rượu chè cờ bạc.
Và khi đã say nhèm,ông quay trở về nhà đập phá đồ đạc,đánh đập vợ con.
Và rồi cho đến một ngày...
Ngày hôm đó có lẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Bố cậu cũng đi uống rượu về trong bộ dạng say nhèm.
Không biết ông nghe được từ miệng ai mà khi bước vào nhà,ông đã vội vã gọi mẹ cậu.
Sau đó,không kịp để mẹ cậu nói gì,ông đã liền túm lấy tóc bà lôi ra khỏi nhà.
Đứng giữa xóm,ông vừa đánh đập,vừa bảo bà cặp kè với tên khác.
Mẹ cậu không thể chống cự , chỉ biết để cho ông đánh đập.
Tiếng động lớn đã thu hút rất nhiều cư dần gần đó.
N/v Nữ phụ
N/v Nữ phụ
Có chuyện gì mà ồn ào vậy.
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
Đã muộn rồi,hai người còn chẳng cho người ta ngủ à?
Bố Công
Bố Công
Mày đúng là loại đàn bà ghê tởm.
Bố Công
Bố Công
Dám cặp kè sau lưng tao
Mẹ Công
Mẹ Công
Em..em không có..
N/v Nữ phụ
N/v Nữ phụ
Gì cơ?Cô H cặp với đại gia á?
N/v Nữ phụ
N/v Nữ phụ
Thế thì bị đánh là đúng rồi.
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
Đã có con trai rồi con chẳng thoả mãn à,chắc là do thấy tên kia giàu hơn.
N/v Nữ phụ
N/v Nữ phụ
Sao đến giờ vẫn còn có loại đàn bà đó nữa chứ.
N/v Nữ phụ
N/v Nữ phụ
Không chừng thằng Công cũng là con của tên kia đó.
Bố cậu vốn đang rất tức giận,song nghe được những lời nói của các người hàng xóm thì càng nổi điên hơn.
Bố Công
Bố Công
Mày..ức..chê tao nghèo đúng không?
Mẹ Công
Mẹ Công
K..không..
Mẹ Công
Mẹ Công
Em đã n..nói rồi..em không có giao du bên ngoài mà.
Bố Công
Bố Công
Mày nghĩ tao..ức..tin mày được không?
Bố Công
Bố Công
Đéo có...ức đứa nào ăn trộm...ức.. Mà nhận mình ăn trộm cả.
N/v Nữ phụ
N/v Nữ phụ
Haizz,thế thì chịu rồi.
N/v Nam phụ
N/v Nam phụ
Không ngờ cô H lại là người như vậy.
Khi nhìn thấy bố cậu cậu đánh vợ mình như vậy,những người xung quanh không hề ngăn cản mà còn thêm dầu vào lửa.
Từng lời nói chế giễu cứ thế nhắm thẳng vào mẹ cậu.
Còn bà vừa phải chịu nỗi đau đớn khi bị chồng đánh,vừa phải chịu những lời dị nghị,bàn tán của người ngoài
Ngày hôm đó,mẹ Công đã bị bố cậu đánh đập thừa sống thiếu chết.
Còn Thành Công đứng ở một góc nhìn thấy mẹ bị đập như vậy thì chỉ biết nức nở khóc và thầm cầu nguyện mẹ cậu sẽ không sao.
Cũng từ hôm đó,mẹ cậu mỗi lần ra ngoài đều bị mọi ngươi bàn tán,dị nghị.
Ngay cả chính bản thân cậu cũng bị gọi là đồ con hoang.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play