Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Xiềng Xích Trong Hôn Nhân

Chap 1

Anna_DH
Anna_DH
Anna_DH
Anna_DH
Anna_DH
Anna_DH
Không biết nói gì hết
Anna_DH
Anna_DH
Chỉ biết rằng Na ra bộ này chap 1
Anna_DH
Anna_DH
Không biết bao giờ ra chap 2 🤡
_______
Đăng Dương: hắn
Quang Hùng: Em
______
Mưa rơi như xé toạc màn đêm , từng hạt nặng nề rơi xuống mái tôn cũ kĩ của căn nhà nhỏ ven thành phố
Ánh đèn trước hiên lờ mờ hắt lên gương mặt tái nhợt của bà Lê đang quỳ dưới đất 2 tay run rẩy nắm lấy vạt áo cầu xin người đàn ông đối diện
Trần đăng Dương ngồi trên chiếc ghế cũ, nước mưa loang ướt một bên vai
Khuôn mặt hắn điền tĩnh nhưng trong ánh mắt hắn lại là một cái gì đó lạnh lẽo đến khó hiểu
Đăng Dương
Đăng Dương
Hết hạn rồi Bà Lê
Đăng Dương
Đăng Dương
Có nợ thì phải trả
Mẹ Em
Mẹ Em
Cậu Dương
Mẹ Em
Mẹ Em
Tôi xin cậu
Mẹ Em
Mẹ Em
Nhà tôi không còn gì nữa cả
Mẹ Em
Mẹ Em
Thật sự là không còn gì nữa...
Hắn không đáp
Đôi mắt đen của hắn khẽ di chuyển rồi dừng lại ở nơi một bóng người đang đứng
Một chàng trai dáng nhỏ con đang đứng lấp ló sau bức tường với ánh mắt đầy lo lắng và hoang mang
Ánh nhìn ấy lần đầu tiên Dương thấy và cũng là lúc hắn im lặng thật lâu
Lê Quang Hùng
....
Chỉ cần một thoáng nhìn là hắn biết rằng mình không thể rời đi tay trắng được
Có một loại cảm giác kì lạ len vào tim hắn.Không phải ham muốn cũng chẳng phải thương hại mà là một thứ ám ảnh của ngọt ngào bệnh hoạn. Như thể trong cơn mưa này hắn vừa tìm thấy một món đồ chơi đã thất lạc bấy lâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu ta là gì của bà?
Mẹ Em
Mẹ Em
Là...là con trai tôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy thì tốt
Hắn bước đến gần, tiếng giày ướt vang lên nặng nề
Quang Hùng
Quang Hùng
//theo bản năng lùi lại một bước//
Quang Hùng
Quang Hùng
A-anh muốn gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không gì cả
Đăng Dương
Đăng Dương
//cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em//
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ là kể từ đêm nay nợ nhà cậu coi như được xoá~
Quang Hùng
Quang Hùng
Nói vậy là sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Là cậu sẽ phải đi theo tôi
Mọi thứ như đông cứng lại
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không -
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng từ chối vì tôi không thích nhắc lại lần hai
Đăng Dương
Đăng Dương
//vươn tay chạm nhẹ vào cằm em//
Quang Hùng
Quang Hùng
//run rẩy nhìn anh//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ánh mắt này thật đẹp
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng nhìn ai khác bằng ánh mắt này ngoài tôi
Một chiếc xe ô tô đen bóng đỗ ngoài ngõ , 2 người mặc vest đen cầm ô bước xuống rồi đi vào
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không đi, anh không có quyền -
Đăng Dương
Đăng Dương
Quyền à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi cần quyền để có một người sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
//ghé sát tai em thì thầm//
Đăng Dương
Đăng Dương
" Đừng khiến tôi phải bẩn tay... vì tôi thích những thứ thuộc về tôi phải sạch sẽ"
Em chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị giữ lại
Bàn tay hắn siết chặt tay em nhưng không đến mức đau mà nó khiến em hiểu được rằng mình không thể thoát ra được
Mẹ Em
Mẹ Em
//oà khóc lên cầu xin//
Mẹ Em
Mẹ Em
Con tôi..hức..hức
Mẹ Em
Mẹ Em
Làm ơn...
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu mà muốn giữ cái nhà này và cái mạng sống của chồng bà thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi
Mưa lớn hơn, Dương nắm tay Hùng kéo đi chẳng cần dù
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, 2 bóng người dần khuất xa trong màn mưa xám xịt
_____
Trong xe hơi lạnh điều hoà với mùi thuốc lá còn vương nhè nhẹ
Hắn ngồi cạnh em , áo vest vẫn chưa cởi còn em thì nép sát vào một góc với ánh mắt hoảng sợ, hơi thở rối loạn
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh làm vậy để làm gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải đã nói rồi à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Trả nợ
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không phải là món đồ
Đăng Dương
Đăng Dương
Chưa ai nói cậu là món đồ cả
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu là người của tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không phải là người của anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu không có quyền lựa chọn
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ giờ cậu chỉ cần nhớ một điều
Đăng Dương
Đăng Dương
Khi tôi nói cậu không được cãi, khi tôi muốn cậu không được tránh
_____
Chiếc xe dừng lại ở một biết thự xa hoa lộng lẫy
Cổng tự động mở ra lạnh lẽo và uy nghiêm
Đăng Dương
Đăng Dương
//mở cửa xe bước xuống//
Đăng Dương
Đăng Dương
Chào mừng đến nhà của tôi và cậu sau này
Quang Hùng
Quang Hùng
//ngồi bất động//
Em không bước ra chỉ ngồi bất động ở trong xe nhưng rồi tay của hắn nắm lấy cổ tay của em kéo em ra
Dưới ánh đèn trắng sáng Dương khẽ mỉm cười, nụ cười đó không ấm áp không dịu dàng mà là một nụ cười khi hắn đã tìm thấy con mồi ngon
____END____
Anna_DH
Anna_DH
🥰🥰🥰🥰
Anna_DH
Anna_DH
Viết vậy thôi chứ lười 🥰

CHAP 2

Anna_DH
Anna_DH
Hoá ra vẫn có chap 2 à 🥰
Anna_DH
Anna_DH
Mà thấy flop rồi đó
_______
Cổng sắt khép lại, âm thanh vang vọng đến rợn người
Em đứng yên nước mưa vẫn nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo
Trước mặt em là một căn biệt thự rộng lớn, đèn vàng sáng rực nhưng lạnh như một ngôi mộ xa hoa
Dương đi trước dáng thẳng tắp không nói lời nào
Người làm cúi đầu chào chẳng ai dám nhìn lên
Mọi thứ trong căn nhà này đều im ắng đến đáng sợ
Đăng Dương
Đăng Dương
//đột nhiên dừng lại//
Đăng Dương
Đăng Dương
Đứng đơ ra đó làm gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Lê Quang Hùng đi theo tôi mau
Quang Hùng
Quang Hùng
//bước chậm rãi sau lưng anh//
Hùng bước chậm rãi sau lưng hắn, đôi giày ướt nhẹp của em phát ra tiếng lép nhép trên nền đá hoa cương
Mùi hương trong nhà nồng, lạnh và lẫn chút khói thuốc
Dọc hành lang anh dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa gỗ lớn
Đăng Dương
Đăng Dương
//mở khoá cửa +đẩy nhẹ//
Bên trong là một căn phòng lớn nhưng trống trải
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ nay đây là phòng của cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không cần
Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải cậu cần mà tôi muốn
Đăng Dương
Đăng Dương
//quay lại nhìn em//
Đăng Dương
Đăng Dương
Mọi thứ ở đây đều thuộc về tôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Kể cả cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
//siết chặt tay//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không hiểu anh muốn gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi chỉ là người bị kéo đến đây
Đăng Dương
Đăng Dương
Đúng
Đăng Dương
Đăng Dương
Bị tôi kéo đến đây
Đăng Dương
Đăng Dương
//tiến lại gần hơn//
Đăng Dương
Đăng Dương
Và tôi thích những thứ không tự nguyện ~
Quang Hùng
Quang Hùng
....
Đăng Dương
Đăng Dương
Vì như thế khi chúng ngoan ngoãn tôi đã biết mình thắng
Quang Hùng
Quang Hùng
//lùi lại chạm vào mép giường//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngoan nào bảo bối ~
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi có làm gì em đâu~
Quang Hùng
Quang Hùng
Dương -
Căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên anh hạ giọng xuống
Đăng Dương
Đăng Dương
Em ngồi đi anh không làm gì em đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
?
Quang Hùng
Quang Hùng
//rụt rè ngoan ngoãn ngồi xuống//
Thấy vậy Dương liền bước đến lấy khăn tắm trên bàn rồi nhẹ nhàng lau nước mưa trên tóc em
Hành động ấy không hề mạnh thậm chí còn dịu dàng nhưng em lại thấy lạnh buốt sống lưng
Đăng Dương
Đăng Dương
Lạnh không?
Quang Hùng
Quang Hùng
.....
Đăng Dương
Đăng Dương
Không trả lời cũng được
Đăng Dương
Đăng Dương
Miễn em không bỏ chạy là được
Khăn rơi xuống sàn , hắn đứng đó nhìn em với ánh mắt sắc sảo như nhìn một thứ thuộc về mình
Đăng Dương
Đăng Dương
Quang Hùng
Đăng Dương
Đăng Dương
Em có biết không? Khi anh nhìn thấy em ở ngôi nhà em thì anh đã nghĩ gì không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không quan tâm
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh đã nghĩ nếu để người khác thấy em trước anh thì thật là uổng phí
Đăng Dương
Đăng Dương
//cúi xuống nhìn em//
Quang Hùng
Quang Hùng
//quay mặt sang hướng khác//
Đăng Dương
Đăng Dương
//nâng cằm em lên rồi đưa mặt em về phía mình//
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhìn tôi
Ánh mắt 2 người chạm nhau,1 bên kiên định nhưng có phần rụt rè còn 1 bên bệnh hoạn
Đăng Dương
Đăng Dương
//nở nụ cuời nhạt rồi buông tay ra//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngủ đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ giờ mỗi sáng sẽ có người mang đồ ăn sáng cho em
Đăng Dương
Đăng Dương
Em không được ra khỏi phòng khi không có sự cho phép của tôi nhớ chưa
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh nghĩ đây là nhà tù à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhà tù cũng là một dạng nhà
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi chỉ cho cậu loại phù hợp thôi
Hắn quay đi nắm chốt cửa
" Tách"
Tiếng chốt cửa vang lên mồn một, em lao đến thử vặn nhưng không được vì nó đã bị khoá rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh mở cửa ra cho tôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu cần nghỉ ngơi thêm
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu chưa quen thuộc về ai đó đúng không?
Không gian chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng tim em đập loạn lên
Quang Hùng
Quang Hùng
//ngồi sụp xuống sàn//
_______
Ngoài kia hắn đứng tựa vào lan can rút điếu thuốc khẽ rít một hơi rồi nói
Đăng Dương
Đăng Dương
Thật ngoan và thật ngon
Nụ cười của hắn thoáng qua trên môi qua câu nói đó, nó vừa dịu dàng mà vừa khiến người ta rùng mình
____END____
Anna_DH
Anna_DH
Anna_DH
Anna_DH
Dương Đa Nhân Cách 🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play