[CAPRHY] Bí Mật Thanh Xuân
1
Trên bàn học, ánh đèn vàng chiếu xuống tập vở chi chít chữ
Quang Anh ngáp một cái dài rồi chống cằm nhìn đồng hồ
Quang Anh
Vãi, đã qua ngày mới rồi
Quang Anh
Và giờ mình vẫn đang vật lộn với cái phương trình chết tiệt này??
Cậu vươn tay, với lấy chai nước, tu một ngụm, mắt lim dim
Đúng lúc đó, trong đầu lại hiện lên bản mặt đáng ghét nhất hành tinh
Cái người chuyên giành vị trí nhất lớp, nộp bài trước, nói năng kiểu nửa đùa nửa khích
Quang Anh nhớ lại cái giọng rề rà
Đức Duy
Ơ kìa, Quang Anh top hai lớp mà sai câu dễ thế này á?
Quang Anh
Nghe mà muốn đập luôn cái máy tính vào mặt
Cậu nghiến răng, cầm bút gạch mạnh lên giấy
Quang Anh
Ngày mai phải đánh nó cho bõ tức!
Rồi, như thể Duy đang hiện ra ngay cạnh, giọng cậu ta vang lên trong đầu, ngọt ngọt mà cà khịa thấy ghét
Đức Duy
Gì? Nói câu này bao nhiêu lần rồi?
Đức Duy
Có bao giờ đánh thắng thằng Duy này đâu?
Quang Anh
Cút ra khỏi não tao đi, cái thằng chó đẻ này
Quang Anh thở dài, dụi mắt
Đầu óc nặng trĩu, mi mắt cứ díu lại
Cậu không nhớ mình ngủ từ lúc nào
Chỉ biết khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt… là ánh sáng trắng nhạt cùng mùi hương dịu dịu lạ hoắc
Gối mềm, chăn ấm, mà chăn này không phải của nhà cậu
Quang Anh bật dậy, giật nảy người
Phòng ngủ rộng lạ, rèm trắng, ga giường màu kem, trên bàn là khung ảnh — ảnh cưới?
Hai người trong ảnh… một người là cậu
Quang Anh nuốt ực, mặt tái mét
Quang Anh
Cái đéo gì đây? Photoshop à? Mơ à?
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì phía sau vang lên một giọng khàn khàn, ngái ngủ mà nghe xong tóc gáy dựng hết lên
Đức Duy
Yêu dậy sớm thế, mới sáu giờ thôi mà
Thấy nhiều bạn vote fic này nên ra fic này trướccc^^
2
Quang Anh
Giọng này… sao nghe quen thế nhỉ?
Trên giường, một người đàn ông vừa ngồi dậy, tóc hơi rối, áo phông trắng, ánh mắt dịu như nắng đầu hạ
Quang Anh
Con mẹ nó, Hoàng Đức Duy!??
Đức Duy
Ơ ủa? Anh có làm gì đâu mà sáng ra đã gọi đầy đủ họ tên thế này?
Người kia cười, nửa ngái ngủ nửa trêu
Đức Duy
Mới sáng ra đã cáu, chắc lại mơ thấy anh chọc gì rồi hả?
Quang Anh
Anh cái đầu mày
Quang Anh
Lớn hơn ai mà anh?
Quang Anh hét lên, tay chỉ thẳng
Quang Anh
Sao ngủ cũng gặp cái bản mặt mày thế?
Duy dụi mắt, giọng điệu vẫn bình thản đáng sợ
Đức Duy
Nói gì thế? Chưa tỉnh ngủ hả?
Đức Duy
Hay hôm qua ngủ muộn quá nên yêu sảng rồi?
Quang Anh
Yêu cái đéo gì?
Quang Anh
Đây là đâu? Tao là ai?
Đức Duy
Nhà mình chứ đâu trời
Đức Duy
Thì nhà vợ chồng mình mà??
Quang Anh
Mày bị điên à Duy??
Quang Anh bật lùi lại, suýt ngã
Quang Anh
Tao còn chưa tốt nghiệp cấp ba, cưới xin cái gì?
Duy nheo mắt, nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ
Đức Duy
Yêu lại chơi trò nhập vai nữa hả?
Đức Duy
Được rồi, lần này là học sinh lớp cấp ba à? Diễn cũng khéo ghê
Quang Anh
Không có diễn gì hết!
Quang Anh
Tao phải gọi cảnh sát— à không, gọi bố mẹ—
Đức Duy
Gọi làm gì? Mới sáng sớm không để họ ngủ đi
Giọng anh nhẹ như thể quen cậu mười năm nay rồi
Đức Duy
Anh thề là yêu dễ thương nhất khi nổi giận đấy
Quang Anh há hốc, đỏ mặt vì bực
Nhưng trong giây phút đó — chỉ trong tích tắc thôi, cậu chợt thấy có gì đó trong ánh mắt Duy
Không phải kiểu trêu chọc nữa
Mà là ánh nhìn dịu dàng, như thể người kia đang thật sự… nhớ nhung cậu từ rất lâu
Cậu khựng lại, rồi vội quay mặt đi, tự nhủ chắc do mình còn choáng
Quang Anh
Không thể nào… mình đang mơ thôi
Quang Anh
Chắc chắn là vậy
Quang Anh
Đúng rồi, là mơ thôi
Quang Anh
Mai dậy chắc lại là phòng mình, bàn học, bài kiểm tra hóa…
Quang Anh
Chứ làm gì có chuyện mình cưới cái đồ thần kinh đó được
Nhưng bàn tay vẫn vô thức chạm vào tấm chăn, cảm giác ấm thật
Tiếng Duy trong bếp vọng ra, tự nhiên, quen thuộc, đến mức khiến tim cậu khẽ run
Đức Duy
Yêu dậy đánh răng rửa mặt đi nhé
Đức Duy
Không anh bế ra đấy
Quang Anh
Mơ thôi mà… sao chân thật thế?
3
Ánh sáng đầu ngày len qua cửa sổ, hắt lên mặt bàn ăn nơi Quang Anh đang ngồi
Căn bếp sáng sủa, sạch sẽ, đồ đạc tinh tươm đến mức khiến người ta ngờ rằng đây là nhà mẫu hơn là nơi ở thật
Quang Anh
Này, mày thật sự là Duy đấy à?
Đức Duy
Yêu ơi? Sáng giờ cứ mày tao hoài
Quang Anh
Thì bằng tuổi còn gì?
Đức Duy
Cưới nhau rồi, thống nhất cách xưng hô rồi đấy
Quang Anh
Đừng đùa nữa, đéo vui đâu Duy
Đức Duy
Đã kêu nhà chúng ra rồi mà
Quang Anh
Chúng ta cái đầu mày!
Quang Anh
Ai cho mày nói kiểu sến súa đó?
Đức Duy
Thì sao? Mười năm rồi mà em vẫn nói chuyện như hồi còn đi học nhỉ?
Quang Anh
“Mười năm”, “hồi”???
Quang Anh
Khoan đã, mười năm là sao?
Đức Duy
Thì bây giờ là năm XXXX mà?
Quang Anh nhíu mày, khó chịu
Quang Anh
Mày nói lại xem?
Đức Duy
Đừng mày tao nữa, nay yêu làm sao thế?
Quang Anh
Sảng đó, kệ tao
Quang Anh
Tao hỏi gì trả lời đó, nghe rõ?
Quang Anh bất ngờ trước câu trả lời của Duy, nếu là bình thường thì hai người đã cãi nhau rồi
Quang Anh
Nói nghiêm túc đấy à?
Duy nhướng mày khó hiểu, giọng đều đều
Đức Duy
Mà này, cà phê của em nhiều sữa như mọi khi nhé
Quang Anh
Cái gì mà mọi khi?
Quang Anh bật dậy khỏi ghế suýt ngã
Quang Anh
Nghe như thân quen lắm ấy??
Đức Duy
Ơ? Vẫn không tin anh à?
Đức Duy
Ảnh cưới, nhà chung thế này rồi?
Đức Duy
Nay em diễn sâu quá rồi đó
Quang Anh
Tao mới gặp mày hôm qua mà
Quang Anh
Mày còn mỉa tao đấy??
Đức Duy
Hôm qua là mười năm trước rồi, Quang Anh ạ
Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc nghe rõ mồn một
Quang Anh
Mày bị ảo giác à?
Quang Anh gắt, nhưng giọng yếu dần
Quang Anh
Mà thôi, để tao gọi điện cho bố mẹ
Cậu chộp lấy điện thoại đặt cạnh đĩa bánh
Màn hình sáng lên — nhận diện khuôn mặt
Cậu đứng đực người mất vài giây
Quang Anh
Tao mà đi cưới mày thật á??
Đức Duy
Cưới được chồng vừa giỏi, vừa đẹp, vừa chiều, vừa yêu rồi còn gì?
Quang Anh
Mày nằm mơ giữa ban ngày à?
Đức Duy
Thế giờ em đang mơ hay anh đang mơ?
Quang Anh nghiến răng, quay đi
Quang Anh
Tao không có rảnh để đôi co đâu
Quang Anh
Tao phải về nhà mình đây
Đức Duy
Em đang ở nhà mình đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play