Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『DillanSon』Sói Cắn Kẹo દᵕ̈૩

Chap 1

Một đêm mùa hè, đã bước sang rạng sáng. Ngay cả tiếng ve kêu ngoài cửa sổ cũng tắt lịm, thế nhưng đồn công an, nơi vốn nên yên tĩnh lại chật ních người.
Quạt thông gió vẫn rì rầm chạy, trong không khí phảng phất mùi pheromone lẫn lộn.
Omega chân dài ngồi bắt chéo chân trên ghế đẩu, xung quanh là ba Alpha mặc đồng phục công an đứng gác, vậy mà cậu ta vẫn giữ vẻ thảnh thơi như chẳng có chuyện gì.
Đối diện cậu ta là một đôi Alpha và Omega khác, đang bị công an khống chế. Gương mặt cả hai đều khó coi đến cực điểm.
Phan Đức Nhật Hoàng ngẩng cao đầu, nhướng mày nhìn cặp đôi kia, khoé môi nhếch lên đầy đắc ý.
Alpha kia lập tức đứng bật dậy, siết chặt nắm đấm, lao tới định vung tay đánh.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào người, đã bị một đồng chí công an Alpha cao lớn khoẻ mạnh giữ lại. Mà Nhật Hoàng vẫn ngồi yên như cũ, thậm chí tóc tai cũng chẳng xê dịch lấy một chút.
"Làm gì đấy? Vào đồn rồi thì ngoan ngoãn chút đi.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài, mang theo ý tức giận mơ hồ.
Kế đó, cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông bước vào, tay cầm theo cặp hồ sơ.
Phù hiệu trên vai người đó khác với các sĩ quan trong phòng. Anh trông có vẻ nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Nhật Hoàng khẽ hếch mũi, nhìn đi chỗ khác với vẻ ghét bỏ.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
"Chậc, lại một Alpha khó ưa."
“Phan Đức Nhật Hoàng, qua đây.”
Giọng nói lạnh băng vang lên ngay trên đầu.
Nhật Hoàng ngẩng lên, nhìn thấy một người đàn ông mặc cảnh phục đang mím môi nhìn cậu.
Rõ ràng là Alpha, rõ ràng là công an, nhưng gương mặt người này lại trắng nõn như lòng trắng trứng, khuôn mặt mềm mại, mang nét đáng yêu hiếm thấy.
Nếu chỉ nhìn ngoại hình, thật sự không giống một Alpha chút nào.
Nhật Hoàng cụp mắt, liếc xuống phù hiệu trước ngực người đó.
Số hiệu: 161018
Đỗ Nam Sơn
Hầy, tên nghe màu mè thật.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sững người làm gì nữa? Qua đây ghi lời khai.
Thấy cậu không nhúc nhích, Nam Sơn không nhịn được giục một câu. Tuy vậy, giọng nói đã dịu đi đáng kể so với lúc trước.
Nói xong, anh quay sang liếc Alpha gây rối vừa rồi:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ngoan ngoãn chút đi, có thấy còng tay góc phòng không? Mệt không ngồi nổi thì qua đó ngồi xổm.
Chẳng ai ngờ Alpha vừa nãy còn hùng hổ lại trở nên im thin thít, ánh mắt dán chặt lên người Nam Sơn, sắc mặt trầm ngâm như thể có điều muốn nói.
Nhưng Nam Sơn chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, xoay người đi thẳng vào phòng thẩm vấn.
Nhật Hoàng nhìn vẻ yếu thế của Alpha kia mà khoái chí trong lòng, thong dong đứng dậy đi theo sau.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bây giờ khai đi, tại sao lại ném bom pheromone đậm đặc vào quán lẩu?
Đỗ Nam Sơn vừa mở nắp bút, vừa hỏi.
Không sai, luật sư nổi tiếng nhất thành phố – Dillan Hoàng Phan – lại có mặt tại đồn cảnh sát vào rạng sáng… vì đã ném một quả bom chứa pheromone Omega vào quán lẩu đông khách nhất thành phố.
Pheromone nổ tung, hiện trường hỗn loạn không kiểm soát nổi. Thật sự là một đêm “hoành tráng”.
Lý do ư? Là vì bạn trai Omega của cậu ta cắm sừng. Cắm sừng cậu ta với một Alpha, còn dắt nhau đi hẹn hò giữa trung tâm thành phố.
À đúng rồi, Nhật Hoàng là một Omega, mà xu hướng của cậu ta cũng là Omega. Đây đã là người bạn trai Omega thứ ba, và cả ba đều phản bội để chạy theo Alpha! Cỏ xanh mọc đầy đầu thế kia, ai chịu nổi chứ! Nên vừa nghe tin, cậu ta liền mang theo bom pheromone mà tới.
Nhớ lại cảnh đôi cẩu kia vừa lên cơn phát tình vừa suýt nữa cắn nhau giữa phố, Nhật Hoàng khẽ cười nhạt.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Tôi thấy vui thì ném thôi. Vậy đấy, tôi thích thế.
Lời vừa dứt, đối diện vang lên một tiếng thở dài đầy áp lực.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Phiền anh giữ thái độ nghiêm túc. Mặc dù quốc gia có chính sách ưu tiên cho Omega, nhưng theo ‘Hiến pháp ABO’ của nước ta, hành vi phát tán pheromone quy mô lớn tại nơi công cộng đã nghiêm trọng gây rối trật tự xã hội, khiến nhiều Alpha tại hiện trường lên cơn, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi đã đọc hồ sơ cá nhân của anh. Anh là luật sư, chắc chắn hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc vi phạm luật. Lúc này, tôi không yêu cầu anh chối tội…
Nam Sơn liếc cậu một lượt từ đầu đến chân:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
... Nhưng là một luật sư, biết luật mà vẫn cố tình phạm luật, không thấy ảnh hưởng đến tiền đồ sao?
Không thể không nói, Nam Sơn đúng là người có tố chất.
Đối mặt với thái độ khiêu khích trắng trợn của Nhật Hoàng, tuy cổ đã đỏ lên vì giận nhưng anh vẫn giữ được phong độ lịch sự.
Nhật Hoàng lười biếng tựa lưng vào ghế, giơ tay ra:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Đưa đây.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đưa cái gì?
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Điện thoại của tôi. Không phải em muốn biết nguyên nhân à? Không cho tôi điện thoại, lấy gì mà chiếu?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Mang điện thoại của anh ta vào.
Cảnh sát gác cửa lập tức ra ngoài, không lâu sau quay lại với một túi nhựa trong suốt.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đừng giở trò. Phòng thẩm vấn có camera HD 360 độ, cả hình lẫn tiếng.
Nhật Hoàng hờ hững đảo mắt:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Đồng chí mới về nhận việc à? Yên tâm, tôi còn quen phòng này hơn cả em.
Dứt lời, cậu thành thạo mở album, lôi ra một đoạn video, ấn nút phát rồi đẩy về phía Nam Sơn.
Ngay lập tức, âm thanh hỗn loạn vang lên.
Trong video chính là cặp đôi AO ngoài kia. Giọng nói của Nhật Hoàng vang vọng từ loa điện thoại:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Tôi đang quay đấy. Cảnh hay thế này sao có thể bỏ qua? Đây là tố chất nghề nghiệp của luật sư.
Omega trong clip mặt hoảng loạn, lao tới định giật lấy điện thoại: “Hoàng, đừng quay nữa!”
Ống kính lập tức chuyển hướng, lia thẳng vào Alpha đứng cạnh.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Đừng à? Lúc kêu tôi đừng, tôi có dừng bao giờ chưa hả? Không phải cậu thích tôi không biết dừng lại nhất sao? Hay là… hỏi người yêu mới của cậu xem, tôi nói có đúng không?
Alpha mặt tái nhợt, đập mạnh chai bia xuống bàn “choang” một tiếng.
Cả quán lặng ngắt như tờ, chỉ còn thấy mặt Alpha trong camera nổi đầy gân xanh, hơi thở dồn dập.
Rồi có người hét lên: “Alpha này đang phát tán pheromone! Định phạm pháp à?!”
Ống kính lại xoay, lần này xuất hiện khuôn mặt của Nhật Hoàng.
Rõ ràng đang bị pheromone đè ép, vậy mà nét mặt cậu không hề hoảng hốt, khoé môi còn cong lên rất nhẹ.
Biểu cảm đó… Nam Sơn quá quen thuộc. Rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Mọi người thấy rồi chứ? Là hắn phát pheromone ép tôi trước.
Omega trong video, từng chữ rành mạch.
Xung quanh lập tức hưởng ứng: “Đúng đúng đúng!"
Sau đó, cậu móc từ túi ra một viên cầu thuỷ tinh, đập thẳng xuống bàn.
Pheromone nổ tung.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Thế nào? Đồng chí xem xong có hài lòng không? Cần tôi chép ra USB không? Hay để tôi thêm in4 em gửi luôn?
Nhật Hoàng thu lại điện thoại, mở mã QR công việc.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Theo ‘Luật bảo vệ ABO’, tôi là hành vi phòng vệ chính đáng của Omega. Đồng chí công an không thể vì mình là Alpha mà thiên vị cho kẻ sai, đúng không? À quên, Alpha ngoài kia phát tán pheromone ép tôi, đã vi phạm luật ABO rồi. Không cần tra đâu, hành vi đó bị giam 15 ngày, phạt hành chính 500.000.000 đồng. Không cần cảm ơn.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh cứ gửi thẳng video vào hộp thư công vụ của tôi.
Nói thì nói vậy, nhưng mã QR cũng quét rồi.
Nhật Hoàng ấn chấp nhận:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Tôi là chủ văn phòng, chuyện mở rộng khách hàng rất quan trọng. Trong tổ anh sau này ai gặp vụ án khó, nhớ giới thiệu cho tôi. Yên tâm, tôi không trích phần trăm hoa hồng đâu, làm nghề này tôi sống bằng danh tiếng, không đi đường tắt. Mảng pháp lý tôi giỏi nhất.
Nam Sơn xoa trán:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không tốn xu nào mà còn được giới thiệu thân chủ. Phát biểu trơn tru như thế, đúng là luật sư có khác.
Câu nào câu nấy đầy ẩn ý.
Nhật Hoàng mỉm cười:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Đồng chí quá khen.
Nói xong thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Vừa bước nửa chân ra khỏi cửa, lại lui vào.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh còn để quên gì à?
Omega kia nhướng cằm chỉ lên camera gắn ở khung cửa:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Quên không nhắc em, ở đây có giám sát. Không cần ghi thêm video nữa. Đồng chí với Alpha ngoài kia quan hệ không tồi nhỉ, nhưng cũng đừng uốn cong luật vì tình riêng.
Alpha vốn ngay ngắn đứng chờ ngoài kia lập tức run bắn.
Khoé môi Nhật Hoàng khẽ nhếch, cười đầy ẩn ý:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Đồng chí nghĩ tôi không nhìn ra chắc? Tôi nói rồi, tôi rất giỏi trong ngành pháp lý. Nhìn biểu cảm vi mô là kỹ năng cơ bản.

Chap 2

9 giờ sáng hôm sau, Phan Đức Nhật Hoàng đúng giờ có mặt trước cửa văn phòng, một tay cầm cà phê, một tay gõ chữ trong nhóm làm việc.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
【Thành Công, vụ ngày mai chuẩn bị tới đâu rồi? Tài liệu xong chưa?】
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
【Xuân Bách, khách hàng hôm qua cậu tiếp thế nào rồi? Xử được vụ đó không? Không nắm được thì tới tìm tôi.】
Ngay bên dưới, một loạt tin nhắn nhảy ra như lũ vỡ đê:
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
【Quào! Bị sếp dọa chết khiếp!】
Nguyễn Thành Công (CongB)
Nguyễn Thành Công (CongB)
【Sếp? Sếp thiệt hả?】
Một lũ không ra gì, tám phần là tối qua coi tin tức rồi, giờ lại bắt đầu bịa chuyện về mình trong nhóm.
Anh giơ tay gõ tiếp:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
【Kích động cái gì. Tôi tới công ty thì sao? Hôm nay là ngày đi làm. Tôi tuy là sếp, nhưng cũng phải đi làm. Có gì lạ lắm à? Chưa từng thấy sếp đi làm bao giờ sao? Nói cho mấy người biết, ra ngoài đừng có đem con cháu của ông bố này ra bàn tán linh tinh.】
Chưa đầy vài giây, nhóm lại nổ tung:
Nguyễn Thành Công (CongB)
Nguyễn Thành Công (CongB)
【Là ngày làm việc thiệt, nhưng trại giam cũng làm việc nha! Sếp lấy điện thoại kiểu gì vậy? Hu hu, sếp vô trỏng rồi mà còn nhớ tới đám con cháu tụi mình, cảm động chết mất… Ba ơi, ba yên tâm! Tụi con làm xong việc buổi sáng sẽ tổ chức team building ở trại giam luôn! Cũng tiện cho mấy đứa thực tập sinh mới nhận biết mặt mũi nhau! Ba khỏi lo chuyện bên này, bên kia ba cứ vững tinh thần, vững tay chèo!】
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
【Sếp đừng buồn, tụi con phân tích hết rồi, hành vi của ba cùng lắm cũng chỉ bị phạt 2 năm thôi! Hai năm sau… à không, sau hai năm liệu tụi con còn ở đây không… Ba ơi, tụi con không thể mất ba được!】
Nhật Hoàng tức cười đến muốn phun cà phê.
Anh đạp cửa văn phòng bước vào.
“Hoan nghênh đến với Văn phòng luật Hàng Không… Sếp?!”
Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân mới nói được nửa câu, đã hét toáng lên.
Cả văn phòng đều quay đầu nhìn lại.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Sao? Thấy tôi ngạc nhiên lắm hả? Hay là thấy tiếc vì không được team building ở trại giam?
Một đám nhóc lắc đầu như trống:
“Không có không có!”
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
Sếp ơi, tối qua có vụ lớn như vậy, cả mạng xã hội chửi, tụi con đã huy động toàn bộ lực lượng, mở trận chiến mạng xuyên đêm! Tổn thất nặng nề, không chiếm được miếng lợi nào! Vậy mà ba vào đồn công an một mình, một đêm đã ra ngoài, quả nhiên là cha già đáng kính của tụi con! Ba xem giúp con bộ tài liệu này với, vụ này có nhận được không, có dính quả mìn nào không?
Nhật Hoàng nhận lấy tập hồ sơ, tát bốp một phát lên đầu nó:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Mang đi, về chờ tin.
Xuân Bách lập tức chạy ra mở cửa cho anh:
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
Dạ! Ba ơi, con không ngờ quan hệ của nhà mình lại cứng thế, chuyện lớn vậy mà cũng qua được. Con thực sự khâm phục ba lắm, trong mắt con, ba đúng là siêu nhân!
Nói xong còn giơ ngón cái.
Nhật Hoàng đá gấu quần:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Đừng có tán phét với ông đây, về bàn làm việc đi.
Xuân Bách cười hề hề:
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
Nguyễn Xuân Bách (Mason Nguyễn)
Cảm ơn ba!
Rồi đóng cửa lại.
Cả buổi sáng, Nhật Hoàng vùi đầu xử lý đống tài liệu chất như núi.
Tới khi ngẩng đầu, đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa.
Trưa hôm qua, cậu Omega của anh – Lê Hồ Phước Thịnh, ngoại tình, còn dắt một Alpha đi mua sắm trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Luật sư Dillan bị công việc hành cho tơi tả, đưa tay day trán.
Yêu đương cái nỗi gì, tìm làm chi cho mệt, cứ thấy Alpha là sáp vô liếm cổ người ta.
Ngoại tình còn phải để người ta bắt quả tang, vừa tốn thời gian vừa lỡ cả công việc, đúng là…
Anh còn đang chán nản thì điện thoại reo.
Số bắt đầu bằng 002, ở thành phố H này, đó là số của sở công an.
Nhật Hoàng nhấn nghe:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Tôi là Phan Đức Nhật Hoàng.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam lạnh lùng:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ngài Dillan, tôi là Đỗ Nam Sơn – người xử lý vụ việc của ngài hôm qua, số hiệu 161018.Vụ án đã có kết quả, Alpha đã phóng thích pheromone là Võ Đình Nam đã nhận tội, hành vi đã được xác nhận là vi phạm quy định bảo vệ Omega. Hồ sơ sẽ được chuyển qua viện kiểm sát xử lý. Còn bạn trai Omega của ngài…
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Bạn trai cũ.
Nhật Hoàng nhắc.
Đầu dây im một giây, rồi đổi lời:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bạn trai cũ của ngài, Lê Hồ Phước Thịnh, về mặt pháp lý không vi phạm quy định nào, chúng tôi quyết định thả. Nếu chiều nay ngài rảnh, mời tới đồn công an ký tên xác nhận.
Nhật Hoàng liếc đống tài liệu còn trên bàn:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Vừa đúng giờ nghỉ trưa, tôi qua ngay.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Được.
Nói xong, đầu dây cúp máy cái rụp, không buồn nói thêm.
Nhật Hoàng nhớ tới vẻ mặt bối rối thoáng qua của Đỗ Nam Sơn tối qua khi anh dọa người ta, bỗng bật cười.
Rõ ràng là một Alpha, bị dọa một cái y như con nít bị bắt quả tang ăn vụng.
Anh uống ngụm cà phê, cầm chìa khóa xe, thong thả đi ra ngoài.
Đến nơi thì vừa lúc giờ nghỉ trưa, đại sảnh chỉ có một chú gác cổng.
Có lẽ đã được thông báo trước, chú gác cổng vừa thấy anh liền niềm nở:
“Ngài là Dillan đúng không? Đồng chí Đỗ vừa mới đi vệ sinh, ngài cứ lên phòng anh ấy ngồi chờ. Tầng hai, quẹo phải, phòng thứ hai."
Anh gật đầu, đi lên cầu thang.
Đi được nửa chừng, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã phía trên:
“Đồng chí Đỗ, tên Võ Đình Nam này không biết lên cơn gì, nhất định đòi gặp anh. Trên đã giao vụ này cho cảnh sát Tôn xử lý rồi, mà hắn vẫn cứ bám lấy anh, thiệt là ngứa mắt.”
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không sao, gặp cũng được.
Giọng lạnh như băng, chính là Đỗ Nam Sơn. Cái người vừa không thèm nhìn mặt Nhật Hoàng hôm qua, vậy mà đối với đồng nghiệp thì lại nhẹ nhàng tử tế.
Nhật Hoàng dừng lại nơi góc cầu thang, đứng nghe.
Trên lầu, tiếng tranh cãi vẫn tiếp tục:
“Nói đi, có chuyện gì với Đồng chí Đỗ? Nói lẹ rồi cút.”
Võ Đình Nam (Cody Nam Võ)
Võ Đình Nam (Cody Nam Võ)
Sơn… à không, Đồng chí Đỗ, có thể nói riêng không…
"Nói riêng? Bộ đây là nhà cậu à? Có gì thì nói lẹ đi, đừng cản cơm trưa của người ta."
Võ Đình Nam (Cody Nam Võ)
Võ Đình Nam (Cody Nam Võ)
Sơn, tui đâu có cố ý… chuyện này không lớn không nhỏ, em rành chỗ này, có thể giúp tui chút được không…
Nhật Hoàng cau mày, khoanh tay tựa vào tường.
Ồ? Có vẻ mối quan hệ giữa tên Alpha tên Đình Nam này và Đồng chí Đỗ không đơn giản nha. Gọi thân mật vậy cơ mà.
Anh bước ra khỏi góc tường, cười tủm tỉm.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Tsk, ‘giúp đỡ’ gì đó, nạn nhân như tôi cũng nên được biết một tiếng chứ?
Câu nói vừa dứt, ba người đứng ở đầu cầu thang đồng loạt sững sờ, quay phắt lại nhìn anh.
Alpha bị còng tay trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi như sắp xông tới.
Nhật Hoàng một tay đút túi, từng bước lên lầu, giọng đầy mỉa mai:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén đâu. Cơ mà các người cũng đâu có nói trong không gian riêng tư.
Đình Nam gằn giọng:
Võ Đình Nam (Cody Nam Võ)
Võ Đình Nam (Cody Nam Võ)
Cậu nghe thấy cái gì?
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Tôi nghe thấy anh nói việc phát tán pheromone ở nơi công cộng không có gì to tát. Nghe thấy anh muốn nhờ quen biết với Đồng chí Đỗ để ‘giải quyết’. Vậy đó.
Alpha tức đỏ mặt, giằng xích:
Võ Đình Nam (Cody Nam Võ)
Võ Đình Nam (Cody Nam Võ)
Vu khống! Tôi có nói gì đâu!
Chưa dứt lời, đã bị nhân viên bên cạnh Nam Sơn vật xuống, không nhúc nhích được nữa.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi nói bao nhiêu lần rồi, ngoan ngoãn chút đi!
Nam Sơn thản nhiên nói:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đưa hắn đi. Về sau đừng mang tới cho tôi nữa.
Nói rồi không buồn liếc Alpha đang gào thảm, anh quay sang Nhật Hoàng:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hồ sơ của ngài ở văn phòng tôi, mời.
Cậu vẫn mặc cảnh phục hôm qua, đầu tóc gọn gàng nhưng sắc mặt uể oải, trên người có mùi cà phê nhàn nhạt, chắc là cả đêm qua không ngủ, lo xử lý vụ việc.
Vào tới phòng, cậu đưa tập tài liệu cho Nhật Hoàng, ngón tay trắng hồng, khớp xương rõ ràng. Không phải kiểu trắng mịn của Omega, nhưng lại thanh tú hơn phần lớn Beta.
Nhật Hoàng liếc qua, âm thầm chuyển mắt, nghiêm túc đọc tài liệu.
Nam Sơn viết rất cẩn thận, lời khai rõ ràng, không giấu diếm gì. Trong phần kết luận về Đình Nam còn ghi thêm:
“Tình tiết xấu, thái độ không hối lỗi, kiến nghị xử phạt nghiêm khắc.”
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Do tôi có quen biết với Đình Nam nên phần này do đồng nghiệp khác tiếp nhận. Hồ sơ này và bản kết luận kia sẽ được gửi chung qua viện kiểm sát. Nếu không có vấn đề gì, ngài ký vào trang cuối là được.
Nhật Hoàng ký cái tên rồng bay phượng múa, rồi ngước mắt nhìn cậu:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Viết rất chuyên nghiệp. Đồng chí với Đình Nam thân thiết lắm à?
Câu hỏi vừa buông ra, quả nhiên Đỗ Nam Sơn khựng lại.
Alpha có gương mặt đẹp như tạc, mất ba giây mới mở miệng, giọng dứt khoát:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không liên quan tới ngài, cũng không liên quan tới vụ án.
Nhật Hoàng đứng dậy, đẩy tài liệu về phía cậu:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Tôi hỏi Đồng chí chuyện riêng với phạm nhân quả thực hơi đường đột, không có ý gì khác. Chỉ muốn nhắc nhẹ, loại người như hắn – chẳng quan tâm gì tới anh mà vẫn cứ đòi anh bảo vệ – không thân cũng chẳng bạn, không đáng để bênh.
Ngón tay Nam Sơn cầm tập hồ sơ khẽ siết lại.
Nhật Hoàng biết cậu đã nghe vào, cũng không nói thêm, chỉ chỉnh lại áo khoác rồi rời đi.
Ra tới cửa, phía sau truyền đến một tiếng nói trầm thấp:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cảm ơn.
Dù âm thanh rất nhỏ, Nhật Hoàng vẫn nghe rõ… thậm chí còn nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng nói lạnh nhạt ấy.
Anh hơi khựng bước, rồi vẫy tay không quay đầu lại:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Không cần cảm ơn đâu. Đồng chí trông có vẻ dễ bị ăn hiếp quá.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Dĩ nhiên, cũng là vì nghĩ cho hợp tác sau này. Đồng chí mà có vụ nào cần luật sư, nhớ giới thiệu cho tôi nha. Tôi giá hợp lý, người đàng hoàng, tuyệt đối vô tội.
-
Con rơi con rớt của DillanSon
Con rơi con rớt của DillanSon
Huhu, xin lỗi anh Cody, xin lỗi anh Jaysonlei...
Con rơi con rớt của DillanSon
Con rơi con rớt của DillanSon
Vì em cho hai người vào vai phản diện ạ.

Chap 3

Sau khi Phan Đức Nhật Hoàng rời đi, Đỗ Nam Sơn từ tốn sắp xếp lại tài liệu vào túi hồ sơ.
Điện thoại khẽ rung, có một tin nhắn mới:
[Cú nhỏ ơi, sao rồi? Làm xong hết chưa? Nào tan làm? Tối nay đi ăn đi, hay ghé bar chơi? Tao giúp em giải xui nè. Cái tên Đình Nam đúng là đồ khốn, bỏ được là tốt rồi, người sau còn ngon hơn nữa ấy chứ!]
Người gửi là bạn thân cậu, một Alpha người Nhật Bản tên Asaka Kotaro.
Vừa nhìn thấy tin nhắn, nghĩ lại hai ngày vừa qua, Đỗ Nam Sơn không khỏi thở dài.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
[Em tăng ca từ hôm qua tới giờ, chiều nay mới được về nghỉ.]
Asaka Kotaro
Asaka Kotaro
[Vậy càng phải ăn tối, đừng ngủ đến mai luôn với cái bụng đói nha. Vẫn buồn hả? Ôi trời, chỉ là một Alpha thôi mà, thiếu gì! Đợi đó, tao giới thiệu cho em vài người! Vì cái tên cặn bã như Đình Nam mà nhịn ăn thì chẳng đáng đâu!]
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
[Ờ... khỏi, anh cứ tìm thử quán ăn trước đi, tối gặp nhau nói sau.]
Asaka Kotaro
Asaka Kotaro
[Ok! Đợi tao!]
Nhìn tin nhắn, Đỗ Nam Sơn tắt màn hình, rồi mở máy tính, vào trang web của “Tiểu Blog”.
Cậu đăng nhập vào tài khoản chính thức của sở cảnh sát thành phố H.
Bài viết gần nhất vẫn là bài chia sẻ lại tin tức từ tài khoản “Thành phố H phát ngôn”:
“Công an thành phố H đã lập án điều tra, xin chờ kết quả, Phát ngôn thành phố H: Theo phản ánh, hôm nay, một Omega tên là P. H đã ném bom đậm đặc pheromone tại nhà hàng lẩu ĐS ở Trung Tâm thành phố H, khiến nhiều Alpha tại hiện trường bị kích thích, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng. Hiện trường đã được xử lý kịp thời, không có Omega nào bị thương. Vụ việc và nghi phạm đã được chuyển cho đồn công an khu phố điều tra.”
Chính là vụ hôm qua của Nhật Hoàng.
Nam Sơn tiếp tục đăng một thông báo mới:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
“Qua điều tra, tại nhà hàng lẩu Thục Môn, Alpha N đã chủ động áp chế pheromone của H trước. Lọ pheromone đậm đặc mà anh H sử dụng là thuốc điều trị y tế dành cho Omega, có đơn và nguồn gốc hợp pháp. Vụ án sẽ được chuyển tới viện kiểm sát để tiếp tục xét duyệt và đưa ra kết luận cụ thể, kết quả xử lý sẽ do viện kiểm sát thành phố H công bố.”
Ngay khi bài đăng được đăng tải, phần bình luận bên dưới đã có thêm vài chục cái mới, nổi bật nhất là một bình luận từ tài khoản “Luật sư hàng không Dillan Phan”, chỉ sau hai phút đã vọt lên đầu bảng:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
“Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền các đồng chí công an giữa đêm qua. Cảm ơn các anh đã trả lại sự thật. Là một Omega, tôi mắc chứng rối loạn pheromone ở mức độ nhất định. Hành vi áp chế của Alpha đêm qua quá mạnh, tôi buộc phải sử dụng bom đậm đặc để tự vệ, gây nên hỗn loạn ngoài ý muốn. Một lần nữa xin lỗi vì đã gây rắc rối, đồng thời chân thành cảm ơn các đồng chí vì sự công tâm và tận tụy.”
Giọng điệu lịch sự, mềm mỏng, đầy vẻ bất lực của người bị hại, hoàn toàn lột tả dáng vẻ yếu đuối thường thấy của một Omega.
Cơ mà... hôm qua lúc bị thẩm vấn, chẳng phải anh ta vừa ngồi vắt chân vừa nói “ném cho đã” à?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
...
Thật đúng là, ngồi sau màn hình thì nói gì cũng được.
Nghĩ tới cái Omega mặt dày đó, còn được người ta xót thương an ủi...
Toàn thân Nam Sơn lạnh buốt.
Mà nghe nói... người kia yêu Omega, mà còn là người ở trên?
Nam Sơn từ trước tới giờ chưa từng gặp người yêu Omega với Omega, càng không tưởng tượng nổi thế giới đó trông ra sao. Nhưng nếu là anh ta… thì đúng là chỉ có đi đường đó mới hợp.
Cảm thấy mình đang nghĩ ngày càng xa, Alpha nào đó mặt đỏ tới mang tai, vội vàng lắc đầu xua ý nghĩ đi.
Nghĩ linh tinh gì thế không biết, còn mò đến chuyện đời tư của người ta… Vô lễ thật.
Cậu còn đang bực mình thì điện thoại lại sáng lên:
Asaka Kotaro
Asaka Kotaro
[Sơn yêu ơi, tao tìm được quán nướng rồi nè! Quán này mở suốt đêm, em ngủ thêm cũng được. Tối dậy mình đi ăn, uống bia luôn nha! Uống một trận say mèm quên sầu, phiền não bay sạch sẽ!]
Đỗ Nam Sơn bấm vào xem, phát hiện nó ở ngay gần căn hộ của cậu, bèn gửi lại một icon “ok”.
Tin nhắn của Kotaro đến ngay lập tức:
Asaka Kotaro
Asaka Kotaro
[Vậy chốt nha! Em dậy thì gọi tao!]
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
[Dạ.]
Cùng lúc đó, tại văn phòng luật hàng không.
Sau khi phản hồi thông báo trên “Tiểu Blog”, Nhật Hoàng lại vùi đầu vào đống hồ sơ.
Học trò của anh – Thành Công – có vụ kiện đầu tiên vào ngày mai. Để cậu nhóc yên tâm hơn, anh đã ở lại làm việc đến tận hơn chín giờ tối.
Lúc này, đèn đường ngoài cửa sổ đã bật, cả con phố yên ắng không một tiếng động.
Nhật Hoàng đóng lại tập hồ sơ, ngáp một cái, nhìn học trò nói:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Xong rồi, thầy đã rà hết một lượt. Mấy câu hỏi khả năng bị bên bị hỏi đến cũng liệt kê ra cả. Đừng sợ, bên mình có lý, cho dù luật sư bên đó giỏi đến đâu, pháp luật vẫn đứng về phía mình.
Chàng trai ngồi đối diện tóc tai rối bù, ngồi mà tay cứ níu chặt lấy nhau.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Làm sao thế?
Cậu nhóc ngước mắt, tội nghiệp hỏi:
Nguyễn Thành Công (CongB)
Nguyễn Thành Công (CongB)
Thầy… nếu con thua, thầy vẫn nhận con làm đồ đệ chứ…
Đoàng! Một cú đá bay tới:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Mẹ mày, thu lại từng chữ mày vừa nói. Thầy mày chưa từng thua trận nào, văn phòng luật này cũng thế, đồ đệ của tao lại càng không được thua. Không làm được thì cút!
Thành Công vội vàng né tránh, vẫn ôm tập hồ sơ mà dịch ghế xích lại gần, không chịu đi.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Còn chuyện gì nữa không?
Nguyễn Thành Công (CongB)
Nguyễn Thành Công (CongB)
Không ạ… Thầy ơi, thầy tốt bụng quá! Ngày mai con nhất định thắng!
Nhật Hoàng bị chọc cười đến mức bật cười:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Rồi rồi, đi nghỉ sớm đi.
Thành Công ôm hồ sơ bước ra, trước khi đóng cửa còn không quên quay lại cúi đầu một cái:
Nguyễn Thành Công (CongB)
Nguyễn Thành Công (CongB)
Cảm ơn ba! Ba vất vả rồi! Chúc ba cưới vợ lần sau hạnh phúc, bên nhau dài lâu, không có ngoại tình!
Cây bút trong tay Nhật Hoàng văng thẳng vào khung cửa.
Mở miệng là đụng đúng nỗi đau người ta, thằng nhóc chết tiệt.
Khoảng gần mười giờ đêm, anh mới thu dọn xong, khóa văn phòng “cạch” một tiếng, trước mắt lập tức tối đen như mực.
Cửa sắt sập xuống, tiếng vang vọng ra tận giữa phố.
Anh đưa tay day trán.
Lúc này mới thừa nhận – đúng là thất tình thật rồi.
Khóe môi khẽ nhếch lên cười giễu: Người thứ ba, vẫn là kiểu lừa dối như cũ, vẫn là bị Alpha dụ đến mất cả hồn.
Trước giờ ai cũng bảo Alpha là động vật chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới, giờ nghĩ lại, Omega cũng chẳng hơn là bao.
Anh móc ra một điếu thuốc, bật lửa châm lên, rít một hơi sâu.
Vừa chui vào xe thì điện thoại reo.
Là Lê Quang Huy - Beta - thân hình nhỏ con.
Anh đeo tai nghe, khàn khàn hỏi:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Có chuyện gì?
Giọng hơi khàn chắc vì cả chiều nói quá nhiều, lại không uống nước.
Quang Huy bên kia giật mình, lo lắng:
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Anh sao thế? Lần đầu thất tình đâu. Đang ở đâu, để em tới với!
Mí mắt Nhật Hoàng giật giật, anh nhấn ga.
Xe rồ lên lao đi.
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Nghe em nói này, Phan Đức Nhật Hoàng! Nghe em, dừng xe lại! Giờ tâm trạng anh không thích hợp để lái xe. Omega đó đi rồi thì thôi, đời này còn thiếu gì người khác! Thật đấy!
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Quang Huy, cậu nói thêm một câu nữa thôi, tôi lái xe đến trước cửa nhà cậu tông chết cậu luôn, tin không?
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Được rồi được rồi, bình tĩnh. Hay là do anh đói? Nhà em có quán nướng mới mở, anh đến ăn đi. Em mời, còn có rượu nữa!
Anh liếc đồng hồ, nhả ra một vòng khói:
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Xa, không đi. Cúp máy đây.
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Ê khoan khoan! Quán ở gần văn phòng luật của anh lắm, dù cách nhà anh hơi xa. Anh ăn xong ngủ lại nhà em, sáng mai đi làm luôn. Giờ thất tình mà về nhà thì thấy cái gì cũng nghĩ tới người ta, buồn thêm đó.
Nhật Hoàng siết vô-lăng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lập lòe ánh đỏ.
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
…Được, hai mươi phút nữa tới.
Chẳng phải vì thất tình không muốn về nhà. Chỉ là căn nhà rộng đến mức về tới nơi, ngay cả bật đèn cũng không buồn, bước chân vang vọng như ở trong hang.
Mỗi ngày đều sống như thế, nhưng chẳng hiểu sao tối nay, đột nhiên không muốn quay về.
Giọng Quang Huy rõ ràng thả lỏng, cười hớn hở:
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Okie! Em dọn đồ ra liền!
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Gặp nhau ở cửa quán nướng, tên gì, gửi định vị.
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Lê Quang Huy (Ryn Lee)
Em gửi định vị qua cho anh rồi đó!
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Phan Đức Nhật Hoàng (Dillan Hoàng Phan)
Ừ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play