[BOYLOVE] TRỜI XANH BÊN TRONG MẮT ĐEN
l : Đứa trẻ duy nhất
Vào ngày 19 tháng 02 năm XXXX, tại thành phố XX thuộc xã X huyện Y đã xảy ra một cuộc sạt lỡ đất vô cùng lớn. Gây ra rất nhiều thương vong, tai nạn, hàng ngàn người lớn, trẻ nhỏ, người già và phụ nữa đều không qua khỏi
Những ngôi nhà cao tầng đổ vỡ, những ngọn đèn đường, nhà cửa, cây cối đua nhau tan vỡ. Mọi người xung quanh sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không ai qua khỏi
Cả một thành phố chỉ sau một đêm đã trở thành một đống đổ nát và hoang tàn, những cái chết oan ức của những người vô tội chỉ vì cuộc sạt lỡ.
Nhưng may mắn rằng có một người vẫn còn sống, đó là cậu - Tiểu Hạ Vi. Một đứa bé mới 7 tuổi, độ tuổi vẫn còn ngây thơ và vô tư thế mà lại phải sống một mình không cha không mẹ, không còn nơi để về cũng chẳng còn nơi để đi, cậu cứ lang thang như thế trên con đường vắng đổ vỡ ấy
Cuối cùng vì kiệt sức mà đã ngất xỉu trên đường đi. Không ai biết đến sự tồn tại của cậu, cậu cứ nằm đó cho tới khi một người thợ chụp ảnh dạo đi ngang, ông ta tới để chụp thêm vài tấm ảnh làm bằng chứng để đưa tin lên các trang báo
Ông ta thấy cậu và đã thương xót cho sự mất mát đáng thương này nên đã quyết định đưa cậu đến thành phố nơi ông sống và gửi cậu cho một cô nhi viện nhỏ trong thành phố
Cậu đã được viện trưởng ở đó nhận nuôi và chăm sóc, viện trưởng cảm thấy thể trạng của cậu rất yếu và cậu còn đang bị sốt rất cao nữa nên đã nhanh chóng băng bó và chữa trị cho cậu
Thế là cậu hiện tại đã có nơi nương tựa, có ăn có mặc, có một giấc ngủ ngon và được chăm sóc như bao đứa trẻ khác.
Tiểu Hạ Vi
Uh...ư.. /từ từ mở mắt/ - Hiện tại Hạ Vi đang 7 tuổi -
Trẻ của cô nhi viện
Ah! Cậu tỉnh rồi! Viện trưởng ơi! Cậu ấy tỉnh rồi /một bé gái nó vọng lên cho mọi người nghe/
Tiểu Hạ Vi
Đ-đây là đâu... /từ từ ngồi dậy/
"Đây là cô nhi viện, đã có một người đưa cháu tới đây"
Một bà lão bước vào, mặt bà dịu dàng và chìu mến, khi nhìn có thể thấy bà là người rồi thích trẻ con và yêu thương chúng.
Tiểu Hạ Vi
C-cô..n-nhi viên sao? /nói lắp bắp/
"Đúng vậy" /đưa tay lên xoa nhẹ trán cậu/
"Cháu sốt cao quá, nghỉ ngơi đi,bà sẽ nấu cháo thịt và mua thuốc cho cháu/ /cẩn thận đỡ cậu nằm lại xuống giường/
Tiểu Hạ Vi
C-cháu cảm ơn bà... /cậu nói nhỏ, giọng hơi run vì cơn sốt/
Bà lão ấy mĩm cười dịu dàng rồi kéo chăn lên đắp cho cậu, bà quay lại dặn dò mấy đứa trẻ không được gây ồn ào rồi mới yên tâm rời khỏi phòng, chuẩn bị nấu cháo cho cậu
Tiểu Hạ Vi
"bà ấy tốt quá..."
風の光 - TG
Đây là lần đầu mình viết truyện, mong các cậu đừng chê bai nó ạ
Một số lưu ý :
/.../ hành động
"..." suy nghĩ
*...* thì thầm nhỏ
📲 điện thoại reo
💬 tin nhắn, nhắn tin
ll : Bát cháo thịt
Hơn 10 phút thì cuối cùng bát cháo thịt bầm nóng hổi cũng đã ra lò, viện trưởng cẩn thận đổ ra một chiếc khay hình mèo con rồi bưng ra cho cậu. Bà ấy nhẹ nhàng múc một muỗng cháo nhỏ rồi đưa lên miệng thổi để cháo bớt nóng, rồi đưa thìa cháo ấy về phía cậu
"Cháu mau đi ăn, ăn nhanh rồi còn uống thuốc kẽo bệnh lại nặng hơn"
Cậu nhìn tô cháo nóng hổi trước mắt, bụng lại bất giác reo lên. Viện trưởng nghe được thì bật cười nhẹ, mặt cậu đỏ ửng lên và kèm theo thao tác mở miệng của cậu, từ từ hút lấy thì cháo nóng hổi trước mặt
Cháo vừa đưa vào miệng đã tan chảy ngay, những viên thịt bầm nhỏ bơi trong những dòng cháo trắng lòng, mang theo một mùi hương thơm ngon và dịu dịu
Tiểu Hạ Vi
/Nhai cẩn thận rồi nuốt/ Wow!! Ngon quá đi!
Viện trưởng mỉm cười rồi mút thêm một muỗng nữa đút cho cậu ăn. Cậu lần này liền mở miệng ra ăn lấy miếng trong thìa đó một cách ngon lành và thỏa mãn, đột nhiên có một cô nhóc nắm lấy góc áo của viện trưởng và khẽ nói
風の光 - TG
Mm...viên trưởng- cháu cũng muốn c-cháo thịt bầm
Viện trưởng nhìn cô bé, bà rất thương cho cô bé này vì bé là người bị chính cha mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, cũng là đứa bé đầu tiên ở cô nhi viện, viện trưởng vô cùng yêu mến và nuông chiều bé.
"Nào ngoan, bà đang đút anh ăn, cháu ra nhờ chị Miya đi"
Chị Miya - nhân viên CNV
Nào em! Lại đây chị mút cháo cho em ăn /cô nhẹ nhàng bế cô bé lên và bế bé rời khỏi phòng/
Tiểu Hạ Vi
V-viện trưởng...đ-đó là ai vậy
"Là chị Miya, chị ấy là cháu của bà cũng là nhân viên duy nhất ở đây, con bé nó cũng rất yêu thích trẻ con như bà vậy/
Bà mỉm cười và tiếp tục đút cháo cho cậu ăn, cậu cũng rất ngoan ngoãn ăn mà không một lời phản kháng nào. Cứ thế cậu cứ ăn cho hết tô cháo thịt bầm ấy
"Giỏi lắm, giờ đợi bà đi lấy thuốc cho cháu nhé"
Nói rồi bà cầm tô cháo và rời đi
Tiểu Hạ Vi
/liếm miếng cháo còn đọng lại trên khóe miệng/ Mnn..ngon quá đi
lll : Gấu con
Sau khi được cho ăn cháo với uống thuốc xong thì cậu cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn được một chút, dù vậy thì trán vẫn còn nóng và cơ thể cậu vẫn đau nhức khó di chuyển
Viện trường đã cho cậu vài viên kẹo ngậm ngọt để cậu ngậm sau khi uống thuốc vì thuốc rất đắng. Cậu cũng rất ngoan ngoãn nhận ra, và còn lễ phép cảm ơn viện trưởng.
Tiểu Hạ Vi
"Viện trưởng ở đây tốt bụng quá..."
Tiểu Hạ Vi
"Nhưng viện trưởng dặn mình phải hết bệnh mới được ra ngoài chơi với các bạn, chán quá..."
Đột nhiên, cậu nhìn thấy có một cô bé đang núp sau cánh cửa cùng lúc đang nhìn cậu, cậu thấy có chút kì lạ nên đã lên tiếng hỏi
Tiểu Hạ Vi
N-này em gì ơi? Sao em lại núp ở đó
Cô bé ấy giật mình, nhưng cũng biết mình đã bị phát hiện nên đã bước ra. Cô bé có mái tóc đen mượt dài ngang vai, hai bên còn được kẹp một chiếc nơ một hồng, trong có vẻ rất ngây thơ và đáng yêu
Cô bé ấy rụt rè lên tiếng
Kim Hoàng Ngọc
V-viện trưởng kêu em đến chơi với anh...
Kim Hoàng Ngọc 6 tuổi, cũng là cháu của Viện trưởng, vì bố mẹ đi làm xa nên đã đưa cô bé lại cho viện trưởng nhờ bà ấy chăm sóc. Viện trưởng rất cưng chiều cô bé này
Tiểu Hạ Vi
Vậy sao? Em lại đây đi /chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh mình/
Cô bé ngơ ra một lúc rồi mới mỉm cười, lon ton chạy lại phía cậu, trèo lên chiếc ghế ấy để ngồi. Cô bé nhìn cậu với đôi mắt đen trong sáng, đôi mắt tròn xoe to tròn mang đậm nét của một đứa trẻ được yêu thương và cưng chiều
Cậu mỉm cười, nhìn xuống chú gấu nhỏ đang ôm trên tay cô bé. Cô bé thấy vậy liền mỉm cười lên tiếng
Kim Hoàng Ngọc
Đây là Bon! Bạn thân của em đấy, anh thấy dễ thương không? /cô bé hớn hở nói/
Tiểu Hạ Vi
Bon à? Dễ thương lắm /cười đáp lại/
Cô bé cầm lấy tay của chú gấu và đưa qua đưa lại, hành động tựa như chú gấu ấy đang chào cậu
Tiểu Hạ Vi
A..chào Bon /đưa tay lên chào/
Kim Hoàng Ngọc
Anh ngồi đây một mình có buồn không?
Kim Hoàng Ngọc
Vậy ngày nào em cũng sẽ đến chơi với anh nha!! Anh tên là gì?
Kim Hoàng Ngọc
Còn em là Hoàng Ngọc! Từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé
Cứ thể căn phòng của viện trưởng tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ chưa lớn, vẫn còn rất vô tư và khờ dại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play