[ Attack On Titan- Shingeki No Kyojin] Quỷ Dữ
chương 1
Năm nay là năm bao nhiêu rồi nhỉ?
Ai mà biết được, hoàn cảnh hiện tại không thể cho tôi dính dáng đến cuộc sống an lành dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Đợi khi nào tôi có thể rời khỏi chiến trường thì mới có thể quay lại ngày đó, quay lại ngôi nhà gỗ mục nát vẫn đang cầm cự lay lắt qua mùa đông đêm nay. Dù sao cũng chính tôi lựa chọn con đường này, hiện tại hối hận cũng đã muộn màng.
Asta Wolfram
Tôi đã kiểm tra hết ngôi làng này, tất cả bọn chúng đều chết do cuộc càn quét của chúng ta.
Nhưng đã đi vào rừng rồi, đi sâu quá thì sẽ chẳng còn đường ra.
Chỉ là, nếu nói không tiếc tuổi đôi mươi là nói dối.
"Tốt, dưới sức mạnh của Titan thì chắc chắn lũ Marley sẽ phải đầu hàng trước chúng ta thôi"
Asta Wolfram
Đúng vậy thưa ngài, sớm thôi người Eldia chúng ta sẽ đi đến vinh quang
Tôi khẽ liếc mắt nhìn cái xác trần trụi dưới chân mình, có lẽ là chết chưa được bao lâu nên máu vẫn còn đang loang ra khắp nền tuyết trắng xoá.
Một người phụ nữ Marley, có lẽ là bị hiếp trước khi chết. Mọi nơi trên người cô ta đều có máu, từ hóc mắt sâu hoắm đến phần ngực đã bị cắt lìa; phần dưới rách toát ra như thể đã bị xé như giấy, máu loang lổ khắp bắp chân tím tái co quắp lại vì bị bẻ gãy.
Phần bụng cô ta hơi tròn, không phải do béo hay bị nhét thứ gì vào ruột qua đường âm đạo.
"Cô chú ý đến ả ta sao? ả khi chết còn la hét cầu xin ta đừng giết con ả. Nhưng ả đâu có biết, một bà mẹ bầu chính là mục tiêu chúng ta phải giết hàng đầu"
Cả chì lẫn chài, đỡ gây hậu họa mai sau.
Tôi khép hờ mắt, bất giác xoa phần bụng phẳng lì của mình.Chẳng có một nhịp đập nào trong đó cả.
Đó là lí do tôi chẳng có tí tiếc thương gì với cái xác dưới chân mình, bởi lẽ tôi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác quỷ dị đó. Điều người Eldia phải nhớ, không cần phải đồng cảm với kẻ thù.
Tôi gật đầu với chỉ huy, xin phép rời đi trước khi gió rét hơn. Chân tôi chầm chậm đi trên tuyết, không cố gắng tránh né những phần thịt nát bấy hay tứ tri văng tung tóe khắp nơi. Dù sao thì tôi cũng chính là 1 phần trong những người làm ra việc này, cũng là người đã phanh thây bọn họ bằng con dao rỉ sét khi họ vẫn còn đang giữ ý thức.
Tra tấn là sở thích sung sướng nhất của tôi và tôi không có quyền tránh né hậu quả mình đã gây ra, tôi thích chiêm ngưỡng máu bọn họ thấm vào áo và quần mình như một loại chiến tích kì quặc của những người lính.
Nghĩ đến những tiếng hét của bọn họ, từ trẻ con đến người trưởng thành, kể cả người già. Tôi không khỏi cảm thấy phía dưới mình âm ỉ.
Asta Wolfram
có lẽ lần sau mình sẽ lóc da một anh chàng đẹp trai nào đó để làm áo.
-Còn gì tuyệt hơn những chàng trai mạnh mẽ khóc lóc dưới chân mình-
Từ tầm nhìn mờ ảo của tôi qua mưa tuyết, khói bóc lên cách đó không xa xuất phát từ 1 trong nhiều ngôi nhà chúng tôi chiếm đóng.
Tôi khẽ ngân nga khi cảm nhận cơn đói bắt đầu xâm chiếm lấy lí trí. không kiềm được hít vào mũi mùi hương thức ăn phản phất, nhàn nhạt và gần như vô vị.
Cửa gỗ cũ kĩ mở ra, mùi thức ăn ập vào khoang mũi khiến tâm trạng tôi phấn khích vô cùng. Ý thức cũng lâng lâng khi nghĩ đến bữa ăn hôm nay.
Nhưng khi nhìn thấy một cái chân người nằm trơ trội giữa căn phòng đầy ắp tiếng la hét khiến tâm trạng tôi như đi vào hư vô, mọi biểu hiện trước đó đều biến mất. Cảm giác như sắp có một án mạng ẩm thực trước mắt mình.
Asta Wolfram
"thật ghê tởm"
Đám đàn ông trong đó dường như chẳng chú ý chút gì đến nguyên liệu, bọn chúng la hét ầm ĩ với những người phụ trách nấu hôm nay làm nhanh lên, rằng họ đang rất đói sau một ngày hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, và thứ bọn họ cần hiện tại là một bữa ăn ngon lành nhất sau nhiều ngày qua.
Dù không hề có thiện cảm với mấy tên đàn ông thô lỗ chẳng biết gì về phép lịch sự với một cô gái kia. Nhưng khi nhìn những người đồng đội của mình vui vẻ la hét với tông giọng vượt qua giới hạn của con người, tôi không thể không nở nụ cười khi biết rằng bạn mình vẫn ổn.
Tôi bước vào căn phòng, hân hoan đi lại kể với những người đồng đội về chiến tích huy hoàng của tôi hôm nay.
Ánh trăng lấp lóa sau tấm màn che cửa sổ, tia sáng mờ ảo chiếu lên mái tóc vàng bết dính cùng bộ giáp nhỏ giọt máu cùng thịt vụn.
Tôi vô thức mỉm cười khi nghĩ đến chuyện đã xảy ra.
Chỉ khi từ ban đầu tôi không quyết định đi theo con đường giết chóc, tôi đã không bị lún sâu vào sự hoang dã của việc tra tấn thể xác và tinh thần kẻ thù.
Chỉ khi bọn họ không phản kháng, tôi sẽ không phải giết bọn họ thật chậm rãi dưới tay mình chỉ để họ cảm thấy hối hận với sự kiên định trước đó của bản thân.
Chỉ khi mọi chuyện diễn ra thật nhanh, thoáng chớp mắt một cái đã thống trị tất cả thì tôi đã không phải làm những chuyện như này để thúc đẩy chiến thắng.
Chỉ cần những việc đó xảy ra, thì tôi đã có thể giữ nguyên hình hài lẫn tấm trí thơ mộng tuổi đôi mươi trở về với mẹ. Gặp mẹ với một thân thể trong trắng, tinh khôi như ngày phấn khởi rời đi khỏi quê nhà.
Chỉ khi Eldia chiếm được tất cả vùng đất trên thế giới, san bằng nó thành bình địa thì hòa bình mới được lập ra. Người Eldia sẽ sung sướng sống trong cuộc sống nhung lụa giàu sang, ngày ngày hoan lạc thơ ca chẳng phải màng đến những chuyện sâu xa về chính trị. Còn tôi thì sẽ không lún sâu vào vũng bùn dơ dáy của con người, không trở thành một giống loài tàn ác chỉ cảm thấy thỏa mãn khi máu thấm đẫm gót chân.
Giống như một hoa sen trong bùn lầy vẫn giữ bản chất của bản thân mà không bị tha hóa, dù cho đến chết vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Tiếc ghê, tôi đã trở nên nhầy nhụa rồi.
Tôi đã chẳng còn quyền để làm người nữa, có lẽ quỷ còn phải kính sợ tôi vài phần.
Asta Wolfram
"Than thở và đổ lỗi thì cũng đủ rồi, giờ chỉ còn cố gắng sống để gây dựng chiến thắng và trở về gặp mẹ thôi"
Asta Wolfram
"dù biết mình chẳng còn tư cách"
Tư cách làm người còn chẳng có, lấy đâu ra tư cách hạnh phúc.
Giờ chỉ biết đợi lệnh vua thôi.
thanh giáo lao thẳng qua tim tôi, một ý chí mạnh mẽ lao thẳng vào linh hồn tôi, nó cuốn bay đi ý thức và sự khoái lạc tôi đang có. Hiện tại, tất cả như bản nhạc dài tua chậm lại tí tách trong đêm mưa rào, bủa vây khắp đại não một sự nhòe nhoẹt như bị nhiễm mạch.
chân tôi hụt bước, cả cơ thể nghiên về phía trước, thuận thế lao vào xác chết trước mặt. Một tiếng va đập lớn làm ù tai tôi, máu chảy qua mắt, chảy qua mũi, qua miệng và sau đó dọc qua xương hàm.
nhìn xác chết trước mặt mà tim tôi đau nhói, con mắt sâu hoắm kia làm sao mà tôi quên được. Vị đội trưởng của tôi ơi, hãy gắng lên nào, gắng lên vì vinh quang cho chúng ta, cho lũ Eldia vất vưởng này có thể trở về quê nhà an nghỉ.
tôi thì thào, thỏ thẻ, có lẽ khi dừng chân trước cánh cổng địa đàng ông vẫn có thể nghe thấy lời tôi.
xin ông hãy thay người lính quèn này khẩn cầu với chúa trời khi có dịp diện kiến
Hỡi ngài Ymir cao quý, ngày có xót thương cho thần dân của ngài lụi bại trước thế gian?
tôi khọt khẹt, khó thở, dường như linh hồn đang dần ghét cơ thể đen đúa này. Nếu không thì sao tôi chẳng nhìn thấy gì nữa, chẳng thể ngắm nhìn gương mặt hốc hác của ông mà lẩm bẩm lời hoa mĩ như khi sinh linh nhà ông lìa đời khỏi thế gian.
ôi thôi tôi lại lỡ lời lần nữa, lại nhắc chuyện buồn của ông mà chẳng hay. Thôi thì cứ trách vận may, gian truân rẽ lối thì sao mà đành.
chẳng phải ông thích giết trẻ con sao? còn hơn cả tôi nữa.
cứ coi như quả báo giết chết cả tôn ti nhà ông đi
tôi chới với, tự hỏi vì sao mình có thể bền bỉ tới vậy. dù tai đã điếc, mắt đã mù, cả cơ thể dường như co rút lại đau điếng nhưng tôi vẫn còn tồn tại
có lẽ đó là phước lành cuối cùng mà tôi có, sau khi giết quá nhiều người.
Ymir từ trên cao đã nhìn xuống nơi này, nơi bóng đêm đang ngự trị trong tâm hồn thánh thiện.
có lẽ đó là sự trả ơn của đồng đội với tôi, họ đã tự tay tiễn đưa tôi đi đến nơi cuối cùng mà không cần hồi đáp. Qua bao nhiêu năm đồng hành, cuối cùng ta có thể cùng nhau nằm chung một nắm mồ tập thể rồi nhỉ?.
mũi tôi nghẹt rồi, chỉ có thể tiếp sự sống qua cái miệng đượm mùi gỉ sét.
chắc tôi sắp chết rồi, vì thế tôi dành những lời cuối cùng này cho mẹ.
gửi mẹ trân quý của con.
có lẽ nơi địa đàng sẽ từ chối con mẹ ạ, nhưng mẹ đừng lo, nơi nào thì con cũng có thể an giấc vì mẹ đã từng dặn dò con như vậy trước khi đi. Đây chỉ là bức thư tâm hồn con gửi mẹ nên mẹ sẽ chẳng biết đâu, chỉ có một mình con biết mà thôi. Hoặc, có thể mẹ sẽ biết khi trở thành thiên thần bên bờ biển. Lời của con cuốn trôi theo làn nước gửi tới mẹ, bởi con đang trôi dạt ở nơi này. Biển xanh là nơi con đi ngủ, nên mẹ sẽ không kêu con dậy được đâu nhé!. Trước khi chìm vào sắc xanh biêng biếc, thì con chỉ có một điều muốn nói mà thôi.
mẹ yêu dấu của con, hãy để con ngủ thật lâu.
Ngọt ngào của cuộc đời, gửi điều quan trọng nhất.
đây là lần đầu tiên tôi dừng lại để nhìn ngắm thiên nhiên.
à thì, mũi giáo đâm vào tim tôi là do vị đồng đội yêu dấu đã tặng.
chương 2
bầu trời hoen úa một màu đen u ám, gió hú rền vang dồn dập vào cõi người. Đám mây xám xịt chớm nhòe tia sáng, bao tố lung lây sức tuổi đôi mươi.
dường như là sự trừng phạt của trời dành cho những con người tội lỗi, lạc hương phải ở chốn xa lạ bạc tình. Ác nhân bủa vây khắp nơi đây, hướng ác ý về một dân tộc sớm đã điêu tàn theo năm tháng
"Nghìn năm gìn giữ đất quê hương, dẫu chốn phong ba khắp nẻo đường. Giặc tà gian ác Eldia, đến đây gieo rắc mộng đau thương"
hận ý in sâu trong trang sử máu, cay đắng vì sự tang thương suốt 1 phần lịch sử không phai nhòa.
sâu trong những con người đã từng trải qua khoảng thời gian loạn lạc kia, hiểu rõ chốn hỗn mang khi ấy thế nào. Một dân tộc an bình và lạc hậu đã bị tấn công bởi quân ác bá hùng mạnh,phần thú tính man rợ của một con quái vật gian ác đã nhuốm Marley thành một cõi hoang tàn trị vì. Bi thương lưu dấu, máu chảy chan cơm suốt hàng thế kỉ.
khắc sâu trong máu sự đắng cay, mãi mãi không quên trang sách sử.
dù hiện tại đã dẹp tan tác những bóng thù hắc ám, đem lại hòa bình cho toàn thể nhân dân Marley, nhưng hận vẫn mãi là hận, vẫn không thể nào quên được nỗi đau trong nhưng năm tháng xưa cũ.
họ dạy cho con cháu mình cái hận thù trước lũ ác quỷ, lũ gian dân đã từng đọa đày ta như thế nào. Họ khơi gợi lòng hận thù ác ý, mãi mãi in hằng một mối thù xương máu.
rồi tự hào trước những con người yêu nước, những con người đoàn kết cùng nhau lưu giữ quá khứ vĩnh hằng.
hãy ca ngợi một Marley đã thành công thế nào trong việc tẩy não người dân
họ đã thành công gieo rắc sự đau khổ cho con cháu của lũ quỷ.
cũng thành công tẩy não chúng quên đi quá khứ vinh quang của mình.
Asta Wolfram
tao ghét điều đó...
máu chảy thấm ướt lòng bàn tay làm cô nhận ra rằng mình đang nắm chặt một lưỡi dao rỉ sét. Nhưng cô còn gì tâm trạng để chú tâm đến nó khi sự giận dữ đang dần lấn át phần nhân của mình.
Asta Wolfram
một dân tộc thất bại, Eldia quả là một dân tộc thất bại
Asta Wolfram
lũ người hèn nhát chà đạp đến sự hi sinh của các chiến binh đã tử trận nơi đất khách này!
Asta Wolfram
xác thịt thối rửa của họ sẽ đeo chân bọn bây trên chuyến tàu chạy trốn
bên ngoài ù ù gió bão, mưa đáp mạnh lên tấm kính làm nhòe đi quang cảnh hỗn loạn ngoài kia. Cơn gió dữ cuốn bay đi tất cả, tiếng la hét của mọi người đang cố níu giữ lại những thứ quan trọng đang chới với giữa không trung
lòng cô cũng đang giăng bão tố.
Asta Wolfram
tụi bây đã không nghĩ đến việc tụi tao đang bị hành hạ thế nào ở nơi đây. Lũ Marley đang chà đạp lên niềm kiêu hãnh của một người Eldia
Asta Wolfram
tụi bây thậm chí còn bỏ rơi những người thuộc dòng dõi hoàng gia...
Asta Wolfram
lũ người man rợ chúng bây!
cô điên tiết đá mạnh lên bức tường gỗ, mắt giăng tơ đỏ chằn chịt, gân xanh trên trán nổi lên bị che khuất bởi lớp mái bù xù
cú đá dường như đã giải tỏa hết tất cả sự bực bội trước đó, cô bình tĩnh ngồi xuống giường, mắt khép hờ lại yên tĩnh.
từng giọt rồi lại từng giọt, nước mắt lăn dài trên má, kéo xuống tận hàm rồi tự do rơi. Sự chua chát nghiệt ngã khiến tâm hồn người lính của cô như vụn vỡ, bao nhiêu cố gắng hòa vào thành một vị mặn đăng đắng cõi lòng.
Asta Wolfram
đây là sự trả thù của chúa dành cho tôi.
Asta Wolfram
tôi đã phạm quá nhiều tội lỗi, và giờ nó đang trút lên tôi mỗi phút giây còn tồn tại.
Asta Wolfram
biển đã từ chối tôi...
lẩm nhẩm trên môi những câu vô vị tự đổ lỗi, người có tự cảm thấy buồn cười không?
cô nghĩ lại khoảng thời gian hấp hối chuẩn bị rời khỏi trần thế, cả cơ thể dập dìu như đang trôi dạt trên những làn sóng vỗ.
tay cô đan chặt tay vị đội trưởng dấu yêu của mình, mỉm cười chào đón cuộc đời mới.
nhưng rồi thứ đón nhận cô không phải là một vòng tay ấm áp, một trí óc sơ sinh mà lại là một thực tại nghiệt ngã.
cô chỉ là một đứa trẻ cha mẹ vừa mới chết mất xác trên chiến trường, sống đơn độc trong một căn nhà chông chênh giữa mưa bão. Đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi đã phải tự nuôi bản thân, học cách bảo vệ và sống sót trước những con mắt thèm khát của lũ thú nhân.
rồi đau đớn nhận ra rằng dân tộc mình từng tự hào đã gục ngã trên ngai vương, bỏ rơi con dân mà tháo chạy đến nơi khác. Những người từng kiêu hãnh giờ đây lại bị nuôi nhốt và canh gác trong một cái lồng như lũ thú hoang, không còn tí tự do nào của con người.
băng tay vàng chóe chói mắt được đặt ngay ngắn lên bàn, ngôi sao năm cánh tựa như biểu tượng của sự sỉ nhục.
cô đạp tung cánh cửa lỏng lẻo, chạy bay qua màn mưa đang vơi bớt hạt. Sương mù che khuất lối làm cô cứ thế đâm đầu chạy mà không thèm nhìn, mặc kệ việc mình đã va vào nhiều thứ như thế nào trên đường đi.
đến khi dừng chân, thứ cô nhìn thấy chỉ là một bức tường cao mười mấy mét đóng rong rêu, trên cao sáng chói ánh đèn từ tháp canh gác không một bóng người.
cô bật nhảy bám lên tường như loài bò sát từ từ mà leo lên mặt kệ cơn mưa và rong rêu đang cản trở thế nào.
Eldia là một chú chim bồ câu trắng, dành cả cuộc đời để thoát khỏi sự tù túng và kiếm tìm tự do
vì thế cuộc sống trong tù giam này không khác gì một hình phạt
đến khi đứng trên cao bức tường cả người cô đờ đễnh chẳng còn chút sức lực, hệt con rối đứt dây ngã quỵ xuống sân khấu của mình.
qua màn mưa là những ánh sáng vàng vọt từ các ngôi nhà ấm áp, kề sát nhau rọi lên mặt đường tối một sự yên bình dịu kì. Dường như cơn bão vừa qua chẳng là gì với họ, căn nhà của họ chắc chắn và đẹp đẽ, được xây lên từ những viên gạch bền bỉ và kín đáo. Còn căn nhà của lũ ác nhân được ghép lại từ những mảnh gỗ mục rửa, dòi bọ côn trùng có thể dễ dàng chui vào qua khe hở, lung lay trước cơn gió thu tưởng như nhẹ nhàng.
cô thở hổn hển, mí mắt nặng trĩu ngắm nhìn hồi lâu. Nước mắt hòa vào cơn mưa chua chát, máu đã sớm tan thành sương khói bị quên lãng.
vốn là người thông minh và biến thái nhất đội quân khi đó, giờ lại chẳng khác nào mấy đứa trẻ gào khóc vì thấy cha mẹ chết trước mặt mình.
cô đơn, hận thù và tuổi nhục.
Asta Wolfram
ừm... chẳng phải đúng sao
Asta Wolfram
mẹ tôi chết mấy kiếp rồi còn đâu
người mang lại sức sống và ý chí cho tôi đã chết mấy trăm năm rồi, chết cô đơn mà không có tôi bên cạnh, chết trong sự thất bại của dân tộc mình.
đứa con bất hiếu như tôi đã mất đi niềm hi vọng sống từ lâu rồi.
giận dữ như cơn lửa dễ dàng bùng cháy vì gió thổi, cũng dễ dàng dập tắt vì một cơn mưa rào. Chỉ để lại chút tro bụi lắng động xuống rồi cũng bay đi.
Asta cảm thấy đây là khoảng khắc yên bình nhất của mình sau tất cả.
tâm trí phát họa lại một bức chân dung về người đàn bà đã ngoài 50, vẫn ngày ngày đun nóng bếp lửa rồi ngồi trước hiên chờ đứa con gái ngỗ nghịch trở về.
tuyết trắng xóa rơi lộp bộp lên mái lá xập xệ, phủ kín một mảng sân vườn nhưng bà ta vẫn ngồi đó.
để rồi chết cống dưới tuyết, hoặc chết đứng dưới lời nói của kẻ truyền tin rằng con bà đã kiêu hãnh tử trận trên chiến trường.
bà ta vốn chẳng cần một người lính mạnh mẽ xông pha vì dân tộc, bà chỉ cần đứa con gái của bà thôi-đứa con gái vẫn ngày ngày cùng bà nhuốm lửa, đầu chẳng phải nón sắt mà chỉ là chiếc mũ rơm được đan qua loa trong chuồng ngựa, môi lúc nào cũng mỉm cười với đôi mắt trong veo như mặt hồ.
chẳng phải là tên lính khát máu và biến thái, nắm trên tay hàng loạt sinh mạng vô tội.
Asta Wolfram
phải rồi nhỉ...
cô chợt nhận ra mẹ chẳng cần cô làm một người lính.
vậy cớ sao cô lại phải tức giận vì việc dân tộc cô thất bại chứ?
chẳng phải chỉ cần cô còn sống là được sao? dù là chung dân tộc thì họ cũng chả là gì với cô cả...
phải rồi nhỉ... tức giận làm gì
chỉ cần sống là được mà, bọn chúng chết thì liên quan gì tới cô.
mưa tạnh vào đêm khuya, ánh đèn vàng cũng đã tắt khiến hai bên bức tường đều hòa vào thanh âm lặng lẽ. Cô ngôi vắt vẻo trên cao, ngắm nhìn vì sao sáng đang lấp lánh trên trời cao có sắc tím huyền ảo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play