[Seong Je X Juntae] Liệu Còn Nhớ?
một
Seong je và juntae đã có một mối tình nhưng giờ hai người lại đi theo con đường riêng của mình
hắn lại trở thành thằng đầu đường xó chợ, mọi người luôn nói hắn là chó điên
một ngày, hắn đang đứng dưới gốc cây hút thuốc, bầu trời đầy sao nơi đây cũng là nơi mà hắn và em luôn đến đây để cùng xem
hắn hút một hơi, hắn không thể nào quên được em
thì từ phía xa có một bóng người quen thuộc đến kì lạ?
hắn không để ý mà ngước nhìn bầu trời
thì có một giọng nói phát lên
seo juntae
anh sống tốt chứ?
geum seong je
//quay qua//
geum seong je
không tốt lắm
seo juntae
sống rất tốt//quay qua//
seo juntae
nếu chúng ta cùng nhau ngắm nơi này như xưa thì...
người đã nói lời kết thúc câu chuyện đẹp này là hắn, hắn không muốn em bị người nói ra nói vào vì hắn như, hắn muốn em có một cuộc sống tốt hơn hắn thì hắn đã vui rồi
hắn không hút nữa liền ném xuống đất
seo juntae
anh đừng hút nữa, hại lắm
vẫn là câu nói ấy, sau những thời gian không có juntae, Seong je đã bất lực đến nhường nào
hắn định mở miệng thì lại không nói gì
hắn không có tư cách để quay lại với em
seo juntae
anh muốn quay lại với em không?
không có sự trả lời chỉ có tiếng gió thổi và dòng người bước chân vội vã
hắn rất muốn, rất rất muốn nhưng nhìn em như này là đã mãn nguyện rồi
hắn không nói không rằng mà bước đi
seo juntae
nếu anh sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?
nói thật, suốt 1 năm qua juntae sống rất tốt luôn có mọi người quan tâm, yêu thương và luôn đem đến cho em nụ cười nhưng em vẫn cảm thấy thiếu một gì đó khó tả
hai
những tháng ngày bên nhau, hai người rất hạnh phúc
mọi thứ như một giấc mơ chỉ có thể mơ mà không thể chạm tới
go hyuntak
hắn ta không tốt đâu
park humnin
tớ nghĩ cậu nên...
go hyuntak
cậu muốn theo hắn thì cũng được, bọn tớ không cản
go hyuntak
nếu hắn đánh cậu thì nhớ báo cho cho bọn này biết để xử nó
ahn suho
cậu đi ăn gì khônh
ahn suho
cậu ăn bánh cá khôn?
yeon sieun
biết tớ thích bánh đó
ahn suho
tại mỗi khi thấy cậu ăn thì lại nở nụ cười nên tớ nghĩ đó là món cậu thích
mọi kí ức ùa về như một thước phim
seo juntae
anh chắc chắn không?
mùa đông đã tới như trong lòng hắn lạnh buốt
hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, không ấm áp chút nào nhưng em lại thì khác
juntae tiến tới lấy trong túi ra một chiếc khăn len, juntae vẫn như xưa nhón chân lên đeo lên cho Seong je
giọng hắn phát lên, pha chút khàn khàn
geum seong je
tôi cũng có thể sao?
seo juntae
mình bắt đầu lại nhé?
geum seong je
tôi sợ... tổn thương em
seo juntae
tuy có tổn thương thì em luôn cho anh 1 cơ hội
hắn bước tới ôm lấy jun, thực sự là em rất ấm
cuối cùng tim hắn đã được sưởi ấm
không còn những ngày lạnh lẽo, cô đơn một mình nữa
mọi thứ bao chùm trong sự im lặng
Seong je ngồi xuống sofa em cũng ngồi cạnh hắn
geum seong je
sao em lại không tìm một người tốt hơn tôi?
juntae không nói mà chỉ cười
chưa bao giờ có người đối tốt với hắn giống như juntae
đột nhiên juntae ho sặc sụa
geum seong je
này, em có sao không
seo juntae
em không sao//cười//
seo juntae
chỉ ho xíu thôi
seong je thở vào nhẹ nhõm
seong je tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ em cả đời
em lại bị trào ngược dạ dày
hai con người cùng đi với nhau, giờ không còn sự xa cách nào nữa nhưng không biết sẽ hạnh phúc đến khi nào nữa hay lại tan vỡ như trước
ông trời giao cho juntae là để chăm sóc trái tim đầy vết xước của seong je
con đàn bà đó t/g
mn ngủ nhin nha
con đàn bà đó t/g
nếu có gì sai thì mong mn nói ạ
ba
vài ngày sau, juntae ngày càng ốm hơn, ho cũng ngày một nhiều
hắn thì lại đi đâu đó mấy ngày liền không về, juntae chỉ có thể tự vác thân xác mệt mỏi này đi
mùa xuân lại tới, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ căn phòng, hắn mở cửa thì ngôi nhà không một ai seong je nghĩ juntae sẽ ra đón nhưng không, ngôi nhà chìm trong sự im lặng hắn lại bắt đầu thấy bất an
hắn đi từng phòng lại không thấy bóng dáng em đâu, thì điện thoại hắn reo lên
đầu dây bên kia là giọng juntae thì hắn mới bình tĩnh lại rồi mới hỏi
geum seong je
📳 cưng à, em đang ở đâu?
seo juntae
📳 đang ở bệnh viện
geum seong je
📳s-sao lại ở bệnh viện
geum seong je
📳 chờ anh, chờ anh, anh qua liền
juntae chưa kịp nói hắn đã tắt máy, juntae ngồi trên giường nhìn ngắm ngoài trời
giọng juntae nhỏ xíu, hắn lại gần xoa bàn tay em đang run rẩy
geum seong je
em làn sao thế?
geum seong je
ốm thiệt không
hắn chỉ muốn ở bên em mãi mãi không muốn rời xa chút nào
geum seong je
sao, không thương anh đúng không?
juntae nói nhỏ xíu hắn không nghe lại bắt juntae nói to hơn
seo juntae
//quay mặt đi//
mỗi ngày hắn đến thăm em nhưng ngày nào em cũng yếu đi, mỗi buổi tối em nằm đếm các ngày hắn đến thăm em
geum seong je
Juntae, em vẫn chưa xuất viện?
Seong je nghi ngờ hỏi Jun
geum seong je
juntae, em có gì dấu anh không?
geum seong je
thực sự là em ổn không?
thực sự những ngày ở trong bệnh viện cũng không vui chút nào anh đến thăm rồi cũng phải đi để em lại một mình trong căn phòng
juntae rưng rưng nước mắt
hắn không nói không rằng mà ôm em vào trong lòng, juntae bật khóc nức nở. Em cũng chỉ muốn mình sống như một người bình thường
seo juntae
em... muốn về với... anh
seo juntae
em không muốn ở lại nữa
con đàn bà đó t/g
chap sau các bạn biết kết quả như nào rồi ha
con đàn bà đó t/g
tính ra tui định viết ít tầm 5 chap là end
Download MangaToon APP on App Store and Google Play