Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vụ Án Được Báo Trước

Chương 1: Cuộc Gặp Mặt

Anh ta ngồi ở quán bar nhấm nháp cốc rượu sau giờ làm việc. Hiện anh ta đang ở nước ngoài để lo công chuyện cho ông chủ của mình.

Về công việc, anh ta không hề thích việc mình đang làm và luôn cảm thấy căng thẳng chán nản. Bề ngoài nơi anh làm việc mang vỏ bọc là một công ty và sếp anh là một doanh nhân. Thật ra đó là một tổ chức rửa tiền và buôn lậu. Không chỉ vậy, băng nhóm này còn thực hiện những hành vi trái pháp luật khác như buôn bán chất cấm, cho vay nặng lãi, thậm chí là đánh người, giết người.

Anh ta tham gia vào băng nhóm là do dòng đời đưa đẩy, hằng đêm anh ta vẫn luôn thấy lương tâm cắn rứt. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ, anh đi đến quán bar uống rượu cốt là để tìm sự thanh thản trong tâm hồn. Dù rất muốn ngừng lại, nhưng anh ta vẫn còn lý do cá nhân nên không thể rời khỏi băng đảng.

Ly rượu trên tay anh ta nhanh chóng gần cạn. Anh ta nhìn về phía người phục vụ và định gọi thêm một phần nhưng sau đó ngừng lại. Uống quá nhiều rượu sẽ khiến đầu óc không tỉnh táo và có thể dẫn đến những chuyện khiến anh phải hối hận.

Có một cô gái tới ngồi cạnh và nhìn sang anh ta. Ban đầu anh ta nghĩ là một cô gái muốn làm quen, anh ta khá tự tin rằng bề ngoài của mình tương đối ưa nhìn. Sau đó anh lại thấy cô ta có chút quen, anh ta cố gắng nhớ lại xem có phải người quen cũ nào không.

"Xin chào, tôi nghĩ là anh có quen biết với ông trùm ở đây." Cô gái lên tiếng.

Anh ta giật mình. Đúng là anh ta có làm việc với ông trùm tại nơi này theo sự phân công của ông chủ anh ta. Việc này là vô cùng bí mật, người ngoài không thể biết được. Cô gái này là đồng hương của anh ta, điều này khiến anh ta nghĩ liệu có phải cô là người của phe đối địch được cử đi theo dõi hay không.

Nhìn vẻ cảnh giác đầy căng thẳng của anh ta, cô ta bật cười "Không cần phải lo lắng, tôi biết anh đang nghĩ gì. Yên tâm, tôi không phải người của phe đối địch đâu. Và tôi cũng không theo dõi anh, người mà tôi để tâm tới là ông trùm ở đây. Tôi chỉ vô tình thấy anh khi đang tìm cách tiếp cận ông ta mà thôi."

Điều này không khiến anh ta bớt căng thẳng hơn chút nào, một cô gái trông có vẻ vô hại tại sao lại muốn tiếp cận với một ông trùm?

"Cô là ai? Tôi có cảm giác đã nhìn thấy cô ở đâu đó." Anh ta hỏi.

"Anh có thể gọi tôi là Vũ Hồng My. Có lẽ anh đã thấy tôi ở trên thời sự hoặc là báo. Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu anh biết tôi trước đó với tư cách ca sĩ." Cô gái đáp.

Bây giờ anh ta đã nhớ ra, cô gái này là một nhân vật rất nguy hiểm. Vào vài năm trước, cô ta đã lên kế hoạch để giết chết và chiếm đoạt tài sản của một ông trùm khét tiếng là Hoắc Đình Vương. Trong vụ án lần đó, cô ta không may đã để lại bằng chứng và bị tống giam. Không ai ngờ được là chỉ một thời gian sau, cô ta đã thực hiện một vụ vượt ngục để trốn ra nước ngoài. Không chỉ vậy, cô ta còn lên kế hoạch cho đồng bọn vượt ngục của mình giết những tay sừng sỏ trong thành phố để trả thù. Anh ta cũng từng nghe nói trước đó cô ta là một ca sĩ ít người biết tới, và anh ta cũng chưa từng nghe về cô ta trước đó.

"Một người như cô hẳn sẽ không tự nhiên mà bắt chuyện với tôi đâu nhỉ? Chắc chắn cô đang có âm mưu gì đó trong đầu." Sự căng thẳng khiến đầu óc anh ta vô cùng tỉnh táo, tác động của rượu từ nãy giờ đã biến mất hẳn.

"Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi đang tìm cách tiếp cận ông trùm và anh là người có thể liên hệ với ông ta. Việc tôi cần anh giúp là giới thiệu tôi với ông ta. Hãy cứ yên tâm, tôi sẽ không để anh liên lụy đâu, mọi việc diễn ra tiếp theo đều sẽ chỉ do một mình tôi hành động." Vũ Hồng My nói rõ ý định của mình.

Anh ta không có gì đảm bảo được rằng nếu cô ta làm gì đó thì sẽ không ảnh hưởng đến anh ta, kẻ giới thiệu. Nhưng từ chối một người phụ nữ quỷ quyệt như Vũ Hồng My cũng không phải là ý hay. Không ít nhân vật sừng sỏ đã bị cô ta hại cho mất mạng, anh ta không tự coi mình đặc biệt hơn những kẻ đó.

"Nhưng tại sao tôi lại phải giúp cô?" Anh ta hỏi.

Vũ Hồng My cười đáp "Tất nhiên tôi sẽ không buộc anh giúp đỡ không công. Tiền bạc hay địa vị thì có lẽ tôi không thể cho anh, nhưng tôi có thể cho anh một kế hoạch."

Anh ta nhớ lại việc cô ta đã từng lập kế hoạch giúp bạn tù mình giết người, giới truyền thông đã gọi Vũ Hồng My là "quân sư tội ác". Trong cuộc đời mình, anh ta có hai kẻ muốn giết, thế là anh ta đã nói ra nguyện vọng của mình cho Vũ Hồng My.

Cô ta giơ tay ra và nói "Chúng ta hãy bàn luận sâu hơn vào vấn đề của anh. Và khi tôi đã cho anh được một kế hoạch, anh sẽ phải thực hiện bổn phận của mình."

Sau một thoáng ngần ngại, anh ta bắt tay Vũ Hồng My, chính thức nhận giao kèo.

Chương 2: Vụ Đâm Người

Trịnh Tố Vân ghé sang nhà bạn trai của mình là Đinh Tâm vào lúc sáng sớm. Cô tới để rủ anh cùng đi ăn sáng với mình, đã lâu rồi họ không làm điều đó.

Trịnh Tố Vân nhấn chuông cửa và chờ đợi, mãi vẫn không thấy anh ra mở cửa. Cô có thể cho rằng có lẽ anh ngủ quá say, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Sau khi nhấn chuông cửa thêm vài lần nữa, cô quyết định gọi điện cho anh nhưng không có ai bắt máy.

Đây là một chuyện vô cùng kì lạ, dù có ngủ say thì anh cũng chưa bao giờ tới mức không nghe thấy tiếng điện thoại. Trịnh Tố Vân gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Thế là cô vặn tay nắm và đẩy cửa vào, nó không hề được khóa lại. Đinh Tâm là người vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng phải đảm bảo cửa được khóa chặt. Anh rất coi trọng nơi riêng tư này của mình, đến mức không cho bạn gái của mình giữ chìa dự phòng.

Nếu cửa ra vào không khóa, hẳn là Đinh Tâm đã gặp chuyện. Cô nhanh chóng đi tới phòng ngủ của anh, dù biết là vô nghĩa nhưng cô vẫn theo phản xạ gõ cửa phòng.

Vẫn không có tiếng trả lời, cô hít thở thật sâu và mở cửa phòng ra. Ở trên giường là Đinh Tâm với con dao cắm trên ngực, máu chảy lêng láng khiến ga giường vốn trắng thành màu đỏ thẫm. Trịnh Tố Vân không cần kiểm tra cũng biết rằng Đinh Tâm đã chết. Cô không tốn sức gọi cứu thương mà gọi thẳng cho cảnh sát.

Rất nhanh chóng, một nhóm cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Người chỉ huy giới thiệu tên anh ta là Thái Viễn Sơn. Đi cùng với anh ta là một cảnh sát cao to tên Tô Ngọc Long và một cảnh sát có dáng vẻ khá thư sinh tên Trịnh Danh.

Bước vào hiện trường đầu tiên là nhân viên pháp chứng Khương Hòa và nữ bác sĩ pháp y Phương Tuyết. Trong lúc Khương Hòa quan sát và chụp ảnh hiện trường xung quanh thì Phương Tuyết kiểm tra thi thể.

Thái Viễn Sơn bước lại gần và hỏi "Kết quả khám nghiệm sơ bộ thế nào?"

"Nạn nhân đã chết vào khoảng tối ngày hôm qua, nguyên nhân tử vong có thể thấy dễ dàng là do bị đâm vào ngực. Tuy nhiên để chắc chắn vẫn cần chờ kết quả khám nghiệm." Phương Tuyết đáp.

Trong lúc đó, Trịnh Danh lấy lời khai của Trịnh Tố Vân, anh yêu cầu cô tường thuật lại tình huống phát hiện thi thể và cô đã kể lại đúng những gì xảy ra.

"Vào tối hôm qua, cô có biết anh ta có hẹn với ai hay không?" Trịnh Danh nghe thấy được kết luận của Phương Tuyết và đặt ra câu hỏi cho Trịnh Tố Vân.

"Tôi không biết, lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau là trưa hôm qua. Anh ấy hỏi rằng buổi tối có muốn tới nhà hẹn hò không, nhưng hôm qua tôi phải tăng ca ở công ty nên đã từ chối. Sau đó chúng tôi không nói gì với nhau nữa" Trịnh Tố Vân đáp.

"Thế cô có nghĩ ra anh ta có thể có hẹn với ai không?" Trịnh Danh hỏi. Hiện trường là ở trong phòng ngủ, nạn nhân nằm ngay ngắn trên giường nên khả năng cao hung thủ là người quen và Đinh Tâm đã không đề phòng.

Trịnh Tố Vân suy nghĩ một lúc rồi đáp "Có lẽ anh ấy hẹn một trong những người bạn của mình đến nhà chơi. Tôi cũng không chắc, tôi có thể cho các anh thông tin để liên lạc với họ."

"Được vậy thì tốt, cảm ơn cô đã hợp tác. Một câu hỏi cuối cùng, cô có biết ai có thù oán với nạn nhân hay không?" Trịnh Danh đoán đây là một vụ giết người để trả thù. Anh đưa ra kết luận đó thông qua hiện trường, nơi này không hề có dấu vết lục lọi để cướp tài sản. Anh tin rằng kết quả khám nghiệm của Khương Hòa cũng sẽ cho biết không có tài sản bị mất.

"Anh ấy không phải là người dễ mến đối với người khác lắm. Nói về bạn trai mình mà lại còn là người vừa mất như vậy không hay lắm nhưng đúng là anh ấy có rất nhiều người không thích. Nhưng đến mức giết người thì thật khó tưởng tượng." Trịnh Tố Vân trả lời.

Anh thấy việc cô không nghĩ ra người nào thù hận với Đinh Tâm cũng dễ hiểu. Theo suy đoán ban đầu rằng hung thủ là người quen và không đề phòng thì rõ ràng mối hận của hung thủ với nạn nhân là rất kín đáo đến mức nạn nhân còn không biết đến. Xét đến những khía cạnh đó, Trịnh Tố Vân là một nghi phạm hoàn hảo.

Cô là bạn gái của Đinh Tâm, chắc chắn anh ta sẽ không đề phòng cô khi cả hai ở trong phòng ngủ. Giữa người yêu với nhau có thể xảy ra những xích mích tưởng chừng vô nghĩa nhưng có thể khiến một người ghi hận. Tất nhiên Trịnh Danh chưa vội thể hiện sự nghi ngờ của mình khi chưa đủ bằng chứng.

Tuy nhiên, cô lại khai báo rằng tối qua cô đã tăng ca tại công ty, anh sẽ phải xác nhận lại thông tin này, nhưng khả năng là cô sẽ không nói dối. Trịnh Tố Vân hẳn sẽ thừa biết không thể nói dối suông để qua mặt cảnh sát.

Trịnh Tố Vân được phép rời đi, sau đó họ chuyển thi thể và các vật chứng về sở.

Chương 3: Thảo Luận

Sau khi Phương Tuyết đã thực hiện xong việc khám nghiệm tử thi, Khương Hòa đã kiểm tra xong các vật chứng, Trịnh Danh và Tô Ngọc Long cũng lấy xong lời khai và các bằng chứng xung quanh, Thái Viễn Sơn cho tổ chức một cuộc họp bàn về vụ án này.

Theo trình tự mà cả nhóm đã thống nhất từ rất lâu, Phương Tuyết sẽ là người đầu tiên báo cáo.

"Kết quả khám nghiệm tử thi cho kết quả giống với khi khám nghiệm sơ bộ. Nguyên nhân tử vong là do bị dao đâm vào ngực gây thủng tim, nạn nhân chết do sốc. Hung khi gây án dự đoán là một con dao làm bếp loại thông thường. Về thời điểm mà nạn nhân tử vong, ước tính là khoảng tám đến chín giờ tối ngày hôm trước."

Phương Tuyết vừa dứt lời thì Trịnh Danh đã hỏi ngay "Trịnh Tố Vân tăng ca đến chín giờ tối, từ công ty cô ta đến nhà nạn nhân mất nửa tiếng. Liệu thời gian tử vong có thể sai lệch không?"

Cô hiểu là anh đang nghi ngờ Trịnh Tố Vân, đó là suy nghĩ bình thường, cô đã thấy nhiều vụ bạn gái giết bạn trai. Tuy nhiên cô nghĩ anh sẽ phải thất vọng "Có thể có nhiều tình huống khiến cho thời gian tử vong bị sai lệch, nhưng ở vụ án lần này thì không. Khả năng Đinh Tâm chết lúc chín rưỡi là rất thấp nếu không muốn nói là không có khả năng."

Phần báo cáo của Phương Tuyết chưa kết thúc tại đó, cô đưa ra một cái bao cao su và nói "Thứ này được tìm thấy trong túi áo của nạn nhân. Đây là một bao lẻ được lấy ra từ trong hộp. Rõ ràng Đinh Tâm đang có ý định sử dụng nó. Do Trịnh Tố Vân trước đó đã nói với anh ta rằng cô không thể tới được, từ đó suy ra rằng Đinh Tâm đã hẹn với nhân tình và chính cô nhân tình này đã ra tay sát hại anh ta."

Khương Hòa cũng ủng hộ ý kiến đó "Hiện trường vụ án rất ngăn nắp, cho thấy hung thủ đã đi cùng nạn nhân vào phòng ngủ một cách hòa bình. Tôi đã quan sát phòng ngủ của Đinh Tâm, không có thứ gì trong đó cả, bạn bè bình thường hẳn không có lý do gì để theo anh ta vào phòng ngủ."

"Tôi đã có điều tra sơ lược về quan hệ xã hội của Đinh Tâm. Anh ta không thể gọi là một người tốt được. Tính cách của anh ta rất nóng nảy và ích kỉ, điều đó khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Về quan hệ giữa Trịnh Tố Vân và Đinh Tâm, mọi người cho rằng cô ấy đã bị hắn dụ dỗ bằng vài màn đóng kịch. Thời gian sau này cả hai trông không hạnh phúc nhưng mọi người lại không hiểu được tại sao họ lại chưa chia tay." Trịnh Danh nói.

"Nếu họ không hạnh phúc thì tại sao Trịnh Tố Vân còn chủ động mời Đinh Tâm đi ăn sáng? Tôi nghĩ người ngoài có lẽ đánh giá không đúng mối quan hệ giữa họ rồi." Phương Tuyết cảm thấy có gì đó chưa hợp lý.

"Thế có ai nghe nói gì về việc Đinh Tâm có nhân tình không?" Thái Viễn Sơn hỏi.

"Về chuyện đó thì những người quen đều bảo Đinh Tâm rất thích Trịnh Tố Vân, mặc dù không hẳn là kiểu tình yêu nên họ không nghĩ anh ta có nhân tình." Trịnh Danh đáp.

"Đàn ông có nhân tình không phải chuyện hiếm, chỉ là họ chưa biết thôi." Khương Hòa vẫn tin vào giả thuyết thủ phạm là nhân tình của Đinh Tâm.

"Đáng tiếc là khu vực xung quanh không có máy ghi hình và hàng xóm cũng không ai để ý đến việc có ai ra vào nhà Đinh Tâm hay không. Vậy nên lúc này chúng ta chỉ có thể dựa vào suy luận đế tìm ra người đó thôi." Tô Ngọc Long lên tiếng.

Thái Viễn Sơn tổng hợp lại những gì có được, nghi phạm số một đang là một tình nhân vô danh của Đinh Tâm. Họ hoàn toàn không có chút manh mối gì về người này. Trong tình huống thế này, chỉ còn cách thực hiện biện pháp khá chậm đó là đi dò hỏi xung quanh. Anh phân công cho Trịnh Danh và Tô Ngọc Long lo nhiệm vụ đó. Phương Tuyết và Khương Hòa đã xong nhiệm vụ chuyên môn của mình, anh cho phép họ giải tán.

Về linh cảm, Thái Viễn Sơn cũng có cùng suy nghĩ với Trịnh Danh, Trịnh Tố Vân là thủ phạm. Tuy nhiên cô lại có bằng chứng ngoại phạm rất vững chắc. Anh sẽ cần phải xem xét lại chúng.

Thái Viễn Sơn cầm theo báo cáo của vụ án vào phòng làm việc và bắt đầu nghiên cứu lại từng tình tiết của vụ án này. Anh cần tìm ra bước đột phá, dù cho thủ phạm là Trịnh Tố Vân hay người nhân tình bí ẩn.

Anh nhận được một thư điện tử mới, nhìn qua thì đó là từ một địa chỉ lạ. Trong thư điện tử còn có một tệp âm thanh đính kèm. Anh thấy đây không giống thư quảng cáo hay lừa đảo nên mở ra xem thử.

Nội dung thư ghi rằng: Gửi thanh tra Thái Viễn Sơn. Tôi muốn thông báo với ông rằng sắp tới tôi sẽ có một album, rất mong được ủng hộ. Tôi biết ngài chỉ quan tâm đến vụ án chứ không phải âm nhạc. Thế nên tôi xin đảm bảo, ngài sẽ quan tâm đến những bài nhạc này.

Anh đã suýt nghĩ đây là một kiểu quảng bá giật gân rẻ tiền cho đến khi nhìn thấy tên của người gửi. Đó là Vũ Hồng My.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play