Ánh Trăng Đỏ Chiếu Vào Bóng Tối/1xkidd/School Au/Trud/Tr:Ud/ The Robloxia Untill Dawn/
chap 1: sợi dây nối vô hình
_[thế giới sẽ như nào qua đôi mắt em nhỏ?]_
nó có lẽ quá nhiều câu trả lời...
em có thể mang trên người quang huy ấm áp, mang những giấc mộng ngọt ngào, mang nhiều ước ao ngây dại, mang sự trong sáng ngày nào,.. em làm mọi thứ không chỉ để người khác vui vẻ, mà còn vì chính cảm xúc trong người. luôn nhận những lời tích cực của người, nụ cười cũng dần thêm tươi. ngày trôi qua ánh mắt em là đầy kỉ niệm nhung nhớ, khắc ghi mãi trong linh hồn bé thơ. như đã được đeo lên lăng kính hồng mà chào thế giới mới. đợi chờ ánh đèn soi sáng. chẳng có bóng đen nào chạm được vào người
em như đóa hoa hồng đỏ tươi trong khu vườn đầy nắng. mang lên vẻ nổi bật đến không ngờ. như nở rộ trong không gian yên ắng. cùng ánh vàng và dòng suối trong xanh. nơi như mộng cảnh giữ em ở lại, như thế giới của riêng em. mang khung bật đầy sắc nắng, chói rọi xuống cánh hồng mong manh
Em cứ ôm lấy những giấc mộng ngọt ngào của trẻ nhỏ mà dần mê mụ. rồi nó sẽ như một chiếc lòng gian giữ linh hồn mà chẳng để em lớn lên. tự đắm mình vào tình thân yêu vô điều kiện để rồi như cái bậy vô hình mà đập tan mộng cảnh đã dựng lên. nó làm em quên đi bóng tối của xã hội đớn đau. quên đi bão tố sớm muộn cũng sẽ đến. dần bị ăn mòn bởi bóng tối mà em chẳng biết cách gì để lao ra.
lúc đó muốn hối hận cũng quá muộn. đó cũng chẳng phải lỗi của em. giọt lệ lăn dài trên má, nhưng lúc đó lại chẳng có ai lại để xóa nhòa. nỗi đau ấy đến quá trễ, với em như vết nức dài trong tâm. tâm hồn nhỏ vốn một chút gió cũng có thể phá vỡ. giờ chỉ còn những mảnh vụng bên trong.
nhưng cũng có thể lắp đầy những mảng tối. ban đầu đã hiểu được nỗi đau. ánh mắt dần mất đi ánh sáng. lạc giữa chính kí ước trẻ thơ. quá khứ như một chiếc dao nhỏ dần đâm vào bộ nhớ. che mờ cả tâm trí nhỏ nhoi, làm bứng loạn giữa những huyết mạch nhỏ giọt, thân sát dần lạc mất chính linh hồn. cảm xúc em tạo ra chỉ còn là một định nghĩa cho giả tạo, như con rối vô hình đứng giữa phố đông. hoạt động như thể quá mệt mỏi để tiếp tục. có thể gục đi bất kì khắc nào.
cảm giác nội tâm đang sâu xé. bất lực nhận lấy những nỗi đau. nụ cười mang đầy nét giả tạo. để rồi như con rối vô hình. chẳng thể gào thét, chẳng thể khóc vì người, cũng chẳng thể yêu thế giới.
kí ước mơ hồ chỉ động lại những tiếng chửi rủa. những nỗi đau sâu xé linh hồn. những áp lực như đè nặng. để rồi lụy tàn trong chính tuổi thơ
chẳng phải ai cũng nhận được sự bao bọc. những đứa trẻ vốn không hoàn toàn giống nhau. quá khứ nó sẽ ảnh hưởng lên linh hồn bé nhỏ. ngoại hình và cả nội tâm sâu
c00lkidd - đứa trẻ vốn nên là vần trăng sáng. đem lại niềm vui cho mọi người. có một tương lai rộng mở
nhưng đời trớ trêu lại đẩy em vào vực tối. như cắt đứt hết ánh sáng trong em. để lại toàn bóng đen vương vấn. dệt lên những ác mộng không hồi
em như mang một nổi ám ảnh sâu trong nội tâm mà chẳng thể gỡ xuống. âm ỉ mãi suốt đêm dài
???
sao giờ mày vẫn ở trường?
"con vẫn không đủ nổi bật sao ạ?"
máu chảy ra từ con ngươi ấy. cái con mắt sâu thẳm chẳng còn điểm sáng dù chỉ là những đóm li ti
trên gương mặt hiện lên một góc vỡ nát. nơi tổn thương như hằng sâu vết tích không thể xóa nhòa. da thịt đã hòa lẫn với dòng máu tươi đang dần chảy ra từ vết nức ấy. nó tê dại lên từng dây thần kinh trong người
Như em sẽ nói với ai đây?
ôm mãi nỗi đau rồi cũng sẽ mệt nhoài. linh hồn cố chấp ấy sẽ ngày càng nức vỡ. để rồi một ngày chỉ còn cái xác trống mà thôi
nhưng trong em giờ chẳng tồn tại niềm tin nào, thật đã chẳng buồn để mắt đến nữa. mọi thứ quanh có lẽ chỉ còn khoảng trống vắng
em cố gắng từng ngày, nắm lấy những thành tựu mà em chẳng cần đến. chỉ mong muốn tìm được sự để ý xung quanh
tươi cười dù nội tâm đang gào thét. mọi thứ em điều cố làm nó diễn ra theo mong muốn của mọi người.. ngoại trừ em
em biết mà.. em biết em đã ám ảnh vì nó
vốn đã mất đi con người bên trong, như mất đi linh hồn thật sự. như chìm dần vào quên lảng trong đáy nội tâm
nhưng giờ em phải làm sao? em đã là một linh hồn lạc lỏng. chẳng còn muốn nương tựa vào ai, chẳng còn muốn tin tưởng
em ngồi trong góc nhỏ. góc hẻm ẩm thấm tăm tối mà em luôn tìm tới
đặt đầy nghi vần trong lòng. tâm trí giờ đã lắp đầy những câu hỏi em tự tạo
c00lkidd
m-mình.. phải làm sao...?
người ấy cúi xuống, nhìn vào vết thương trên con mắt phải em mang. vết thương sâu thẳm
hắn chỉ nhận lại cái khẽ gật đầu
nơi tối tăm ấy, cái nơi mà ánh trăng không thể chạm tới. tồn tại khoảng lặng giữa hai linh hồn. lắp đầy bởi những cơn gió lạnh lẻo
nó luồng lách vào những mạch máu trống rỗng của cậu. tựa như đông băng hết sự ấm áp bên trong
c00lkidd
t-tôi phiền anh à..?
vương vấn sự sợ hãi trong lòng. cảm giác dè chừng ấy vậy mà lại làm anh khó chịu
kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
vẫn không có câu trả lời, cũng chẳng có chút động đậy. cảm giác khoảng lặng sẽ quay lại ngay tức khắc
nhưng thoáng qua lại thấy hàng nước mắt mong manh chảy nhẹ xuống. như nỗi nặng lòng đã vơi đi
cơ thể bé nhỏ ấy ngồi rung rẫy, như muốn trốn tránh thực tại này
c00lkidd
à- /lấy tay lau đi/cảm ơn nhiều, tôi không sao đâu
thật lòng đối với em khó đến thế sao?
nụ cười che đậy sự đau đớn, làm sao hắn không nhận ra chứ
em đứng dậy cùng với nụ cười
khác hẳn với thứ hắn mới thấy
nhưng cũng chẳng nói thêm một lời
1x1x1x1
cũng trễ rồi, đi về đi
1x1x1x1
ở đây không tốt đâu *sẽ bệnh đấy*
c00lkidd
/luống cuốn rời đi/*mình phiền người ta rồi*
nhìn bóng lưng nhỏ bé dần rời xa lòng lại nặng đến lạ
linh hồn ấy đã trải qua những gì mà lại mang dáng vẻ như vậy? thật tội nghiệp sự sống ấy làm sao. cảm giác muốn bao bọc lấy nó
mà sao hắn lại để tâm chứ?
sâu bên trong có cảm xúc khó thành lời, có lẽ chỉ là sự thương hại mà thôi
cậu giờ đã là sinh viên năm hai. đã trải qua một năm trong trường đại học, nó thật đã làm cuộc sống cậu thay đổi rất nhiều
bây giờ cậu đã có bạn. tìm được công việc. và quan trọng hơn cả là cậu không bị kiềm kẹp dưới nơi ở gọi là "nhà"
nắng vàng chiếu lên mặt bàn gỗ, nơi chằng chịt những vết mực khô. cậu đã nằm gục trên nó, đem theo dòng tâm trí mơ hồ
những đồ án được giao làm cậu phải thức xuyên đêm để làm. những mối quan hệ mới làm cậu có ít thời gian cho bản thân
liên tục lấy lòng người khác, cũng chẳng biết có ích lợi gì cho mình
hàng mi giờ lại nặng trũi. nó dần khép lại. để linh hồn nhỏ nghỉ ngơi
một khoảng yên bình trong nắng chiều ấm áp
???
giáo viên: hiện tại việc xếp kí túc xá có chút sai sót. năm nay em ở với mấy em khóa dưới nhé
giọng nói không chút âm điệu vang lên như cài đặt sẵn. nó vốn chẳng phải thông báo, như một lời đề nghị khó từ chối hơn
1x1x1x1
/mất kiên nhẫn mà gật đầu nhanh chóng/
hắn bước qua dây hành lang trước khi thấy được căn phòng đang tìm kiếm mà mở cửa đi vào
cảm xúc chẳng có gì ngoài khoảng trống. căn phòng ấy ở cuối dãy, như che khuất bởi bóng tối. nó như mờ nhạt trước sự tồn tại trong hành lang này
mở cảnh cửa ra. ánh mắt liếc về bóng người đang gục đầu trên bàn làm hắn đứng sửng. cảm giác quen thuộc như ùa về trong tâm trí
từng đoạn kí ước nức vỡ như va đập trong đầu hắn. cũng đau đấy. như quan trọng hơn là trong những mạch đập lại hiện một cảm xúc rõ ràng khó mà gọi tên. lạ
1x1x1x1
... /bước lại gần/
tiếng động điều vang lên làm cậu tỉnh giấc, có lẽ giấc ngủ ngắn ấy không sâu
c00lkidd
ai vậy /lờ đờ dụi mắt/
bòng hình đó. quen thuộc đến mức làm tim hắn mất đi một nhịp. chút hoảng loạn trong tâm
1x1x1x1
phiền giấc ngủ cậu rồi /trầm mặt/
c00lkidd
không sao không sao /xua tay/
em ngồi dậy, làm hắn nhìn được rõ khuôn mặt ấy. dưới ánh chiều nhẹ êm lại chiếu xuống vẻ trẻ trung trên em như ngày nào
c00lkidd
anh là người m- /quay đầu nhìn/
cảm giác quen đến lạ. rõ ràng trong tâm trí cậu chẳng nhớ như lại thấy nặng nề khi nhìn vô. tại sao nhỉ?
quanh như mang áp lực vô hình, cảm giác ấm áp giờ như ngọn lửa bùm lên trong từng tế bào trên da. tựa thiêu đối da thịt
chẳng phải mang hận thù. chẳng phải tình địch của nhau. chỉ là nhìn lại sợ, nỗi sợ không rõ ràng
1x1x1x1
tôi là 1x cậu có thể gọi tôi thế
c00lkidd
à- c00lkidd, rất vui được gặp lại-i. đúng không? /đưa tay ra/
c00lkidd
/lúng túng rút tay lại/ cô quản lí báo cho em-.. à tôi rồi, bên kia có giường trống. anh ngủ ở đó nhé
nhưng cảm giác mơ hồ giữa hai người vẫn không tan
khi gặp một lần có thể gọi là duyên
gặp lần hai dù xa cách mấy năm thì có lẽ hai linh hồn ấy đã bị trói chặt vào nhau như trời sắp đặt
đoạn dây ấy sẽ kéo dài trong bao lâu?
một năm... hay cả nữa đời người còn lại
chap 2: hẹn
ngồi trên chiếc ghế gỗ. cậu hướng ánh nhìn về bóng lưng đang dọn dẹp ấy. chút muốn bắt chuyện với con người này
nhưng sâu trong tâm trí lại mang vẻ sợ hãi. không rõ ràng, nhưng cũng đủ để ngừng suy nghĩ trong đầu cậu lại
c00lkidd
*bỏ đi* /thở dài rồi ngồi ngay ngắn trên bàn học/
hôm bữa cậu có nhờ người bạn mới của mình tìm việc cho. nghĩ bản thân cũng nên kiếm thêm nguồn thu nhập vào những thời gian rảnh như này. không biết chừng nào mới có nhỉ?
nhìn vào khung chat trong điện thoại. đã hai ngày rồi họ chưa nhắn với nhau dù chỉ một tin chào hỏi. nhưng trong một góc tâm trí lại sợ người kia thấy mình phiền phức
nhìn nó hồi lâu rồi mới dám nhắn một dòng ngắn
chờ đợi với lòng bồn chồn khó nói. nhưng ít ra cậu vẫn nhận được câu trả lời
c00lkidd
[hôm nay có anh khóa trên mới chuyển vô đấy. chừng nào m về?]
[mà t tìm được việc cho 2 tụi mình rồi đấy, tí về t gửi thông tin cho]
vẫn luôn kết thúc như vậy
nhìn vào màn hình với tâm trạng đầy suy tư. không biết do cậu nghĩ quá nhiều hay thật sự cậu và anh đã dần xa cách
từ khi nào, vẻ lo lắng ấy đã hiện rõ trên mặt ấy. thu hút sự chú ý của một người
1x1x1x1
*đang buồn à? vì ai thế?*
tự hỏi trong lòng rồi cũng dần tiến lạ. hắn cúi người xuống nhìn. không phải nhìn điện thoại cậu. mà nhìn sắc mặt cậu hiện giờ
cũng không bắt lịch sự tới mức đấy.
c00lkidd
oa! a-anh làm tôi giật mình đấy
cậu tắt điện thoại theo bản năng. có chút giầu dím dù chẳng phải chuyện quan trọng gì.
1x1x1x1
*sao phải giấu..?* /cau mày/
c00lkidd
*ủa mình làm gì sai hả* /lo lắng nhìn lại/
1x1x1x1
nay cậu không có lớp à?
c00lkidd
à thì... không.. mai tôi có một lớp chiều.. nhưng sao vậy?
c00lkidd
vâng /bối rối/ *sao thế*
1x1x1x1
r-rủ cậu đi mua đồ. tôi hơi thiếu vài vật cá nhân
giọng nói ngập ngừng khác với vẻ nghiêm túc. nó đã thể hiện sự lo lắng của anh khi nói câu này. có lẽ sợ bị từ chối
cậu không kìm được mà bật một tiếng cười khẽ. nhìn vào dáng vẻ anh lúc này không hiểu sao cậu lại thấy dễ thương quá đáng..
c00lkidd
*c00lkidd!! mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!!*
c00lkidd
được, giờ đi liền hả?
1x1x1x1
tôi cũng không ép cậu nếu cậu không thích
c00lkidd
được mà /cười tươi/
có lẽ nụ cười ấy chỉ theo bản năng, cậu thật chẳng cảm nhận được gì. nhưng người trước mặt lại cứ nhìn cậu mãi.. có chút sợ
dù sao nhìn lâu như thế cũng không tốt. cậu vội quay đi. muốn nhanh chóng làm tan đi ánh mắt ấy
chap 3: dạo bước cùng cậu
Bản thân từ khi nào đã hạ cái tôi vốn có của mình xuống trước người mới gặp qua loa. Rõ ràng 1x cũng chẳng để ai vào mắt, giờ lại mang cảm xúc lo lắng vì sợ rằng nhận về một lời chối từ người ấy rồi, lạ nhỉ.
c00lkidd
đứng ngay ra đó là anh tính đi không?
1x1x1x1
có /lấy vội cái cặp kế bên/
trên vỉa hè mang đầy sắc vàng ưm của buổi xé chiều ngày nắng, cùng với tiếng xe tấp nập chạy qua con đường thể hiện sự nhộn nhịp vốn có của thành phố phồn hoa.
Cậu bước đi với 1x trên cùng một lối, như hai người bạn đang dạo bước cùng nhau dưới cái nắng chói chan đang vươn trên đỉnh đầu. Nhưng khác hẳn với sự gần gũi ảo ảnh đó là không khí lặng im giữa họ, nó không tĩnh mịch mà lại mang sự xa cách khó nói.
c00lkidd
/dần thấy chán nhưng không dám mở lời sợ mình phiền hắn/
1x cứ đi chẳng mở miệng hay nhìn những thứ xung quanh. hắn như tập trung quá mức vậy, cảm giác cậu còn chẳng tồn tại trong mắt hắn.
nhưng cũng không để tâm là bao, nhìn vô đã thấy rõ cậu và hắn cũng chẳng hợp nhau gì. không còn đi theo hắn, cậu vui vẻ bước lên những bước dài, miệng lại ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó. như dạo chơi trong thành phố, coolkidd giờ như mang đầy sức sống của tuổi hoa xuân, một đứa trẻ vui tươi nhảy nhót trên con đường.
1x1x1x1
.../quay qua phía cậu với sự thắc mắc trong ánh nhìn/
nhưng sau đó lại như dịu đi. chỉ còn là sự mơ hồ. dõi theo những bước chân một cách lặng lẽ. chẳng cần cậu để ý. bản thân cũng chẳng hiểu sao lại để ý vào con người trẻ con trước mặt.
có lẽ do dáng vẻ vui tươi ấy khác hẳn với sự ngại ngùng lúc cậu và hắn gặp nhau ở kí túc xá. người ấy như có thể tự tạo niềm vui bất cứ khi nào họ muốn, chẳng như anh..
không biết đã qua bao lâu họ đã đến trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ có vẻ lâu đời. tấm mái tôn mất màu cùng với những đường rỉ sét trên tấm sắc dựng quanh như tô điểm cho nó giữa những ngôi nhà tầng gần đó.
1x không biết đã đến nơi, lúc cậu kéo tay hắn còn loạng choạng như nó cũng không làm cậu nghi ngờ, hoặc cậu vẫn đang chìm đấm trong niềm vui tự tạo của bản thân mà không để ý.
c00lkidd
*lâu rồi mình cũng chưa mua, không biết có thiếu gì không nhỉ..* /nhìn vào những món để trên kệ/
c00lkidd
/đưa tay lên lấy món đồ trên cao/
chiếc kệ lắc nhẹ một hồi cũng có cái rơi xuống. tay vội bắt lấy cũng không quên chỉnh lại đúng chỗ của từng đồ
c00lkidd
*được rồi* /vui vẻ cầm lấy/
loay hoay một hồi cũng xong. chỉ trách cơ thể bản thân khá khiêm tồn, hơi bất tiện.
mong không ai nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. không thì cậu có lẽ sẽ ngại chết mất
1x1x1x1
mua xong chưa tôi tính tiền/nói vọng vô trong đủ để nghe/
sắp xếp lại ít đồ trong rỗ rồi cũng chạy ra, cậu không muốn người khác đợi
ngay người đứng đợi ở quậy. chẳng biết nói với nhau câu nào. nó như không gian vô tận mà kéo dài mãi. chỉ còn tiếng bíp động lại
c00lkidd
*tính nhanh đi trời*
giờ im lặng chẳng phải vì không biết nói. mà là sự bất lực của hai người
nhớ đến cái ví chỉ còn vài đồng bạc lẻ, cậu không dám lấy ra nhưng cũng không muốn người kế bên trả tiền.
c00lkidd
c-cô ơi, nhận chuyển khoản không ạ *thôi lấy tiền tiết kiệm ra vậy*
tay rung rung lấy ra điện thoại. cậu nhìn một hồi mới chịu đưa ra
cậu chưa đưa sao lại trả rồi. nó cũng quá vô lí đi. nhưng cậu có lẽ đã quên đi người đứng cạnh. hắn trả hồi nào cậu cũng chẳng hay. giờ đã ngại còn thêm ngại, đã muốn trả mà giờ lại để trả nhờ.
1x1x1x1
cằm đi /đưa đồ qua cho cậu/
dù đã ra khỏi nhưng cậu vẫn mang đầy thắc mắc trong đầu. mất mấy giây sau mới chịu hoàn hồn lại
c00lkidd
anh.. để tôi chuyển lại tiền nha. cũng có đồ của tôi mà
c00lkidd
*đáng lí ra nó phải là mình trả*/không dằn co nhưng lại thể hiện sự buồn tủi trên mặt/
c00lkidd
vậy mình đi đâu nữa?
hắn chẳng nhìn sắc mặt của cậu mà liền trả lời ngay
c00lkidd
không đi đâu khác à?
c00lkidd
à không. tôi chỉ hỏi thôi, đi về đi cũng trễ rồi
họ về nhà cũng chẳng làm nói gì thêm trước khi ai làm việc nấy
nhưng coolkidd có lẽ đã quên căn phòng ấy không chỉ có mình cậu và hắn ở
sawnoob
ôi bạn tôi ơi, bạn đâu rồi nhỉ, ra mở cửa cho người này vào nào, đừng nói quen rồi nhé /đừng ngoài cửa nói với giọng trêu chọc/
sawnoob
coolk- /tính vỗ vai người trước mặt/
cánh tay dừng giữa không trung. tất cả cảm xúc y mang hồi nãy cũng như ngừng ngay trong tức khắc
dù vậy y cũng không để ý mà lao thẳng qua chỗ coolkid đang ngồi gần đó. tay dúi đống giấy tài liệu thẳng vào tay cậu
c00lkidd
/liếc qua vài dòng trên nó/
c00lkidd
nhận việc? tôi nghĩ cậu đi tìm mấy công việc lặt vặt chứ? *vậy hơi quá. nếu mình xin nghỉ phải giải thích sao đây trời*
sawnoob
cậu cứ coi đi còn đi không thì tùy cậu
sawnoob
còn... người này..
c00lkidd
bạn cùng phòng mới
sawnoob
tôi tưởng là bạn mới cậu cơ
c00lkidd
còn chưa phải bạn đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play