Giác Quan Của Kẻ Tâm Thần
Chap 1
Tác giả ngủ rồi
Trước khi vào truyện
Tác giả ngủ rồi
Chỉ muốn nói rằng nó sẽ chẳng hay, vì đây là lần đầu tôi viết
Tác giả ngủ rồi
Lưu ý cái gì thì lát sẽ có
Tác giả ngủ rồi
Một chút cảnh báo là sẽ có một số ngôn từ thô thiển, hành động bạo lực
Tác giả ngủ rồi
Tâm lý các nhân vật đặc biệt là nhân vật chính sẽ ko mấy ổn định, ảnh minh họa có thể là ảnh người thật(nếu có) hoặc ảnh anime(nếu có)
Tác giả ngủ rồi
Truyện ngắn, mỗi chap ko quá 700 chữ, nếu có quá thì chắc do có hứng
"....": Trích lời, nhắc-nhại lại, ý nghĩa khác
'...': Thì thầm
/.../: Hành động, cảm xúc
💬: Tin nhắn, thông báo
📞: call
📱: call video
[...]: Suy nghĩ
-....-: Hệ thống nói
_________: Chuyển cảnh, cắt cảnh
____ ______: End chap
và một số thứ khác sẽ lưu ý sau
Truyện ko có tuyến tình cảm, các nhân vật được lấy ý tưởng tính cách từ người thật
Các hành động giết chóc có thể thật hoặc giả tưởng
Tác giả ngủ rồi
Ừm, vậy thôi
Tác giả ngủ rồi
khi nào cần gì sẽ báo thêm
Ở thế giới khi thời gian trôi nhanh nhứ chó chạy ngoài đồng, khi con người bị bịt miệng bởi đồng tiền và bị xiềng xích bởi áp lực và kỳ vọng
Người áp lực mắng chửi những người có áp lực nhỏ hơn chỉ để cảm thấy bản thân được giải tỏa, người lớn mắng trẻ con khi chúng ko thể là phiên bản tốt hơn của mình
Một xã hội mục nát từ tận gốc rễ vì có những con người chẳng màng đến phát triển mà chỉ đang làm cho thế giới dần đi xuống
Trần Hoa Linh
[lại mưa rồi...] /nhìn ngoài trời/
Trần Hoa Linh
'Nhàm chán thật đấy thế giới...' /khép mắt lại/
Ả-nhân vật chính trong câu chuyện này, là một người con gái có thể nói là Tomboy, con người ả chẳng đặc biệt gì cho cam
Bình dị đến mờ nhạt, dù cho có thể tỏa sáng vẫn chọn ẩn mình trong bóng tối của kẻ khác để rồi bị dè bỉu chê bai vì kém cỏi
Nhưng mấy ai biết, sau lớp vỏ bọc bình tĩnh và điềm nhiên của ả là một tâm trí-thế giới hoàn toàn xa lạ
Nơi đó ả chìm đắm trong cơn khoái lạc của việc mổ xẻ, giết chóc và các cách thức thủ tiêu tàn nhẫn
Hiện tại, ả ngồi trên xe buýt trên tuyến đường về nhà, tiếng đàn vĩ cầm dù dương trong chiếc tai nghe cũng bỗng trở nên nhàm chán
Dù cho đây là bản nhạc ả thích nghe nhất, thì giờ cũng thật vô vị
Trần Hoa Linh
/bước vào nhà/
Mẹ: Mày đi đâu giờ này mới về?? /đi ra từ bếp/
Trần Hoa Linh
Con đi học mà...[lại bắt đầu] /chán nản/
Mẹ: Đi học đi học, mày đi đú đởn mới đến giờ này mới về! Dạo này có vẻ giỏi cãi gớm nhở?! /nhíu mày/
Trần Hoa Linh
Trời mưa, đường đông con về muộn chút thôi mà? [vô lý]
Mẹ: Mày đừng có biện cớ với tao! Cút cho khuất tầm mắt tao, ngứa cả mắt! /đi lại vào bếp/
Mẹ: Con nhà người ta thi chăm học chăm làm, con nhà này chẳng được cái tích sự gì!/làu bàu/
Trần Hoa Linh
[đúng là đời mà, đời lồn] /đi vào phòng/
Vừa mới đóng cửa phòng, mọi âm thanh bên ngoài như bị cắt đứt hẳn, chẳng còn tiếng làu bàu chửi rủa
Ko phiền đầu nhức não nữa, ả có khoảng thời gian yên tĩnh duy nhất trong ngày
Phải, hiện thực là một ngày của ả là như thế, để một đứa bình thường trở thành đứa tâm lý vặn vẹo thì ắt hẳn phải có nguyên nhân rồi!
Và chính chuyện vừa nẫy, lập đi lập lại thành vòng khiến tuổi thơ ả bắt đầu lu mờ những kí ức vui vẻ, biến ả thành kẻ tâm thần
Tác giả ngủ rồi
Yeh...chỉ vậy thôi
Tác giả ngủ rồi
Chap đầu chỉ giới thiệu chút thôi, vì đằng nào cũng sẽ chết ấy mà...
chap 2
Trần Hoa Linh
/ngồi vào bàn học/
Trần Hoa Linh
Học học, tối ngày học.../nhíu mày/
Trần Hoa Linh
Mình sắp phát điên vì học rồi! /lật trang vở/
Hiện tại ả là học sinh đại học, theo học sư phạm
Vấn đề ở đây có lẽ là vì ả chẳng có hứng thú với việc theo học trường cao hay trường nổi tiếng
Mọi thứ chỉ là "kì vọng" của gia đình và cái nhìn của xã hội buộc lòng ả phải tuân theo
Như thánh chỉ của trời cao, nếu ả chối từ sẽ bị chém đầu ngay tức khắc
Bản nhạc ko lời vang lên từ chiếc headphone, du dương nhưng lại u ám nặng trĩu như tiếng mưa
Nét bút ả đi trên giấy vừa nhanh vừa đều, như một thói quen lướt qua từng câu hỏi mà chép ra đáp án
Trần Hoa Linh
[đau đầu quá] /xoa mi tâm/
Trần Hoa Linh
'Thuốc đâu rồi' /mở ngăn kéo/
Trần Hoa Linh
?? /lục lọi/
Trần Hoa Linh
Tck! /đứng dậy/
Trần Hoa Linh
Mẹ có đụng vào ngăn kéo ở bàn con ko? /mở cửa/
Mẹ: Tao đem vất hết mấy cái lọ với vỉ thuốc đi rồi! /bê đồ ăn ra bàn/
Trần Hoa Linh
?!-Sao mẹ làm thế?! /nhíu mày/
Mẹ: Dăm ba cái tuổi nít ranh biết cái mẹ gì về thuốc than? Uống bậy uống bạ rồi con mẹ mày lo chứ ai?! /gằn giọng/
Mẹ: Đã đéo làm ra tiền thì đừng có phung phí tiền của tao! /đi vào bếp/
Trần Hoa Linh
[con mẹ nó, bà già lắm chuyện!] /đóng cửa phòng/
Trần Hoa Linh
[dell có thuốc thì phải làm sao đây!!] /vò tóc/
Ả cố lục lọi khắp phòng, cố tìm một chút thuốc còn sót lại ở đâu đó nhưng lục tung cả lên vẫn chẳng thấy lọ nào
Chúng chỉ là thuốc đau đầu thôi..à thì cũng ko hẳn
Một trong số chúng là thuốc an thần và thuốc ngủ, cả thuốc chống trầm cảm
Trần Hoa Linh
Đây rồi!? /cầm thuốc trên tay/
Trần Hoa Linh
Địt con mẹ nó dell phải! /nhíu mày/
Trần Hoa Linh
Từ khi nào trong phòng mình có kẹo vậy? /khó hiểu/
Trần Hoa Linh
Bà già lại cho trẻ con vô phòng mình là cái chắc! /khó chịu/
Mẹ: Con kia ra ăn cơm hay để tao phải mời?! /đứng trước cừa phòng/
Trần Hoa Linh
Con ra ngay đây.../nhíu mày/
Bữa cơm diễn ra cũng ko đặc biệt gì, chỉ là dăm ba lời càu nhàu, đôi ba câu so sánh và vai câu chửi mà thôi
Những chuyện này ả đã quen rồi, trong bữa cơm cứ như gắn liền với việc này vậy
Trần Hoa Linh
Hôm nay mẹ để trẻ con vào phòng con à? /trầm mặt/
Mẹ: Trẻ con nào? Đéo có! /ăn/
Trần Hoa Linh
...[vậy mấy cái kẹo đó từ đâu ra?] /im lặng ăn/
Ả làm bài tập tới khuya, chẳng quan tâm thời gian trôi vì chỉ cần thiếu bài ả sẽ lại bị quở trách như thể đó là trọng tội
Khi buông được cây bút khỏi tay cũng là lúc khớp ngón tay ả xưng tấy, phồng rộp vì cầm bút quá lâu
Nhìn sang những viên kẹo lấp lánh đủ màu, ko nhãn mác cũng ko thương hiệu
Trần Hoa Linh
..../cầm lên vài viên/
Trần Hoa Linh
[kẹo thôi mà, chắc ko sao] /ăn vài viên/
Trần Hoa Linh
Khục!!-.../ho/
Trần Hoa Linh
Mẹ nó kẹo lồn gì ngọt khiếp! /rợn người/
Trần Hoa Linh
Khụ khụ!! /ho/
Trần Hoa Linh
[sao ho nhiều vậy nhỉ?] /che miệng ho sặc sụa/
Trần Hoa Linh
Khụ khụ!! /ho ra máu/
Trần Hoa Linh
Cai-khụ khụ-ự!! /đau tim/
Ả ngã xuống khỏi ghế, cơ thể quặn thắt trong đau đớn dưới sàn phòng lạnh lẽo, cảm giác như các giây thần kinh và toàn bộ nội tạng đang bị bóp nghẹt, co thắt liên hồi
Ả cảm nhận rõ tim mình đau nhói, những viên kẹo ấy tưởng chừng vô hại, tưởng chừng ngọt ngào nhưng rồi lại bỗng tanh nồng mùi máu
Và rồi ả buông xuôi-ra đi giữa đêm khuya khuất chẳng ai biết ko ai hay. Thứ vương lại duy nhất cho thấy ả từng tồn tại...chỉ còn một bản nhạc buồn của tiếng mưa rơi vẫn đang phát trong chiếc headphone
Tác giả ngủ rồi
Rồi, chết rồi đấy
Tác giả ngủ rồi
Bắt đầu công cuộc trả thù nào
chap 3
-Thông tin cá nhân:
Tên: Trần Hoa Linh
tuổi: 18
Tính cách: Khép kín, trầm tư
Ưu điểm: Giỏi an ủi, học hành giỏi
Nhược điểm: Bị tâm thần, bị rối loạn nhân cách phản xạ hội nhẹ, trầm cảm nặng, đa nhân cách nặng, có xu hướng bạo lực kín, thích tự làm đau mình
Sở Thích: Đọc sách hoặc truyện, nghe nhạc, yên tĩnh, cái đẹp, tiền
Ghét: Ồn, bị động chạm cá nhân, phiền, ngu, dẹo,...(?)
Hoàn cảnh: Gia đình đủ cha mẹ có cả chị gái nhưng ko hạnh phúc vì hay bị so sánh, bị áp lực học tập. Bị xem như bản sao để hoàn thành ước mơ của cha mẹ, bị bạn bè xa lánh chê bai, bị bắt nạt ngôn từ và hồi cấp 2 bị tác động vật lí sinh ra các chứng bệnh tâm lý
Lí Do Chết: Ăn phải thuốc ngủ quá liều nên sốc thuốc chết-
-Mời Kẻ Du Hành Tỉnh Dậy Để Tiến Hành Du Hành Quá Khứ-
Giọng nói máy móc lạnh lẽo cùng tiếng dây cót vang bên tai khiến ả nhíu mày
Ả rất muốn chửi rủa mấy câu nhưng rồi nuốt ngược xuống, từ từ mở mắt
Khung cảnh ko như ả nghĩ, hiện tại ả như đang là vật thí nghiệm nào đó, trên người toàn dây dợ các loại, ở trong một ống chất lỏng xám nhạt
Thiếu điều chưa ngạt thở chết lần nữa ả đã thấy kỳ lạ lắm rồi
Trần Hoa Linh
[nói được ko nhỉ?] /muốn mở miệng nhưng ko thích chất lỏng chui vào miệng/
Hệ Thống
Cô hoàn toàn có thể mở miệng /đứng ngoài ống nghiệm/
Trần Hoa Linh
Ai vậy? /nheo mắt nhìn kĩ/
Hệ Thống
Tôi là Robot tương lai! Tôi tới đây theo nguyện vọng từ cô của tương lai. Chúng tôi sẽ tiến hành thay đổi cơ thể, bóp méo quá khứ để đưa linh hồn cô vào thân xác quá khứ
Trần Hoa Linh
Công nghệ tương lai phát triển nhỉ? /nhàn nhạt đáp/
Hệ Thống
Ko, cô của tương lai đã kí giao ước với quỷ. Trong một lần thực hiện một nghi lễ triệu hồi nghe có vẻ phản khoa học nhưng cô đã thành công triệu hồi một con quỷ /nhìn thẳng ả/
Trần Hoa Linh
... [vẫn gan lì như vậy] /ko quá bất ngờ/
Hệ Thống
Cô của tương lai đánh đổi hết số tuổi thọ còn lại để đổi lấy một lần đem cô của hiện tại về quá khứ để thay đổi lại chuỗi ngày tăm tối kia /đẩy kính/
Trần Hoa Linh
Vậy sao ngươi nói mình là Robot tương lai? /nhướn mày/
Hệ Thống
Tôi chính là một hệ máy móc được điều khiển bởi một thế lực tà giáo chuyên thực hiện giao kèo với quỷ, nói đúng hơn thì người khác sẽ triệu hồi quỷ, con quỷ đó sẽ lấy một thứ gì đó của người triệu hồi để thực hiện nguyện vọng của người đó
Hệ Thống
Cùng lúc đó nguyện vọng sẽ được những con quỷ truyền về cho chúng tôi cùng một cái giá tầm 1/3 thứ con quỷ lấy của người triệu hồi. Bằng cách đó chúng tôi thực hiện các ước muốn với sự hậu thuẫn của con quỷ thực hiện điều ước /nghiêm túc/
Trần Hoa Linh
Nghe rất khó tin nhưng tôi tin, vậy sao tôi lại ở trong cái ống sinh học này? /nhướn mày/
Hệ Thống
Chúng tôi đang tiến hành bảo quản linh hồn cô trong khi xâm nhập và bóp méo quá khứ của cô. Cố tìm thời điểm phù hợp để đặt linh hồn cô vào
Trần Hoa Linh
Lâu ko? /ung dung/
Hệ Thống
Một thời gian ngắn thôi
Tác giả ngủ rồi
Tất cả những gì tôi viết chỉ bịa đặt thôi
Tác giả ngủ rồi
Nên đừng quá đặt nặng khoa học vào đây nhé
Tác giả ngủ rồi
Lí do lâu ra chap vì tôi bị đau mắt đỏ
Tác giả ngủ rồi
Giờ mới hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play