[ HwangInhoxSeongGiHun ] Dưới Da Là Tro [ 001x456 ]
1. giới thiệu
Trong thế giới nơi quyền lực có thể đổi trắng thay đen, Inho là cái tên không ai dám nhắc quá ba lần.
Chủ tịch trẻ tuổi của Incorp, tàn nhẫn, lạnh và chính xác đến mức con người bên trong anh dường như đã hóa tro.
Không ai biết đằng sau những quyết định tàn độc ấy là một vết thương chưa từng liền — chỉ biết rằng, ai bước vào thế giới của anh đều phải chấp nhận bị thiêu cháy.
Còn Gihun – trợ lý riêng của Inho – là người duy nhất dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó mà không cúi đầu.
Anh biết Inho nguy hiểm, biết rõ mỗi cái chạm, mỗi lời nói đều như lưỡi dao giấu trong nụ cười, nhưng vẫn chọn ở lại.
Không vì tiền, cũng không vì tham vọng — mà vì trong tro tàn ấy, anh thấy được một thứ gì đó giống con người.
Giữa khói thuốc, máu và quyền lực, hai kẻ tưởng như đối nghịch lại dần bị kéo vào nhau.
Không bằng những lời ngọt, mà bằng nỗi đau, bằng sự va chạm của những tâm hồn cháy rực rồi tàn.
“Dưới da là tro — nhưng chỉ cần chạm vào nhau, chúng ta vẫn còn ấm.”
tg
các baby có nhớ tg ko ạ ?
tg
tr ơi, mik iu độc giả lắm
tg
hôm qua xem hint chx đủ đô, chap 2 bộ này mn sẽ bất ngờ lắm
tg
mn đoán xem mik vt cj nè

tg
Nô nức đông vui
Vua mở hội trên kinh đô
Nhung gấm xinh tươi
Người ta đang hân hoan cùng dạo phố
Xe pháo như nêm
Nhưng chỉ mình em không vui
Cô Tấm xinh ngoan
Mà sao tủi thân ghê hổng có đồ
Bống ơi Bống lên lấy cơm vàng
Bống mang yếm cho chị nào
Lụa điều và khăn nhiễu
Hài thêu không nên thiếu
Sẻ ơi sẻ phân thóc chia gạo
Sẻ ơi sẻ nhanh lên nào
Ồ mà khoan khoan đã
Cớ sao thấy quen vậy ta
Chuyện cũ cứ giống y chang
Hình như em từng yêu anh chàng
Vì trót nhớ nhớ thương thương
Mà rồi đêm ấy pha lê giày vỡ tan
Điệp khúc khóc lóc trông mong
Tình yêu cứ như vô vọng
Nàng Lọ Lem khi ấy
Là ngày xưa em đấy uh uh
Này người ơi biết không ở
Ở mọi vũ trụ có anh có anh em buồn
Có anh có có có anh có có có anh
Có anh em buồn thiu
Này người yêu anh biết không ở
Ở mọi vũ trụ vắng anh đã chẳng nghĩ suy nhiều
Có anh có có có anh có có có anh
Có anh em buồn thiu
Em dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng
Dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng
Ba bốn sáu bảy tám chín
Người có phải đàn sao em lại dám phím thưa ngài
Ai dám kiêu kỳ và lại kiêu căng
Nào dám lọt vào trong mắt anh em đâu phải siêu nhân
Em còn phải về nhà trước mười giờ tối đừng cản
Đặt lại đôi giày vì em có điều cần nói
Thích anh phải nói em đây chẳng thói hai lời
Vườn đào hỏi mận đằng sau xe có ai ngồi
Có vẻ như là anh không thèm ngỏ ý
Hoặc anh cũng chẳng hề thích thích thương thương
Thanh xuân em cũng chẳng hoài để phí
Và ra là cũng chỉ thích thích sương sương
Sự đời nước mắt soi gương
Càng thương nhau lắm càng yêu nhau nhiều
Em đây nào dám đánh liều
Mười phân vẹn cả đưa nhiều cho anh
Chuyện cũ cứ giống y chang
Và hình như em từng yêu anh chàng
Vì trót nhớ nhớ thương thương
Và rồi đêm ấy pha lê giày vỡ tan
Điệp khúc khóc lóc trông mong
Tình yêu cứ như vô vọng
Nàng Lọ Lem khi ấy
Là ngày xưa em đấy uh uh
Này người ơi biết không ở
Ở mọi vũ trụ có anh có anh em buồn
Có anh có có có anh có có có anh
Có anh em buồn thiu
Này người yêu anh biết không ở
Ở mọi vũ trụ vắng anh đã chẳng nghĩ suy nhiều
Có anh có có có anh có có có anh
Có anh em buồn thiu
Em dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng
Dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng
Dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng
Em dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng
tg
VÔ CÙNG THANKS NHỮNG BẠN ĐỌC HT BÀI ^^
2
Buổi sáng thành phố ngập sương mù, tòa nhà Incorp sừng sững giữa làn khói xám.
Phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, sáng đèn từ trước cả khi mặt trời ló dạng.
Inho ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng phản chiếu lên kính mắt hắn, lạnh đến mức không ai dám nhìn lâu.
Gihun đứng đối diện, áo sơ mi trắng dính vệt nước mưa, hơi thở vẫn còn gấp. Anh không nhìn Inho, chỉ nói:
Seong Gi-Hun
Đường kẹt xe. Tôi đã gọi báo với trợ lý phụ tá rồi.
Inho bật cười, không ồn ào, chỉ là một tiếng khẽ trong cổ họng, lạnh hơn gió ngoài khung kính.
Hwang In-Ho
Cậu nghĩ tôi quan tâm đường kẹt hay không?
Hắn đứng dậy. Chiếc ghế da khẽ xoay, tiếng đế giày vang từng nhịp khô khốc trên sàn.
Gihun vẫn im. Không biện minh, không sợ. Nhưng ánh mắt anh hằn lên một tia căng, như dây đàn bị kéo quá mức
Inho dừng lại khi chỉ còn cách Gihun nửa bước. Mùi nước mưa còn đọng trên tóc Gihun thoảng qua — lạnh, nhạt, nhưng khiến hắn khó chịu.
Hwang In-Ho
Tôi không cần sự giải thích, thứ tôi cần là chính xác tuyệt đối, cậu hiểu nó chứ ?
Khoảng không giữa họ co lại. Gihun ngẩng đầu lên — một giây thôi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa im lặng, có thứ gì như tàn lửa vụt sáng rồi tắt ngay.
Seong Gi-Hun
Anh từng nói mình ghét sự dối trá...nhưng chính anh lại là người sống bằng nó
Hwang In-Ho
...// siết chặt tay //
Hwang In-Ho
Cậu quên mất ai là người đưa cậu ra khỏi mớ rác rưởi kia à?
Hwang In-Ho
Quên luôn việc tôi có thể khiến cậu biến mất, nhẹ như bóp vụn tro than? // giọng trầm, pha chút tức giận //
Chỉ hai từ, nhưng như thổi thêm gió vào cơn giận của Inho.
Anh bước gần hơn, bóng anh phủ trọn lên người Gihun.Trong đôi mắt đen, Inho thấy mình phản chiếu — một hình ảnh méo mó, mệt mỏi, và trống rỗng.
Hwang In-Ho
Cậu vẫn không học được cách cúi đầu.
Seong Gi-Hun
Còn anh, chưa bao giờ học cách buông tay
Căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn đến khó chịu.
Hwang In-Ho
Ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy cậu cho đến khi xong bản hợp đồng đó.
Gihun cúi nhẹ đầu, không phải vì phục tùng, mà như một lời thách thức giấu trong lễ phép.
Seong Gi-Hun
Rõ, chủ tịch// đi ra ngoài //+// đóng cửa lại //
Inho đứng một mình giữa căn phòng đầy khói thuốc. Hắn đưa tay lên cổ, nơi vẫn còn vết hằn móng tay từ lần trước — không biết của ai, của anh hay của chính mình.
Tro bụi bay nhẹ qua ô kính mở hờ, rơi lên vai áo anh.
Anh phủi đi, nhưng vệt xám vẫn in lại — như vết dơ không thể rửa khỏi trái tim.
"Anh luôn khiến hắn mất kiểm soát.
Nhưng có lẽ, chỉ khi ở cạnh anh, hắn mới thấy mình còn đang sống.”
_ Tác giả _
3. Dưới lớp áo quyền lực
Phòng họp tầng hai mươi lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ đếm từng nhịp giây.
Inho ngồi cuối bàn, áo sơ mi đen, cà vạt lệch một đường vừa đủ để trông không hoàn hảo, nhưng lại khiến người khác run rẩy.
Tập hồ sơ trên bàn bị ném xuống, giấy bay ra như cánh dao.
Hwang In-Ho
Giải thích đi, Gihun.
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống lạnh hơn cả điều hòa đang chạy.
Mọi người trong phòng liếc nhau, rồi lặng lẽ đứng dậy rút lui, để lại chỉ hai người. Cửa đóng lại, âm thanh chốt cửa khô khốc như một bản án.
Gihun vẫn đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh đến mức lạ.
Seong Gi-Hun
Bản hợp đồng đó… tôi đã kiểm tra ba lần. Không có lỗi từ phía tôi.
Hwang In-Ho
// bật cười khẽ, không vui // Vậy là do tôi sai à?
Hắn đứng dậy, tiến lại gần, mỗi bước giày chạm sàn nghe như tiếng gõ cọc vào lòng kiên nhẫn của Gihun.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở.
Hwang In-Ho
Anh từng là người tôi tin nhất.”//ánh mắt lóe lên tia gì đó giống nỗi thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng bị giấu dưới lớp băng lạnh // Giờ đến niềm tin đó cũng không giữ nổi.
Seong Gi-Hun
// siết chặt tay //Tin hay không… tùy anh. Tôi làm hết khả năng.
Inho cười nhạt, giơ tay tát anh 1 cái thật mạnh tới nỗi khóe môi anh chảy máu, rồi cũng chính bàn tay của hắn rơi xuống mặt bàn, đập mạnh đến mức ly nước đổ nghiêng, loang ra vệt nước chảy dài như vết thương.
Hwang In-Ho
Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời bào chữa đó à?
Seong Gi-Hun
Nếu anh thật sự nghĩ tôi phản bội, thì đáng lẽ anh đã đuổi tôi lâu rồi.
Hwang In-Ho
// bóp mặt anh // đừng cho mình là ngoại lệ, gi-hun // quệt máu ở khóe môi anh rồi xoa chỗ vừa bị mình tát //
Ánh mắt anh không tránh, cũng không phản kháng — chỉ có sự mệt mỏi lặng lẽ.
Hwang In-Ho
Ở đây, ai làm sai đều phải trả giá.
Seong Gi-Hun
Đôi khi, cái giá lớn nhất… là phải ở lại.// cười khẩy //
Seong Gi-Hun
Anh bảo tôi giải thích, nhưng đến khi tôi giải thích thì lại không chấp nhận, thà ngay từ đầu, không tin tôi thì đừng giao cho tôi bản hợp đồng đó// nói xong quay lưng bỏ đi //
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn. Inho ngồi xuống, siết chặt bàn tay đến khi khớp ngón tay trắng bệch
Hắn ghét cảm giác này — ghét việc chỉ cần nghe giọng nói đó, mọi cơn giận lại thành mâu thuẫn
Hắn đưa tay chạm khẽ lên mép ly nước đổ khi nãy — lạnh ngắt. Giống hệt ánh mắt của Gihun vừa nãy.
Cheol Hyun-Ji
gi-hun, em không sao chứ?//lo lắng//
Roh Hae-Ran
Chủ tịch đánh em hả, sưng hết má lên rồi đây nè // chỉ vào má anh //
Seong Gi-Hun
Em không sao, mọi người đừng lo // gạt tay Hae-Ran, rảo bước đi khuất//
Cuối ngày, Gihun rời tòa nhà, vai áo vẫn còn vết nhăn từ lần Inho nắm lấy kéo lại.
Trong điện thoại, thông báo mới hiện lên — tin nhắn không người gửi
“Tôi xin lỗi vì cú tát đó, tôi tin anh vô tội. Nhưng lần này… đừng để ai biết tôi nói.”
Anh đứng lặng dưới mưa, mắt ngước lên tầng cao nhất nơi Inho vẫn còn ánh đèn chưa tắt.
Chút ấm áp mờ nhạt trong ngực anh — cũng giống như ánh sáng đó, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió là tắt lịm.
tg
cảm ơn mọi người đã đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play