Trúc Mã Khó Chiều!
1
Trong khu thương mại sầm uất của trung tâm thành phố, Lâm Ngư đang đứng trước tiệm kem tươi, phân vân không biết nên chọn vị socola hay dâu tây.
Lâm Ngư/ bot9 /
Nên mua vị gì ta?
Sau một hồi đắn đo cùng với sự thúc dục thầm lặng của nhân viên cậu quyết định chọn vị vani ngọt nhẹ.
Lâm Ngư/ bot9 /
Cho em vị vani ạ!/ cười tươi /
Nhân vật phụ
Nhân viên:...vâng, xin chờ chút ạ
Một lúc sau nhân viên đưa cho cậu cây kem ốc quế được lót giấy nhỏ. Phần kem vani thơm ngát béo ngậy, phần ốc quế giòn dụm điểm thêm vài hạt mè đen bùi bùi.
Đây là cây kem thứ 2 cậu lén ăn trong ngày nên nhìn nó còn hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Lâm Ngư/ bot9 /
Cảm ơn ạ!/ đưa tay đón lấy /
Lâm Ngư/ bot9 /
/ cắn một miếng nhai /
Hành động của cậu khiến nhân viên thoáng giật mình, dù sao thì người nhai kem như cơm thế này hơi hiếm.
Nhân vật phụ
Nhân viên:" không buốt hả trời..?"
Lâm Ngư vẫn hồn nhiên nhai kem mà đâu biết trong mắt người khác đó là hành động kì lạ. Cậu vui vẻ thưởng thức nhưng một âm thanh đã cắt đứt tâm trạng của cậu.
Lâm Ngư/ bot9 /
Ực..!/ nuốt vội /
Lâm Ngư/ bot9 /
📱" A-Alo, A Xuyên à?"
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
📱" Đang ở đâu thế?"
Lâm Ngư/ bot9 /
📱" Tớ đang ở trung tâm thương mại!"
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
📱" Ở yên đó, tớ đến đón"
Lâm Ngư/ bot9 /
📱" Hả? Không cần đâu, tớ tự bắt xe về được mà..!"
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
📱" Không sao, tớ đến đón"
Lâm Ngư/ bot9 /
📱" Ê, thật sự không--"
Lâm Ngư/ bot9 /
Cậu ấy cúp rồi..?
Lâm Ngư/ bot9 /
Phải ăn nhanh thôi, để cậu ấy phát hiện thế nào cũng bị mắng!
Lâm Ngư/ bot9 /
/ cắn miếng to /
Lâm Ngư/ bot9 /
/ nhai nhanh chóng /
Khoảng 10' sau một chiếc xe Bentley đen sang trọng dừng trước cửa trung tâm thương mại.
Chiếc xe to đồ sộ cùng với biểu tượng sang trọng chói mắt thu hút vô số ánh mắt ngoái nhìn. Cánh cửa xe bật mở, một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú đến mức "siêu việt" bước xuống. Đồng phục phẳng phiu, chỉn chu kết hợp vóc dáng cao lớn càng khiến người khác không thể rời mắt.
Mắt cậu ta hẹp dài mang vẻ lạnh lùng, sắc lạnh, đôi mắt liếc nhanh như tìm kiếm gì đó, chỉ đến khi nhìn thấy người kia trong mắt hắn mới hiện lên chút ánh sáng.
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Bé cá!/ bước đến /
Lâm Ngư/ bot9 /
Suỵttt!!/ chạy đến bịt miệng hắn /
Lâm Ngư/ bot9 /
Đừng gọi biệt danh của tớ ở chỗ đông người chứ!!
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Được rồi, lần sau sẽ không gọi nữa/ kéo tay cậu xuống nắm lấy /
Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy ý cười, sự cưng chiều như muốn tràn ra ngoài mà quấn lấy cậu.
Lâm Ngư/ bot9 /
A, tớ có mua cà phê cho cậu nè, Americano đá!
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Cảm ơn, mau lên xe thôi/ nhận lấy /
Chiếc xe rộng lớn có chỗ ngồi thoải mái, ngay khi cả hai bước vào thì vách ngăn cũng được kích hoạt đảm bảo sự riêng tư.
Lâm Ngư/ bot9 /
Cậu học có mệt lắm không?
Lâm Ngư/ bot9 /
Kiến thức 12 chắc nặng lắm nhỉ?
Kỷ Xuyên là học sinh giỏi toàn diện, thường được mọi người gọi là đại học bá. Vì thế nên dù mới 17 tuổi nhưng hắn đã nhảy lớp học lớp 12.
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Cũng bình thường, không quá khó
Lâm Ngư/ bot9 /
Haizz, nghe cậu nói nhẹ nhàng quá, tớ còn đang vật lộn với kiến thức lớp 11 đây!
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Có gì không hiểu có thể đến hỏi tớ, tớ giảng cho cậu
Lâm Ngư/ bot9 /
Có làm phiền cậu không?
Lâm Ngư/ bot9 /
Tớ nghe nói cuối cấp nhiều bài tập lắm...
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Không phiền, mấy bài tập đó tớ làm xong ở lớp rồi
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Với lại vì cậu có bao giờ là phiền chứ./ chạm nhẹ mũi cậu /
Lâm Ngư/ bot9 /
Hehe, cậu đúng là tuyệt nhất!
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Đúng rồi, hôm nay bố mẹ tớ về nước mời nhà cậu sang dùng bữa
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Nhớ nhé tiện thể mang bài tập có gì tớ giúp cho
Lâm Ngư/ bot9 /
Ừm, tớ biết rồi!/ cười /
Đúng 6h tối theo giờ hẹn Lâm Ngư cùng với gia đình đến nhà họ Kỷ dùng bữa. Vì ngay bên cạnh chỉ cách một công viên nhỏ nên cả nhà quyết định đi bộ tiện thể tập thể dục luôn.
Rất nhanh cả 3 đứng trước căn biệt thự nguy nga, sang trọng. Dù đã đến biết bao nhiêu lần thì Lâm Ngư cũng phải trầm trồ, thầm nhủ sau này mình cũng phải xây ngôi nhà to thế này.
Cánh cổng to tự động mở ra để lộ khu vườn rộng lớn dẫn đến khu nhà chính đồ sộ, mang theo sự cổ điển. Cửa chính mở lớn, đứng đó là chủ của căn nhà--ông bà Kỷ cùng con trai độc nhất.
Kỷ Minh Thần/ bố top9 /
Chào mọi người, lâu lắm mới gặp!/ cười /
2
Lâm Hạo/ bố bot9 /
Xin chào, lâu lắm mới gặp hai người!
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Cảm ơn đã mời chúng tôi đến dùng bữa!
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Có gì đâu, chúng ta là bạn mà!
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
A, bé cá!/ nhìn cậu /
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Lâu lắm mới gặp con!/ ôm lấy /
Lâm Ngư/ bot9 /
Con chào cô ạ, cô vẫn khoẻ chứ ạ?/ ôm lại /
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Cô khoẻ, khoẻ lắm!
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Chà, lâu không gặp bé cá nhà chúng ta ngày càng đáng yêu!
Lâm Ngư/ bot9 /
Không phải là ngày càng đẹp trai ạ?/ làm nũng /
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Haha được rồi, con là đẹp trai nhất!
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Được rồi, mau vào dùng bữa thôi/ cắt ngang /
Kỷ Minh Thần/ bố top9 /
Đúng rồi, cả nhà mau vào đi!
Bữa cơm diễn ra nhộn nhịp, mọi người đều có chuyện để nói sau quãng thời gian dài không gặp. Hai người chủ gia đình mải mê nói về các dự án, sáng tạo mới trong khi đó thì các bà mẹ lại nói về cách làm đẹp, thời trang, còn Lâm Ngư và Kỷ Trạch Xuyên ngồi ăn.
Lâm Ngư/ bot9 /
/ gạt cà rốt ra /
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Phải ăn cả cà rốt chứ/ gắp lại /
Lâm Ngư/ bot9 /
Tớ không ăn cà rốt đâu!/ trả lại /
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Ăn cà rốt giúp mắt sáng đó, ngoan ăn đi
Lâm Ngư/ bot9 /
Tớ ăn rau khác được không?
Lâm Ngư/ bot9 /
Không muốn ăn cà rốt đâu.../ năn nỉ /
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Được rồi.../ thoả hiệp /
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Vậy ăn rau cải nhé?
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Trời ơi, Tiểu Xuyên con kệ thằng bé đi, không hiểu sao càng lớn càng kén ăn!
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Con cứ ăn đi!
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Không sao đâu cô, con cũng chăm cậu ấy từ nhỏ rồi mà/ cười /
Lâm Ngư/ bot9 /
Con đâu có kén ăn chứ...
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Còn không có?
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Chỉ ăn thịt không ăn cá, ăn rau màu xanh không ăn màu khác, hoa quả phải ngọt lịm mới ăn!
Lâm Ngư/ bot9 /
Aaa, được rồi mẹ đừng nói nữa mà!
Cả nhà lại được trận cười trước biểu cảm cùng sự khó chiều trong bữa ăn của cậu.
Kỷ Minh Thần/ bố top9 /
Như thế cũng không tốt đâu con, nên ăn đủ cả cá thịt vào, cá rất tốt đó!
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Không phải bé cá vẫn ăn canh cá Tiểu Xuyên nấu à?
Lâm Ngư/ bot9 /
Con chỉ ăn được mỗi cái đó thôi, vì cậu ấy làm không tanh...
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Con bị Tiểu Xuyên chiều hư rồi!
Lâm Ngư/ bot9 /
Không phải màaa..!
Lâm Ngư/ bot9 /
Phù, tớ no quá!
Hai người lúc này đã lên phòng của Kỷ Trạch Xuyên. Căn phòng lớn với hai màu trắng xám chủ đạo đơn giản nhưng hiện đại, nhìn qua đã biết từng món đồ trong phòng có giá trị không nhỏ.
Lâm Ngư/ bot9 /
Căng tròn luôn rồi!
Lâm Ngư hồn nhiên vạch áo lên để lộ vùng bụng trắng mềm, vì ăn no mà hơi căng ra.
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Không được làm như này ở chỗ khác biết chưa!
Lâm Ngư/ bot9 /
Tớ biết rồi mà..!
Lâm Ngư/ bot9 /
Mà chỉ có hai đứa trong phòng như này làm tớ nhớ đến hồi nhỏ ghê!
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Lúc đó ngày nào cậu cũng sang nhà tớ nhỉ?
Lâm Ngư/ bot9 /
A Xuyên à, cậu biết không...
Lâm Ngư/ bot9 /
Khi đó cậu chuyển đến bên cạnh làm tớ rất vui đấy!/ cười /
Khi Lâm Ngư lên 3 tuổi bên cạnh nhà bỗng một gia đình giàu có chuyển đến, theo lời bố cậu kể là siêu siêu giàu.
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Xin chào, chúng tôi mới chuyển đến nhà bên cạnh
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Mong sau này có gì giúp đỡ ạ!/ cười /
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
A vâng, tất nhiên rồi!/ cười đáp lại /
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Tiểu Xuyên à, mau chào cô đi con
Kỷ Trạch Xuyên / lúc nhỏ /
Con chào cô ạ / cúi đầu /
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Chào con nhé!
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Ôi, thằng bé đẹp trai quá!/ trầm trồ /
Kỷ Trạch Xuyên / lúc nhỏ /
Con cảm ơn ạ
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Còn ngoan nữa chứ. Chẳng bù cho đứa nhỏ nhà tôi, nghịch thôi rồi..!
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Nhà cô cũng có trẻ nhỏ?
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Tôi có thể gặp được không?
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Tất nhiên rồi, chẳng qua hai bố con đang nghịch nước
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Không biết đã xong chưa..
Cả 3 người qua lại theo tiếng gọi, chỉ thấy một đứa trẻ tầm 3 tuổi đang chạy về phía này.
Trên người chỉ mặc chiếc quần bơi nhỏ, để lộ gần hết da thịt trắng mềm, mũm mĩm.
Lâm Ngư/ lúc nhỏ /
Mẹ ơi, cá heo đuổi theo!
Lâm Hạo/ bố bot9 /
Cá heo đây!
Phía sau đứa trẻ là người đàn ông đang đuổi theo. Anh cũng chỉ mặc quần đùi, cùng với một chiếc phao hình cá voi.
Lâm Hạo/ bố bot9 /
Cá--!!/ khựng lại /
Ngay khi nhìn thấy đôi mẹ con lạ mặt nụ cười trên mặt anh lập tức vụt tắt. Cả người khựng lại chỉ có đứa bé không biết gì vẫn chạy đến ôm mẹ.
Lâm Ngư/ lúc nhỏ /
Mẹ ơi, bế!
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Ha.../ bế bé /
Nhìn cảnh tượng xấu hổ trước mặt Tô Vân Chi cũng chỉ biết thở dài. Hai tay bế con, cô gượng cười.
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
..Xin lỗi, để chị chê cười rồi...
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Không sao, đứa trẻ năng động quá..!
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Nào bé cá, mau chào cô đi
Đứa bé đầy tò mò nhìn hai người trước mặt. Nghe lời mẹ liền nở nụ cười thật tươi.
Lâm Ngư/ lúc nhỏ /
Con chào cô ạ!/ rạng rỡ /
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Ôi trời, bé đáng yêu quá!
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Bé năm nay mấy tuổi thế, có vẻ nhỏ hơn đứa nhỏ nhà tôi..?
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Thằng bé năm nay 3 tuổi, có nhỏ con hơn tuổi một chút...
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Ôi, vậy là hai đứa bằng tuổi rồi!
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Tiểu Xuyên nhà tôi cũng 3 tuổi đó. Vậy là sau này hai đứa làm bạn được rồi!/ hào hứng /
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Thật tốt quá rồi!
Tô Vân Chi/ mẹ bot9 /
Bé cá, Tiểu Xuyên sau này hai đứa phải sống hoà hợp với nhau nhé!
Vân Tịch Lam/ mẹ top9 /
Bé con, Tiểu Xuyên sau này hai đứa phải sống hoà hợp với nhau nhé!
3
Tống Uyên Vũ
Ồ, hôm nay bài tập đúng khá nhiều đấy!
Tống Thiên Vũ-top1 của lớp đồng thời cũng là lớp trưởng kiêm bạn thân của Lâm Ngư.
Lâm Ngư/ bot9 /
Tớ đã phải học lâu lắm đấy!
Lâm Ngư/ bot9 /
Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim!/ tự hào /
Tống Uyên Vũ
Là vị học bá Kỷ kia dạy cậu à?
Lâm Ngư/ bot9 /
Ừm, cậu ấy dạy giỏi lắm!
Tống Uyên Vũ
...So với cậu ấy tôi vẫn chưa là gì hết..
Tống Uyên Vũ
Phải làm thêm 3 đề nữa mới được!
Vừa dứt câu Tống Uyên Vũ đã quay về chỗ ngồi, lấy từ ngăn bàn ra 3 bộ đề làm miệt mài. Tiếng sột soạt trên giấy vang lên đều đặn khiến cậu ngớ người.
Lâm Ngư/ bot9 /
Cậu, cậu bình tĩnh thôi..!
Lâm Ngư/ bot9 /
Chúng ta mới lớp 11 thôi, còn cả 1 năm nữa mà..!
Tống Uyên Vũ
Mục tiêu của tớ là trường X. Phải cố gắng hơn nữa mới được!
Trường X-trường đại học hàng đầu cả nước, tỉ lệ đối chọi cực kì cao. Muốn vào đó quả thật rất khó. Thấy thế cậu cũng không ngăn cản nữa mà lặng lẽ quay lên.
Lâm Ngư/ bot9 /
Haa, mọi người đều có mục tiêu hết rồi...
Lâm Ngư/ bot9 /
Mình còn có một mình thôi sao..?/ lẩm bẩm /
Đúng lúc cậu đang suy tư về cuộc đời thì thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cậu trai cao dáo, mặc bộ đồng phục khác lạ.
Nhân vật phụ
Thầy giáo: nào các em chú ý!!
Nhân vật phụ
Thầy giáo: hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Nào, em mau tự giới thiệu đi!
Nói rồi thầy quay sang thiếu niên bên cạnh, người có khuôn mặt lạnh tanh từ lúc bước vào đến giờ.
Phong Thiên Dực
Xin chào, tôi là Phong Thiên Dực/ đơn giản /
Thiếu niên lạnh lùng cất lời. Câu chỉ có vài từ nhưng vì giọng nói trầm khàn nghe khá cuốn hút nên vẫn khiến cả lớp xôn xao.
Nhân vật phụ
1: trời ơi, giọng trầm quá! Tui thích!!
Nhân vật phụ
2: còn đẹp trai nữa chứ!
Nhân vật phụ
3: tớ chấm rồi nha, không ai được rành!
Nhân vật phụ
4: thằng này giả vờ ngầu hả mày?
Nhân vật phụ
5: ừ, tao cũng thấy vậy!
Xen lẫn với những lời khen ngợi thì vẫn có vài lời giễu cợt, mà những lời này hầu hết đều đến từ những bạn nam.
Lớp ồn ào đến nỗi một người đang chìm trong biển đề như Tống Uyên Vũ cũng phải dừng lại ngẩng đầu lên.
Tống Uyên Vũ
Có chuyện gì thế?/ dướn người hỏi cậu /
Lâm Ngư/ bot9 /
Có học sinh mới á!/ thì thầm /
Tống Uyên Vũ
Ồ, chắc tớ lại sắp có việc rồi..
Như để kiểm chứng cho câu nói đó, ngay lập tức thầy chủ nhiệm cười nói về phía Tống Uyên Vũ-lớp trưởng của lớp.
Nhân vật phụ
Thầy giáo: lớp trưởng, lát em cùng bạn đi lấy đồng phục và sách vở nhé!
Nhân vật phụ
Thầy giáo: À, đồng thời đi làm quen với trường luôn!
Tống Uyên Vũ
Vâng ạ/ cười /
Tống Uyên Vũ
Tớ biết ngay, mệt thật còn chưa làm xong đề nữa..!/ thì thầm /
Lâm Ngư/ bot9 /
Hay cậu giam lượng đề...
Tống Uyên Vũ
Không được, hôm nay mục tiêu là 10 đề rồi!
Lâm Ngư/ bot9 /
Haizz, hay để tớ giúp học sinh mới cho
Tống Uyên Vũ
Thật sao?!/ bất ngờ /
Lâm Ngư/ bot9 /
Ừm, cậu cứ yên tâm làm đề, tớ giúp một chút cho!
Tống Uyên Vũ
Đúng là Ngư Ngư tốt bụng!
Tống Uyên Vũ
Cảm ơn cậu nhé, lát tớ mua kem cho!
Tan tiết cậu giữ đúng lời hứa mà thay Tống Uyên Vũ đến gần bạn học mới bắt chuyện.
Lâm Ngư/ bot9 /
Ừm, bạn ơi, chúng ta đi lấy đồng phục với sách vở thôi!
Mắt Phong Thiên Dực liếc đến người lớp trưởng đang cắm cúi giải đề rồi trở về người trước mặt.
Phong Thiên Dực
Cậu đâu phải lớp trưởng?/ cau mày /
Lâm Ngư/ bot9 /
À, Tiểu Vũ có việc bận, nên tớ sẽ thay cậu ấy đi với cậu!/ cười /
Phong Thiên Dực
...Được thôi/ đứng dậy /
Lâm Ngư/ bot9 /
À, ừ!/ đi theo /
Cậu nhanh chóng dẫn bạn học mới đến lấy đồng phục rồi đến sách vở. Giờ đang đi dạo làm quen trường.
Lâm Ngư/ bot9 /
Đây là khu vực khối 12 á!
Lâm Ngư/ bot9 /
Ở đây ít thấy các anh chị ra ngoài lắm, toàn ở trong lớp giải đề thôi à...
Nhưng như thể phản bác lại lời nói của cậu, cửa lớp bên cạnh bỗng có người đột ngột bước ra.
Kỷ Trạch Xuyên/ top9/
Hửm, bé cá sao cậu ở đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play