[WeanKng] Tái Hôn Với Chồng Cũ
1. Lý Do Gặp Nhau
hôm nay tôi muốn kể lại câu chuyện bi thương của chồng tôi Lê Thượng Long
khoảng thời gian tôi còn vô tư như đứa trẻ lên 3 mà vùi đầu vào công việc
thì từ vũ trụ đã gửi cho tôi một lòng tốt từ khi tôi còn chưa được sinh ra
cái tốt này nó đã hại tôi
tôi chỉ vô tình giúp 1 cậu thiếu gia nhà giàu khỏi 1 chiếc xe đang mất lái
sau khi cứu sống hắn, thì bố của hắn đề nghị gã con gái của ông ấy cho tôi
mà tôi còn nhỏ mà, tâm hồn lên 3 ai đâu rảnh mà đi lấy vợ
vậy là tôi nói tôi thích con trai, ngay tức khắc tôi và hắn đã có mặt ở 1 căn nhà chung
tôi bị trói tay trói chân bắt ký vào hợp đồng 1 năm cùng chung sống với hắn
tôi mà không bị trói là tôi bỏ chạy rồi
sau khi sắp xếp mọi thứ thì tôi cũng kéo vali tới ở cùng hắn
Phạm Bảo Khang
//mở của bước vào//
Phạm Bảo Khang
cái này gọi là mắn mắng hay xui xẻo đây, sao lại phải ở chung với 1 người không quen không biết
tôi là 1 Alpha, tôi chỉ muốn lấy vợ rồi sống 1 cuộc sống bình thường mà thôi
thật nghiệt ngã khi tôi ở cùng một người đàn ông khác
Phạm Bảo Khang
chán chả muốn nói
Phạm Bảo Khang
đi xí phòng trước mới được
Lê Thượng Long
//đứng ngay sau lưng// có 1 phòng thôi à
Phạm Bảo Khang
//giật mình//
Phạm Bảo Khang
như ma như quỷ!!!
nói thật thì người trước mặt tôi bây giờ cao hơn tôi 1 cái đầu
tính tình thì không biết, trước mắt chỉ thấy hơi nhát một xíu
gương mặt hiền lành, chẳng có chút đề phòng
cái gương mặt lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu dễ thương
quá hiền quá nhút nhát, vậy thì tôi có thể đè đầu cưỡi cổ được rồi 😏
Phạm Bảo Khang
//quay mặt đối diện với Long//
Phạm Bảo Khang
tôi có những quy tắc cần thiết lập!
Phạm Bảo Khang
thứ nhất, luôn giữ khoảng cách với nhau
Phạm Bảo Khang
ít nhất là 1 cánh tay
Phạm Bảo Khang
thứ 2, không được tiếp xúc thân mật với tôi
Phạm Bảo Khang
thứ 3, tránh có đụng chạm vào người tôi
Phạm Bảo Khang
thứ 4, về nhà trước 8h và ngủ vào 9h
Phạm Bảo Khang
thứ 5 là điều quan trọng
Phạm Bảo Khang
chỉ có 1 phòng nên là.....
Phạm Bảo Khang
cậu ngủ ở sofa đi tôi ngủ trong phòng cho
Phạm Bảo Khang
*gì dễ vậy nè*
Phạm Bảo Khang
*mà thằng cha này cũng kiệm lời quá ha, mình nói quá trời*
Lê Thượng Long
nhưng mà tôi có thể vào phòng ngủ vào buổi sáng được không?
Lê Thượng Long
tôi cũng cần phải đi làm
Lê Thượng Long
cũng cần 1 nơi làm việc
Lê Thượng Long
và chổ để quần áo
Phạm Bảo Khang
về khoảng làm việc thì cậu làm ở phòng khách đi
Phạm Bảo Khang
quần áo thì cậu cứ lên phòng mà để
Phạm Bảo Khang
nhắc trước là không được bừa bộn
Phạm Bảo Khang
cậu lên sắp xếp quần áo đi
Phạm Bảo Khang
lát tôi sẽ lên sau
Lê Thượng Long
có cần tôi làm giúp?
Phạm Bảo Khang
không cần, tôi tự làm được
Lê Thượng Long
ừm //bỏ lên phòng//
Phạm Bảo Khang
vậy là mỗi sáng sẽ có 1 thằng cha vào phòng lấy quần áo rồi tắm để đi làm
Phạm Bảo Khang
mình cũng khác gì
Phạm Bảo Khang
mong là thằng cha này nhớ mấy cái quy tắc mình nói
trong phòng thì hắn đang dọn dẹp tôi thì làm đồ ăn
Lê Thượng Long
cái gì thì cái lắp camera ẩn cái đã rồi tính
hắn ta bề ngoài tỏ ra đáng yêu nhút nhát nhưng bên trong thì đây sự mưu mô xảo quyệt
Lê Thượng Long
chỉ cần đợi con mồi mất cảnh giác xa vào lưới nữa là xong
Lê Thượng Long
tới lúc đó thì có chạy đằng trời
Lê Thượng Long
hình như là cũng làm ở công ty của mình
thật ra thì hắn nhắm vào tôi lâu rồi
hắn như 1 điệp viên mà theo dõi từng hành động của tôi, mỗi ngày
biết được tính tình tôi ra sao nên bày trò đây mà
Phạm Bảo Khang
//đang làm đồ ăn//
Phạm Bảo Khang
mai này em sẽ nấu cơm🎶
Phạm Bảo Khang
học kho cá với thơm🎶
Phạm Bảo Khang
mình quay quần mỗi bữa cơm🎶
Phạm Bảo Khang
chào nhau bằng những cái thơm🎶
Phạm Bảo Khang
mãi cho tới già ú ù~🎶
Lê Thượng Long
làm gì đấy?
Phạm Bảo Khang
//giật mình//
Phạm Bảo Khang
l-làm đồ ăn
Phạm Bảo Khang
sao cứ đi không phát ra tiếng động vậy?
Lê Thượng Long
//nhìn// thói quen
Phạm Bảo Khang
cách xa nhau ít nhất 1 cánh tay
Lê Thượng Long
//lùi về sau// làm món gì vậy?
Phạm Bảo Khang
cút lộn xào me
Phạm Bảo Khang
tại thèm chua
1 ngày 24 tiếng có 60 phút mỗi phút là hắn nhìn tôi một lần
trừ những giờ làm việc căng thẳng
về tới nhà là hắn lại nhìn
Phạm Bảo Khang
đợi cắm nồi cơm cái
Lê Thượng Long
//mở tủ lạnh// chắc hôm nay phải đi mua thực phẩm về
Phạm Bảo Khang
phải, tôi vừa mới coi tủ lạnh rồi
Phạm Bảo Khang
không có gì hết, trống trơn
Lê Thượng Long
lát tôi sẽ chở cậu đi mua
Phạm Bảo Khang
*chỉ là đi chung xe thôi mà, mắc gì sợ*
Phạm Bảo Khang
//liếc nhìn//
tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi
2 anh mắt chạm nhau và cùng lúc né tránh
Lê Thượng Long
*lộ liễu quá*
Phạm Bảo Khang
*làm cái gì mà nhìn chằm chằm hoài vậy nè... đáng sợ quá*
gạt bỏ tất cả tôi tập trung cắm cơm rồi lên phòng dọn dẹp
2. Giận Dỗi
dùng bữa xong thì tôi cũng đề nghị hắn chở tôi đi siêu thị mua ít thực phẩm
Phạm Bảo Khang
cậu rảnh mà phải không?
Lê Thượng Long
ừm, cũng không bận lắm
hắn cứ cắm đầu vào máy tính, chỉ đáp lại câu hỏi của tôi
Phạm Bảo Khang
tôi định nhờ cậu đưa tôi đi siêu thị mua ít đồ
Phạm Bảo Khang
nhưng mà hình như cậu đang bận
Lê Thượng Long
//đóng máy tính//
Lê Thượng Long
không bận lắm chỉ là quá tập trung
Lê Thượng Long
đi thôi, ra xe
tôi chắc chắn hắn rất bận
tài liệu chưa giải quyết xong thì tôi đã đề nghị đi siêu thị rồi
tại tôi cũng là nhân viên văn phòng tôi, cũng có rất nhiều tài liệu cần xử lý
và tôi hiểu cảm giác bị deadline dí là như thế nào
Phạm Bảo Khang
//ngồi vào ghế phụ//
Phạm Bảo Khang
nếu như bận quá thì cậu cứ làm cho xong rồi đi cũng được mà
Lê Thượng Long
//mỉm cười// không bận
ừm, tối thức đêm làm cho xong tài liệu chứ đâu
tới siêu thị tôi và hắn cùng bước vào
hắn muốn ở bên ngoài đợi, nhưng mà tôi muốn hắn đi cùng
2 người lựa đồ nhanh hơn 1 mà phải không
Phạm Bảo Khang
//đưa 1 mẫu giấy//
Phạm Bảo Khang
chia ra đi mua, tôi ghi trong đó hết rồi
Phạm Bảo Khang
2 người mua sẽ nhanh hơn
Phạm Bảo Khang
lẹ về nhà còn làm việc nữa, tôi khá chắc là cậu rất bận
Lê Thượng Long
//cầm mẫu giấy//
Lê Thượng Long
quan tâm quá nhỉ?
Phạm Bảo Khang
cậu không đi làm thì tôi làm sao có tiền tiêu
à phải rồi, trong hợp đồng nói tôi không cần phải đi làm
nhưng mà tôi cũng muốn tích góp 1 xíu để lấy vợ nên cũng ngõ lời xin đi làm việc
vậy là có khoảng chi tiêu như hôm nay
mỗi tháng tôi sẽ nhận được 50tr tiền tiêu vặt
nhấn mạnh là tiền tiêu vặt nha
mỗi khoảng chi tiêu trong nhà hắn sẽ chi trả, tiền nước tiền điện bla bla...
Phạm Bảo Khang
được rồi chia ra đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở quầy trái cây này
vậy là chúng tôi tách ra mà đi mua đồ
tôi thì không tin tưởng hắn cho lắm nên là có note lại thật kỉ càng
Phạm Bảo Khang
tối nay ăn gì đây~
Phạm Bảo Khang
bò hay... mực?
một lúc lựa chọn, tôi chọn cá thay vì mực và bò
Phạm Bảo Khang
ăn thanh đạm thôi
Phạm Bảo Khang
làm canh chua đi
Phạm Bảo Khang
ủa mà khoang, ăn chua nhiều quá cậu ta ổn không nhể
Phạm Bảo Khang
vậy thôi, mình làm salad đi
Phạm Bảo Khang
vậy ngon hơn
Phạm Bảo Khang
cho có chút rau đồ
Phạm Bảo Khang
hay làm gỏi nhờ
một lúc lâu thì tôi cũng chọn xong mà đi tới quầy trái cây trước
Phạm Bảo Khang
vẫn chưa xong sao
Phạm Bảo Khang
thôi thì lựa trái cây trước vậy
thật ra thì hắn xong lâu rồi
hắn chỉ đi vòng quanh tìm tôi thôi
trong lúc tôi mãi mê lựa táo thì hắn tiếp cận tới gần và đứng sát bên tôi
Lê Thượng Long
*giờ mới được đứng gần*
Lê Thượng Long
//nhìn vào cổ//
Lê Thượng Long
*thật sự muốn đánh dấu để làm của riêng*
Phạm Bảo Khang
//lùi lại và đụng trúng Long//
Phạm Bảo Khang
a tôi xin lỗi //nhìn//
Phạm Bảo Khang
là cậu sao?
Phạm Bảo Khang
xong rồi à?
Phạm Bảo Khang
đợi tôi một xíu
Lê Thượng Long
cứ lựa đi tôi đợi được
Lê Thượng Long
*không để ý mình đứng gần nữa*
đúng thật là tôi không để ý, nhưng không có nghĩa là người khác không để ý!!
siêu thị gần trường đại học nên là sẽ có những bạn học sinh lui tới
hủ nữ mà, hú hét kêu gọi đồng bọn khi thấy những tình huống gây cấn như này
Phạm Bảo Khang
//quay qua nhìn// mấy người đó.....
Phạm Bảo Khang
bị sao vậy?
Lê Thượng Long
//từ từ lùi ra xa//
Phạm Bảo Khang
làm cái gì mà lùi ra xa... //nhận ra//
Phạm Bảo Khang
trời đất ơi!! cậu!!
Phạm Bảo Khang
//chỉ chỉ// tôi đã dặn đi dặn lại câu bao nhiều lần rồi
Phạm Bảo Khang
cũng nhớ 2 lần sao cậu còn đứng gần tôi
Phạm Bảo Khang
cậu làm tôi bị hiểu lầm rồi kìa!!
Lê Thượng Long
xin lỗi, tôi thật sự quên mà
Phạm Bảo Khang
//bất lực// quên thì quên
Lê Thượng Long
//đi theo//
tới cái nước này thì tôi nhẹ đẩy hết đống đồ đang cầm cho hắn tính tiền mà bỏ chạy ra xe
Phạm Bảo Khang
*tự nhiên khi không bị hiểu lầm*
Phạm Bảo Khang
*tôi còn muốn lấy vợ mà*
Phạm Bảo Khang
//rưng rưng//
tôi vừa bực vừa bất lực vừa xấu hổ mà ngồi vào ghế phụ đợi hắn ra
Lê Thượng Long
//ngồi vào ghế lái//
Lê Thượng Long
xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu
Lê Thượng Long
với lại....
Lê Thượng Long
chúng ta còn phải đi đăng ký kết hôn
nghe tới đó tôi muốn lao ra khỏi xe chạy ra đường mà chuyển sinh, nhưng không được
Lê Thượng Long
hợp đồng có ghi
Lê Thượng Long
tôi chỉ làm theo hợp đồng
Lê Thượng Long
nếu không làm thì cậu chẳng cò quyền lợi gì hết
Phạm Bảo Khang
rõ tôi là người cứu cậu mà!
Lê Thượng Long
nhưng mà tôi đâu có mượn cậu cứu tôi
Lê Thượng Long
//tập trung lái xe//
2 hàng nước mắt tôi lăng dài
tôi quay đầu ra cửa xe ô tô mà im lặng
trong đầu tôi luôn hiện lên những lời mắng mỏ hắn
hiện lên những lời tự trách bản thân
trách ông trời quá bất công
Phạm Bảo Khang
rõ là tôi giúp cậu mà...
Phạm Bảo Khang
tôi còn bị ép ký vào hợp đồng
Lê Thượng Long
vậy thì làm theo hợp đồng đi
khóc vậy đó, chứ con người đất đá kia thì biết cái gì
hắn mặc kệ tôi khóc luôn mà
3. Dỗ Dành
về tới nhà thì hắn bước ra mở cửa xe cho tôi
Lê Thượng Long
ra ngoài đi
Phạm Bảo Khang
//bước ra ngoài đi thẳng vào nhà//
Lê Thượng Long
cậu khóc à?
Phạm Bảo Khang
//im lặng đi tiếp//
Lê Thượng Long
tôi hỏi cậu khóc đó sao? //kéo Khang lại//
Phạm Bảo Khang
thấy rồi mà còn hỏi... //nước mắt lăng dài//
Lê Thượng Long
nhưng tôi đã làm gì cậu đâu, chỉ là tôi quên thôi mà
Lê Thượng Long
cậu bị nhạy cảm quá rồi đó
Phạm Bảo Khang
ừ, tôi nhạy cảm đó có vấn đề với cậu à
Phạm Bảo Khang
cậu có nghĩ cho cảm xúc của tôi không?
tôi phản bát lại vài câu với chất giọng run và 2 hàng nước mắt chảy dài
Phạm Bảo Khang
buông tôi ra
Lê Thượng Long
//thả tay Khang ra//
Phạm Bảo Khang
//đưa tay lau nước mắt// lấy đồ rồi vào nhà
và thế là cả 2 cùng xách đồ vào nhà
thật ra thì chỉ có mình hắn, tại tui ghét nên cứ đi rề rề
hắn cũng không dám nói gì, nói nữa tôi lại khóc
Phạm Bảo Khang
cậu làm việc của cậu đi, cái này để tôi
Phạm Bảo Khang
cậu cũng chẳng biết làm đâu
sau khi đáp lại tôi 1 cách lạnh nhạt
hắn lại vùi đầu vào công việc
Phạm Bảo Khang
*bận tới vậy sao?*
Phạm Bảo Khang
*bận bịu như vậy có nên tha lỗi, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ*
Phạm Bảo Khang
*còn việc đăng ký kết hôn thì.....*
Phạm Bảo Khang
*mình có đồng ý kết hôn với cậu ta đâu chứ*
sau khi sắp xếp mọi thứ lại okê la thì tôi bắt tay vào làm gỏi cuốn
Phạm Bảo Khang
ăn trước đi để tôi làm thêm
Phạm Bảo Khang
//đặt lên bàn//
Lê Thượng Long
à cảm ơn //nhìn Khang//
Lê Thượng Long
*hết giận rồi sao?*
chỉ là người ta quan tâm thôi
Phạm Bảo Khang
*cái hợp đồng đó còn chưa độc kĩ nữa*
Phạm Bảo Khang
*lát hỏi mới được*
Lê Thượng Long
//để dĩa trên bàn// rữa hộ cái dĩ dùm
Lê Thượng Long
tôi đi công việc 1 xíu
Lê Thượng Long
chiều tôi về
Phạm Bảo Khang
*một xíu là tới chiều sao*
tôi kiệm lời liền, tự hiểu đi nha chưa hết giận đâu
Lê Thượng Long
//bỏ ra ngoài//
tôi giận lạ lắm, cười cười nói nói vậy thoi chứ giận là giận
Phạm Bảo Khang
khỏe rồi ở nhà 1 mình, yeah~~~
Lê Thượng Long
hừm! vui tới vậy à?
Phạm Bảo Khang
//nhìn ra cửa//
Phạm Bảo Khang
ừ!.. //lạnh lùng//
Lê Thượng Long
//đóng cửa//
Phạm Bảo Khang
💢vậy mà cũng nán lại nữa
vì là ghét hắn nên tôi cũng chẳng để tâm nữa
tôi nấu nồi canh chua xiu to không lồ lun, ăn cho đã cái nư
Phạm Bảo Khang
đúng là đồ chua vẫn là cái gì đó
Phạm Bảo Khang
nhứt cái nách
ăn xong tôi đi vòng quanh nhà xem xét tình hình
Phạm Bảo Khang
chà... tường trên đây bị nứt rồi nè
Phạm Bảo Khang
đèn thì chớp tắt chớp tắt
Phạm Bảo Khang
nước trong phòng tắm thì hơi đục
Phạm Bảo Khang
chắc phải mua đồ lộc
bỏ căn phòng ngủ qua một bên, tôi qua cái phòng kế bên
Phạm Bảo Khang
có cả sách nữa nè
tôi là một con người rất thích đọc sách nên đối với tôi đây là một kho báu
Phạm Bảo Khang
//mở đèn// đèn bị hỏng luôn rồi
Phạm Bảo Khang
//đóng cửa// mai sửa lại vậy
tôi xem xong thì về phòng mà đọc sách 1 xíu
6h tối tôi xuống pha 1 ly ca cao nóng và ngồi xem truyền hình
Phạm Bảo Khang
một xíu của cậu ta là 6h tối sao?
Phạm Bảo Khang
thôi kệ vậy, về trước 8h là được
tôi bị cận nặng, 1 mắt của tôi là 7 độ mắt còn lại là 8 độ
Phạm Bảo Khang
chắc sắp tới đi cắt kính, bây giờ nhìn nó mờ mờ rồi
Lê Thượng Long
xin lỗi, tôi về muộn rồi
Phạm Bảo Khang
à không sao về trước 8 giờ là được
Phạm Bảo Khang
tắm đi rồi ăn cơm
Phạm Bảo Khang
tôi chuẩn bị xong hết rồi
Phạm Bảo Khang
//uống ca cao không thèm chú ý//
Lê Thượng Long
*chẳng thèm nhìn 1 cái*
Phạm Bảo Khang
*không còn từ nào khác ngoài từ ừm sao?*
Phạm Bảo Khang
*ngôn ngữ bị giới hạn à?*
đợi hắn tắm xong thì tôi cũng lên phòng
Lê Thượng Long
đừng giận, xin lỗi....
Phạm Bảo Khang
đi ăn đi, không có giận
Lê Thượng Long
vậy à, cậu chắc chứ?
Phạm Bảo Khang
//đóng cửa phòng//
Phạm Bảo Khang
haizzz, có nên tha lỗi không nhờ
Phạm Bảo Khang
cạch như vậy cũng tốt
Phạm Bảo Khang
đỡ tiếp xúc gần nhau
Phạm Bảo Khang
đỡ làm mấy cái mình ghét
Phạm Bảo Khang
//leo lên giường//
tôi định bụng mai xem thái độ của hắn ra sao để còn tha lỗi
mà không cần ngày mai, ngay tối hôm nay luôn
hắn có mua mấy cái bánh ngọt kèm theo 1 bức thư "nhỏ" để trên cuốn sách của tôi
Phạm Bảo Khang
còn có hình mấy con gấu nữa, sến súa
Phạm Bảo Khang
để coi, thư viết cái gì?
tôi tròn mắt khi thấy bức thư "nhỏ xíu" được gắp lại
Phạm Bảo Khang
viết tiểu thuyết hả trời?
tôi thở dài 1 tiếng rồi bắt đầu đọc
đại khái là những lời xin lỗi
và khen đồ ăn của tôi làm ngon nên đừng bỏ đói hắn
rồi cái gì mà bền ngoài ít nói nhưng thâm tâm hắn là trẻ con, sợ làm mất lòng người khác
rồi là do hắn nói nhiều nên sợ người khác nói phiền bla bla các thứ các thứ
Phạm Bảo Khang
nói nhiều thật....
Phạm Bảo Khang
viết thành tiểu thuyết luôn mà
Phạm Bảo Khang
//tháo kính// đọc xong cũng trễ luôn
Phạm Bảo Khang
đi ngủ được rồi....
Phạm Bảo Khang
mai còn làm đồ ăn sáng cho cậu ta đi làm nữa
tôi chìm vào giất ngủ sâu và êm ái sau những chuỗi ngày tăng ca tới tận sáng
con hắn thì vẫn thức khuya làm cú đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play