[ RhyCap ] 0Giờ Và 25 Giờ
Mở bát đầu truyện
TCGĐC
Trời ơi, ngựa ngựa " Mở bát " đồ đó
TCGĐC
Để các bạn đọc để chuẩn bị khắc giấy hoặc không
Hoàng Đức Duy
Ly hôn! Tôi muốn ly hôn!
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn // khỏ xử //
Nguyễn Quang Anh
Không sao, cũng chỉ tiện tay thôi
Hoàng Đức Duy
À, hôm nay sinh nhật tôi, anh tới nha
Hoàng Đức Duy
// nắm tay anh chạy trên bãi biển //
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn kìa, hôm nay hoàng hôn đẹp thật
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không đẹp bằng em thôi
Hoàng Đức Duy
Quang Anh....
Nguyễn Quang Anh
// giữ tay em // Không như em nghĩ đâu
Hoàng Đức Duy
// hất mạnh tay anh ra // Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ thứ gì nữa
Đặng Thành An
Duy...Mày có thai rồi
Hoàng Đức Duy
// run rẩy // Có thai?
Hoàng Đức Duy
Không...không...không
Hoàng Đức Duy
Con của tao...
Hoàng Đức Duy
Con của tao An ơi
Nguyễn Quang Anh
Duy..ngoan
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đưa em bé đi ngủ nha
Hoàng Đức Duy
// ôm chặt gấu bông vào lòng // Không...con của Duy
Hoàng Đức Duy
Mày trả lại con cho tao
Hoàng Đức Duy
Con của tao!
Hoàng Đức Duy
Tất cả là tại mày!
Hoàng Đức Duy
Tao muốn chuyển viện
Lê Quang Hùng
Mày đừng uống nữa Quang Anh!
Lê Quang Hùng
Mày nhìn bộ dạng mày bây giờ trông có thê thảm không!
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn sống nữa..
Nguyễn Quang Anh
Duy...anh mua món em thích này
Hoàng Đức Duy
Cút về ngay!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Anh nghe tôi nói không
Hoàng Đức Duy
Tỉnh dậy đi, tôi sẽ tha thứ hết cho anh
Đặng Thành An
Duy...ba ngày mày không ăn rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Mày cứ kệ tao...
Mọi bi kịch đều xảy ra bi thảm trong bộ truyện này
Sự đau đớn trong tình, nghĩa vụ của người con, người chồng người vợ
Thật sự khiến hai người quá kiệt sức
Mọi sự cố gắng mãi thành con số 0
Nếu có phép máu nở ra ông trời sẽ dập tắt nó
Liệu đi đến hồi kết hai người có thể đến với nhau? Có thể cùng nhau hạnh phúc như một gia đình thật sự?
Hay chỉ là sự chia li giữa hai thế giới cách biệt? Một sự nỗi lầm khiến cho người ở lại đau đớn?
Tất cả đều không thể đoán trước!
TCGĐC
Khi tác giả xem phim quá 380 phút và cái kết
Cân nhắc trước khi đọc!
Tôi là một con người bình thường, không giỏi, không sắc, không tài năng mấy nên nếu nói tôi là " nhà văn " hay " nhà viết truyện chat " thì tôi sẽ đọc nhưng không nhận
Truyện sẽ có yếu tố H hoặc H+ nhưng sẽ ít, tôi chỉ viết khoảng 2 chap là cùng trong một bộ truyện. Không hơn không kém
Việc viết truyện là do cá nhân và việc các bạn đọc truyện là việc của các bạn nhưng nếu đọc truyện chỉ để toxic thì mời các bạn qua nhà khác, tôi sẽ đón nhận những lời góp ý vui vẻ chứ không phải là nói trong một tư duy đầy nước
Nghiêm cấm mọi hành vi đạo nhái tác phẩm, tác phẩm này là cả tâm huyết của tôi nên nếu có đạo thì đạo kiểu gì cho kín, chứ để tôi đọc được là sẽ có bài phốt và vài lời thân yêu gửi đến tác giả
Mọi hành động, cử chỉ, lời nói trong truyện đều là do tác giả tự suy viễn chứ không có thật ( nếu có thì fan sẽ biết )
Tôi sẽ có lúc đăng truyện hoặc không vì tình hình học tập khá vất vả và số việc cá nhân nên các bạn độc giả hãy kiên trì
Nếu có mọi lời toxic, bôi nhọ lên danh dự phẩm chất của tôi thì tôi có thể ngồi nói lại đạo lí và mời các bạn đọc lại phần giới thiệu và chap này
Muốn có một cộng đồng mangatoon đầy thú vị thì hãy nhường nhịn nhau một chút. Nếu có ghét thì bạn có thể lướt, chứ không là vào đọc rồi toxic. Mangatoon không cấm việc đăng tải truyện, và cũng không cấm quyền đọc nhưng nếu đọc vì một mục đích xấu thì nhận lại chẳng có gì gọi là tốt đẹp
Khi đọc mong các bạn không đọc chùa, vì nếu tôi thấy flop thì cái kết của truyện sẽ bi thảm hơn phần giới hạn
[ Sẽ áp dụng hết tất cả cho mọi truyện của tác giả ]
Chap 1: 1 năm sống chung như không
Trong một cuộc hôn nhân phải có sự quan tâm, tình yêu từ cả hai phía. Cũng có thể là một phía nhưng! Đối với cuộc hôn nhân này thì chẳng có phía nào cả, họ lấy nhau chỉ là vì trách nhiệm và từ " Hiếu " mà thôi
Như hằng ngày em sẽ dậy trước, làm những công việc của mình rồi đi làm trong im lặng. Còn anh? Cũng như vậy, hai người không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng và sống
Hoàng Đức Duy
// chiên trứng //
Hôm nay là chủ nhật, nên em không cần đi làm. Em vừa chiên trứng vừa đọc sách. Mọi thứ cứ diễn ra cho đến khi một tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên
Nguyễn Quang Anh
// bước xuống tầng //
Nguyễn Quang Anh
// thắc mắc nhìn quanh nhà //
Anh nhìn quanh nhà và đập vào mắt là em, hình ảnh người vợ trên danh nghĩa đang đứng trong bếp. Nhưng thứ anh chú ý không là hành động mà là một bên áo bị trễ xuống làm lộ một bên vai - mềm mại, trắng nõn
Lúc này em vẫn chưa biết đến ánh mắt của anh. Anh bước lại gần tay kéo áo em lên, em giật bắn người quay lại hất mạnh tay anh ra
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy!
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy bên áo của em bị trễ xuống
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ kéo lên thôi mà
Hoàng Đức Duy
Anh nên nhớ thỏa thuận của chúng ta
Hoàng Đức Duy
Đừng vượt quá giới hạn!
Hoàng Đức Duy
// bỏ ra ngoài //
Thỏa thuận? Quay lại cách đây 1 năm nhé
Trong căn phòng tân hôn xa hoa, được bao quanh bởi những món đồ đỏ tươi, những món trang sức bóng loáng. Chẳng ai nói gì, không nhìn nhưng lại biết người kia muốn nói gì
Hoàng Đức Duy
Như đã biết, tôi với anh không ưa gì nhau
Hoàng Đức Duy
Và cuộc hôn nhân này không mấy vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Nên tôi có 3 thỏa thuận
Hoàng Đức Duy
Một, không xen vào cuộc sống của nhau, người ai người nấy sống
Hoàng Đức Duy
Hai, mọi điều tôi với anh làm không hề liên quan đến nhau
Hoàng Đức Duy
Ba, anh không được phép động vào người tôi, không xâm phạm quyền riêng tư của nhau
Hoàng Đức Duy
Ý anh thế nào
Nguyễn Quang Anh
// im lặng //
Hoàng Đức Duy
Được rồi, tôi với anh sẽ ở riêng, mỗi người phòng
Nguyễn Quang Anh
Thế còn trước mặt hai gia đình
Anh vẫn nhớ cái đêm tân hôn đó, không ngọt ngào mà là sự chán ghét. Anh cũng chẳng quan tâm đến em vì dạo gần đây công việc của anh quá nhiều nên ít khi ở nhà
Anh nhìn bóng dáng em đi khuất khỏi tầm mắt thì thở dài, đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm
Hoàng Đức Duy
// bước vào nhà với túi hoa quả //
Hoàng Đức Duy
Đi làm rồi à
Em nhìn lướt qua căn nhà chắc chắn là anh đã đi làm, thay giày bước vào bếp gọt hoa quả thêm ly trà nóng, tận hưởng buổi sáng yên bình trong căn nhà ngột ngạt này
Em ngồi trên tầng, từ phòng của em có thể nhìn thấy bên ngoài và em có một cái ban công trồng hoa và ít rau củ. Em nhìn những trang giấy kín chữ, nhưng tâm trí lên ở bên ngoài, những tiếng cười nói của trẻ con nhà hàng xóm lúc nào cũng lọt vào tai em
Hoàng Đức Duy
" Nếu có một đứa chắc... "
Em đứng dậy dọn dẹp lại phòng rồi xuống tầng dọn nhà
Trong lúc em bê đồ đi giặt thì đi ngang qua phòng của anh, cánh cửa chưa được đóng kĩ. Em nhìn thứ vào thì thấy căn phòng rất bừa bộn, quần áo vứt tung tóe, vỏ bia, thuốc lá vứt đầy dưới sàn
Em nhíu mày nhìn căn phòng trong đầu nảy lên một suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hay là dọn nhỉ
Hoàng Đức Duy
Dù sao mình cũng đang rảnh
Em nói rồi sắn tay áo lên lấy đồ rồi bước vào phòng, đây là lần đầu tiên sau 1 năm lấy nhau em bước vào phòng của chồng mình
Em lúi húi trong phòng dọn dẹp nguyên buổi sáng, quên cả việc ăn uống, cho đến chiều tối em cũng xong. Em ngắm nghía thành quả của mình mà lòng thấy vui hẳn
Hoàng Đức Duy
// nhìn mình trong gương //
Hoàng Đức Duy
Ôi Duy ơi, bộ dạng gì đây
Trán em đẫm mồ hôi, tóc bết hẳn ra, lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi, người hôi rình lên. Em nhăn mặt chạy cắt vội đồ rồi phi thẳng vào phòng tắm
Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, làn khói mờ ảo quấn lấy cơ thể trần trụi của em
Trong lúc đó thì anh đã đi làm về, nếu bình thường thì giờ này em vẫn chưa về nhưng do hôm nay nghỉ nên anh nghĩ em sẽ ngồi xem tivi ngoài phòng khách nhưng không có ai
Nguyễn Quang Anh
" Đi đâu hết rồi? "
Anh bước chậm rãi lên tầng, khi bước vào phòng thì anh lộ rõ vẻ khó hiểu. Căn phòng sách bất ngờ, quần áo được xếp ngay ngắn trong tủ, sàn nhà sạch bong không một hạt bụi
Nhưng anh chỉ khẽ cong một bên môi lên, anh đặt chiếc túi đi làm xuống bàn đi ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó
Đúng lúc đó, em vừa tắm xong và đang sấy tóc
Hoàng Đức Duy
// dừng máy //
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
// mở cửa //
Hoàng Đức Duy
Đi làm về rồi à
Hoàng Đức Duy
// đi cất đồ //
Hoàng Đức Duy
// khó hiểu quay lại nhìn anh //
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn? Vì điều gì?
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải em dọn phòng cho tôi sao
Hoàng Đức Duy
À ừm, thấy bừa quá nên ngứa tay
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Không có chuyện gì nữa thì anh về phòng đi
Nguyễn Quang Anh
// im lặng rời đi //
Lại là sự im lặng này nhưng có vẻ hôm nay họ chịu nói chuyện với nhau rồi
TCGĐC
Có lẽ sẽ lâu lâu mới ra chap nhưng cố đợi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play