Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Jasmine

Chap 1: Hương Jasmine

Con đường tối phủ một màu đèn vàng nhạt, xe cộ vẫn lặng lẽ qua lại, tiếng động cơ hòa cùng tiếng rao khàn của người bán hàng rong vẳng lên từ góc phố. Giữa nhịp sống hối hả ấy, một thiếu niên lững thững bước, dáng gầy, áo quần đã bạc màu và sờn chỉ. Bóng cậu đổ dài trên mặt đường lấp loáng ánh đèn, lẫn vào dòng người mà vẫn lẻ loi đến lạ. Không ai chú ý, không ai dừng lại, chỉ có tiếng rao xa dần và bước chân cô đơn của cậu hòa vào đêm.
Reng..reng...
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng khiến cậu thiếu niên khựng lại. Cậu rút chiếc máy cũ kỹ từ túi quần, màn hình sáng lên hắt vào gương mặt đã hằn mệt mỏi. Nhìn thấy tên người gọi, cậu khẽ cau mày rồi thở dài, như thể biết trước cuộc trò chuyện sẽ chẳng dễ dàng. Không còn lựa chọn, cậu ép giọng mình bình tĩnh rồi đưa điện thoại lên tai, bắt máy trong sự nặng nề khó giấu.
Đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ the thé, gắt gỏng và thiếu kiên nhẫn, từng tiếng như quất thẳng vào tai. Âm điệu ấy chẳng hề lạ lẫm, nó mang theo cái cay nghiệt quen thuộc mà cậu đã nghe đến thuộc lòng. Cậu thiếu niên không ngạc nhiên, chỉ khẽ cúi đầu, bờ vai hơi chùng xuống. Ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, còn nét mặt thì dửng dưng đến tội nghiệp, như thể sự khó chịu ấy đã trở thành một phần lặp lại trong đời cậu.
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Sao chưa về!!
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Mấy giờ rồi mà tao chưa thấy cái bản mặt c.hó của mày ở nhà?
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Rượu của tao mày đã mua chưa
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tao nuôi mày đến chừng này mà 1 chai rượu mày cũng tính toán với tao đúng không?
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Con-
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Hay đi kiếm tên Alpha nào rồi lăn lộn bên ngoài?
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
10 phút nữa không thấy mặt mày,thì mày đừng có về nữa
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Biến khỏi nhà tao
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Thứ Omega vô dụng, dốt nát, lẳng lơ!
Người phụ nữ cúp máy không một lời chào, chỉ còn tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên rồi tắt ngúm. Cậu thiếu niên thả lỏng tay, nhìn màn hình đen dần đi trước khi liếc sang đồng hồ góc phố. Kim giờ chỉ đúng 23 giờ. Mí mắt nặng trĩu, bàn tay chai sần vẫn còn vương bụi bẩn của công việc vừa kết thúc. Cậu vừa kết thúc công việc làm thêm thứ 3 trong ngày , đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng chẳng có chỗ nào để dừng lại ngoài cái đêm dài đang nuốt lấy bước chân cậu.
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Ha..
Cậu không trách mẹ mình, chỉ biết trách bản thân là sao chổi hại cả đời mẹ khốn khổ
Suy nghĩ tiêu cực này do chính mẹ cậu đã tiêm nhiễm cho cậu từ nhỏ. Mẹ cậu luôn bảo do cậu nên cuộc sống bà ấy mới đau đớn đến vậy. Tại sao cậu lại sinh ra là omega cơ chứ, hại bà bị chồng bỏ gia đình tan vỡ
Cậu không đáng được ai yêu thương không đáng được hạnh phúc
Tất cả đều do cậu!
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Thôi vẫn phải sống mà
Điện thoại cậu lại kêu lên, nhưng không đến từ mẹ nữa, mà là mớ công việc còn đang chờ cậu xử lí
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng với nghị lực của bản thân, cậu vẫn đậu vào 1 trường đại học danh giá bằng học bổng.
Sinh viên năm 3 bận rộn việc học kèm với áp lực đồng tiền khiến cậu trông không có sức sống tuổi trẻ gì cả. Đứa trẻ omega xinh đẹp đáng lẽ được yêu thương bảo vệ lại phải gồng gánh mọi thứ một mình
Một chiếc xe sang bóng loáng lướt đến rồi dừng lại ngay trước mặt cậu, nhưng thiếu niên chẳng buồn ngẩng đầu nhìn. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống—vẻ ngoài chỉnh tề, gương mặt điển trai, phong thái sang trọng của kẻ đã quá quen với ánh đèn và quyền lực. Hai người lướt ngang qua nhau như kẻ thuộc hai thế giới khác biệt. Cậu rảo bước về phía bóng tối cuối con đường, còn hắn sải chân tiến vào tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Nhưng khi vừa chạm tay vào cửa, hắn khựng lại. Trong không khí lạnh của đêm, một làn hương thoảng qua—mùi hoa jasmine nhẹ nhàng, ấm áp—vương từ bước chân cậu thiếu niên đang khuất dần.
Lục Thành -A trội
Lục Thành -A trội
*Hương Jasmine sao...*
Thẩm Dương -B
Thẩm Dương -B
Cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy?
Giọng người đang ông truyền từ đầu dây bên kia lộ rõ vẻ mệt mỏi
Lục Thành -A trội
Lục Thành -A trội
Sao?
Thẩm Dương -B
Thẩm Dương -B
Cậu nhanh chóng tìm 1 omega làm bạn đời đi
Lục Thành -A trội
Lục Thành -A trội
Không thích?
Thẩm Dương -B
Thẩm Dương -B
Ây cái tên già rồi còn bướng này!
Thẩm Dương -B
Thẩm Dương -B
Tôi nói ha,10 tên tổng tài Alpha mấy người là hết 5 người Alpha trội, 5 người rối loạn pheromone
Thẩm Dương -B
Thẩm Dương -B
Hay ghê cậu có cả 2!
Thẩm Dương -B
Thẩm Dương -B
Nếu muốn chết sớm thì cứ giữ trinh tiết của mấy người đi
Thẩm Dương -B
Thẩm Dương -B
Già còn làm giá!
Vừa dứt cuộc gọi với tên bác sĩ phiền phức, hắn bước thẳng vào căn hộ cao cấp của mình, tiếng cửa khép lại gần như nuốt trọn mọi âm thanh bên ngoài. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt đang siết nơi cổ, quẳng nó lên ghế rồi thả người xuống sofa dài phủ da mềm. Lưng tựa sâu vào đệm, ánh mắt thoáng mệt nhưng sắc lạnh vẫn chưa tan. Hắn rút điện thoại, lướt ngón tay vài lần rồi gõ nhanh một tin nhắn gửi cho trợ lý, giọng điệu trong từng chữ vẫn chứa mệnh lệnh quen thuộc.
-Tìm cho tôi 1 omega pheromone hương Jasmine-
Dương Nguyên -B
Dương Nguyên -B
...
Dương Nguyên theo sếp mình đã lâu, cậu từng thấy rất nhiều omega muốn leo lên giường sếp mình. Nhưng đây là lần đầu cậu thấy sếp muốn mời người khác lên giường
Trong lòng có sự hoảng loạn nhẹ
-Vâng sếp-
Dương Nguyên -B
Dương Nguyên -B
*sốc thật...*
___________________

Chap 2: Việc làm mới

Tạ Tử Du trở về nhà trong im lặng, khu tập thể cũ kỹ tối om chỉ còn vài ô cửa vàng nhạt hắt sáng. Cậu mở cửa, mùi rượu nồng xộc ra quen thuộc đến mức không còn đủ sức nhăn mặt. Mẹ cậu ngủ gật trên chiếc ghế sứt, đầu nghiêng sang một bên giữa đống vỏ chai lăn lóc dưới sàn. Không nói lời nào, cậu cúi xuống nhặt từng chai rỗng, gom lại một góc, lau sạch vệt nước loang trên nền. Sau đó, cậu nhẹ nhàng dìu mẹ vào giường, đắp tấm chăn đã sờn cho bà rồi chỉnh lại chiếc gối lệch.
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
ưm...tại sao tao lại sinh ra...mày là omega chứ...
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tao đúng là bất..hạnh
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
...
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Con xin lỗi...
Sau khi chăm nôm cho mẹ xong, cậu quay vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương mà thở dài
Sao mà vô dụng quá
Cậu xối nước lạnh lên người, từng dòng nước buốt cắt vào da thịt khiến cậu khẽ run nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Máy nước nóng hỏng từ lâu, mà tiền sửa còn chẳng đủ nói gì đến thay. Cậu biết tắm kiểu này dễ ốm, nhưng bệnh thì chịu, còn hơn chẳng tắm nổi. Bữa tối vẫn bỏ đó, bụng rỗng nhưng đầu óc nặng trịch, chẳng còn tâm trạng mà nuốt nổi thứ gì. Lau tạm mái tóc ướt, cậu khoác bộ đồ rộng cũ rồi ngồi xuống chiếc bàn ọp ẹp cạnh góc tường. Ánh đèn bàn nhạt màu hắt lên đống giấy tờ, bài tập giáo viên giao vẫn còn nhiều chờ cậu xử lí
Tử Du mở sổ tiết kiệm, nhìn số tiền mình đã dành dụm bao năm qua
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
*Chắc phải kiếm thêm việc làm quá, gần đông rồi phải mua mấy cái áo ấm mới cho mẹ mới được*
Cậu ho khẽ, không trì hoãn nữa, bắt tay vào làm việc. Xong xuôi khi nằm trên giường đã là 3 giờ sáng
Cậu vốn còn muốn thức để tìm việc làm thêm nhưng mai cậu có tiết không thể vắng được
_______________
Sáng hôm sau, khuôn viên đại học hiện ra rộng lớn và hiện đại với những tòa nhà kính sáng loáng, thang máy trong suốt, sân trường lát đá sạch sẽ cùng hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Sinh viên ra vào tấp nập, tiếng nói cười vang lên dưới ánh nắng sớm.
Giữa khoảng sân ấy, một cậu thiếu niên nổi bật đứng tựa lan can, gương mặt thanh tú, dáng vẻ rạng rỡ như bước ra từ bức tượng điêu khắc tinh xảo. Khi vừa nhìn thấy Tạ Tử Du ở cổng, đôi mắt cậu sáng lên, môi cong thành nụ cười vui vẻ. Cậu phấn khởi chạy đến, gọi tên Tạ Tử Du rồi chào hỏi một cách tự nhiên đầy thân thiết.
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Du Du!!!
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Trí Thiên
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Mới sáng sớm mà cậu trông đầy năng lượng nhờ
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Hihi, tớ lúc nào chả vậy
Chào hỏi đơn giản, y khoác tay cậu cả hai cùng bước vào giảng đường
Trên đường đi y kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Cậu chăm chú lắng nghe từng lời y nói, ánh mắt dịu lại theo từng câu chuyện vu vơ. Trong lòng cậu luôn dành cho y một sự trân trọng đặc biệt. Bởi y là người đầu tiên ở đại học chủ động đến gần cậu, đúng hơn là người bạn duy nhất của cậu từ trước đến giờ. Y cũng là người duy nhất biết cậu là một Omega gen lặn, vậy mà chưa từng tỏ ra khó chịu hay xa cách. Y chưa bao giờ kể về thân phận gia đình mình, còn cậu cũng không hỏi. Hai người cứ thế đối xử với nhau bằng sự chân thành, không phán xét, không tò mò, chỉ lặng lẽ hiện diện trong đời nhau như một điều hiếm hoi và quý giá.
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Thiên thần nhỏ biết chuyện gì chưa?
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Tớ chưa, cậu cũng đừng có kêu tớ bằng mấy cái tên kì quặc đó nữa
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Đáng yêu mò, mấy tên Alpha kể cả Beta đều kêu cậu như vậy cả
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Mà cậu nói biết chuyện gì á?
Trí Thiên ấn Tử Du ngồi vào chỗ, vòng tay ra sau ra vẻ 1 vị thầy giáo nghiêm khắc
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Bạn học Tạ, hãy lắng nghe rõ những gì ta sắp nói cho con
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Vâng, con xin nghe
Cậu cười
Trí Thiên cũng cười, rồi y ngồi xuống cạnh cậu
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Tớ vừa nghe ngóng được chỗ anh trai tớ tập đoàn AsB sẽ tài trợ học bổng cho năm nay á!
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Học bóng toàn phần!
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Tớ còn nghe được ở chỗ giáo sư ông ấy đã đề cử tên cậu
Trí Thiên ôm lấy Tử Du
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Aaa, Du Du nhà ta giỏi quá à
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Thật ư?
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Cậu thấy tớ lừa cậu bao giờ chưa
Tử Du vui mừng khôn xiết nếu thật vậy thì tiền học phí năm nay cậu sẽ không cần lo lắng nữa
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Tớ cũng mong mình được nhìn trúng
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Chắc chắn trúng luôn nha
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Nếu không tớ nói anh tớ tài trợ 1 phần khác
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Nhiều lúc tớ tò mò anh cậu làm nghề gì mà quyền lực vữ luôn á
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Ặc...
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Kinh...kinh doanh nhỏ nhỏ á mà
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Ha ha ha
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Chọc cậu thôi
Sở Trí Thiên -O trội
Sở Trí Thiên -O trội
Phù...
__________
Tan tiết học cuối, cậu thu dọn sách vở rồi rời khỏi giảng đường khi phần lớn sinh viên còn đang túm tụm nói chuyện. Không rẽ qua căn tin, cậu đi thẳng ra bến xe buýt gần cổng trường. Chiếc balo đã sờn dây được đeo gọn sau lưng, bước chân tuy bình tĩnh nhưng không hề chậm trễ. Hôm nay như mọi ngày, cậu còn ca làm tại một trung tâm dạy thêm ngoài phố. Công việc không nhẹ nhưng ổn định, và cậu cần nó Ánh chiều vừa xuống, dòng người đổ ra đường, còn cậu len giữa biển người, lặng lẽ rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến chỗ làm thêm của mình.
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Chào anh Kỳ An
Kỳ An
Kỳ An
Du Du đến rồi đó hả
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Vâng
Kỳ An
Kỳ An
Anh chờ em nãy giờ đó//cười//
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Có chuyện gì vậy ạ?
Kỳ An
Kỳ An
Chuyện lớn luôn í chớ
Kỳ An
Kỳ An
Em vào đây
Cậu hơi khó hiểu nhưng vẫn bước theo Kỳ An vào văn phòng của trung tâm. Cánh cửa vừa mở, không khí bên trong lập tức khác hẳn bên ngoài. Trong phòng đã có sẵn một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng, phong thái toát lên vẻ quyền lực và giàu có. Người phụ nữ ngồi vắt chân, chiếc túi hàng hiệu đặt cạnh ghế, còn người đàn ông thì bình thản xem tài liệu như thể chẳng có gì trên đời khiến ông ta phải chờ đợi. Cậu khựng một nhịp nhưng vẫn giữ im lặng, không hiểu vì sao mình được gọi đến đây. Kỳ An khẽ ra hiệu, còn cậu thì đứng yên, âm thầm quan sát hai người lạ mặt với vẻ dè chừng.
Kỳ An
Kỳ An
Thưa chủ tịch và phu nhân tôi đã gọi cậu ấy đến rồi đây ạ
Lục Bâng (chủ tịch Lục)
Lục Bâng (chủ tịch Lục)
Hmm
Tô Hạ Mẫn  (Lục phu nhân)
Tô Hạ Mẫn (Lục phu nhân)
Chào cậu//cười//
Khác với vẻ ngoài Lục phu nhân đúng hẳn là 1 người dịu dàng
Kỳ An
Kỳ An
//đẩy đẩy Tử Du//
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Chào chủ tịch và phu nhân ạ...
Tô Hạ Mẫn  (Lục phu nhân)
Tô Hạ Mẫn (Lục phu nhân)
//mỉm cười// không cần câu nệ vậy đâu cháu
Tử Du bẩm sinh đã có khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét mềm mại và dịu mắt. Làn da trắng, ánh mắt trong trẻo, dáng vẻ lúc nào cũng ngoan ngoãn khiến người khác vừa nhìn đã có thiện cảm. Cậu không cần cố tỏ ra dễ thương hay gây chú ý, sự hiền lành tự nhiên của cậu đã đủ khiến người đối diện sinh lòng yêu thích ngay từ lần gặp đầu tiên.
Lục Bâng (chủ tịch Lục)
Lục Bâng (chủ tịch Lục)
Hôm nay chúng ta đến đây là muốn bàn với cháu một việc, cháu ngồi xuống trước đi//cười//
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Vâng
Người phụ nữ ngẩng lên nhìn cậu một lượt rồi trao đổi ánh mắt với chồng mình. Sau đó, họ nói thẳng vào vấn đề: họ muốn cậu làm gia sư riêng cho con trai họ. Thời gian, địa điểm có thể sắp xếp theo lịch của cậu, còn tiền bạc thì để cậu quyết định. Nếu kết quả tốt, họ sẵn sàng thưởng thêm. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cách nói lại cho thấy họ không hề thiếu tiền, chỉ cần người họ chọn làm được việc. Tử Du ngồi yên lắng nghe, trong lòng xen lẫn ngạc nhiên và do dự, chưa hiểu vì sao cơ hội này lại rơi xuống đầu mình.
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Sao ngài và phu nhân lại tin tưởng giao cho tôi ạ?
Tô Hạ Mẫn  (Lục phu nhân)
Tô Hạ Mẫn (Lục phu nhân)
Vì ta biết con sẽ làm được
Lục Bâng (chủ tịch Lục)
Lục Bâng (chủ tịch Lục)
Mọi chuyện cứ vậy nhé, đây là hợp đồng cháu cứ đọc cho thật rõ suy nghĩ kĩ rồi quyết định.
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Vâng, cảm ơn sự tin tưởng của hai vị ạ
Sau khi tiễn hai người ra về
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Anh ơi
Kỳ An
Kỳ An
Hở
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Anh đánh em cái đi
Kỳ An
Kỳ An
Gì vậy nhóc này, bịnh hỏ
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Em đang mơ đúng không//ngơ ngác//
Kỳ An
Kỳ An
Là thật đó trời ạ
Tạ Tử Du vẫn thấy mọi chuyện như một giấc mơ khó tin. Một sinh viên làm thêm bình thường như cậu lại được một gia đình giàu có chủ động nhắm đến, thậm chí còn để cậu tự quyết thù lao. Sự ngạc nhiên khiến lòng ngực cậu căng lên, nhưng rồi thoáng qua là cảm giác biết ơn xen lẫn áp lực. Cậu không dám mơ xa, chỉ lặng lẽ hạ quyết tâm trong lòng: dù vì lý do gì đi nữa, cậu cũng sẽ cố gắng hết mình. Đây có thể là cơ hội hiếm hoi giúp cậu thay đổi cuộc sống, và cậu không cho phép mình bỏ lỡ.
_________
Cùng lúc, tại tầng cao nhất tập đoàn AsB
Dương Nguyên -B
Dương Nguyên -B
Tôi đã làm theo sắp xếp của ngài rồi ạ
Dương Nguyên -B
Dương Nguyên -B
Chủ tịch và phu nhân rất hài lòng về cậu ấy
Lục Thành -A trội
Lục Thành -A trội
Ai cơ?
Dương Nguyên -B
Dương Nguyên -B
Là cậu gia sư mới của cậu chủ nhỏ ạ
Lục Thành -A trội
Lục Thành -A trội
À
Dương Nguyên -B
Dương Nguyên -B
Mà chúng ta thật sự không điều tra gì về người này sao?
Lục Thành -A trội
Lục Thành -A trội
Cậu ta được giám đốc Sở giới thiệu nếu có vấn đề cứ bảo hai người họ đi gặp Sở Trí Hiên.
Dương Nguyên -B
Dương Nguyên -B
Vâng
Lục Thành -A trội
Lục Thành -A trội
Còn Omega hương Jasmine tôi yêu cầu đã có kết quả gì chưa?
Dương Nguyên -B
Dương Nguyên -B
Xin lỗi ngài, quái lạ tôi chẳng tìm thấy thông tin omega nào có hương Jasmine cả
Sắc mặt hắn tối đi
Lục Thành -A trội
Lục Thành -A trội
Được rồi
____________

Chap3: Bán con?

Cậu vừa hoàn thành xong công việc ở quán cafe bây giờ đã là 10h. Trở về căn hộ khu tập thể cũ
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Mẹ con về rồi
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
//khựng lại//
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Mẹ..đây là?
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Ôi con trai mẹ về rồi đấy à
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Nào nào đến đây, mẹ giới thiệu cho con
Bà chẳng buồn che giấu vẻ hồ hởi như mọi khi mà hôm nay còn tỏ ra phấn khích lạ thường. Vừa thấy Tử Du bước vào, bà đã nắm chặt cổ tay cậu, ra sức kéo đi mà không cho kịp phản ứng. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lôi đến gần đám đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt dữ dằn như chỉ cần một cái liếc là muốn nuốt chửng người đối diện. Không khí quanh họ đặc quánh mùi thuốc lá và mùi pheromone nồng nặc, khiến bước chân Tử Du khựng lại trong thoáng chốc. Bà thì trái lại, mặt mày rạng rỡ, giọng nói đầy hào hứng như thể hôm nay là ngày bà đợi từ rất lâu rồi.
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Haha
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Giới thiệu với các ông đây là Tử Du con trai tôi
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Nhìn nó vậy thôi chứ là một omega hàng thật giá thật đó
Theo lời giới thiệu của bà đám đàn ông lướt mắt trên thân thể cậu. Ánh mắt chúng như muốn len lỏi vào từng chân răng kẻ tóc khiến cậu cảm thấy rợn người không thoải mái
1 tên đàn ông trong đó lên tiếng
Nv phụ
Nv phụ
Đúng là một đứa trẻ ngoan
Nv phụ
Nv phụ
Gương mặt này đáng giá lắm đó!
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Haha, cảm ơn ông đã khen
Cậu nắm lấy tay mẹ, hỏi
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Chuyện này là sao ạ?
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tch
Bà nhăn mặt, kéo cậu ra ngoài
Tử Du khó hiểu nhìn mẹ mình
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Mày mù hay không thấy, các lão đều là ông chủ lớn cả. Khôn hồn thì quan tâm đến các lão nhiều vào!
Lời nói của bà như con dao vô hình đâm vào tim cậu, cộng với việc tuyến thể vừa bị tấn công bởi nhiều loại pheromone khiến cậu hít thở dần khó khăn
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Ý mẹ là?
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Mẹ bán con cho mấy ông chủ đó
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Mày nói như tao ác lắm không bằng
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Gì mà bán với mua!
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Đây là nhờ các ông chủ "nâng đỡ" chăm sóc mày
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Mày biết khó khăn lắm tao mới mời được họ đến đây không?
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tao nuôi mày đến mức này, cũng đến lúc mày trả ơn lại cho tao đi chứ?
Môi cậu run nhẹ, nhưng không thể phát ra tiếng nào..
Cổ họng nghẹn lại, bao nhiêu ấm ức mấy năm nay đến giờ như bùng nổ
ký ức xộc tới dữ dội như nước lũ, từng hình ảnh hằn trên da thịt lẫn tâm trí. tiếng roi quất chan chát, mùi thuốc mỡ cay nồng, ánh mắt lạnh tanh của mẹ khi buông những lời buộc tội vô lý. cái ngày cơ thể biến hóa thành omega, cậu vẫn còn nhớ rõ mình hoảng sợ đến mức nào, chỉ biết thu mình trong góc phòng mà run. ba quay lưng bỏ đi như thể sự tồn tại của cậu là vết nhơ. mẹ thì nhìn cậu như thứ điềm xấu giáng xuống gia đình, lời nguyền độc địa vẫn còn vang đâu đó: “mày làm nhà này mất mặt”.
Tất cả những điều ấy tưởng đã bị chôn vùi, vậy mà chỉ một câu nói hôm nay đã khơi dậy hết thảy, sắc nét đến mức ngực cậu nhói lên từng nhịp.
Tấm thân gầy gò của cậu thiếu niên run lên bần bật , nỗi đau của những vết sẹo cũ như sống lại lần nữa
Sắc mặt cậu tái nhợt trắng bệch đến doạ người
Thế như mẹ cậu vẫn không buông tha, bà kéo lấy cánh tay cậu. Bộ móng mới làm đâm vào da thịt nhưng cũng chẳng đau bằng thứ con tim cậu đang hứng chịu
Cậu không còn là đứa bé mong mỏi sự quan tâm của mẹ, cậu bây giờ chỉ đang muốn làm tròn chữ hiếu nhưng sao khó quá...
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Con xin mẹ mà, mẹ ơi
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Con sẽ làm việc chăm chỉ mẹ đừng như thế mà..mẹ
Chát!
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Im đi
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Mày nghĩ mấy đồng bạc lẻ của mày thì thấm thía gì hả!??
Cái tát của bà rất uy lực, má cậu đỏ ửng hiện rõ cả bàn tay
Vốn da cậu rất trắng nên dấu vết lộ liễu hơn bao giờ hết
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Mẹ...
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Im đi, mày đừng có gọi tao là mẹ, kinh tởm!
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Sẵn đây tao nói luôn
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Mày với tao không có máu mủ nên đừng có kêu tao là mẹ
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Muốn thì xuống suối vàng mà kêu!
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Mẹ mày dưới đó đấy!
Lượng thông tin khiến não bộ cậu như tê liệt đi
Gì mà bà không phải mẹ cậu, gì mà mẹ cậu ở suối vàng?
Hoang đường!
Hết sức hoang đường!
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Mẹ-mẹ con biết mẹ giận con nhưng mà nhưng mà mẹ đừng đùa vậy mà
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Đúng là thứ omega ngu ngốc vô dụng!
Trận cãi vả lớn làm những người hàng xóm cũng ra ngóng trông, bà Tạ chửi mắng Bate nhà bà không phải chuyện gì lạ
Nhưng hôm nay thì khác họ hóng được một quả dưa to thì thôi nhé
Tạ Tử Du là Omega!
Bà Tạ cũng không phải mẹ ruột cậu!
Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên
Nhưng Tử Du chẳng nghe được gì mắt cậu nhoè cả đi, tai ù ù, cổ họng nghẹn cứng
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Đi!
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Chỉ cần lần thoả thuận này thành công tao lại có thể quay trở về thời hoàng kim của mình
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Còn sống chết của mày thì do mày quyết định.
Nhận rõ sự thật, theo bản năng cậu kêu cứu muốn cứu lấy mình. Nếu quay lại căn nhà ấy cuộc đời cậu coi như xong
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Thả ra, thả tôi ra!
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Cứu với cứu tôi với!!
nv phụ
nv phụ
//xì xầm//
Ai cũng có nổi khổ riêng, đừng trách họ thấy chết không cứu chỉ là không muốn rước rắc rối vào mình thôi!
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Cứu tôi..với...hức hức..cứu
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Tạ Yến Như ( mẹ Tạ)
Mày có im đi không!
Cậu giật mạnh cánh tay mình ra, chẳng buồn quay đầu, chỉ biết lao đi như thể đôi chân không còn thuộc về bản thân. hơi thở gấp gáp xé toạc lồng ngực, tim đập dồn dập đến mức tai ù đi. gió quất vào mặt rát buốt, nhưng còn dễ chịu hơn những ánh nhìn khinh bỉ ở sau lưng.
Tiếng mẹ hét đuổi theo, the thé, hỗn loạn, gọi tên cậu xen lẫn những lời cay nghiệt. phía sau còn có tiếng chân chạy rầm rập và tiếng đàn ông chửi rủa om sòm, “bắt nó lại”, “đồ ô nhục”, “đừng để nó chạy thoát”. tất cả âm thanh chồng chéo, hỗn loạn như bầy thú săn mồi.
Chỉ mới sáng nay cậu vui mừng vì có công việc gia sư có thể lo cho mẹ và cạu cuộc sống tốt hơn. Thế mà chỉ trong 1 chốc tất cả đã tan biến
Cậu không còn gì
Thật sự chẳng còn gì cả, người thân duy nhất người cậu xem là mẹ, bao năm qua lại chẳng phải mẹ mình!
Cậu không dám ngoái lại, chỉ cắm đầu chạy, chạy bằng tất cả bản năng sinh tồn còn sót lại. mắt cay xè, nước mắt lẫn hơi thở nóng hổi, sàn sạt trên khóe miệng. chỉ cần dừng lại một giây thôi, cậu biết mình sẽ bị tóm lấy… và lần này, có lẽ chẳng còn đường lui.
Cậu muốn trốn đi, như khi nhỏ. Mỗi lần muốn sự quan tâm của mẹ cậu thường trốn đi, mong mẹ sẽ lo lắng tìm mình. Và rồi lần nào cũng vậy khi cậu giật mình thức giấc cậu vẫn đang nằm co ro trong tủ quần áo, mẹ cậu chẳng tìm thấy cậu nói đúng hơn là không hề tìm cậu.
_______
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Ha..ha...hức..
Không biết đã chạy bao lâu bao xa, hai chân cậu mềm nhũn cậu ngã quỵ xuống mà không kịp chống đỡ. Làn da mỏng manh áp thẳng vào mặt đường lạnh buốt, từng lớp sỏi và hơi ẩm thấm qua quần áo khiến cơ thể run lên. Cậu co người lại theo bản năng, hơi thở đứt quãng, mí mắt nặng trĩu như có ai kéo xuống. Ý thức bắt đầu trôi tuột đi, mọi âm thanh xung quanh mờ nhòe dần. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, Tử Du chỉ kịp ước ao một điều mơ hồ—rằng sẽ có ai đó tìm thấy cậu, chạm vào cậu, kéo cậu ra khỏi khoảng trống đang nuốt chửng mình.
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
*hoặc là mình...chết đi cho xong*
Như nghe thấy lời ước
Một tiếng phanh xe rít lên chói tai xé toạc không gian yên ắng, như thể ai đó vừa kịp nhìn thấy điều bất thường trước mắt. Mùi khét của cao su ma sát mặt đường lẫn trong không khí. Không lâu sau, từng hồi còi inh ỏi của xe cấp cứu vang lên từ xa, càng lúc càng gần, dồn dập và khẩn thiết. Âm thanh ấy len lỏi qua lớp vô thức của Tử Du, nhưng cậu không còn đủ tỉnh táo để phản ứng, chỉ để mặc cơ thể bất động trên nền đất lạnh.
nv phụ
nv phụ
1:Tai nạn giao thông hả?
nv phụ
nv phụ
2: hình như không phải đâu, xe...
Cậu vẫn còn súc giác, Tử Du cảm nhận được có người đang ôm mình vào lòng
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
*Sao mà chẳng đau đớn gì hết vậy...chết là nhẹ nhàng vậy sao*
Tạ Tử Du -O lặn
Tạ Tử Du -O lặn
Thiên thần...đến đưa tôi đi đấy à
Tiếng hô hoán của mọi người xung quang, tiếng còi xe làm mọi thứ lộn xộn cả lên
Giọng nói người kia nam tính, đầy mạnh mẽ và uy tín. Hắn nói chắc nịch như lời hắn nói sẽ không có gì thay đổi được.
???
???
Sẽ không ai dám đưa cậu đi đâu cả
Trong mơ màng cậu mỉm cười nhẹ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play