[ Burgerpizza {Forsaken}] Dục Vọng...
⁜※¶⟬become killer?⟭⁋※⁜
Tại cabin của phe Survivor, buổi chiều yên tĩnh hiếm hoi đang diễn ra. Bếp tỏa mùi thơm nức mũi — Eliot vừa nướng xong bánh pizza và burger, vừa gọi lớn:
eliot
“Mọi người xuống ăn đi! Hôm nay có cả hai loại luôn nha — burger và pizza!”
Từ khắp các phòng, các tiếng nói vọng lại. Two Time lập tức chạy xuống đầu tiên, miệng cười toe
two time
“Eliot! Cậu đúng là cứu tinh của dạ dày tớ đó!”
Chance chống tay lên hông, nhìn đám bạn chen nhau quanh bàn
chance
“Mọi người ăn từ từ thôi, chưa gì đã xô nhau rồi kìa.”
Builderman ngồi ở góc bàn, cười hài lòng, trong khi Noob vừa ăn vừa bị Guest1337 trêu chọc vì cho quá nhiều tương ớt. Cả căn phòng vang tiếng cười, hỗn loạn nhưng ấm cúng — một kiểu ồn ào mà ai cũng quen thuộc và yêu thích.
Sau bữa ăn, Eliot xắn tay áo đi rửa bát. Two Time nằm dài trên ghế sofa, tay cầm lon soda, mắt dán vào tivi chiếu lại cảnh trận đấu trước đó giữa survivor và killer.
Phía sau, Dusekkar đang ngồi tỉ mỉ lau lại cây gậy phép của mình — vật bảo vệ cậu trong những trận chiến sinh tồn. Cạnh đó, Taph bước qua, tay ôm một quả bom tròn đang chỉnh dây kích nổ cho ván sau.
Mọi thứ bình yên cho đến khi — rầm! — Taph vô tình vấp chân vào góc bàn, cả quả bom và cây gậy của Dusekkar cùng rơi xuống tầng dưới.
Tiếng rơi “keng” lạnh lẽo vang lên ngay dưới ghế sofa nơi 007n7 đang ngồi thư giãn. Trước khi kịp phản ứng, một luồng sáng lóe lên — rồi BÙM!
Cả căn cabin rung chuyển. Mọi người hét lên:“007n7!!!”
Khói tan đi, nhưng 007n7 không còn ở đó. Trên không trung, một giọng nói trầm, méo mó vang vọng:
[HỆ THỐNG] Survivor 007n7 đã trở thành Killer.
Không khí nặng nề bao trùm. Chance chết lặng, Dusekkar nhìn cây gậy gãy nửa trong tay, sắc mặt tái đi.
taph
//Taph lúng túng // “😨💥❌” //cậu muốn xin lỗi, nhưng không có âm thanh nào thoát ra được.//
Trong khi đó, ở bên Killer Cabin — vùng không gian song song, u tối và lạnh lẽo — một cánh cửa mở ra, ánh sáng tím xoáy tròn.
007n7 giờ đây không còn giống con người nữa. Khuôn mặt bị che phủ bởi một khoảng trống đen như hư vô, không có mắt, không có miệng — chỉ là một khối tối không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào. Mái tóc xõa lòa xòa, bết lại bởi khói đen và máu khô, nhưng phía sau mọc ra bốn cánh đen dài sắc như lưỡi dao, mỗi lần chuyển động đều để lại vệt sáng đỏ sẫm giữa không trung.
Cậu vẫn mặc bộ đồ cũ của phe Survivor — áo phông xanh sẫm, quần rách gối — như một kẻ bị thời gian bỏ quên giữa hai thế giới. Bàn tay phải đen dần từ cổ tay đến ngón, những đường viền đỏ chạy quanh như mạch năng lượng sống. Trong tay trái, cậu cầm một tấm bảng đen với dòng chữ nguệch ngoạc: “go out” — nhưng nét chữ ấy như đang nhỏ máu, từng giọt rơi xuống đất tạo thành khói đỏ.
Mỗi bước cậu đi qua, không khí như bị hút cạn, ánh sáng mờ dần, và giọng nói vọng ra méo mó như từ hệ thống lỗi:
007n7
“Ta đã thấy mặt thật của các người… và ta sẽ xoá hết nó.”
Cánh cửa gỗ nặng nề của Killer Cabin bật mở, khói đen tràn vào như dòng mực sống. 007n7 bước vào — im lặng, dáng người cao và tối, khuôn mặt chỉ là khoảng trống đen phản chiếu ánh đỏ của ngọn lửa quanh phòng.
Cả cabin bỗng im bặt vài giây, rồi như một vụ nổ, đám killer đồng loạt đứng bật dậy.
Pretty Princes la toáng lên
pretty princes
“CÁI GÌ?! 007n7 đó hả?!”
Mafioso đánh rơi bật lửa, Slasher siết chặt dao, John Doe lùi một bước nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi gương mặt cậu ta từng có.
Bluudud phì cười, nửa kinh ngạc nửa thích thú
"trời đất... ba thằng nhóc da đỏ làm killer rồi hả?!"
Trong khi tất cả còn rối loạn, c00lkidd là người đầu tiên chạy đến, đôi mắt sáng rỡ
Cậu nhào tới, ôm chầm lấy 007n7 như một đứa trẻ gặp lại người thân.
Khi ấy, bầu không khí hỗn loạn đến mức mấy killer khác đều bật cười, người huýt sáo, người bàn tán ầm ĩ.
Còn Noli thì thong thả bước đến, vắt tay qua cổ 007n7, cười nửa miệng
noli
“Quay trở lại nghề cũ rồi hả, bạn cũ~?”
007n7 không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu. Đôi cánh đen phía sau khẽ mở, tỏa ra luồng gió lạnh khiến đám killer phải nín bặt. Ánh sáng đỏ quét qua căn phòng — và mọi tiếng cười chợt tắt, chỉ còn lại hơi thở nghẹn lại giữa không gian.
Một nụ cười lệch thoáng qua trong khoảng trống đen kia, trầm thấp và nhiễu sóng
007n7
"hah! thôi nào! " //đôi mắt hơi híp lại// "c00lkidd , con ôm chặt quá rồi đó"
c00lkidd
//từ từ trèo xuống khỏi người 007n7 rồi cười tươi rồi chăm chú nhìn 007n7// "sao bố lạ quá vậy ? có mấy cái gì đằng sau lưng bố á?"
007n7
“Không phải thứ để con chạm vào.”
c00lkidd
//c00lkidd hơi khựng lại , nhìn về phía noli như muốn nói 'sao bố này lạnh lùng quá vậy?' , đôi mắt nhỏ chớp chớp//
noli
//noli nháy mắt lại như đáp lại 'ai rảnh mà nói cho mày biết'//
007n7
//007n7 nhìn quanh nhà , giọng rè rè , hơi nhiễu // "hm... PhÒnG cỦa Ta Ở đÂu ?"
một bảng hệ thống hiện ra trước mặt 007n7
"phòng cuối dãy tầng 2"
bluudud
//khẽ tiếng gần rồi khuých vào vai c00lkidd , rồi ra ký hiệu 'bố mày chẳng phải nhát lắm à ? sao giờ ngầu như tổng đài thế này?'//
c00lkidd
//c00lkidd lắc đầu , giọng thì thầm// "ai biết"
007n7
//từ từ tiến đến cuối dãy tầng 2 //
những killer khác khi nhìn thấy 007n7 lên tầng 2 thì bắt đầu bàn tán
john deo
(<- thg này bị sai tên) "má nó còn ngầu hơn tao nữa kìa!"
azure
//mới vô nên chưa hiểu chuyện gì// "hm... thằng đấy là ai vậy?"
bluudud
//nhún vai// "bố thằng nhóc da đỏ , bạn chú đã mất quyền công dân + trộn da tím "
noli
"ủa ê!? mồm! mồm! tao lớn hơn mày chục tuổi đấy nhá!? lần sau nói như thế! cho bạt tai đấy"
bluudud
"quen mồm rồi , đếch chịu được 😕"
1x1x1x1
//đập bàn// "chúng mày im coiii!"
1x1x1x1
"về nhà mà cãi nhau!!"
john deo
"mẹ thằng dở hơi"
pretty princes
//cầm lược và nơ đi đến// "mấy chú ơii! chú john doe có rảnh không?! ra cháu trang điểm cho nè!"
john deo
//giật mình rồi núp dưới gầm bàn// "chúng mày bé bé cái mồm thôi , đừng cho nhỏ màu pink đó biết" //thì thầm//
ừ thì đúng là không nói thật , chỉ là họ dùng tay chỉ , dùng mắt ra hiệu mà thôi.
pretty princes
//lôi john doe đi// "chú! trang điểm với cháu đi nè!"
john deo
//giãy như chưa bao giờ được giãy// "GÂU GÂU! ẲNG ẲNG! LING GANG GULYGULY!ẲNG ẲNG !"
tiếng đóng cửa lại với nhau , một bên là pretty đã đưa john vào phòng trang điểm , một bên là 007n7 đã đi ra ngoài
bảy ngồi xuống cạnh c00lkidd , 2 tay kẹp vào nhau rồi dựa vào ghế sau , môi khẽ mấp máy , lười biếng và mệt mỏi . nắng nhẹ chiếu vào giữa bàn
007n7
"có ai chưa biết tên tôi chưa nhỉ? tôi khác chắc là khi tôi là survivor thì cũng có người biết rồi chứ'
1x1x1x1
"tao không biết và cũng không muốn biết"
bluudud
"thằng cha thằng da đỏ"
noli
"bạn cũ của tao , 007n7"
mafioso
"thằng killer mới"//ngồi trên ghế sofa , vừa nhâm nhi rượu vừa liếc về phía 007n7//
itrapped
"tao giống thằng mafioso"
007n7
//hơi nhướn mày// "thôi được rồi , tôi tên là 007n7 "
bluudud
"nghe như dãy số bị lỗi😗"
007n7
"mồm mày hơi láo rồi nha thằng da xanh lè xanh lét kia! mày tin tao đâm mày không!?"
____________________________________
bên phía survivor , trái ngược với bầu không khí vui nhộn ở bên killer thì bên này lại có sự u ám , im lặng đến mức chỉ cần 1 tiếng rơi cũng có thể khiến họ giật mình .
ánh sáng lấp lóe qua bóng đèn chùm chiếu vào eliot , người đang cặm cụi xịt từng cây hoa , dù 007n7 đã biến mất và trở thành killer nhưng eliot chẳng buồn quan tâm vì chúng ta kiểu gì cũng cht đi và sống lại và eliot biết rõ điều đó , cậu khá chắc rằng 007n7 có lẽ sẽ không làm gì mình hoặc không biết nên 'giet' ai trước nên cậu cứ thả lỏng bản thân - ngược lại với cậu , mọi người khác thì trầm tư không nói gì , chỉ nhìn nhau một khắc rồi nhanh chóng tránh ánh mắt của nhau , có lẽ chỉ mình eliot là không có phản ứng gì đối với sự biến mất của 007n7 , sự giằng co giữa sống và cht nhiều lần đã khiến eliot không còn sợ cái cht nữa , cht một lần rồi hai rồi ba.... rồi 1990 lần? rất nhiều , họ đã ở đây 3 năm rồi , từng giây phút giành giật mạng sống đã khiến eliot cảm thấy mệt mỏi từ rất lâu , cậu không biết khi nào thì mới có thể kết thúc cái trò chơi chỉ toàn sống , cht , sống lại rồi cứ thế lặp lại như thế.
eliot , cậu vẫn nhớ đến cái lần mà 007n7 dắt đứa con nuôi của anh ta đến quán brother rồi thằng con ấy phá tan bành cái quán khiến eliot bị thất nghiệp trong một khoảng thời gian dài để đợi quán pizza có thể sửa xong , cái sự việc ấy khiến cậu hận , ghét 007n7 đến tận xương tủy , từng cái biểu cảm rụt rè , nhút nhát ấy khiến eliot càng không khỏi cảm thấy chán ghét . con hắn , c00lkidd đã và đang ở trong trò chơi này , thứ mà nhóc ấy gọi là trò chơi , giết eliot hết lần này đến lần khác , gần như là ghim eliot lên trên hàng đầu mục tiêu cần tiêu diệt đầu tiên .
vì vậy , các survivor khác có thể cảm thấy một luồng u ám xung quanh eliot khi 007n7 tiến gần , nụ cười có thể nói là khó coi hơn cả khóc khi 007n7 nhìn thấy vẻ mặt của eliot mỗi khi eliot nói chuyện với người khác - 007n7 , hắn ta thích eliot trước khi vào trò chơi này , thứ hắn ta muốn là một tình yêu đơn thuần , ngọt ngào , yên bình nhưng c00lkidd đã làm nó khó hơn bao giờ hết nhưng bây giờ 007n7 , hắn ta không muốn thứ tình yêu đơn thuần , nhỏ nhoi , yên bình ấy nữa , giờ hắn chỉ muốn có được thân thể của eliot , không cần tình cảm của cậu , hắn ta chỉ cần có được thể xác của cậu là đủ rồi ...
có lẽ là do spetrec chăng , thay đổi các ý niệm của mọi người ? chắc vậy...
007n7 giờ đây chỉ còn yêu , yêu này không phải là yêu về phần bên trong (tốt bụng , đáng yêu,...) mà là thân thể , thân xác và cảm giác được chiếm giữ người mình yêu , cảm giác được đánh giấu người mình yêu , cảm giác vinh quàng , thỏa mãn sau khi làm 'tinh' với cậu , chỉ cần nghĩ đến 007n7 đã bắt đầu trở nên điên loạn hơn rồi <3 từng thứ ở trên cơ thể của cậu kể cả trái tim , tất tất , tất cả và tất cả đều sẽ thuộc về 007n7 <3
___________________________________
eliot
t cs cảm giác k lành về tương lai của t rồi bây oi o-O
°¶⟪giam cầm⟫⁋°
"abc" lời nói , tiếng động
//abc// hành động
*abc* suy nghĩ
'abc' ẩn dụ , nói giảm nói tránh
(abc) lời nói của tg hoặc lời giải thích
007n7 = hắn
eliot = cậu
Không khí trong căn phòng tràn ngập tiếng cười, tiếng đùa giỡn xen lẫn sự hỗn loạn nhẹ của đám killer.
1x1x1x1 đang kể lại chuyện hắn từng khiến một survivor chạy thục mạng. Mafioso thì ngồi khoanh tay, cười khẽ, ánh mắt vẫn liếc nhìn quanh như đã quen với sự cảnh giác.
C00lkidd — đứa con nuôi của 007n7 — đang hăng hái kể cho bluudud (chỉ hơn nó hai tuổi) nghe về “trò chơi” hôm trước
c00lkidd
“Hôm đó em ném bom xong, cái nhà bùm! nổ tung luôn á anh!”
Bluudud cười khúc khích, mắt sáng lên như nghe kể chuyện cổ tích, còn itrapped thì chỉ nhún vai
itrapped
“Miễn là đừng làm nổ phòng của tụi tao là được.”
Azure ngồi phía xa, xúc tu khẽ cựa mình như phản ứng với tiếng cười của đám đông. Guest666 im lặng, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, dường như chỉ chờ đến lúc cuộc vui kết thúc.
Giữa khung cảnh ấy, 007n7 vẫn ngồi dựa vào ghế, đôi mắt lạnh lẽo nhìn màn hình hiển thị phía trước — nơi con số đỏ nhấp nháy từng giây một.
30… 29… 28…
Anh khẽ nhếch môi.
Không ai trong căn phòng đó để ý, chỉ có hắn mới chú ý và mong chờ thời gian đếm ngược này. Một nhiệm vụ mới. Một trò săn đuổi mới. Và lần này — hắn sẽ không để cảm xúc chen vào nữa.
Không khí xung quanh bỗng méo mó. Căn phòng vỡ vụn như thủy tinh, kéo theo luồng sáng đỏ nuốt trọn lấy 007n7.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã đứng giữa một khu rừng đẫm sương — khu vực dành riêng cho trận săn đêm nay.
Tiếng gió rít qua tai. Bóng cây như những vệt đen dài ngoằn ngoèo, ẩn chứa sự im lặng đáng sợ.
Không khí đặc quánh lại. Eliot đứng giữa tán cây rậm, hơi thở gấp gáp hòa vào sương đêm.
Mồ hôi lạnh rịn trên trán, lưng áo đã dính chặt vào da. Mọi tiếng động xung quanh đều khiến anh giật mình — tiếng lá khô, tiếng gió, cả âm vang xa xăm như có ai đó đang bước đi.
Khu rừng im lặng đến rợn người. Cành lá khẽ lay động, gió luồn qua tán cây mang theo mùi khét của thuốc súng. Eliot cúi thấp người, tay siết chặt gậy điện, tim đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Hệ thống báo danh vang lên trong đầu anh:
Cái tên hiển thị khiến Eliot chết lặng — 007n7.
Không khí như đông lại. Một tia điện nhỏ lóe trên đầu gậy, soi rõ gương mặt đẫm mồ hôi của Eliot. “Không thể nào…” anh thầm nói, nhớ lại khoảnh khắc bữa ăn trong cabin, nhớ nụ cười của người từng là ngượng ngùng , nhạt nhẽo trên bàn ăn .
Giờ đây, hắn là kẻ thù.
Từ xa, tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Nặng nề.
Một survivor chạy vụt qua, hét lớn (không nỡ để tên vì ai trong khu survivor cũng là baby của t <3)
Chưa kịp nói hết câu, tiếng rít của dao xé toạc không khí. Một ánh sáng lạnh lóe lên, máu bắn ra trên thân cây. Eliot chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua — nhanh đến mức mắt người thường không thể theo dõi.
Eliot trốn sau khối đá lớn, nín thở.
Từ khe hở, anh nhìn thấy hắn — cao, dáng thẳng, áo đen dính máu tươi. Khuôn mặt quen thuộc ấy giờ không còn cảm xúc, chỉ có đôi mắt như ánh thép lạnh. Hắn di chuyển nhẹ như gió, từng bước dẫm lên xác đồng đội, lưỡi dao kéo lê trên mặt đất để lại vệt âm thanh rợn người.
Eliot thấy hắn liếc về phía mình — chỉ một thoáng thôi.
Rồi hắn mỉm cười, rất khẽ, và quay đi.
Giả vờ không thấy.
eliot
“hắn ta... giả vờ?"// Eliot run rẩy thì thầm//
Tiếng hét thứ hai vang lên từ bên phải.
Một survivor khác bị túm cổ, giơ lên không trung. 007n7 bóp mạnh, tiếng xương gãy giòn tan.
Hắn ném xác xuống đất, ánh nhìn lạnh như lưỡi dao vừa rút ra.
Không cần lời nào, hắn giơ tay, mấy thứ đằng sau hắn ta lóe sáng , vẽ một đường gọn gàng trong không khí. Tiếng kim loại va vào xương khô khốc, rồi im bặt. Mọi thứ chỉ còn lại âm thanh nhỏ giọt của máu rơi xuống đất.
Eliot ở cách đó không xa. Anh nấp sau một gốc cây, bàn tay siết chặt cán gậy điện đến trắng bệch. Trái tim anh muốn nổ tung trong lồng ngực, nhưng cơ thể lại cứng đờ vì sợ hãi.
eliot
“Tại sao… lại là hắn ta..."
Từng hơi thở của anh trở nên gấp gáp. 007n7 — người từng ngồi ăn cơm cùng, từng cười nói bên bếp, giờ đang đứng giữa rừng máu như một cơn ác mộng mang hình người.
Hắn quay nhẹ đầu.
Eliot nín thở.
Ánh mắt lạnh băng ấy lướt qua hướng anh nấp. Chỉ một giây thôi — nhưng đủ khiến mồ hôi lạnh chảy dọc lưng.
Rồi hắn… mỉm cười.
Một nụ cười nửa miệng, mơ hồ như thể hắn biết rõ Eliot đang nhìn, nhưng lại cố tình giả vờ không thấy.
lại một lần nữa , hắn như không thấy , quay đầu đi .
eliot
“Hắn… đang chơi đùa sao?” //Eliot nghĩ, tim anh đập nhanh đến nghẹt thở//
Tiếp đó, 007n7 rời đi, bước chân tan vào sương mù. Hắn tiếp tục săn, nhanh và tàn nhẫn. Một survivor khác bị hắn tóm lấy khi đang trèo lên mái nhà — bị kéo xuống và kết liễu trong tiếng gió rít.
Eliot run rẩy, khung cảnh xung quanh giờ chỉ còn mùi máu và hơi lạnh. Hệ thống báo hiệu:
Anh cắn môi, lặng lẽ lùi lại. Mỗi bước đi của anh là một canh bạc giữa sống và chết.
Một tiếng kim loại vang lên — 007n7 vừa ghim dao vào tường cách anh vài mét. Eliot khựng lại, tim như ngừng đập.
eliot
“Không thể trốn mãi được…” //cậu thầm nói, mắt ánh lên sự quyết tâm//
Từ xa, trong làn sương, đôi mắt của 007n7 lóe sáng.
Hắn biết — chỉ còn một người duy nhất chưa gục ngã.
Và người đó chính là Eliot.
Tiếng gió rít qua những tán cây, cuốn theo hơi lạnh của máu và khói súng còn vương. 007n7 bước đi giữa màn sương, ánh nhìn sắc bén đảo quanh, dò tìm một thứ duy nhất — Eliot. (khói súng của chance cho ai không hiểu)
Vũ khí của hắn — thứ sinh vật đỏ đen sau lưng, từng mạch năng lượng quấn quanh cánh tay như sống, rung lên khẽ mỗi khi hắn tiến gần một người sống sót. Nó không phải dao, không phải kiếm, mà là một khối năng lượng có tri giác, tự uốn lượn, phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng gầm bị bóp nghẹt.
Hệ thống thông báo:“Còn lại một survivor.”
007n7
//Khóe môi 007n7 cong nhẹ// “Tốt…”
Bóng hắn lướt qua rừng, nhanh như một cơn gió. Mỗi bước chân gần như không phát ra âm thanh. Hắn vượt qua những thân cây gãy đổ, qua cả những thi thể còn vương máu trên đất.
Rồi hắn dừng lại.
Giữa một khoảng trống phủ sương, Eliot đang cố sửa lại tấm bẫy điện tử bị hỏng. Ánh sáng xanh nhấp nháy liên tục, phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của anh. Hơi thở gấp gáp, đôi tay run run — anh không biết rằng một đôi mắt đang dõi theo mình từ trong bóng tối.
007n7 đứng yên, nhìn rất lâu.
Ánh mắt hắn thoáng chao đảo — chỉ một thoáng thôi, như thể phần người trong hắn vẫn còn muốn dừng lại. Nhưng rồi, thứ màu đỏ trên lưng hắn khẽ rung, phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp, như thúc giục, như thôi miên.
007n7 đứng yên, nhìn rất lâu.
Ánh mắt hắn thoáng chao đảo — chỉ một thoáng thôi, như thể phần người trong hắn vẫn còn muốn dừng lại. Nhưng rồi, thứ màu đỏ trên lưng hắn khẽ rung, phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp, như thúc giục, như thôi miên.
Hắn nhắm mắt lại. Khi mở ra, trong mắt hắn chỉ còn bóng hình Eliot — mục tiêu cuối cùng.
Bóng đen vụt qua. Eliot chỉ kịp quay đầu lại khi cảm nhận gió lạnh phả sau gáy.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ trong tích tắc, hắn đã ở phía sau. Động tác nhanh đến mức mắt người không theo kịp.
Một cú đánh mạnh giáng vào gáy. Eliot kịp thở gấp, mắt mở to — rồi tối sầm. Cơ thể anh đổ xuống, vô lực.
007n7 cúi xuống, nhìn gương mặt anh trong ánh sáng lờ mờ. Vẻ bình thản nhưng có gì đó giằng xé trong ánh mắt. Hắn khẽ đưa tay ra, những sợi năng lượng đỏ đen lập tức rút lại, cuộn quanh cánh tay hắn như được xoa dịu.
Hắn bế Eliot lên, nhẹ nhàng đặt anh lên vai.
Mỗi bước đi, màn sương lại khép lại phía sau, che khuất hai bóng người — một tỉnh, một ngất lịm — dần biến mất vào vùng tối nơi chỉ còn tiếng vọng lại của hệ thống:“Killer 007n7 đã bắt được Survivor Eliot.”
Và rồi, im lặng.
Chỉ còn lại mùi ozone nhàn nhạt trong không khí, như dư âm của một cơn giông sắp ập đến.
_______________________________________
Màn sương dày đặc dần tan khi 007n7 bước ra khỏi cánh rừng. Bước chân hắn chậm rãi nhưng nặng nề, mỗi nhịp vang vọng như nhịp trống báo hiệu kết thúc trò chơi. Trên vai hắn, Eliot vẫn bất tỉnh, đầu khẽ nghiêng, vài lọn tóc dính máu lẫn mồ hôi bết lại bên má.
Cánh cổng dịch chuyển của khu Killer Cabin mở ra, luồng sáng đỏ chói lóe lên. Khi hắn bước qua, tiếng ồn ào lập tức ngừng lại.
Azure đang ngồi trên ghế, tay xoay con dao quen thuộc. Mafioso đứng tựa tường, nụ cười nửa miệng vụt tắt khi nhìn thấy Eliot trên vai hắn. Itrapped cau mày, còn Guest666 chỉ nhướng mày một cái, mắt ánh lên vẻ tò mò.
Không ai nói gì. Chỉ có ánh nhìn — pha giữa ngạc nhiên, khinh miệt, và nghi ngờ — dồn hết về phía 007n7.
Hắn đứng giữa đại sảnh, ánh sáng lò sưởi phản chiếu lên lớp năng lượng đỏ đen vẫn quấn quanh vai và lưng. Rồi hắn cười, nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến cả phòng chùng xuống.
007n7
“Làm phiền xíu nha…” //hắn nói, giọng khàn trầm, vang vọng//
007n7
“Cho tao mang tên này ở đây xíu.”
Không khí lặng đi. Azure nheo mắt, giọng kéo dài, mỉa mai
azure
“Cậu đem con mồi về cabin? Ở đây không phải chỗ để sưu tầm, 007n7.”
007n7 chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không hề rời khỏi Eliot.
007n7
“Ai nói là tao sưu tầm đâu…” //hắn đáp, nhếch môi// “Chỉ là… chưa muốn thả thôi.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng thêm lần nữa. Bluudud rụt người, còn Mafioso bật cười khẽ, lắc đầu
mafioso
“Cậu đúng là điên rồi đấy.”
007n7 chẳng quan tâm. Hắn bước qua giữa đám killer, đi thẳng về hành lang phía sau — nơi phòng riêng của hắn nằm ở cuối cùng, cách biệt hẳn với khu chính. Ánh mắt mọi người dõi theo, từng tiếng bước chân vang vọng như khắc sâu vào không gian đặc quánh.
Khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng hắn, tiếng khóa cơ học kêu cạch một tiếng khô khốc.
Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn tường. Hắn nhẹ nhàng đặt Eliot xuống giường, tay chạm vào gương mặt anh.
Một nụ cười thoáng hiện — không còn dữ tợn, không còn lạnh lẽo — chỉ là nụ cười của một kẻ vừa tìm lại thứ mình từng đánh mất, dù bằng cách sai trái nhất.
007n7
“Tao đã nói rồi mà… lần này, tao sẽ không để mày rời đi nữa, Eliot.”
_______________________________
Ở đâu đó — không phải trong thế giới của cabin, mà là một không gian khác, vượt ngoài mọi quy luật của trò chơi.
Một màn hình khổng lồ treo lơ lửng giữa khoảng không vô tận, đang chiếu lại cảnh 007n7 khép cửa phòng, nơi Eliot nằm bất động trên giường.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt của một người — nửa ẩn trong bóng tối, nửa sáng bởi thứ ánh đỏ hắt ra từ ly rượu trong tay.
Người đó khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên nơi khóe môi, chậm rãi xoay ly rượu vang đỏ như thể đang thưởng thức một cảnh tượng hiếm có.
who?
“Trò này… bắt đầu thú vị rồi đó~” //giọng nói trầm, ấm nhưng kéo dài theo nhịp cười, vang vọng trong không gian trống rỗng//
Âm thanh vang vọng, va đập vào những bức tường vô hình của không gian đen đặc. Phía sau, một chiếc sofa đỏ sẫm trải dài, da bọc mềm mại như nuốt trọn mọi tia sáng xung quanh.
Người đó ngả lưng ra, tay lười biếng đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình — nơi trò chơi giữa kẻ săn và con mồi vừa bước sang một giai đoạn mới.
who?
"hm... ta sẽ không can thiệp~ xem các ngươi muốn làm gì~"
Ánh rượu trong ly khẽ rung, phản chiếu đôi mắt lấp lánh — đôi mắt chứa cả sự thích thú, tàn nhẫn, và thứ quyền lực khiến thế giới kia chỉ như một bàn cờ nhỏ bé.
yêu?
"abc" lời nói
//abc// hành động
*abc* suy nghĩ
-abc- âm thanh
'abc' ẩn dụ , nói giảm nói tránh
(abc) lời nói của tg hoặc có thể coi là lời giải thích
007n7 kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt vẫn còn hôn mê của Eliot. Một thoáng trầm lặng thoáng qua — rồi hắn giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chuỗi xích mảnh, phát sáng yếu ớt với thứ ánh đỏ lạnh.
Đó không phải là sắt, cũng chẳng phải kim loại nào của thế giới này. Thứ đó… là xích c00l gui, được tạo nên từ năng lượng dữ liệu, có thể trói buộc mọi thực thể trong hệ thống mà không ai có thể phá vỡ.
Hắn khẽ cúi người, cẩn thận khóa sợi xích quanh chân Eliot rồi kéo đầu còn lại buộc chặt vào chân giường gỗ. Âm thanh -keng- vang lên khẽ khàng nhưng nghe rợn người trong căn phòng im phăng phắc.
Khi hoàn tất, 007n7 đứng thẳng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ mãn nguyện. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt Eliot — làn da trắng nhợt phản chiếu thứ ánh sáng bạc, khiến cậu trông mong manh đến lạ.
Hắn đứng đó vài giây, im lặng, ánh nhìn mềm đi rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường.
Một nụ cười khẽ cong nơi khóe môi, vừa dịu dàng, vừa lạnh lẽo.
Hắn quay người, mở cửa. Tiếng -cạch- khẽ vang khi cánh cửa khép lại, để lại căn phòng trong yên tĩnh và ánh trăng nhạt phủ lên thân thể bất động trên giường.
Bên ngoài, 007n7 trở lại dáng vẻ thường ngày — nụ cười, giọng cười vang giữa đám killer khác.
Hắn bước vào giữa nhóm, vừa cười vừa ném vài câu đùa nhẹ:
007n7
“Rồi, xong việc. Giờ chơi tiếp chứ?”
Mấy kẻ khác quay lại, vài ánh nhìn đầy nghi ngờ lướt qua hắn. Nhưng 007n7 vẫn cứ vui vẻ, cười nói như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra, như thể hắn không vừa xích một con người sống vào giường chỉ để giữ lại cho riêng mình.
Không khí xung quanh lại dần rộn ràng — còn ở đâu đó phía sau, trong căn phòng kia, tiếng xích khẽ rung lên, hòa vào ánh trăng im lặng.
__________________________
chuyển cảnh đến chỗ eliot
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên mi mắt cậu. Eliot khẽ cau mày — đầu đau như búa bổ, toàn thân nặng trĩu. Cậu cố cử động, nhưng một âm thanh -keng- vang lên sắc lạnh, khiến tim Eliot như ngừng đập.
Một sợi xích đỏ thẫm, hơi phát sáng trong bóng tối, đang trói chặt cổ chân mình vào… chân giường.
Không khí lạnh lẽo. Căn phòng yên tĩnh đến mức Eliot nghe rõ từng nhịp tim của mình. Cậu kéo mạnh, nhưng xích không hề lung lay — nó trơn mượt như dữ liệu, lạnh như băng.
eliot
“...Cái quái gì đây…?”
Eliot thì thầm, giọng khàn đặc. Cậu liếc quanh: căn phòng rộng, ánh trăng rọi qua rèm, phản chiếu lên sàn gỗ. Trên tường, có vài vệt trầy xước — như thể ai đó từng bị giam ở đây trước đó.
Khi Eliot nhận ra sự thật — rằng cậu đang bị giữ lại, cậu cắn chặt môi, cơ thể run nhẹ.
Một luồng khí lạnh lướt qua sau lưng, khiến da cậu nổi gai.
Tiếng bước chân. Xa, rồi gần dần.
Eliot giật mình, xoay người — và trong khung cửa, hắn ta đứng đó.
007n7, với đôi mắt sáng rực giữa bóng tối, nụ cười cong nhẹ trên môi. Không còn vẻ điềm đạm thường thấy, mà là thứ gì đó… nguy hiểm, mãnh liệt, và đầy chiếm hữu.
007n7
“Tỉnh rồi à?” //giọng hắn trầm thấp, khàn, như cười như không//
eliot
//Eliot nghiến răng, mắt ánh lên sự cảnh giác//“Thả tôi ra, 007n7.”
Hắn tiến lại gần, từng bước một, tiếng giày chạm sàn vang đều.
007n7
“Không được đâu, Eliot.” //hắn dừng ngay trước giường, cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào sợi xích phát sáng// “Tôi vừa tìm lại cậu, sao có thể để cậu đi dễ thế được.”
Eliot lùi về phía sau, lưng chạm tường
eliot
“Mày bị điên rồi à?”
Nụ cười của 007n7 càng sâu, ánh mắt hắn sáng như máu trong ánh trăng
007n7
“Có thể. Nhưng… cậu biết đấy — tình yêu đâu cần lý trí.”
Cửa phòng bật mở.
Tiếng gót giày vang lên đều đặn.
azure
//Một giọng nói lạnh nhạt vang ra trước khi người đó xuất hiện//"“Cậu bắt đầu hành động như một con thú rồi đấy, Seven.”"
Là Azure. Azure đứng dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt lam sáng khẽ liếc qua Eliot, rồi quay lại nhìn 007n7 với vẻ nửa châm chọc, nửa khó chịu.
007n7 không quay đầu, chỉ khẽ nở nụ cười mỏng
007n7
“Tôi không cần ai dạy tôi cách yêu, Azure.”
azure
“Yêu?” //Azure nhướng mày, bật cười khẽ// “Nếu đây là yêu thì cậu đúng là tệ hại. Trói người ta lại à?” (trong mấy truyện azuretime khác thì anh khác dell gì ?? ^^)
Không khí căng như dây đàn.
Eliot nín thở nhìn hai kẻ đứng đối diện nhau — một người như ngọn lửa, một người như băng giá.
Azure bước thêm vài bước, ánh trăng hắt lên áo choàng khiến hắn như tỏa sáng
azure
“Tôi tưởng cậu từng là người tốt, Seven. Giờ nhìn xem — không khác gì con rối của Spetrec cả.”
Nghe đến tên đó, nụ cười trên môi 007n7 khựng lại. Một tia run rẩy thoáng qua trong ánh mắt hắn. Nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn đã ngẩng đầu lên, nụ cười càng sắc hơn.
007n7
“Con rối à? Vậy thì sao? Miễn tôi được ở gần cậu ấy, tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.”
Azure thở dài, ánh mắt thoáng buồn.
azure
“Rồi một ngày, cậu sẽ tự tay hủy thứ mình muốn bảo vệ nhất đấy.”
azure
//Hắn quay người định rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn dừng lại, nói khẽ//“Spetrec không chọn cậu vì tình cờ đâu. Hắn biết cậu yếu lòng nhất là khi yêu.”
Eliot vẫn im lặng, tim đập nhanh, còn 007n7 thì ngồi đó — ánh trăng vẫn rọi vào gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối.
Hắn khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình
007n7
“Yếu lòng… à? Có lẽ đúng. Nhưng dù yếu đến đâu, tôi vẫn sẽ giữ lấy cậu, Eliot…”
Bên trong căn phòng tĩnh lặng, ánh trăng vẫn chiếu nghiêng qua rèm cửa, phủ lên sàn gỗ một lớp sáng mỏng manh. 007n7 ngồi im, ánh mắt lạc về khoảng không vô định. Nhưng rồi… giọng nói ấy lại vang lên — không phải từ đâu xa, mà từ sâu trong tâm trí hắn.
spetrec
“Ngươi thấy không?” – giọng nói trầm thấp, mượt mà, như luồn vào từng mạch máu. – “Cậu ta căm ghét ngươi, Seven.”
007n7 giật nhẹ, bàn tay siết lại.
spetrec
“Hận ngươi vì đứa con ngươi từng nuôi… vì vụ cháy năm đó. Cậu ta ghét cả ánh nhìn của ngươi, cả giọng nói, cả hơi thở ngươi.”
Giọng Spetrec trở nên mềm mại hơn, như rót mật vào tai, nhưng lạnh đến rợn người.
Giọng Spetrec trở nên mềm mại hơn, như rót mật vào tai, nhưng lạnh đến rợn người.
spetrec
“Ngươi cố yêu, cố bảo vệ — nhưng thứ ngươi nhận lại chỉ là ánh mắt sợ hãi. Ngươi vẫn không hiểu sao? Eliot sẽ không bao giờ yêu ngươi.”
Một tiếng -rắc- vang lên khô khốc — 007n7 đã siết gãy tay vịn giường.
Mắt hắn tối sầm lại, hơi thở dồn dập.
Trong đầu, hình ảnh Eliot mỉm cười, rồi quay lưng bỏ đi — một ký ức giả mà Spetrec khéo léo gieo vào.
007n7
“Không…” // hắn thì thầm, giọng trầm xuống// “Nếu cậu ấy hận ta, thì ta chỉ cần… giữ cậu ấy lại, mãi mãi.”
Nụ cười dần hiện lên trên môi hắn. Một nụ cười méo mó, nhưng bình thản đến đáng sợ.
Hắn xoay người lại, bước về phía giường. Eliot vẫn ngồi đó, ánh trăng chiếu lên gương mặt tái đi vì mệt mỏi.
007n7 cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt như hai hố sâu vô tận.
007n7
“Eliot.” //hắn khẽ gọi, giọng gần như dịu dàng// “Nếu cậu không thể yêu tôi… thì để tôi yêu cậu là đủ rồi.”
Một bảng giao diện c00l gui lóe sáng trước mặt hắn — khối dữ liệu đỏ-đen xoáy lại, rồi hóa thành sợi xích phát sáng, bay thẳng tới Eliot.
Trong tích tắc, xoẹt!
Hai cổ tay Eliot bị trói chặt lại với nhau, sợi xích siết nhẹ nhưng không làm đau, chỉ khiến cậu không thể cử động.
eliot
//Eliot hoảng hốt, cố kéo, nhưng vô ích.//“007n7… mày đang làm gì thế?”
007n7
//Hắn nghiêng đầu, ánh mắt không giận dữ, không điên loạn — chỉ đầy ám ảnh.//“Giữ cậu lại thôi. Để không ai có thể cướp cậu khỏi tôi nữa.”
Âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng tối, xuyên qua bầu không khí đặc quánh đến mức có thể cắt ra được. Eliot giật mạnh, ánh mắt mở to kinh hoàng. Cậu cảm thấy một cơn đau buốt chạy dọc từ cổ tay lên tận vai — cơ thể run lên, hơi thở đứt quãng.
Bảng c00l gui trước mặt 007n7 phát sáng rực rỡ. Dòng dữ liệu đỏ-đen cuộn xoáy như một con mãng xà đang siết chặt con mồi. Hai cánh tay Eliot bị kéo ngược lại một góc độ không tự nhiên — rồi một tiếng -crack- khác lại vang lên, giòn tan, ghê rợn.
eliot
"AAAA-!!!" //Cậu hét lên một tiếng ngắn, giọng nghẹn lại giữa cơn đau và hoảng loạn. Mồ hôi lạnh toát ra khắp trán, hơi thở dồn dập, trái tim như muốn vỡ tung.//
007n7 thì đứng đó, không biểu cảm. Đôi mắt hắn lạnh băng, trống rỗng — như thể linh hồn đã bị kéo đi đâu mất, chỉ còn lại một con rối biết yêu trong tuyệt vọng.
Một lát sau, hắn bước lại gần. Mỗi bước chân nện xuống sàn gỗ nghe rõ mồn một trong căn phòng im lặng. Eliot co người lại theo bản năng, nhưng sợi xích khiến cậu chẳng thể lùi xa hơn.
007n7 cúi xuống, bàn tay hắn chạm vào cánh tay sưng đỏ của Eliot, chỗ khớp đã lệch hẳn ra ngoài.
007n7
“Đau à?” //giọng hắn khàn, nhưng lại bình thản đến rợn người//
eliot
//Eliot nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu//“Mày… mày điên thật rồi, Seven.”
Nghe thế, môi hắn khẽ cong. Một nụ cười nhẹ, nhưng không có chút ấm áp nào.
007n7
“Điên à… có thể.” //hắn nói nhỏ, ngón tay lướt nhẹ trên sợi xích đang trói tay Eliot// “Nhưng ít nhất tôi biết cậu sẽ không chạy khỏi tôi nữa.”
007n7 mỉm cười nhìn Eliot — cậu đang khóc sướt mướt, từng giọt nước mắt rơi xuống gối, hòa cùng hơi thở run rẩy. Nỗi đau từ cổ tay bị b3 g@y lan tỏa ra khắp cánh tay, từng dây thần kinh như bốc cháy. Eliot cố kiềm tiếng nức, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt.
eliot
"hức..." //tiếng kêu nhỏ dần , gần như không thể nghe thấy nữa//
Hắn ngồi xuống mép giường, cúi người về phía cậu. Ngón tay lạnh lẽo của hắn khẽ lướt qua má Eliot, lau đi dòng lệ còn nóng hổi. Hơi thở hắn phả sát bên tai, trộn lẫn mùi kim loại và dữ liệu cháy khét.
007n7
“Hm…” //hắn nghiêng đầu, ánh mắt nửa thương hại, nửa thích thú// “Chắc cậu không cần chữa trị đâu ha? Chỉ cần để vậy là được rồi.”
Giọng nói của hắn nhỏ, êm, nhưng khiến người nghe rợn sống lưng. Eliot mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu cố gắng giật tay, nhưng sợi xích lại siết chặt thêm một chút, phát ra tiếng keng khô lạnh.
007n7 nhìn cảnh đó, ánh cười càng sâu, tựa như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật méo mó mà hắn là kẻ sáng tạo.
Eliot lắc đầu lia lịa, những giọt nước mắt văng ra theo chuyển động tuyệt vọng ấy. Cậu không muốn mất đôi tay này — đôi tay từng khiến cậu tự hào, từng được mọi người ở quán Brother khen ngợi là nhân viên làm việc tốt nhất.
Đôi tay ấy đã từng pha hàng trăm ly cà phê thơm ngát, phục vụ bao khách hàng vui vẻ, từng là biểu tượng của sự cố gắng và bình yên mà Eliot quý trọng hơn bất cứ điều gì.
Đôi tay ấy đã từng pha hàng trăm ly cà phê thơm ngát, phục vụ bao khách hàng vui vẻ, từng là biểu tượng của sự cố gắng và bình yên mà Eliot quý trọng hơn bất cứ điều gì.
eliot
“Không… làm ơn…” //giọng cậu nghẹn lại, run rẩy van xin// “tôi… tôi cần đôi tay này…”
Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống cổ tay bầm tím. Nỗi sợ hãi cuộn chặt trong lồng ngực, vừa là vì cơn đau, vừa là vì người đứng trước mặt — người từng khiến cậu cảm thấy an toàn, giờ lại chính là kẻ khiến cậu run rẩy nhất.
007n7 nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng dao động trong một khoảnh khắc mờ nhạt, rồi lại trở nên trầm sâu. Hắn im lặng, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng trong ánh nhìn thoáng qua chút gì đó — thứ rất nhỏ, gần như…thương cảm.
007n7 nhìn Eliot thật lâu. Ánh mắt hắn dần dịu xuống, nụ cười nhạt đi, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Hắn khẽ thở dài, một hơi dài và sâu — như thể đang cố nén lại điều gì đó trong lòng.
007n7
“...Được rồi,” //hắn nói khẽ, giọng mệt mỏi// “có lẽ cậu nên nghỉ một chút.”
Một bảng c00l gui phát sáng giữa không trung, xoay tròn rồi dịch chuyển ra sau lưng Eliot. Hắn đưa tay nhẹ ra hiệu — và bốp!
Âm thanh khô gọn vang lên. Eliot khẽ rên một tiếng nhỏ, rồi cơ thể mềm nhũn, gục xuống gối. Mái tóc cậu rũ che nửa khuôn mặt, hơi thở chậm dần trong giấc ngất lạnh lẽo.
Âm thanh khô gọn vang lên. Eliot khẽ rên một tiếng nhỏ, rồi cơ thể mềm nhũn, gục xuống gối. Mái tóc cậu rũ che nửa khuôn mặt, hơi thở chậm dần trong giấc ngất lạnh lẽo.
Hắn quay đi, bước về phía cửa.
Khi bàn tay đặt lên tay nắm, hắn dừng lại — khẽ liếc lại phía sau, ánh mắt khó đọc. Một thoáng gì đó giống như tiếc nuối, hoặc là sợ hãi… nhưng rồi tan biến.
Cánh cửa mở ra, và hắn bước ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa, lẫn trong hơi thở mơ hồ của người đang bất tỉnh.
___________________________
Tại khu Survivor Cabin của Forsaken, bầu không khí vốn ồn ào, náo nhiệt nay lại trở nên lặng ngắt. Ngọn đèn trong phòng chính chập chờn, ánh sáng vàng mờ phủ lên những gương mặt nặng trĩu lo lắng.
Two Time ngồi trước bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi màn hình hệ thống giám sát — nhưng khung hình của Eliot vẫn trống trơn.
two time
“Đã gần hai giờ rồi… mà vẫn không thấy cậu ấy đâu cả.” //cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc// (yên tâm đi em , kiểu gì cũng gặp lại eliot sớm thôi)
Dusekkar siết chặt cây gậy trong tay, mặt cau lại.
dusekkar
“Không thể nào. Eliot không phải kiểu người biến mất không lý do. Hệ thống cũng chẳng báo là cậu ấy bị loại…”
Chance đứng gần cửa sổ, ánh trăng chiếu vào khiến mái tóc cậu sáng nhạt. Cậu khẽ cắn môi, nhìn ra ngoài khoảng rừng tối mịt.
Cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Chỉ cần nghe đến cái tên đó, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Taph — người vẫn luôn im lặng vì không thể nói, chỉ cúi đầu, vẽ lên mặt bàn vài ký hiệu bằng tay. Dusekkar nhìn theo rồi gật gù.
Two Time đứng dậy, nắm chặt tay, giọng cậu run nhưng kiên quyết
two time
“Chúng ta phải tìm Eliot. Dù có là địa ngục đi nữa… tôi cũng sẽ kéo cậu ấy trở về.” (sau này thì.. ờm... chưa chắc gì em đã đủ lo liệu cho mình đâu... nên là đừng lo cho eliot nữa mà lo cho em đê)
Một luồng gió lạnh thổi qua.
Ngọn đèn chập chờn tắt phụt — và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trên màn hình hệ thống, một khung hình lóe sáng: Eliot, nằm bất động trên giường, cổ tay bị xích bằng thứ ánh sáng đỏ đen.
____________________________
nhỏ tg (k cs ảnh:D)
nếu như ai tò mò về ship của mình thì
nhỏ tg (k cs ảnh:D)
đừng tò mò nữa vì tg là muti shipper
nhỏ tg (k cs ảnh:D)
nhưng trong truyện này thì tg ship burgerpizza , magicboom , azuretime , buildershed , noob666
nhỏ tg (k cs ảnh:D)
và sốp đang phân vân là nên để adminviruss (1x top , shed bot) hay 1xdoe (1 top , john bot)
nhỏ tg (k cs ảnh:D)
sốp không biết nên thêm gamblingfrozen (chance top , itrapped bot) hay ichance ( itrapped top , chance bot)
nhỏ tg (k cs ảnh:D)
doublefedora hay frozendebt ?
nhỏ tg (k cs ảnh:D)
làm ơn trả lời dùm tg hoặc nếu không thì chỉ có mỗi noob666 , burgerpizza và azuretime thôi ạ , còn lại thì không ship với bất cứ thứ gì , bất cứ ai
nhỏ tg (k cs ảnh:D)
tg thì muốn vô phe 2
nhỏ tg (k cs ảnh:D)
vì không muốn có lục đục nội bộ trong cái truyện của tg
Download MangaToon APP on App Store and Google Play