Trời Bangkok sáng nay không nắng gắt, chỉ hơi vương một lớp sương mỏng còn sót lại sau cơn mưa đêm qua.
Những tia sáng đầu tiên luồn qua kẽ lá bằng lăng tím rụng xác hoa bên vỉa hè, phản chiếu lên mặt đường còn đọng nước loang loáng.
Tiếng xe máy nổ giòn tan lẫn trong tiếng còi inh ỏi, tạo thành bản hòa âm quen thuộc của buổi sáng thành phố vừa náo nhiệt, vừa vội vã.
Con hẻm nhỏ dẫn vào quán Dawn & Dust Café nép mình giữa hai tòa nhà cũ. Bức tường quán sơn màu kem bạc phếch theo năm tháng, vài chỗ rêu phong phủ xanh, phía trên là bảng hiệu gỗ khắc tay chữ "Dawn & Dust" nghiêng nghiêng, dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp.
Một hàng dây leo trườn qua cửa sổ, rủ xuống vài chùm hoa nhỏ trắng muốt như những nốt nhạc.
Bên trong quán, không khí hoàn toàn khác với bên ngoài ồn ào dịu dàng và tĩnh lặng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng chảy qua không gian, quyện với mùi cà phê rang xay nồng đậm và thoang thoảng hương bánh quế mới nướng.
Những chiếc ghế gỗ nâu xếp ngay ngắn quanh bàn, ánh đèn vàng đổ xuống thành vệt dài ấm áp trên sàn gạch hoa cổ điển. Ở góc xa là một chiếc đàn piano cũ, phím hơi ngả vàng, có người đàn ông tóc muối tiêu đang chậm rãi chơi một bản ballad buồn.
Tiếng đàn ngân lên, khẽ lay động trong không khí, khiến lòng người nghe như mềm lại.
Lingling ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu xuống qua tấm kính trong suốt, hắt lên đôi bàn tay trắng ngần của cô. Cô mặc chiếc váy linen màu be, tóc buộc gọn bằng dải ruy-băng xanh nhạt.
Trên bàn là laptop mở dở và cuốn sổ ghi chép dày cộp, bên cạnh là ly cà phê sữa đá còn bốc hơi. Cô đang tập trung chỉnh lại đoạn văn cuối trong bản thảo truyện ngắn mới viết, đôi mày khẽ nhíu, môi mấp máy đọc theo từng câu chữ.
Bên ngoài cửa kính, dòng người vẫn tấp nập. Một chiếc xe bus vừa lướt qua, hất nhẹ bụi nước vào không trung, phản chiếu những vệt cầu vồng nhạt.
Một cặp đôi trẻ vừa bước qua ô cửa, tay nắm tay, nói cười vui vẻ. Mọi thứ đều yên ả cho đến khi cánh cửa quán bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên, kèm theo một luồng gió nhẹ mang theo hương mưa còn sót lại.
Người bước vào là một cô gái cao, dáng người thanh mảnh nhưng ánh mắt lại lạnh và sắc như cắt.
Cô mặc áo khoác da đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng hơi mở cổ, quần skinny bó sát, đôi boot cao gót nện xuống nền gạch kêu cộp…cộp đầy uy lực.
Đôi kính râm trượt xuống sống mũi, để lộ đôi mắt xám khói lạnh lùng. Đó là Orm, người mà nhân viên trong quán vừa thấy đã cúi đầu chào khẽ. Cô ta thường ghé quán vào sáng thứ Bảy, uống cappuccino đen và ngồi đúng chiếc ghế trong góc sát tường, nơi ánh sáng không chiếu đến.
Nhưng hôm nay, tất cả đều không như thường lệ.
Orm đảo mắt một vòng, quán kín khách, chỉ còn trống đúng một bàn, bàn đối diện với Ling Ling. Cô nhếch mép, bước đến, ném túi da xuống ghế, âm thanh nặng nề vang lên khiến mấy vị khách gần đó giật mình.
Ling Ling ngẩng lên, hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cô mỉm cười lịch sự: