Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Mối Tình Năm Ấy

Chapter 1: Lần gặp mặt đầu tiên

Phuonn
Phuonn
Chào các bạn
Phuonn
Phuonn
Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian đọc bộ truyện này
Phuonn
Phuonn
Mình là tác giả của cuốn truyện này
Phuonn
Phuonn
Mong là các bạn sẽ yêu thích truyện của mình
Phuonn
Phuonn
Nếu có gì cần góp ý thì các bạn hãy bình luận cho mình biết và sửa nhé
Phuonn
Phuonn
Còn bây giờ thì let's go
_____________________
Hôm nay chính là ngày đầu tiên Hùng vào cấp 3
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hùng ơi! Con chuẩn bị xong chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chuẩn bị xong rồi. Mẹ đợi con một xíu//vội vã mang giày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngôi trường chuyên ơi , em đến đây// trèo lên xe máy//
Tại cổng trường THPT Lê Quý Đôn( nổ xíu cho nó thú vị)
Học sinh vô danh
Học sinh vô danh
Chào cậu
Học sinh vô danh
Học sinh vô danh
Ủa bạn cũng học trường này hả?//tay bắt mặt mừng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các bạn ơi, cho mình hỏi lớp 10A2 ở đâu vậy?// Hùng cắt ngang cuộc hội thoại//
Học sinh vô danh
Học sinh vô danh
À, nó ở phòng đầu tiên trên dãy hành lang lầu ba
Hùng nói chuyện với họ được một lúc thì biết được họ tên là Phong và Phát. Một điểm trùng hợp là họ cùng lớp với nhau. Thế là họ quyết định cùng nhau lên lớp rồi nói chuyện tiếp.
Phong
Phong
Mà, cậu tên gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ tên là Hùng
Lớp học hôm ấy có một dải nắng ấm chiếu vào tỏa ra một bầu không khí ấm áp cùng với những khuôn mặt thân thiện tươi cười chào đón mỗi khi có ai đó bước vô lớp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta có nên ngồi tự do không?
Phát
Phát
Tớ nghĩ đó sẽ là điều đương nhiên
Sau đó, giáo viên vô lớp và quyết định đổi chỗ mọi người. Vì thế, Hùng được ngồi với một cậu bạn rất đẹp trai( chắc ai cũng biết là ai nhỉ)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào cậu, từ bây giờ chúng ta là bạn cùng bàn
Dương quay mặt lại rồi nhìn Hùng một cách hơi soi xét rồi quyết định đưa tay ra bắt tay với Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được. Từ giờ chúng ta là anh em chí cốt của nhau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//liền nở một nụ cười tươi để đáp lễ//
- End chapter 1 -

Chapter 2: Bài tập nhóm

Phuonn
Phuonn
Hello các bạn, mình là Phuonn đây
Phuonn
Phuonn
Hôm nay là thứ ba nên mình quyết định sẽ viết truyện do sự rãnh rỗi hiếm có
Phuonn
Phuonn
Còn bây giờ thì let's go
__________________
Giáo viên dạy môn....
Giáo viên dạy môn....
Bây giờ cả lớp về nhà làm giúp cô một..... với người ngồi cùng bàn. Hạn chót là thứ hai tuần sau//nói một cách nghiêm nghị//
Sau đó, cô cho họ vài phút để thảo luận nhóm với nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ chúng ta nên làm nó ở đâu Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ nghĩ chúng ta có thể làm ở nhà của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có sao không? Tớ thấy nó hơi bị phiền với gia đình cậu á.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao. Cậu không cần phải lo. Mình sẽ nói chuyện này với bố mẹ mình trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu rất nhiều. // bày tỏ lòng cảm kích//
____________
- Chủ Nhật tuần đó -
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ơi, ra mở cửa cho mình đi. Mình tới rồi. //hét ngoài cổng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình tới đây//chạy ra mở cửa//
Đập vào mắt Hùng là một bộ đồ khá là hài hước với áo sơ mi trộn cùng một chiếc áo khoác phong cách những cũng không kém phần hài hước( bỏ qua mắt kính dùm nha mọi người )
NovelToon
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hahahahahahaha( bật cười lớn)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cười gì vậy bạn? ( hơi xấu hổ và giận dỗi)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn cười nữa là cho nhốt ngoài cửa nha( vẻ mặt nhăn nhó, khó coi)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi bây giờ vô nhà làm bài nhanh cho mình đi học thêm nữa nha
Họ vô nhà và bắt đầu làm việc với nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ơi, cậu nghĩ bài thuyết trình này có cần thêm nội dung.... không? Tớ nghĩ đây có thể là một ý rất quan trọng với bài làm// thảo luận//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với tớ, cậu không nên bỏ chi tiết đó vô do nó có thể làm bài làm bị rối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao? Mình thấy nó hợp mà // bắt đầu cọc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng quan trọng là nó sẽ làm bài bị rối. CẬU KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI HẢ?? //bắt đầu hét lớn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu... cậu đừng có mà...quá đáng với t..tớ// bắt đầu rưng rưng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có mà dùng nước mắt để làm mềm lòng tôi!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây chỉ là... nước mắt không tự chủ... cậu không có... thì cậu đừng có mà... //bắt đầu lắp đắp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Bỏ đi một cách dứt khoát để lại Hùng ngồi khóc một mình//
-End chapter 2-

Chapter 3: Hòa giải

Phuonn
Phuonn
Hello, chào các bạn
Phuonn
Phuonn
Mình là Phuonn đây
Phuonn
Phuonn
Nhân dịp truyện mình có 4 lượt xem, mình quyết định sẽ viết truyện
Phuonn
Phuonn
Hồi nãy, mình mới đi học thêm xong ở Thăng Long
Phuonn
Phuonn
Chắc ai mà học ở Thăng Long cũng biết tới ba tiếng kinh hoàng ở trong đó
Phuonn
Phuonn
Mà lúc mình ra về thì thấy có anh kia, ảnh loay hoay gỡ rối mấy cái dây trên cặp của ảnh nhìn đúng dễ thương luôn
Phuonn
Phuonn
Mình đang định cười thì nhận ra anh ấy học ở trường chuyên Lê Hồng Phong( ngôi trường mơ ước của mình), thế là mình quyết định xin vía học giỏi của ảnh
Phuonn
Phuonn
Thôi kể chuyện tới đây là đủ rồi. Vào truyện thôi
______________________
Dương xông vào phòng rồi đóng cửa một cái rầm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn những lời trách móc dành cho Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tại sao cậu ấy cứ cho rằng mình sai còn cậu ấy thì đúng?" " Khi bị nói lại thì còn giả bộ giở trò khóc để khiến mình mềm lòng?" "Đúng là như một đứa con nít" "Mình tức đến mức muốn phát điên lên mất thôi"// trút giận lên cái gối//
Đúng lúc đó, mẹ Dương đẩy cửa bước vào phòng
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con sao thế Dương? Không ổn trong người à? Có cần mẹ đưa đi khám không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không sao// nói với giọng hậm hực//
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Mẹ nhớ con bảo có bạn qua làm việc nhóm chung mà. Bạn đâu rồi? Để mẹ ra tiếp đón
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn đó đang trong phòng khách đó. // giận dữ quát lớn// Mẹ ra mà tiếp đón đi
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Có chuyện gì, con cứ từ từ giải thích. Mẹ sẽ chỉ con hướng giải quyết. // vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng của Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì chuyện là.... // dần dần bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc//
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới trả lời//
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Trong câu truyện này, không ai đúng cũng chẳng có ai sai. Khi làm việc nhóm với nhau, điều quan trọng nhất là phải đưa ra phương án mà cả hai người đều đồng ý. Bây giờ, mẹ nghĩ con nên bình tĩnh bàn bạc lại với bạn của con rồi hẵng đưa ra kết luận cuối cùng // nhẹ nhàng khuyên bảo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ vâng ạ
_______________
Trong phòng khách
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức... hức//nghẹn ngào khóc //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu còn dám quay lại đây hả? Đừng có mà quên hồi nãy cậu đối xử với tớ như thế nào// uất ức lên tiếng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ... // khựng lại// xin lỗi. Tớ không nghĩ tới cảm xúc của cậu. Tớ nghĩ, chỉ cần tớ đồng ý nội dung còn cậu chỉ cần chèn nó vô mà không nghĩ ra cậu không thích hoặc không đồng ý. // nói một cách chân thành //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có thể tha thứ cho mình được không?
Hùng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi bất ngờ ôm lấy Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được, tớ tha thứ cho cậu
Họ tiếp tục làm việc nhóm đến 12 giờ trưa rồi Hùng quyết định đi về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi mình về nha, chiều mình còn đi học thêm nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ok, đi về cẩn thận nha// vẫy chào tạm biệt//
-End chapter 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play