[RhyCap]Vương Phi Ngạ Quỷ
                                                        Chương 1
                    
        
        Moon nè:>
Tui biết đường về r nè:>>
 
        
        Moon nè:>
Thì trc cx có nói là ko viết nx
 
        
        Moon nè:>
Mà bt sao h tui có idea nên viết tiếp bộ nữa
 
        
        Moon nè:>
Mí bà ủng hộ nhaa
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Hoàng Đức Duy-Sinh sống tại làng Hoa lâu đời,em ở cùng bà từ nhỏ.Nhà nghèo nên em chẳng được lên trường lớp như bao lớp đồng trang lứa khác.Dẫu vậy như bà vẫn nuôi nấng em từ nhỏ đến khi em gần lớn.
 
        Người đời trước truyền lại: “Người và quỷ,bất khả hoà thuận”
 
        Bao đời là vậy ấy thế mà…
 
        Tương truyền,ở làng em có cái biệt phủ cuối làng cũng là điện thờ theo tín ngưỡng của người dân trong làng.
 
        Theo truyền thống,mỗi năm ở làng cứ hễ có đứa trẻ nào vừa mới chớm “tuổi đẹp”,hợp mệnh sẽ được gả vào biệt phủ làm tân nương,người nhà của người được gả và cả làng sẽ hưởng được phần nào phúc lợi.
 
        Vừa hay,em cũng vừa tròn 15 tuổi-cái độ tuổi mà dân làng thời đó nói là “tuổi gả”
 
        Sáng hôm ấy,bà bảo em đi tắm và thay đồ từ rất sớm.
 
        Bà dắt tay em dẫn em đi nơi nào đó
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Bà dắt con đi đâu vậy ạ
 
        
        Bà của Duy
Bé Duy ngoan theo bà ra đền làm lễ nhé
 
        
        Bà của Duy
Ừm lễ này lớn lắm mỗi năm có 1 lần thôi
 
        Trên đường đi,em cứ tíu tít hỏi bà đủ thứ
 
        Dường như thế giới bên ngoài rất lạ lẫm với em
 
        Duy bấy giờ như đứa trẻ nhỏ,tò mò từng thứ nhỏ nhặt nhất.
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Bà mua kẹo cho con nha bà
 
        
        Bà của Duy
Được rồi được rồi
 
        
        Bà của Duy
Duy ngoan thì cái gì cũng có hết
 
        
        Bà của Duy
Mà trước tiên bà cháu mình phải tập trung ở đền đã
 
        Nhìn em nhí nhảnh nhảy chân sáo phía trước mà nước mắt bà lưng tròng
 
        
        Bà của Duy
*Duy…chỉ một lần này thôi con.Bà mong con sẽ không bước vào đó.Thật sự bà chẳng muốn bé Duy của bà đi đâu hết nhưng đây là tục lệ bao đời ở làng ta,khó cãi lắm nên…*
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Cái này là gì mà trông lạ thế ạ?
 
        
        Bà của Duy
À-à à đó là ngọc bội đó con
 
        Ngọc bội là món trang sức truyền thống,thường được làm từ ngọc quý,đá quý.Được người xưa sử dụng như biểu tượng của sự giàu có,quyền lực,sức khỏe,…
 
        
        Bà của Duy
Con đứng đây chờ bà vào trong làm chút việc nhé
 
        
        Bà của Duy
Đừng chạy lung tung đấy bé
 
        Em đứng ngoài cửa nhìn quanh
 
        Ánh mắt em bắt gặp mấy bạn độ tuổi em
 
        Có bạn bị ép vào khóc như mưa,có bạn không có cảm xúc gì nhưng nước mắt sắp rơi xuống
 
        Còn có bạn…nhân cơ hội cha mẹ lấy đồ trong đền thì trèo tường chạy trốn
 
        
        Hoàng Đức Duy 
*Mấy bạn ấy bị sao vậy nhỉ?*
 
        
        Hoàng Đức Duy 
*Kệ đi bà kêu đứng chờ thì mình cứ đứng chờ thôi*
 
        
        Moon nè:>
Tui băn khoăn khi viết tại sợ gần thi giữa kỳ hong rảnh á
 
        
        Moon nè:>
Kệ đi hên xui vậy;>
 Chương 2
                    
        
        Hoàng Đức Duy 
Sao mấy bạn đó không vui vậy ạ
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Lễ lớn phải vui chứ ạ
 
        
        Bà của Duy
Các bạn xúc động thôi con
 
        
        Bà của Duy
Duy ngoan chắc không khóc đâu nhỉ?
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Duy ngoan nhất màaa
 
        
        Bà của Duy
Đúng rồi Duy của bà chắc chắn ngoan nhất ở đây rồi
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Mà vào trong đó làm gì vậy ạ?
 
        
        Bà của Duy
Lấy chút lộc cho bé Duy của bà luôn khỏe mạnh thôi
 
        Nhưng…bên trong gian thờ là tiếng la hét thảm thiết của những đứa trẻ
 
        Lần lượt từng bạn bước ra tóc tai bù xù,mặt tái mét như vừa gặp gì đó
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Mình đi về được không ạ
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Con thấy không ổn ạ
 
        
        Bà của Duy
Sắp đến lượt của con rồi
 
        Em dần thấy sự bất ổn rõ rệt.
 
        Càng đến gần gian thờ,cảm giác lạnh lan khắp người
 
        
        Bà của Duy
Không có gì phải sợ hết
 
        
        Bà của Duy
Lấy lộc tí thôi mà
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Con sợ-l..ắm
 
        
        Bà của Duy
Thế là không ngoan rồi
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Hong..Duy ngoan mà
 
        
        Bà của Duy
Thế đừng sợ nữa nhé
 
        
        Bà thầy bói
Bà ở ngoài,cháu bước vào thôi
 
        Em đưa ánh mắt long lanh ngước nhìn bà
 
        
        Bà của Duy
Bà chờ con ở đây
 
        Em nghe lời bà,ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi xuống chiếu
 
        Bà thầy bói xem xét em từ đầu đến chân,soi kĩ rồi gật đầu
 
        
        Bà thầy bói
*Sao có thể đẹp và khớp đến thế?*
 
        
        Bà thầy bói
*Bao đời nay tìm tân nương rất khó*
 
        
        Bà thầy bói
*Chẳng lẽ lại dễ dàng thế sao?*
 
        Bà ta khó hiểu,suy xét đủ đường
 
        Nói ròi bà ta lấy dụng cụ làm pháp ra,sau đó làm cái nghi thức gì đó lên người em
 
        
        Hoàng Đức Duy 
N-nóng quá…
 
        
        Bà thầy bói
Con ngồi yên chút
 
        Từ trước đến giờ em sống trong sự bao dung của bà
 
        Bà chẳng để em phải chịu những thứ gì nhưng những nghi thức khủng khiếp này….
 
        
        Bà thầy bói
Con ngồi yên đi
 
        
        Hoàng Đức Duy 
N-nóng quá…
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Bà ơi…Duy nóng quá
 
        Bà nhìn em,hai dòng nước nóng hổi chảy ra từ mắt
 
        
        Bà của Duy
Chịu một chút thôi…
 
        Bà xót chứ,xót cháu,xót làn da trắng nõn bị vẽ lên bằng nhang hồng nóng
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Aaa nóng quá
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Tha cho con đi mà
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Hức…tha con…
 
        Em ngã quỵ xuống,ý thức mất dần
 Chương 3
                    
        Trong mơ màng,em nhìn thấy đoạn kí ức nào đó
 
        Là…người đàn ông lạ lẫm,nhìn em chằm chằm
 
        
        ???
Ngươi là người được chọn làm Tân nương hả vào biệt phủ của đại nhân
 
        
        ???
Cẩn thận đấy,không được đi vào cái phòng ở cuối dãy gian phía Tây biết chưa?
 
        
        ???
Ngài ấy không thích ai động vào đồ của mình mà chưa được sự cho phép
 
        
        ???
Thứ hai là biết thân phận của ngươi
 
        
        ???
Đừng đi quá giới hạn,hậu quả…ba đời nhà ngươi gánh cũng không nổi đâu
 
        Kết thúc đoạn hội thoại,em dần mở mắt
 
        
        Bà của Duy
Con thấy sao rồi?
 
        
        Bà thầy bói
Thực sự mệnh rất đẹp,đường phía trước sáng lạn,có lẽ không gặp trắc trở
 
        Bà ta kéo tay của em nói gì đó
 
        
        Bà thầy bói
Con nghe lời tổ dặn rồi chứ?
 
        
        Bà thầy bói
Không được quên biết chưa?
 
        
        Bà của Duy
Dạ cảm ơn bà nhiều
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Hồi nãy Duy thấy ai nói chuyện với Duy ạ
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Nhìn không rõ mặt mũi
 
        
        Bà của Duy
Con được nhắc về những gì
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Dạ người ta dặn con không được đến phòng cuối dãy gian phía Tây
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Còn nhiều lắm con kể hong hết ạ
 
        Bà trầm tư nhìn đống đồ của em
 
        Nước mắt lại lăn dài thêm lần nữa
 
        
        Bà của Duy
*Duy…con được chọn rồi…*
 
        
        Bà của Duy
*Bà thầy ấy nhìn không thể sai được*
 
        Em vừa đi tắm về,nhìn thấy bà mình trầm tư lại hỏi
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Bà làm gì vậy ạ?
 
        
        Bà của Duy
Bà sẽ nói với con sự thật
 
        
        Bà của Duy
Làng ta trước giờ có biệt phủ ở cuối làng
 
        
        Bà của Duy
Mỗi năm theo tục lệ sẽ chọn ra một đứa trẻ mệnh đẹp gả vào biệt phủ ấy
 
        
        Bà của Duy
Chủ của biệt phủ đó danh tính bất thường
 
        
        Bà của Duy
Có người đồn hắn ta là con cháu nhà Thánh
 
        
        Bà của Duy
Kẻ lại đồn hắn là yêu ma quỷ quái
 
        
        Bà của Duy
Trước đây,chỉ cần gả vào 1 đứa là được
 
        
        Bà của Duy
Nhưng những đứa trẻ được gả vào đó…yểu mệnh mà chết oan hết
 
        
        Bà của Duy
Con là người được chọn của năm nay…
 
        
        Bà của Duy
Bà mong…con sẽ..không yểu mệnh như những đứa trẻ ấy
 
        
        Bà của Duy
Về thăm bà nha con
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Bà ơi…hức hic
 
        Em nghe bà kể,nước mắt lưng tròng rồi lại bật khóc như một đứa trẻ
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Duy hong muốn đâu
 
        
        Hoàng Đức Duy 
Hức…Duy muốn ở lại với bà
 
        
        Bà của Duy
Nín đi con…con làm bà khóc theo đấy
 
        Nhưng bà cũng chẳng kiềm được nước mắt
 
        Vậy là bà cháu ôm nhau khóc cả buổi
 
        
        Moon nè:>
Nay qua viết linh dị cho vui :)
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    