[TF Gia Tộc F4] [Hàm Văn] Em Bé Ngoan
[ 1 ]
Trời mưa tầm tã, mây đen che kín bầu trời.
Trong một con hẻm nhỏ, bé đang ngồi thụp xuống đất.
Bé úp mặt vào đầu gối, không biết có phải là đang hay khóc hay không.
Những hạt mưa rơi xuống làm ướt hết đầu tóc, quần áo của bé.
Nhưng có vẻ là bé không quan tâm mà ngồi yên như vậy mãi.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Phù Vân, về nhà thôi.
Tả Kỳ Hàm xuất hiện cùng chiếc dù màu đỏ trong tay.
Anh giơ bàn tay mình ra, ra hiệu cho “Phù Vân” nắm lấy.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
…
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú đáng ghét…em không thích…
Phù Vân hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng lại liền quay mặt đi ngay tức khắc.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Sao lại đáng ghét? Chú làm gì?
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
…
Bé không trả lời, môi hơi mím lại như tủi thân.
Kỳ Hàm nhận ra. Anh liền quỳ gối xuống đất trước mặt Phù Vân.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Ở đây lạnh lắm, mưa ướt hết người em rồi nè. Sẽ cảm mất.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Kệ em…
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Sao kệ được? Em là báu vật của chú mà.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Ngoan, về nhà của chúng ta thôi.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
…
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Em là em bé ngoan của chú mà đúng không?
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
…Vâng.
Bé cuối cùng cũng gật đầu.
Kỳ Hàm liền mừng rỡ mà cười tươi.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Sau này đừng bỏ đi như vậy nữa nhé? Chú lo lắm đấy.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Em biết rồi…
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Có khó chịu chú cái gì thì cứ nói ra, đừng để trong lòng rồi giận dỗi tủi thân bỏ đi như vậy, hiểu chưa?
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Vâng…
Rồi chợt ngã nhào vào lòng Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Em mệt…
Bé lí nhí nói trong cổ họng.
Anh nghe vậy mà lo lắng hơn nữa.
Anh ôm chặt lấy bé, sờ lên trán của bé xem thử.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Em sốt rồi. Mau về nhà thôi nào.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Vâng ạ…
[ 2 ]
Phù Vân vừa được anh đưa về đến nhà thì đã chìm vào cơn mơ màng vì cơn sốt.
Mặt đỏ hết lên, cả người đều nóng.
Kỳ Hàm đã lau người và thay đồ, rồi đắp khăn ướt lên trán bé nhưng bé vẫn không đỡ là bao.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú…chú ơi…
Trong cơn mơ màng, mắt nhắm chặt mà bé vẫn vô thức gọi anh.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Chú đây, Phù Vân sao vậy?
Kỳ Hàm lo lắng nắm chặt lấy bàn tay đang nóng rực của bé.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Em…em…yêu chú nhiều lắm…
Không biết là bé thật sự đang nói điều này, hay vì đang trong cơn mơ màng nên mới vậy.
Nhưng…nó làm cho anh phải khựng lại một nhịp.
Kỳ Hàm sờ nhẹ vào chiếc má ửng đỏ của bé vì cơn sốt.
Ánh mắt có chút phức tạp.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú ơi…
Nãy giờ bé đều nhắm mắt, nhưng bây giờ lại đột ngột mở mắt ra một chút nhìn anh.
Bé còn cầm lấy tay anh mà áp mặt mình vào lòng bàn tay anh.
Làm Kỳ Hàm có hơi giật mình.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú mát quá…
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú ôm em đi…
Phù Vân dùng ánh mắt mơ màng, đọng nước mang vẻ đáng thương của mình nhìn Kỳ Hàm.
Khiến anh muốn từ chối cũng không được.
Kỳ Hàm không do dự, anh dứt khoát cúi xuống mà đặt lên môi Phù Vân một nụ hôn nhẹ.
Đến mức bé không kịp có chút phản ứng gì.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
?…
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú làm gì vậy ạ…?
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Không…có gì.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Em ngủ đi, ngủ một giấc dậy sẽ khoẻ liền thôi.
Anh gấp gáp đứng dậy, không hề nhìn vào mặt bé một lần nào.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Ơ…
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Em muốn chú ôm mà…
Anh vừa định bước đi rời khỏi thì phải dừng bước vì câu nói của bé.
Kỳ Hàm không quay lưng lại.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Ôm em thì em lây cảm cho chú mất, ngủ đi, khi nào khỏi bệnh thì chú sẽ ôm bù.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Dạ…
[ 3 ]
Tả Kỳ Hàm [Anh]
“Chết mất…”
Tả Kỳ Hàm [Anh]
“Mình lỡ hôn ẻm rồi…”
Kỳ Hàm đứng ngoài cánh cửa phòng mà bé đang nằm mà vò đầu bức tai.
Cũng vì không kiềm được ham muốn của bản thân mà vậy.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
“Hên là ẻm ngốc…”
May mắn làm sao khi bé chỉ mất hai ngày để hồi phục hoàn toàn.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú! Chú!
Chạy nhảy lung tung, khắp nhà.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú tắm cho em đi! Em lười quá à.
Kỳ Hàm vừa uống một ngụm nước thì liền bị câu nói của bé làm cho phun ra hết.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Eo oi, chú dơ quá.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Em nói gì?
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú bị điếc hả? Em nói to vậy mà còn không nghe.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Em nói…em muốn chú tắm cho em.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Em…lười…
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Lười vậy thì khỏi tắm luôn đi.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Ơ…?
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú nói gì kỳ vậy?
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Hợp lý mà?
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
…
Bé bị anh làm cho cứng họng, không biết phản bác sao.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
8 giờ rồi mà còn chưa tắm thì nay ngủ một mình đi nhé.
Anh dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Ơ chú…!
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú ơiiiii! Chú àaaaaa!
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Đi màaaaa!
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Không là không.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Em phải biết tự lập.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Em tự lập mà, chỉ là…lâu lâu muốn dựa dẫm vào chú thôi…
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Lâu lâu? Vậy ai là người đêm nào cũng kêu tôi dẫn đi vệ sinh vậy nhỉ?
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú…!
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Là do em sợ…ma mà…
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú kỳ quá!
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Em nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma vậy?
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Em mới…14 tuổi thôi mà…
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Chú đây năm 14 tuổi trưởng thành lắm đấy nhé.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Ai như em.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Chú!
Bé bực bội dậm mạnh chân xuống sàn.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Rồi rồi, không chọc em nữa.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Nhưng mà, em mau đi tắm đi.
Dương Bác Văn—Phù Vân [Bé]
Hứ!
Biết nói mãi anh cũng không chịu, nên bé liền hậm hực bỏ đi vào phòng tắm.
Đóng cửa một cái RẦM! lớn.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
“Tắm…? Lỡ làm gì thì sao trời…?”
Lý do mà Kỳ Hàm không chịu tắm cho bé thì ai cũng biết.
Cơ thể của bé cũng đã phát triển rồi mà, đâu phải như con nít đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play