Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ MiuCam ] Mùa Hoa Nở Sau Lưng Em

1. Người lạ giữa mùa hoa.

Liana
Liana
Not support
Em rời thành phố vào một buổi sáng có nắng vàng và vài đám mây lơ lửng như đang trêu ngươi.
Sau lưng là căn phòng trọ chật chội, những cuộc gọi bỏ lỡ và cả những điều em chẳng muốn nhớ nữa.
Chuyến xe chạy xuyên qua cánh đồng, qua những rặng tre, đưa em đến một vùng quê mà em chỉ nghe tên vài lần trên bản đồ, nơi em nghĩ mình có thể tạm trốn khỏi thế giới.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Mấy nay làm việc nhiều rồi...
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Sau này, phải sống vì bản thân thôi.
Nhà em thuê nằm bên triền đồi, trước mặt là con đường đất đỏ và xa xa là cánh đồng hoa giấy nở rộ.
Mùi đất, mùi gió, mùi nắng, tất cả đều lạ. Lúc bước xuống xe, em thấy lòng mình trống rỗng nhưng dễ thở lạ kỳ.
Buổi sáng thứ hai ở đó, em đi lang thang quanh làng.
Những căn nhà mái ngói cũ nằm im, khói bếp bay lên mảnh mai như sợi chỉ. Ở góc cuối con dốc nhỏ, em nhìn thấy một tấm bảng gỗ treo nghiêng.
Nhà Mây - Cà phê & Hoa giấy.
Tên dễ thương đến mức khiến em phải dừng lại. Quán nằm nép mình sau hàng hoa giấy tím, giàn hoa rủ xuống cửa sổ, rơi nhẹ lên chiếc bàn gỗ ngoài hiên.
Leng Keng.
Em bước vào, tiếng chuông nhỏ reo khẽ, mùi cà phê rang lan ra ấm áp.
Sau quầy, có một cô gái đang lau ly. Tóc cô buộc thấp, áo sơ mi trắng, giọng nói trầm mà êm.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Chào em, uống gì nhỉ?
Em hơi khựng lại, vì không nghĩ ở đây lại có ai xưng em trước.
Giọng nói ấy khiến mọi thứ chậm đi một nhịp.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Cho em… ly cà phê sữa đá được không?
Cô cười nhẹ, gật đầu.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Ở đây cà phê hơi đậm, em chịu được chứ?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Dạ, em quen rồi.
Em ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra giàn hoa giấy đang lay trong gió.
Ánh nắng chiếu qua những cánh hoa, loang trên nền gỗ như vệt màu loang nhẹ.
Cô chủ quán, sau này em mới biết tên là Ánh Nhật, bưng ly cà phê ra, đặt xuống khẽ đến mức em nghe rõ cả tiếng thìa chạm ly.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Quán chị mở lâu chưa ạ?
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Cũng ba năm rồi. Ở đây yên, nên chị ở lại.
Câu trả lời đơn giản, nhưng trong ánh mắt ấy có gì đó vừa bình thản vừa… buồn.
Em không hỏi thêm, chỉ gật đầu, khuấy nhẹ ly cà phê.
Mùi hương tan ra, đắng mà ngọt, giống như cảm giác của em lúc đó, vừa muốn chạy trốn, vừa không biết mình đang tìm gì.
Trước khi rời đi, em ngoái lại. Ánh Nhật đang đứng tựa quầy, mắt hướng ra cửa, nụ cười dịu dàng đến mức gió cũng chậm lại.
Em bối rối quay đi, bước xuống dốc. Một cánh hoa giấy vướng lại trên vai áo.
Em không biết, phía sau, có người vẫn đang nhìn theo.
Và giữa mùa hoa ấy, có lẽ một điều gì đó đã khẽ nở, sau lưng em.

2. Tách cà phê lần hai.

Liana
Liana
Not support
Buổi chiều hôm ấy, em trở về căn nhà nhỏ nằm nép giữa triền đồi.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt, bụi phủ trên bàn ghế, mạng nhện vắt ngang cửa sổ. Mọi thứ cũ kỹ, nhưng không đến nỗi lạnh lẽo.
Em mở tung cửa, gió ùa vào mang theo hương hoa giấy và cát.
Em bắt đầu dọn dẹp, lau từng mặt bàn, quét từng lớp bụi. Mỗi tiếng chổi quét lên nền nghe như xoáy vào lòng mình, gợi ra một cảm giác vừa mệt vừa nhẹ.
Lâu lắm rồi, em mới làm việc gì đó chậm rãi như thế, không deadline, không tin nhắn giục giã. Chỉ có tiếng gió và tiếng em thở khẽ.
Buổi chiều trôi, ánh nắng nghiêng xuống hiên nhà. Em ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, nhìn đôi tay dính bụi mà bật cười.
Không biết từ khi nào, em lại thấy vui vì những điều nhỏ nhặt như vậy.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Haha, yên bình quá.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Mình yêu cuộc sống nàyyy.
Trời dần tối. Em nghĩ đến ly cà phê ban sáng, cái vị đắng dịu và nụ cười của cô chủ quán tên Ánh Nhật.
Không hiểu sao, hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn trong đầu.
Em tự nhủ chỉ là ấn tượng nhất thời thôi. Nhưng rồi chân lại bước xuống dốc, theo con đường nhỏ, đến trước bảng gỗ Nhà Mây mà chẳng cần lý do.
Lần này, quán yên tĩnh hơn. Vẫn mùi cà phê ấy, vẫn ánh đèn vàng rót xuống bàn, chỉ khác là Hạ đang cắm hoa ở góc quầy.
Một bình hoa nhỏ, có vài cành baby trắng và một nhánh oải hương tím.
Em đứng ngập ngừng nơi cửa.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Chị còn mở không ạ?
Ánh Nhật ngẩng lên, nụ cười thoáng nhẹ.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Vẫn mở chứ. Em lại rồi à?
Nghe câu ấy, tim em khẽ giật. Chị nhớ.
Em ngồi xuống chỗ cũ, ngón tay vô thức vuốt mép bàn.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Hôm nay chị có món gì mới không?
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Trà hoa cam.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Dịu hơn cà phê một chút, hợp với người vừa dọn nhà cả buổi.
Em bật cười.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Sao chị biết em dọn nhà?
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Tay em dính bụi, áo có vệt nước.
Giọng chị nhẹ, nhưng khiến lòng em ấm đến lạ.
Ly trà được bưng ra, mùi hoa cam phảng phất. Em nhấp một ngụm, hương vị như gió đầu hạ, dịu mà thơm.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Em ở đây lâu không?
Nhật hỏi, giọng trầm, mắt nhìn ra ngoài hiên.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Em chưa biết nữa… chắc là đến khi thấy lòng mình bình lại.
Câu nói khiến không gian lặng đi một nhịp. Chị không hỏi thêm, chỉ mỉm cười và nói nhỏ.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Ừ, vậy thì ở lại đi.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Ở đây hoa nở quanh năm, người buồn cũng dễ thấy nhẹ lòng hơn.
Em nhìn ra ngoài, hoa giấy đang rơi, gió khẽ lay.
Em không đáp, chỉ cười mím, tay siết chặt ly trà.
Trong lòng, có thứ cảm giác nhỏ bé nào đó đang nảy mầm, nhẹ như hương hoa, mà ấm như ánh đèn vàng trong quán.

3. Mùi hoa giấy và câu chuyện nhỏ.

Liana
Liana
Not support
Sáng hôm sau, trời trong như tấm gương rửa sạch.
Em thức dậy với mùi đất và hương hoa len vào khung cửa sổ. Tiếng chim ríu rít ngoài hiên khiến lòng em dịu hẳn.
Em pha ly nước, ngồi nhìn nắng hắt trên sàn nhà, vàng dịu và yên như thể mọi vết xước trong lòng cũng đang được hong khô.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Ôi, mình yêu cuộc sống nàyyy.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Không uổng công mình đâm cái lưng này ra làm lụngg.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Đuợc bù đắp rồi, haha.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Thôi, nhâm nhi tí rồi đi ngủ.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Hồi lại ghé chị ấy.
___________
Buổi trưa, em lại ghé Nhà Mây.
Hạ đang tưới cây, tóc cô vương nắng, vài giọt nước long lanh trên vai áo. Nghe tiếng em, cô quay lại, nụ cười chậm rãi, như thể vẫn chờ em từ sớm.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Em tới rồi à?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Dạ… em sợ làm phiền chị.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Ở đây không ai làm phiền ai đâu.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Ai đến cũng là bạn.
Câu nói ấy nhẹ, nhưng nghe xong tim em mềm đi.
Hôm nay quán vắng. Chỉ có tiếng gió xào xạc trong giàn hoa giấy và mùi cà phê loang khắp không gian.
Em chọn bàn ngoài hiên, nơi nhìn ra đồi.
Nhật mang ra hai tách trà hoa cam, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Chị ngồi với em chút nhé?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Dạ, tất nhiên là được rồi.
Một lát, cô khẽ nói, giọng nhỏ như thể sợ làm gió tan đi.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Hồi trước, Nhà Mây không có hoa giấy đâu.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Toàn tường trống.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lạnh lắm.
Em ngẩng lên, nhìn giàn hoa rực rỡ bên hiên.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Giờ thì đẹp lắm, ai trồng vậy chị?
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Người từng ở đây cùng chị, cậu ấy thích hoa giấy.
Nhật ngừng lại, mắt nhìn xa xăm. Ánh sáng trong mắt ấy vừa dịu vừa buồn, như đang nhớ lại điều gì.
Em không hỏi, chỉ im lặng chờ. Một lát sau, cô nói tiếp.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Cậu ấy mất vì bệnh.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Trước khi đi, vẫn dặn chị giữ quán này mở, và trồng thêm nhiều hoa giấy để người ta không quên mùi của mùa hè.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
....
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Thế nên chị ở lại.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Không phải vì mạnh mẽ, mà vì không muốn quên.
Em siết tay quanh tách trà. Hơi nóng lan ra, như thứ gì đó đang thắt trong ngực được vuốt ve.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Em hiểu.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Có những người đi rồi, nhưng mình vẫn thấy họ ở lại trong từng góc nhỏ, đúng không chị?
Nhật gật đầu, nụ cười nghiêng nhẹ:
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Ừ. Chỉ là khác đi, chứ chưa bao giờ mất hẳn.
Cả hai lặng yên, chỉ còn tiếng gió.
Một cánh hoa giấy rơi xuống bàn, nằm giữa hai tách trà.
Em nhìn nó, khẽ nói.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Nếu là em, chắc em cũng sẽ giữ lại một nơi như thế… để không quên người mình thương.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Vậy nên, có lẽ em hiểu hơn chị nghĩ.
Nhật nói, ánh mắt dừng lại nơi em, sâu mà hiền. Ánh nắng vẽ lên gò má cô một viền sáng mỏng.
Tim em đập chậm, ngực hơi nghẹn, nhưng yên đến lạ.
Lúc ra về, em nghe sau lưng giọng Hạ.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Mai ghé nữa nhé.
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê ]
Ở đây buổi sáng hoa rơi đẹp lắm.
Em quay lại, mỉm cười.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Dạ, mai em lại ghé.
Trên đường về, mùi hoa giấy vẫn vương trên vai áo.
Em nhận ra, mình đang dần thuộc về nơi này, thuộc về giọng nói ấy, và thuộc về những buổi chiều yên lành như thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play