Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY/All×Tanjirou] "Sự Trói Buộc"

Chương 1

T/G
T/G
Xin chào mọi ngườii
T/G
T/G
Mình là Reiiii đayy
T/G
T/G
Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về bộ truyện đầu tay do mình viết
T/G
T/G
Và nó có tên là "Sự Trói buộc"
T/G
T/G
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người sẽ thông cảm giúp mình với ạa
__________
Buổi chiều trong khu dinh thự Kamado luôn yên ả. Ánh nắng nhạt vương trên hàng cây phong đỏ, phản chiếu lên những ô cửa kính trong suốt của căn biệt thự nguy nga – nơi ở của gia tộc Kamado, gia tộc giàu có thứ hai tại Nhật Bản.
Trong căn phòng khách cổ điển được bài trí tinh tế, Kamado Tanjirou đang ngồi đối diện cha mẹ mình. Không khí giữa ba người bỗng nặng nề một cách lạ thường.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hả?! Kết... hôn ạ? Con mới 17 tuổi mà cha mẹ! //Cậu bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đỏ sậm mở to kinh ngạc.//
Kamado Kie
Kamado Kie
Bình tĩnh nào, Tanjirou. Đây chỉ là... một thỏa thuận thôi con à.
Kamado Tanjurou
Kamado Tanjurou
Khi xưa, gia đình ta nợ một ân tình lớn từ họ nên bây giờ.. Họ muốn kết thông gia để giữ lời hứa năm xưa.
Tanjirou siết chặt nắm tay, cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt. Cậu không muốn phải kết hôn ở độ tuổi bây giờ mà chỉ muốn thực hiện ước mơ trở thành nhà trị liệu tâm lý, nhưng cũng không thể chống lại ánh mắt buồn bã của cha mẹ.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nhưng rốt cuộc Gia tộc đó là ai...? Cơ chứ.
Kamado Kie
Kamado Kie
Gia tộc Ubuyashiki –họ đã từng cứu mạng cha trong một vụ tai nạn nhiều năm trước. Nếu ngày hôm đó không có họ, chắc cha con đã không còn và sống với con tới giờ này đâu.
Không khí trong phòng trở nên im lặng. Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi làm lay nhẹ tấm rèm trắng.
Kamado Kie
Kamado Kie
Con à… họ không bắt ép con đâu. Nhưng lần này, họ muốn con tham gia vào một “bản hợp đồng hôn nhân đặc biệt.”
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Hợp đồng... đặc biệt?”
Kamado Tanjurou
Kamado Tanjurou
Phải. Họ nói đây là cách để kiểm chứng lòng trung thành và bản lĩnh của gia tộc Kamado. Con sẽ phải... tạm thời đính hôn với những người mà Ubuyashiki lựa chọn.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cái gì cơ?! Với…"Những người" là kết hôn với nhiều người ạ?!
Kamado Kie
Kamado Kie
Mẹ biết chuyện này thật khó chấp nhận, nhưng con cần phải nghe hết đã. Những người đó đều là người thừa kế, doanh nhân hoặc quý tộc do Ubuyashiki đầu tư.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*Ubuyashiki… lại có quyền lực đến mức có thể điều khiển cả hôn nhân của người khác sao…? *
Kamado Tanjurou
Kamado Tanjurou
Nếu con từ chối, họ sẽ rút toàn bộ khoản đầu tư khỏi các công ty liên kết với Kamado. Gia tộc ta… sẽ sụp đổ.
Tanjirou cúi đầu, bờ vai run lên nhẹ. Cậu cảm thấy cả thế giới như đang muốn đẩy mình vào một mê cung không có lối thoát.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không còn cách nào khác nữa rồi, nếu đó là cách duy nhất để giữ vững gia đình… con sẽ làm.
Kamado Kie
Kamado Kie
Tanjirou... con trai của mẹ... Mẹ xin lỗi. //Bà ôm chầm lấy con trai, nước mắt rơi xuống vai áo trắng.//
Tanjirou khẽ nhắm mắt, lòng thầm nghĩ: “Một bản hợp đồng hôn nhân... với nhiều người đàn ông xa lạ. Đây rốt cuộc là thử thách... hay là sợi xích định mệnh đang trói lấy cuộc đời mình?”
Tiếng chuông gió ngoài hiên vang lên khe khẽ, như lời báo hiệu cho một khởi đầu đầy sóng gió.
_______________
Hết tại đây
Truyện sẽ còn tiếp tục..
T/G
T/G
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình làm ạ
T/G
T/G
Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau

Chương 2

__________
Ba ngày sau khi bản hợp đồng hôn nhân được ký kết...
Tanjirou ngồi trong xe limousine đen bóng, đôi mắt khẽ nhìn ra ngoài khung cửa kính phản chiếu những tòa cao ốc rực sáng ánh đèn. Tim cậu đập thình thịch.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*Gặp anh ta ư… Tomioka Giyu. Người điều hành tập đoàn công nghệ Tomioka đứng đầu cả châu Á…đó hả trời*
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà chọc trời. Bên trên là bảng hiệu sáng rực: “Tomioka Corporation."
Tài xế riêng
Tài xế riêng
Thưa Cậu chủ Kamado, đến nơi rồi ạ.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cảm ơn chú ạ... //Cậu hít sâu, tay nắm chặt tập hồ sơ “Bản hợp đồng hôn nhân – Người thứ nhất”.//
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
/giọng trầm, lạnh/ Cậu là... Kamado Tanjirou? //Anh ngẩng đầu từ bàn làm việc, đôi mắt xanh sẫm nhìn xoáy vào Tanjirou.//
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dạ… là em. Rất hân hạnh được gặp ngài Tomioka. //Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại khi cảm nhận khí chất lạnh lẽo từ người đàn ông đối diện.//
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
/Bình thản/ Ngồi đi. //Anh ra hiệu tay, không cười, không biểu cảm.//
Tanjirou nuốt khan. Anh ta thật sự... lạnh hơn cả điều cậu tưởng tượng. Cảm giác như mỗi câu nói của anh đều mang theo khoảng cách vô hình.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em… em đã xem qua hợp đồng rồi. Nhưng… tại sao lại là em?
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Tôi không biết. Gia tộc Ubuyashiki là bên sắp xếp. Tôi chỉ được thông báo rằng phải hoàn thành “giai đoạn thử hôn” trong ba tháng.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
/Khẽ cau mày/Thử… hôn ạ?
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Phải. Cậu sẽ sống cùng tôi trong ba tháng, dưới tư cách “vị hôn phu.” //Giyu đặt tách cà phê xuống bàn, ánh nhìn sắc lạnh như xuyên qua trái tim Tanjirou.//
Tanjirou cứng người. Sống cùng ư…? Trong ba tháng?
Giyu nói như thể đó chỉ là một công việc nhỏ, nhưng với Tanjirou, tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
V-vậy… còn việc học của em thì sao...?
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Tôi đã lo liệu. Cậu sẽ tạm học tại Học Viện của tập đoàn Tomioka. Mọi thứ đã được sắp xếp.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Từ nay, mọi lịch trình của cậu sẽ được gửi trực tiếp cho tôi.
Tanjirou nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta cao, dáng người rắn rỏi, gương mặt nghiêm nghị nhưng… có gì đó khiến tim cậu run lên một nhịp.
Tanjirou lặng người nhìn anh. Người đàn ông này thật kỳ lạ — lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng đôi mắt ấy lại sâu thẳm đến mức khiến cậu không thể dứt ra được.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
/Nhỏ giọng/ Vâng... em hiểu rồi.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Tốt. Tôi không thích ồn ào. Giữ im lặng đi, làm đúng vai trò của cậu, và đừng gây rắc rối.
Tanjirou khẽ mím môi. Anh ta lạnh thật… nhưng ẩn sâu trong từng câu nói, cậu vẫn cảm thấy một điều gì đó — như thể Giyu đang cố giấu một tổn thương nào đó phía sau ánh mắt bình thản kia.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu mùa bất ngờ trút xuống, rơi lộp độp lên kính.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
/Đứng dậy/Trời mưa rồi, tôi sẽ đưa cậu về dinh thự.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
A... em có thể tự đi được mà—.. //Chưa kịp nói hết câu, Tanjirou khẽ trượt chân trên sàn đá ướt. Trong khoảnh khắc, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp kéo cậu lại.//
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ơ…!
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
/giọng trầm, khẽ cau mày/ Cẩn thận một chút đi.
Khoảng cách giữa họ… gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Tanjirou ngước lên, chạm ánh mắt lạnh của Giyu — và nhận ra tim mình đang đập nhanh khủng khiếp.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
/Nhỏ giọng, mặt đỏ bừng/ E-em xin lỗi...
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
...Không cần.
Anh khẽ buông ra, quay người đi. Nhưng trong đôi mắt ấy, thoáng hiện một tia xao động rất khẽ — đủ khiến trái tim Tanjirou rối tung.
Mưa vẫn rơi ngoài khung cửa, và trong tim Tanjirou, có gì đó đã vừa chạm khẽ một cảm xúc mơ hồ, ấm áp giữa bầu không khí lạnh lẽo.
_______________

Chương 3

__________
Sáng hôm sau, chiếc xe sang của tập đoàn Tomioka dừng trước cổng một dinh thự trắng bạc nằm giữa khu biệt thự cao cấp nhất thành phố Tokyo.
Bảng tên trên cổng khắc tinh xảo: TOMIOKA RESIDENCE.
Tanjirou bước xuống xe, tay ôm chiếc vali nhỏ. Tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn khung cảnh trước mắt, bức tường đá, hàng cây tùng cắt tỉa hoàn hảo, hồ nước phẳng lặng phản chiếu ánh nắng sớm.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nơi này… thật rộng lớn quá...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nó còn hơn cả Biệt thự nhà mình nữa cơ..
Một cậu trai trẻ bước ra đón, mái tóc 2 màu đen-xanh nhạt được cắt ngắn và vuốt keo gọn gàng, đôi mắt dịu dàng khẽ nói:
Yushiro
Yushiro
Cậu là Tanjirou, đúng không? Tôi là Yushiro – quản gia riêng của ngài Giyu. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách chăm lo việc sinh hoạt cho cậu.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
À… dạ, chào Anh Yushiro ạ.
Yushiro
Yushiro
Ngài Giyu đang ở công ty, nhưng đã dặn chuẩn bị phòng riêng cho cậu. Mời cậu theo tôi.//mỉm cười //
Tanjirou đi dọc hành lang lát đá trắng, mỗi bước đều khiến tim cậu đập nhanh. Căn biệt thự sang trọng đến mức từng bức tranh, từng chiếc đèn đều toát lên sự lạnh lẽo mà tinh tế — hệt như chủ nhân của nó.
Khi Yushiro mở cửa phòng, Tanjirou suýt thốt lên: Phòng ngủ rộng, thoáng, tông màu xám bạc nhã nhặn. Trên bàn có một bó hoa hồng đỏ và mảnh giấy viết tay: “Giữ gìn sức khỏe. Đừng để bị cảm. — Giyu.”
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
//Cười khẽ//Anh ấy… chu đáo thật.
_____
Buổi tối, Tanjirou bước xuống phòng ăn. Dưới ánh đèn vàng nhẹ, Giyu đã ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi trắng mở nhẹ cổ, khuôn mặt lạnh nhưng sắc nét đến khó rời mắt.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
À … chào ngài.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Ngồi đi.
Không khí tĩnh lặng. Tanjirou ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đầy ngượng ngùng.
Yushiro
Yushiro
Hôm nay có món hầm bò và salad trái cây, mời hai người thưởng thức.
Giyu chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Yushiro lui ra.
Trong bữa ăn, chỉ có tiếng dao nĩa chạm khẽ.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
/Rón rén/ Món này ngon quá ạ.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
...Cảm ơn.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*Anh ấy ít nói thật… nhưng mà trông nghiêm túc quá trời.*
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
//Giyu liếc nhẹ sang cậu, giọng thấp và trầm// Cậu có vẻ sợ tôi nhỉ?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dạ không… chỉ là… em thấy ngài có vẻ khó gần thôi ạ.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
//Khoé môi Giyu khẽ cong lên, rất nhẹ, như cơn gió thoảng.// Tôi không khó gần… nếu người khác không cố ý bước quá gần.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
/Đỏ mặt/ Dạ… vâng…
Tuaa là chân ái
_____
Tối muộn, Giyu gõ cửa phòng Tanjirou.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Cậu quên áo khoác ngoài phòng khách. Đêm nay lạnh đấy.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
À… cảm ơn anh nhiều ạ…
Giyu nhìn cậu một lúc, ánh mắt anh trầm lại như chứa điều gì đó khó nói.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Nếu cần gì, cứ gọi tôi. Phòng tôi ở đối diện.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dạ…
Cánh cửa khép lại, để lại Tanjirou đứng một mình giữa căn phòng yên tĩnh.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
* Anh ấy… lạnh lùng thật, nhưng lại khiến mình thấy an toàn lạ thường. *
Cậu khẽ chạm tay lên tim-nơi đang đập dồn dập chẳng rõ lý do.
Đêm đầu tiên cùng sống dưới một mái nhà. Một trái tim ngây ngô dần rơi vào vùng xoáy của cảm xúc, và chẳng ai biết, đây chỉ mới là khởi đầu…
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play