Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#CapRhy | Thương Thầm..

1.

𝗖𝗮𝗽𝗥𝗵𝘆 𝗻𝗼𝘁 𝗥𝗵𝘆𝗖𝗮𝗽.
Ngôi thứ nhất - Đức Duy :
...
Tôi là Hoàng Đức Duy, một đứa học sinh 16 tuổi tầm thường. Từ khi sinh ra tôi đã phải chịu cảnh bị ruồng bỏ của cha mẹ..Vì tôi chỉ là tác phẩm của một vụ cuonghiep không mong muốn.
Tôi không có bạn bè, một thân một mình lớn lên cùng sự cô đơn.
Tưởng chừng tôi sẽ mãi một mình như thế..Áp lực cuộc sống lẫn học tập làm tôi thật sự rất mệt mỏi.
Đã có lúc tôi muốn buông bỏ tất cả, nhưng kể từ khi anh bước vào cuộc đời, anh như ngọn đèn nhỏ soi sáng bóng tối tuyệt vọng trong tôi, thắp lên hy vọng để tôi tiếp tục sống.
Anh ấy tên là Nguyễn Quang Anh, lớn hơn tôi một tuổi. Anh ấy hồn nhiên, luôn lạc quan..Trái ngược với cuộc sống của tôi lúc trước.
Chơi với nhau 6 năm, trong 6 năm ấy không ngày nào là tôi ngừng thích anh.
Nhưng tôi không dám tỏ tình..Vì tôi biết dù có khó khăn đến mấy người trong lòng anh vẫn không phải tôi..
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ôi Duy ơi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ơi?.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em nghe.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao vậy anh ?
Thật ra thì tôi biết anh định nói gì rồi, vì ngày nào mà anh chả gọi tôi ?
Mỗi giọng điệu anh gọi tên tôi là mỗi ý khác nhau. Tôi nghe thôi cũng biết anh muốn nói với tôi cái gì.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái vụ thằng-
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vụ đấy em biết rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mèo con hóng chậm quá.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Này!.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ai là mèo con của em ??
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hừ..Dỗi luôn!.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ơ kìa..-?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng mà anh chánnn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh nhớ bé Trương Khả Linh của anh quá huhu...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Định dẫn anh đi chơi cho đỡ chán mà thôi nghĩ lại rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ kìa??.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Saoooo.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy giận anh à..?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không giận.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không lẽ...Em cũng thích Linh của anh hả ???
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//Bất lực// Ôi trời đất ơi...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em đã gặp bả bao giờ đâu mà thích với chả yêu ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em thích người khác rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em thích ai ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Lâu chưa ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm..Thích được 6 năm rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Lâu vậy rồi cơ á ??
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Lâu thế sao không nói anh...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh có quen không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ thế mà chả nói anh câu nào, Duy chẳng tin tưởng anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Là ai thế ? Ai mà may mắn được Duy để ý thế ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Em thích anh mà..Mèo con ngốc nghếch này.."
...
.
𝗧𝗵.
𝗧𝗵.
Bộ này pov ngắn
𝗧𝗵.
𝗧𝗵.
End sớm thôi, mà nhìn cốt truyện chắc cũng ngờ ngợ ra kết rồi ha 😌
𝗧𝗵.
𝗧𝗵.
Vậy thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành

2. Hôn hôn..

.
Anh liên tục hỏi tôi rằng tôi thích ai và nguyên nhân vì sao tôi không nói cho anh biết.
Làm sao tôi có thể nói được chứ ? Người tôi thích là anh mà..-?
Anh cầm lấy tay tôi rồi từ từ lại gần.
Lúc đấy tôi muốn nghẹt thở dù đây không phải là lần đầu tiên tôi được gần anh thế này.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy không định nói anh biết à..?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh cũng nói tên crush anh cho em biết rồi, không lẽ Duy không muốn nói cho anh ?
Anh càng ngày càng xích đến gần tôi hơn, mặt tôi lúc này như quả cà chua rồi.
Tim tôi đập thình thịch, tôi gần như sắp chết đến nơi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Được rồi-! Em thích anh đấy!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hả..
Sau vài giây thì tôi nhận ra tôi đã lỡ mồm.
Thấy mẹ tôi rồi, giờ mà không giải thích kịp thì coi như tiêu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thích ai cơ..?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Từ từ, nghe em giải thích.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
E-em...Em thích con Thảo Anh ngồi cạnh em ấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hả ??
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em thích con Thảo Anh ấy hả ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em quen nó khi nào mà 6 năm ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hả..Em nhớ nhầm ấy mà..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhóc này, vậy mà không nói anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không tin tưởng anh chứ gì.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đâu có..
Tôi thở phào, có vẻ anh không nghi ngờ tôi.
Xin lỗi Thảo Anh, nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy.
Tôi tự nghĩ thầm...Nếu tôi thừa nhận tôi thích anh thì tình bạn 6 năm này sẽ đi vào dĩ vãng.
Và..Nếu anh biết tôi không thích con gái thì anh có ghét bỏ tôi không ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
"Con Thảo Anh cũng thích Duy"
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
" Tuyệt..Đây là cơ hội giúp nó thoát ế"
....
Tua - Tại căn tin trường
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy ơi...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ơi ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đổi vị kem này được không..?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vị này anh không ăn được.
Tôi nhìn anh rồi nhìn xuống vết kem được cắn đi một ít.
Vừa nhìn thôi tôi đã sướng run cả người, chẳng phải là được hôn gián tiếp anh sao ?
Tôi lập tức nhận lấy, tận hưởng vết kem nơi được anh chạm môi vào.
Hành vi này hơi biến thái...Nhưng cơ hội đưa tận kem ai dám từ chối.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao Duy liếm mãi chỗ kia vậy ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hả...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ờ ha..Em hơi mệt xíu thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngon hông ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ngon, ngon lắm á.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Có cả vị môi của anh nữa "
Tôi vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, thật sự là tôi đã được hôn gián tiếp anh.
Nhưng..Đây là giới hạn cuối cùng rồi. Tôi biết cả đời tôi cũng không được chạm môi anh trực tiếp được.
.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
"Nhóc này..Nay bị làm sao thế nhỉ ?"
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
"Nay cứ lạ lạ"
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
" Nhớ Thảo Anh à?"
...
𝗧𝗵.
𝗧𝗵.
Ngủ ngon nhóe
𝗧𝗵.
𝗧𝗵.
Tui đi ngủ đâyy
𝗧𝗵.
𝗧𝗵.
Chúc các skibidi toilet ngủ ngoann 🤏

3.

.
Ăn xong, tôi và Quang Anh xách cặp định lên lớp, trớ trêu thay lại gặp Thảo Anh trên hành lang.
Mái tóc cô ấy buông nhẹ như suối cùng đường nét sắc sảo trên gương mặt cô khiến bao chàng trai đổ gục.
Nhưng tôi thì không, vì tôi yêu Quang Anh.
Trên vai cô còn đeo một cây đàn, điều này là dĩ nhiên vì cô ấy nằm trong câu lạc bộ âm nhạc.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ô, Thảo Anh à ?
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Vâng, chào anh nhé.
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Em định đi xuống căn tin mua chút nước.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừm.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//Đẩy vai Duy//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
' Này, nói gì đi '
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
' Nói gì là nói gì ? '
' ... ' - Nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
' Ơ kìa, ngại à ? '
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh thấy hai đứa cũng hợp nhau đấy.
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Dạ ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh Quang Anh !!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh đùa đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng mà cũng đúng chớ bộ ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Này!
Chết rồi, Thảo Anh nghe mà hiểu lầm là hết cứu, lên núi ở hết phần đời còn lại.
Không lẽ giờ giải thích với bả là tôi thích Quang Anh ? Vậy đâu có được, lỡ bả nói lại với anh là tôi chết.
Nhưng việc ghép đôi của anh làm tôi rất khó chịu, người tôi yêu là anh cơ mà ?
Suýt nữa thì tôi đã buông những lời khó nghe, may là ngậm mồm lại kịp.
Tôi kéo Quang Anh đi, để lại Thảo Anh đứng đó còn ngơ ngác với những lời lúc nãy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đau anh-..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh đừng nói vậy, lỡ nó hiểu lầm em lại chết.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nó á ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao lại bảo người ta là nó ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em thích Thảo Anh còn gì, anh đang tạo cơ hội cho hai em yêu nhau đây.
Tôi muốn mệt với cục bột này, trời đất ơi không lẽ phải đè anh ra hôn thì anh mới biết là em thích anh à ?
Tôi thực sự khó chịu, nhưng tôi không nỡ để anh buồn..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Được rồi..Vào lớp thôi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lần sau anh đừng làm vậy nữa nhé..?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ sao..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vào lớp thôi //Đẩy anh đi//
________
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
//Khều khều//
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Duy này..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Nãy anh Quang Anh nói vậy là sao á ?
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Tao chưa kịp hiểu gì hết mày kéo ảnh đi rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày không cần biết đâu.
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Ồ..
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Không biết sao tao nghe anh ấy nói vậy tao có chút vui.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Mà..Nhìn mình cũng cũng mà nhỉ ?
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Mình cũng ngồi cạnh nhau gần một năm rồi.
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Haa, mệt ghê.
Thảo Anh nằm dài trên bàn, mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Biết ngay mà...Kiểu gì cũng hiểu lầm. Giờ biết giải thích sao cho bả không buồn đây ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh nói linh tinh ấy mà, đừng để tâm.
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Vậy à..
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
' Thế mà tao tưởng.. '
______
ThaoAnh -> QuangAnh
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Anh ơi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hả sao vậy.
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Nãy anh nói mấy câu nãy á.
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Em suy nghĩ nãy giờ chưa học được 🥹
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Anh nói rõ cho em hiểu với..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
À..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy nói anh không được kể nhưng mà anh nhiều chuyện quá 🥰
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em thích Duy đúng không ?
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Vâng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh nghĩ em nên tỏ tình đi, biết đâu lại thoát ế
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thằng Duy nó lạnh vậy thôi, hình như nó cũng thích em đấy.
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Thật khong ạ 🥹
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Em cũng muốn tỏ tình Duy lắm ùi mà sợ nó từ chối cơ
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mạnh mẽ lên em
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh tin mày 🥰
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Dạ dạ.
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Em cảm ơn anh Quang Anh nhee
Vũ Thảo Anh.
Vũ Thảo Anh.
Bai bai anh, em học tiếp đây.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừm
.
.
𝗧𝗵.
𝗧𝗵.
Kiếm được bộ truyện ưng ý mà nó drop
𝗧𝗵.
𝗧𝗵.
Các skibidi toilet hãy khóc cùng tôi nhé 🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play