Hồ Ly Trêu Đạo
Duyên nghiệt
*....* suy nghĩ
'...' nhấn mạnh
Có gì sẽ bổ xung thêm
Dạo gần đây núi Thanh Vân bỗng xuất hiện một lười đồn“Dưới chân núi có đạo sĩ mới đến, bốc quẻ chuẩn như thần, mà người lại tuấn mỹ như tiên.”Tô Duân vốn không màn thế sự chỉ ở yên trên núi núi tu luyện nhưng lại xuất hiện một tin đồn vị đạo sĩ kia dùng yêu thuật mê hoặc dân chúng nên bèn đi xuống nuối xem thử
Chẳng mấy chốc Tô Duân đã dừng chân trước một gian lều nhỏ bên trêu treo một tắm biển viết bằng mực đen
"Bốc quẻ-hoạ vận,hoạ mệnh,hoạ duyên "tuy chỉ là 1 gian lều nhỏ nhưng người xếp hàng khá đông,Tô Duân im lặng đứng vào hàng người..... chẳng mấy chốc cũng đã gần tới lượt Tô Duân
Sau tấm màn trúc, một người nam vận y phục đạo sĩ trắng, tóc buộc cao, tay cầm quạt gỗ vẽ hình hồ ly, môi nhếch nhẹ — nụ cười phong lưu đến mức khiến cả hoa đào ngoài sân cũng e thẹn.Hắn vừa bốc cho một tiểu nương tử quẻ nhân duyên, ngón tay thon dài gõ nhẹ bàn gỗ, giọng chậm rãi như gió xuân:
Lục Dao
"Người hữu duyên sẽ đến trong ba ngày, nếu không đến, thì nàng hãy nhìn lại, có khi y đã đứng bên cạnh mà nàng không biết"
Cô gái nghe thế gương mặt liền bất giác đỏ lên ,vội vàng cảm ơn rồi rời đi.
Lục Dao cong môi ,phẩy quạt cười nói:
Lục Dao
"Con người quả nhiên mê muội vì chữ tình "
Hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực thanh thuần hắn ngước lên trước mặt là một chàng trai tầm khoảng 20 tuổi trên người khoác lên bộ y phục màu xanh đơn giản,dáng người cao gầy đôi mắt đen sâu lấy đang nhìn hắn,trên vai người này đeo túi vải khí chất an tĩnh.
Lục Dao mỉm cười,ánh mắt tập trung vào người trước mặt.
Lục Dao
“Đạo trưởng đến tìm ta bốc quẻ chăng? Hay là… muốn hỏi xem mình khi nào mới động lòng phàm tục?”
Tô Duân khẽ nhíu mày,giọng điềm đạm .
Tô Duân
"Ngươi là ai? tại sao lại dùng danh đạo sĩ để lừa người?"
Lục Dao phẩy quạt, ngón tay khẽ chạm bàn, trong ánh mắt lóe lên một tia yêu khí rất nhỏ rồi biến mất.
Lục Dao
"Sao lại là lừa? Những lời ta nói đều ứng nghiệm ,đạo trưởng muốn thử không? Ta xem cho ngươi một quẻ tình duyên chẳng hạn"
Tô Duân đáp giọng không cảm xúc
Tô Duân
"Ta không tin vào những lời hồ đồ"
Lục Dao cười,khoé mắt theo nụ cười mà cong lên giống như cáo,hắn nghiên người lại gần một chút,trên người phảng phất mùi trầm hương
Lục Dao
“Vậy để ta đoán… Đạo trưởng chưa từng động tâm, đúng chứ? Nhưng gần đây, có một chuyện khiến lòng ngươi dao động… chỉ là ngươi đang cố dập tắt nó.”
Tô Duân khẽ sững người đôi mắt khẽ lay động,cậu không ngờ kẻ trước mặt lại nói trúng nhưng rất nhanh Tô Duân đã lấy lại lẽ thản nhiên rồi cất giọng:
Tô Duân
"Đó chỉ là đoán bừa"
Lục dao khẽ cười,ánh mắt như cười mà không
Lục Dao
"nếu là đoán bừa tại sao đạo trưởng lại khựng lại?"
Tô Duẫn không đáp, xoay người định đi.
Lục Dao nhìn theo bóng lưng kia, bỗng thấp giọng nói một câu, giọng trầm xuống như gió đêm:
Lục Dao
“Đạo trưởng, hôm nay ta không lấy tiền quẻ này, vì… đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau đâu.”
Tô Duân dừng bước,khẽ nghiên đầu, ánh nắng phảng phất trên những đường nét ôn nhu
Tô Duân
"Ta khuyên ngươi chớ nên gây hoạ"
Lục Dao bật cười nụ cười vừa tà vừa dịu dàng
Lục Dao
"ta chỉ sợ đạo trưởng là hoạ của ta"
Giữa những tiếng rao hàng, mùi bánh nếp và mùi thuốc bắc quyện trong gió.Một đạo trưởng bước đi một hồ ly ngồi đó,mắt vẫn dõi theo bóng lưng vị đạo trưởng kia.. hình như hắn đã lỡ bốc được quẻ mà hắn chẳng dám dám tin-duyên nghiệt.
thèm cắt Mullet
Lần đầu viết truyện nên cũng không có kinh nghiệm,tác phẩm được tài trợ 1 phần bởi con rắn chat GPT 🐍🐍
Rừng mưa và bức họa đầu tiên
Mưa rơi rả rích trên tán lá rừng Thanh Vân.
Không khí ẩm ướt, sương mù cuộn lấy núi non như tấm lụa trắng.
Tô Duân đang men theo con đường nhỏ dưới chân núi để hái linh thảo. Tiếng sấm vang xa, gió thổi lạnh khiến tà áo xanh dính vào người.
Trong không gian vốn chỉ có tiếng tí tách của mưa lại xuất hiện và tiếng rên khe khẽ như ai đó đang cố nén đâu,Tô Duân dừng bước đưa tay lên rút thanh kiếm gỗ đào ra nắm chặt
trên tay và bắt đầu đi tới nơi phát ra âm thanh
Giữa những bụi cây rậm rạp xuất hiện một thân ảnh mặc y phục trắng nằm ngã bên gốc cổ thụ ,vạc áo trắng bị nhuộm đỏ 1 phần,mái tóc đen xoả trên đất, chiếc quạt gỗ gẫy đôi vương cạnh bàn tay
Người đó chẳng ai khác ngoài--Lục Dao
Hắn ngẩng đầu,đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười,giọng khàn khàn nói:
Lục Dao
"À....ra là đạo trưởng...ta còn tưởng trời thương cho ta gặp tiên nhân..."
Tô Duân
"Ngươi bị thương nặng,ai đánh ngươi?"
Lục Dao
“Một gã tự xưng ‘thánh đạo’ muốn bắt ta làm linh vật. Ta chỉ đùa hắn vài câu, hắn liền nổi giận đòi chém. Con người thật nhỏ nhen.”
Tô Duân: ta cũng là con người....
Lục Dao tuy bị thương đau đến nhăn mặt những vẫn ráng cười, mắt long lanh trêu ngươi
Lục Dao
“Đạo trưởng ngươi xem, ta bị thương thế này… đạo trưởng có định nhân cơ hội báo thù vì bị ta trêu lần trước không?”
Giọng hắn mang theo chút trêu ghẹo
Tô Duân lặng người,cậu vốn định mặc kệ người trước mắt là hồ ly xen vào chẳng có ích gì
Nhưng nhìn vết thương rướm máu kia , cùng gương mặt đang gắng gượng cười kia cậu bất giác thở dài chỉ biết thầm trách bản thân quá mềm lòng, rồi lấy áo khoáng phũ lên vai Lục Dao
Tô Duân
"Không báo thù, chữa cho ngươi xong ta sẽ đưa ngươi đi"
Lục Dao nghiên đầu,đôi mắt cong cong nữa đùa nữa thật nói
Lục Dao
"Đưa ta đi đâu?lên núi tu cùng ngươi? Ta sợ mấy tiểu đạo trưởng trên đó nhìn ta một cái là phá giới cả đám.”
Tô Duân liếc hắn mặc không biểu cảm
Tô Duân
"Ngươi lo cho người khác trước hay lo cho mạng mình?"
Lục Dao đáp ngắn gọn giọng nhẹ như gió
Tô Duân khựng lại, chưa kịp nói gì thì Lục Dao đã phì cười, ho khẽ mấy tiếng rồi thêm:
Lục Dao
"Ta đùa thôi ,đạo trưởng nghiêm túc thế ta chỉ muốn xem mặt ngươi đỏ lên có đẹp không"
Hơi cắt ngang nhưng mà viết khúc này tôi lại nhớ đến vị hoa thành giấu tên với câu "caca chúng ta thành thân đi,ta đùa thôi" 🐍
Tô Duân đáp thẳng nhưng lại quay mặt đi rất nhanh
Lục Dao
“A, không đỏ thật. Đạo trưởng đúng là người tu luyện đến cảnh giới ‘băng giữa mùa hạ’.”
Hắn vừa nói vừa khẽ rên, vết thương rách toạc thêm chút máu lại thấm lên bộ y phục trắng. Tô Duẫn lắc đầu, đỡ hắn dậy, luồng linh khí trong tay tỏa sáng xanh lục, dịu nhẹ bao lấy cơ thể Lục Dao.
Cảm giác ấm lan toả ra khiến Lục Dao thoáng rùng mình
Lục Dao
“Đạo trưởng… chạm vào ta như vậy, ngươi không sợ bị ta mê hoặc sao?”
Tô Duân
"Nếu ngươi còn nói linh tinh ta liền bỏ mặc ngươi giữa mưa "
Tự bản thân nói ra nhưng Tô Duân lại thấy có gì đó không đúng sao chưa giống như một tên đào hoa đang đe doạ một cô gái 'yếu đuối' suy tình phải làm theo ý bản thân thế nhỉ?, nghĩ tới đây Tô Duân liền dẹp suy nghĩ này ra một bên,chắc chắn là do tiếp xúc với con hồ ly Lục Dao này nên mới bị ảnh hưởng đến thế,Tô Duân khẽ liếc nhìn người ở dưới ,Lục Dao nhìn cậu rồi cười cười nói
Lục Dao
“Không đâu, ta chỉ thử xem đạo trưởng có biết đỏ mặt không thôi.”
Nụ cười trên môi hắn pha chút đâu đớn và ranh mãnh
Sau một lát,Tô Duân đã đỡ Lục Dao đến mái đá trú mưa ,sau một khoảng hắn có vẽ tỉnh táo hơn
Lửa được nhóm lên, khói bay nghi ngút,Lục Dao ngồi kế Tô Duân quạt bị gãy đặt cạnh,tóc đen ướt sũng,tóc đen dính vào cổ, khiến hình ảnh hắn vừa chật vật vừa.... quyến rũ lạ kỳ
Lục Dao
"Đạo trưởng ngươi có đem thuốc trị thương không?"
Tô Duân đáp, đưa lọ thuốc ra
Lục Dao cười mỉm nói
Lục Dao
"bôi dùm ta nhé.Ta với không tới lưng"
Lục Dao
"Ta bị thương thật mà,đâu phải kiếm cớ.Hay ngươi sợ chạm vào ta thì sẽ bị ta 'ăn' mất?"
Tô Duân
".... ngươi còn nói nữa ta sẽ để mặc"
Lục Dao
"thôi, thôi đừng giận ngươi mặt lạnh thế kia ta lại thấy....có chút đáng yêu "
Tô Duân hít sâu vờ như không nghe thấy nhưng tay đang bôi thuốc vẫn vô cùng cẩn thận
Lục Dao rùng mình, giọng nhỏ dần
Lục Dao
"Đau thì ít mà ngứa thì nhiều...."
Tô Duân
"Ngươi bị thương,ngứa là do thuốc"
Lục Dao
"không,là do tay đạo trưởng lạnh quá chạm vào làm ta muốn cắn"
Tô Duân dừng tay chẳng biết đùa hay thật nói
Tô Duân
"Ngươi thử cắn xem"
Lục Dao
"Ha....đạo trưởng cũng bắt đầu học nói đùa rồi"
Lục Dao nhìn ngón tay thon dài của người kia quả thật rất muốn cắn nhưng giờ mà cắn sẽ chẳng có tác dụng gì ngược lại còn làm cho người kia tránh xa hắn nên hắn bèn kìm lại
khoảng không im lặng trôi qua,chỉ còn tiếng mưa và tiếng lửa chép lép bép
Lát sau Lục Dao nhặt một mảnh than, chống cằm ,gương mặt nghiêm túc lạ thường
Lục Dao
"ngươi ngồi yên chút"
Tô Duân tỏ vẻ khó hiểu nói
Tô Duân định từ chối nhưng chẳng biết vì sao cậu lại ngồi im
Một lúc sau, Lục Dao vẽ xong — nét vẽ nhanh, mảnh, chỉ vài đường đã thành hình.
Trên tảng đá, gương mặt Tô Duẫn hiện ra rõ ràng, đôi mắt sâu lặng, khí chất như tuyết đầu đông.
Lục Dao
"Đạo trưởng,ta đã vẽ hàn trăm người nhưng đến khi vẽ ngươi tay ta mới run"
Lục Dao
"Không...run vì sợ vẽ không giống"
Tô Duân nhìn bức vẽ, rồi lặng im.
Lục Dao cười khẽ, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn như hồ nước mùa thu.
Lục Dao
“Nếu ngươi thấy ta quá đáng, cứ vẽ lại ta mà trả thù. Ta sẽ ngồi yên, không nhúc nhích, để ngươi vẽ cho đến khi bằng lòng.”
Lục Dao
"Thế coi như ngươi vẽ người"
Lục Dao
"Ừ...ta là yêu nhưng ta biết thích đạo trưởng"
Tô Duân
"Ngươi không biết nghiêm túc là gì sao?"
Lục Dao
"Biết chứ,ta rất nghiêm túc khi nói câu đó"
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến không gian chợt yên.
Lửa tàn, mưa ngừng, chỉ còn hơi ấm mờ nhòe quanh hai người
Đêm ấy, Lục Dao mơ thấy mình đứng trong mưa, còn Tô Duân chìa tay ra che cho hắn.
Sáng hôm sau, khi Tô Duân tỉnh lại, hắn thấy trên mu bàn tay mình có vệt mực than hình hồ ly nhỏ, cong đuôi cười.
thèm cắt Mullet
Vừa viết vừa cười
thèm cắt Mullet
tình tiết hình sẽ nhanh vì đây là truyện ngắn vì mình ko có đủ kiên nhẫn đã vết mấy câu chuyện dài 🐈🧟
thèm cắt Mullet
À à còn nữa mới đầu Tô Duân tên là Tô Duẫn nhưng mà chap 1 lỡ viết zậy nên kệ luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play