-Giữa Hai Ta Là Mùa Hạ-
I. Nắng Rơi Trên Tóc Em
Con t/g [Kate]
t đã quay trở lại r đâyy
Con t/g [Kate]
2 bộ kia cho drop tạm thời
Con t/g [Kate]
mà còn đang mê cặp này nx😋😊
Con t/g [Kate]
r còn phát hiện ra mik thik thể loại thanh xuân vườn trường(ko có mất não nha🥰) thế là quay qua vt bộ này luôn,tại đang có ý tưởng🤡
Con t/g [Kate]
chào hỏi v đủ r
Trên hành lang buổi sáng, tiếng giày va vào nền gạch lóc cóc.
Trâm vừa bước vừa ngáp, tóc buộc cao lỏng lẻo, tay cầm ly sữa đậu nành nóng hổi. Cái mặt còn ngái ngủ mà vẫn không quên cà khịa:
Nguyễn Hoài Trâm
Tui nói rồi mà, sáng nào đi học cũng như đi thi chạy 100 mét á.
Từ phía sau, Phong thờ ơ đáp lại:
Trần Gia Phong
Bà mà chịu dậy sớm 5 phút thì khỏi phải chạy rồi.
Nguyễn Hoài Trâm
//liếc qua//
Ờ ha, mà ông biết sao không? Dậy sớm quá lại buồn ngủ, dậy trễ quá lại bị la. Cuộc đời học sinh là chuỗi ngày chọn cái chết dễ chịu nhất đó ông.
Phong nhếch môi cười, cái kiểu cười nửa miệng nhìn phát là biết đang chọc:
Trần Gia Phong
Bà mà chịu học Toán như học triết lý sống thì điểm cao rồi.
Nguyễn Hoài Trâm
//quay lại//
Tui triết lý là để sống, chứ Toán đâu có dạy cách sống đâu ông nội.
Trần Gia Phong
Ờ, nhưng nó dạy cách đếm điểm liệt.
Nguyễn Hoài Trâm
Cái đồ độc mồm!
Trâm lườm một cái, xong quay đi, lầm bầm nhỏ mà Phong vẫn nghe:
Nguyễn Hoài Trâm
Mai kiểm tra mà còn cà khịa nữa… rồi ai cho chép đây hả ông Phong?
Trần Gia Phong
//nhìn sang//
Ai nói tui cần chép của bà?
Nguyễn Hoài Trâm
Ờ, ai nói tui cho đâu?
Nguyễn Hoài Trâm
Mà thôi~ Thương người nghèo điểm, mai tui cứu ông phát.
Phong cười nhẹ, giọng lẫn trong gió:
Trần Gia Phong
Ơ kìa, cảm động quá, bà Trâm hôm nay có lòng nhân ái ghê á ha.
Cả hai bước vô lớp, đám bạn phía sau réo lên:
Random character
Ê, vợ chồng nhà kia tới rồi kìaaa!
Nguyễn Hoài Trâm
//quay ngoắt//
Vợ chồng cái đầu tụi bây á! Phong là… bạn cùng lớp thôi nha!
Phong thì chỉ nhún vai, nói nhỏ đủ cho cô nghe:
Trần Gia Phong
Ờ, ‘bạn cùng lớp thôi nha’ mà suốt ngày bắt tui giữ dùm hộp bút, giữ dùm sữa, giữ dùm bài tập…
Nguyễn Hoài Trâm
Thì tui sợ ông buồn á!
Trần Gia Phong
Trời ơi, nghe thương dễ sợ~
Chuông reo. Thầy chủ nhiệm bước vô, bắt đầu điểm danh.
Trâm chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng lọt qua khe rèm chiếu lên tóc cô — vàng như những cánh hoa khô đầu hè. Phong liếc nhìn, thấy cảnh đó mà cười khẽ.
Nguyễn Hoài Trâm
//quay lại, nhíu mày//
Ông cười cái gì?
Trần Gia Phong
//tựa lưng vô ghế, khoanh tay//
Cười gì đâu, nắng chiếu trúng tóc bà nhìn… ờm, buồn cười á.
Nguyễn Hoài Trâm
//nheo mắt//
Ông nói năng kiểu gì kỳ cục ghê. Người ta đang tập trung nghe điểm danh.
Trần Gia Phong
Ờ, 'người ta' mà nhìn ra cửa sổ ba phút rưỡi là tập trung đó hả?
Nguyễn Hoài Trâm
Nghe bằng tai, không nghe bằng mắt, hiểu hông?
Phong suýt phì cười, cúi xuống giấu mặt trong cuốn vở, sợ bị thầy liếc.
II. Học Nhóm
Con t/g [Kate]
nối tiếp chap trc nha
Giờ ra chơi, Trâm lôi điện thoại ra lướt, Phong ngó sang:
Trần Gia Phong
Bà định đăng story nữa hả?
Nguyễn Hoài Trâm
Ừ, đăng cho đời nó tươi chớ ông có tươi đâu.
Trần Gia Phong
Chứ sao, tươi chỗ nào được, bà suốt ngày cà khịa người ta thôi.
Nguyễn Hoài Trâm
Vì ông đáng ghét mà, nói chuyện cứ như ông cụ non ý.
Trần Gia Phong
Còn bà thì như con nít bị mất kẹo.
Trâm im vài giây, rồi bật cười khẽ. Phong cũng cười. Không ai nói gì thêm.
Chiều hôm đó, tin nhắn đến.
Nguyễn Hoài Trâm
💬: Ê, chiều nay học nhóm hông, mai kiểm tra Lý á.
Trần Gia Phong
💬: Ok. Ở đâu?
Nguyễn Hoài Trâm
💬: Nhà tui, mẹ tui đi làm rồi, yên tĩnh.
Trần Gia Phong
💬: Khi nào?
Nguyễn Hoài Trâm
💬: 3h, được không?
Trần Gia Phong
💬: Rồi, 3h. Mà tui qua bà đừng có la á nha.
Nguyễn Hoài Trâm
💬: Ai rảnh đâu la ông, ông tưởng ông quan trọng lắm hả 😒
Ba giờ. Cổng nhà Trâm mở ra, mùi hoa nhài thoang thoảng. Phong bước vô, thấy cô mặc áo phông trắng, tóc buộc cao, mặt hơi cau cau vì nắng.
Nguyễn Hoài Trâm
Vô nhanh đi ông nội, đứng đó chi cho nắng.
Trần Gia Phong
À ừ, tui tưởng bà định làm mẫu vẽ chớ, đứng giữa nắng nhìn nghệ thuật ghê.
Nguyễn Hoài Trâm
//liếc mắt//
Coi chừng tui lấy thước gõ đầu ông bây giờ nha.
Trần Gia Phong
Ôi, tui sợ quá nè~
Nguyễn Hoài Trâm
Cái gì vậy cha nội!?
Phong ngồi xuống bàn, mở tập Lý ra. Trâm ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh.
Nguyễn Hoài Trâm
Ủa, ông hiểu hết mấy bài này thiệt hả?
Trần Gia Phong
Ừ, hiểu sơ sơ. Bà đừng có hỏi kiểu nghi ngờ người khác như vậy được hông?
Nguyễn Hoài Trâm
Ờ thì ông toàn ngủ gật trong lớp, tự nhiên hôm nay nghiêm túc cái gì.
Trần Gia Phong
Bà nói nhiều ghê, có học không thì bảo.
Nguyễn Hoài Trâm
//cười khẩy//
Ủa ủa, ai vừa qua xin học chung vậy ta?
Trần Gia Phong
//trợn mắt//
Tui đồng ý qua nha, chứ bà là người rủ mà.
Nguyễn Hoài Trâm
Ờ, tại tui thương hại ông ngu quá thôi~
Trần Gia Phong
Thương hại cái đầu bà á, vô học lẹ đi trời.
Không khí trong phòng thoang thoảng mùi trà hoa cúc. Tiếng quạt quay kẽo kẹt. Cả hai im lặng được… năm phút.
Nguyễn Hoài Trâm
//gãi đầu//
Ơ khoan, cái công thức lực hướng tâm là cái quỷ gì vậy?
Trần Gia Phong
Trời ơi, tới giờ này mà còn hỏi, bà học cái nồi gì mấy tháng nay thế?
Nguyễn Hoài Trâm
Ừ, thì tui học nhưng tui quên, ông giỏi thì giảng đi, bày đặt ở đó mà cà khịa💢
Phong cầm cây bút, gõ nhẹ vô tập của Trâm:
Trần Gia Phong
Rồi, nhìn đây nè, cái này gọi là lực hướng tâm — là lực kéo vật về tâm quỹ đạo tròn. Hiểu chưa?
Nguyễn Hoài Trâm
//gật đầu, nheo mắt//
Hiểu… mẹ gì đâu, nghe rối bỏ xừ.
Trần Gia Phong
//suýt phì cười, giơ tay đầu hàng//
Thôi bà ơi, chắc hôm nay học tới đây thôi, mai thi thì cầu trời cho đề dễ đi.
Nguyễn Hoài Trâm
Thôi khỏi, cầu cho ông trúng câu tự luận được hơn😒
Trần Gia Phong
Còn bà thì trúng câu điền khuyết, khỏi viết cho đỡ khổ.
Hai đứa nhìn nhau, rồi cười xỉu. Tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ.
Nguyễn Hoài Trâm
//nói giữa tiếng cười//
Ê Phong, mai mà tui rớt là tui chửi ông nguyên ngày đó nha.
Trần Gia Phong
Ừ, rớt thì tui mua trà sữa dỗ bà, được chưa.
Trâm hơi khựng lại, giọng nhỏ đi:
Nguyễn Hoài Trâm
Ờ, nhớ nha, nói được làm được đó.
Phong mỉm cười, cúi xuống giả vờ ghi chép, nhưng tim thì đập như trống trường.
III. Sai Nhịp
Con t/g [Kate]
vô del nói nhiều🤡🥰
Trời về chiều, nắng vàng lười nhác rải xuống nền gạch. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.
Trâm chống cằm, đọc được vài dòng rồi gục đầu xuống tập.
Phong khều nhẹ, không thấy trả lời.
Anh nhìn kỹ, thấy cô đã thiếp đi, hơi thở đều đều, tóc xõa vài lọn vướng trước mặt. Ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếu lên má cô một vệt sáng nhỏ.
Phong ngồi yên, không dám động. Tay anh lỡ khựng lại trên cuốn vở.
Trần Gia Phong
Cái bà này… học được nửa tiếng đã ngủ, thiệt tình.
Anh nói nhỏ, giọng pha tí cười. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, cái vẻ bình yên đó làm anh cũng thấy dịu theo.
Phong đứng dậy, lục tủ tìm được cái mền mỏng. Anh nhẹ nhàng đắp lên vai cô, tay thoáng chạm vào làn da mát lạnh nơi cổ tay.
Một giây thôi, mà tim anh như ai gõ.
Anh ngồi xuống lại, cầm cây bút vẽ linh tinh lên giấy, nhưng mắt vẫn lén nhìn về phía cô.
Trần Gia Phong
Tự nhiên ngủ cũng đẹp, ghê thật.
Trần Gia Phong
//lẩm bẩm, cười khẽ//
Tự nhiên ngủ cũng đẹp, ghê thật...
Một lát sau, Trâm cựa mình. Mắt cô hé mở, giọng ngái ngủ:
Nguyễn Hoài Trâm
Ông… làm gì mà ngồi nhìn tui ghê vậy?
Phong giật mình, mặt đỏ lên thấy rõ:
Trần Gia Phong
A-ai nhìn bà, tui đang… đang tính công thức.
Trâm ngáp một cái, che miệng, rồi nhìn thấy cái mền trên vai mình.
Nguyễn Hoài Trâm
Ủa, ai đắp cho tui vậy?
Trần Gia Phong
Ờ… chắc gió nó tự biết thương bà đó.
Trâm bật cười, mắt khẽ cong:
Nguyễn Hoài Trâm
Xạo vừa thôi. Nhưng… cảm ơn nha, ông dễ thương ghê á.
Trần Gia Phong
//giả vờ liếc ra cửa sổ//
Ờ, ờ… bà nằm mơ rồi.
Trâm dựa đầu xuống bàn, vẫn cười:
Nguyễn Hoài Trâm
Ừ, chắc mơ thiệt… mơ thấy ông tốt bụng quá trời.
Bên ngoài, tiếng ve bắt đầu râm ran. Trong phòng, chỉ còn hai đứa, hai cái bóng đổ dài trên nền gạch, hòa vào nhau dưới ánh chiều tà.
Sáng hôm sau, sân trường ồn ào tiếng bước chân. Mấy đứa trong lớp cắm cúi ôn bài trong mấy phút cuối.
Phong ngồi ở bàn cuối, tay cầm cây bút mà đầu óc cứ lạc đâu đâu.
Cảnh chiều qua vẫn chạy lại trong đầu: Trâm ngủ gục, ánh nắng, cái mền. Cái khoảnh khắc nhỏ xíu mà khiến anh ngồi cười một mình như thằng dở.
Trâm bước vào lớp, tóc cột gọn, tay cầm tờ giấy ghi công thức, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Trần Gia Phong
Ê Trâm, ôn gì mà miệng nhép như hát karaoke vậy?
Nguyễn Hoài Trâm
//liếc mắt//
Kệ tui! Không lẽ ông muốn tui rớt cho có lý do mua trà sữa hả?
Trần Gia Phong
Ờ, rớt thì càng có cớ mời bà, tui đâu có ngại.
Nguyễn Hoài Trâm
Bớt xạo đi cha nội.
Trâm nói vậy thôi chứ trong lòng khẽ cười. Cái kiểu nói chuyện cà khịa mà ấm lòng này, cô cũng chẳng hiểu từ khi nào lại thấy quen đến lạ.
Giờ thi tới. Cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bút lạch cạch.
Trâm liếc qua, thấy Phong đang viết lia lịa. Cô khẽ nghĩ:
Nguyễn Hoài Trâm
Tên này hôm qua chắc nhớ bài hết nhờ…
Rồi cười khẽ, tiếp tục cắm cúi.
Khi nộp bài xong, hai đứa ra sân sau, chỗ góc cây phượng hay ngồi tám.
Trần Gia Phong
Làm được không?
Nguyễn Hoài Trâm
Cũng tạm, nhờ ai đó bày cho lực hướng tâm hôm qua đó.
Trần Gia Phong
Ờ, công nhận có người giảng hay ghê.
Nguyễn Hoài Trâm
Ờ, cũng có người dễ ghét ghê.
Hai đứa nhìn nhau, rồi bật cười. Nắng đổ xuống, gió nhẹ thổi qua, phượng rơi mấy cánh nhỏ.
Trâm nói, giọng bâng quơ:
Nguyễn Hoài Trâm
Hôm qua ông… đắp mền cho tui hả?
Phong hơi khựng lại, gãi đầu:
Trần Gia Phong
Ờ, ờ thì… thấy bà ngủ, sợ lạnh nên…
Trâm cắt lời, mắt khẽ cong, nụ cười mỏng như tơ nắng.
Nguyễn Hoài Trâm
Cảm ơn nha, Phong.
Phong im lặng. Cái tiếng “cảm ơn” nhỏ xíu thôi, mà nghe như chạm vô ngực.
Anh bật cười, giọng hơi khàn:
Trần Gia Phong
Ừ... không có gì đâu.
Nguyễn Hoài Trâm
//chống cằm nhìn lên trời//
Ờ thì, ai bảo ông tốt bụng chi…
Cả hai cùng im, nhưng im kiểu không cần nói thêm gì nữa. Chỉ có gió, tiếng ve, và hai trái tim đang đập sai nhịp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play