Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Trời Dừng Gió

Chap 1: Ký hợp đồng

18 giờ 32.
Cơn mưa lớn xối xả cứ tuôn không ngừng. Duy Khánh đứng bên trong trạm xe buýt bị những giọt mưa dội lên làm ướt. Cậu đã tìm được một công việc hoàn hảo, lương cao và đãi ngộ cực tốt.
Bây giờ, Khánh sẽ đến căn biệt thự đó để ký hợp đồng.
Đợi một lúc, chiếc xe buýt công cộng cũng đã đến, cậu nhanh chóng bước lên xe. Ngày nào chiếc xe này cũng đông nghẹt. Nào là học sinh, sinh viên rồi lại công nhân. Haizz, giờ cao điểm thật phiền phức.
Cậu đứng trên xe, vui vẻ nghe nhạc rồi xuống trạm. Căn biệt thự đó cũng gần đây...
Khánh đi một hồi cuối cùng cũng đến trước căn nhà số 83. Một căn biệt thự lớn đơn giản, không phải xây mái vòm hay nhiều chi tiết điêu khắc tinh xảo, nó được xây dựng theo kiểu hiện đại.
Khánh ấn chuông.
Một lúc sau, có một người phụ nữ trung niên đi ra, tay cầm chổi quét sân, chắc là lao công.
Lao công
Lao công
/Hoà nhã/: "Chào. Cho hỏi cậu là ai? Đến đây làm gì vậy?"
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Dạ con là Khánh, con tới đây để ký hợp đồng làm việc ạ."
Lao công
Lao công
"Vậy à? Để tôi đi báo với cô Trâm."
Bích Trâm
Bích Trâm
"Không cần báo đâu. Tôi ở đây rồi. Dì mở cổng cho cậu ấy vào đi."
Lao công
Lao công
"À dạ vâng." /Mở cổng./
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
/Bước vào./
Bích Trâm
Bích Trâm
"Chúng ta đi vào phòng khách nói chuyện nhé!"
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
/Gật đầu/: "Dạ."
Hai người đi đến phòng khách – nơi có một bàn trà nhỏ. Cả hai ngồi xuống.
Bích Trâm
Bích Trâm
"Giới thiệu với cậu, tôi là Bích Trâm, là trợ lý của anh Tâm. 23 tuổi."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
*23 tuổi? Trợ lý? Giỏi thật.*
Bích Trâm
Bích Trâm
/Mở tập tài liệu, đọc lướt một lần/: "Tôi đã xem qua danh tính của cậu, vì thấy cậu là sinh viên nên tôi đã ưu tiên chọn cậu thay vì những người khác."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
/Vui mừng/: "Dạ em cảm ơn lòng tốt của chị."
Bích Trâm
Bích Trâm
/Nhìn thẳng vào mắt cậu, cười nhạt/: "Cậu đã có kinh nghiệm làm vườn chưa? Những cây cảnh trong vườn tuy giá trị không cao lắm nhưng sếp của tôi rất trân trọng chúng."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Dạ có. Em đi theo ba và học cũng được rất nhiều."
Bích Trâm
Bích Trâm
/Gật đầu, mắt tiếp tục đọc lướt qua tài liệu/: "Ừ."
Bích Trâm
Bích Trâm
/Lấy tờ hợp đồng ra/: "Đây, em ký tên vào đi."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Chỉ đơn giản như thế thôi ạ?"
Bích Trâm
Bích Trâm
/Hơi nhíu mày, giọng lạnh đi một phần/: "Mời cậu đọc kỹ điều khoản."
Nội dung của hợp đồng chỉ toàn những thứ cơ bản của luật pháp cùng một số yêu cầu nhỏ, đều không có gì khó đối với cậu.
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
/Nhanh chóng ký tên, sau đó đưa tờ hợp đồng cho Trâm/: "Đây ạ."
Bích Trâm
Bích Trâm
/Cầm lấy/: "Tốt lắm. Ngày mai 8 giờ sáng cậu có thể đến đây thử việc. Chỉ một tuần thôi, đừng lo."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Dạ em cảm ơn."
Khánh cúi chào Bích Trâm sau đó bước ra ngoài. Đi trên hành lang, cậu gặp một người phụ nữ xinh đẹp, Khánh cuối đầu chào.
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
"Cậu vừa mới ký hợp đồng xong sao?"
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Dạ đúng."
Thiên Kim đánh giá một lượt Khánh, mỉm cười ngọt ngào rồi tiếp tục bước đi.
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
"Chúc cậu may mắn."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Em cảm ơn."

Chap 2: Quen thuộc

Kim vừa đi được vài bước thì bất ngờ gọi Khánh.
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
"Có vẻ như cậu chưa được làm quen với khu vườn này. Cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
/Quay lại, mỉm cười/: "Dạ muốn, nhưng em còn khá nhiều công việc để làm. Cảm ơn chị đã quan tâm."
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
/Gật đầu, mỉm cười đáp lại/: "Ừ, vậy cậu đi thong thả."
Khánh nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự và trở về ký túc xá. Tối nay còn rất nhiều bài tập, cậu không dám chậm trễ. Cứ thế, Khánh làm bài đến khuya rồi bước nhanh lên giường ngủ.
............
Biệt thự – 23 giờ.
Thiên Kim ngồi đợi ở sofa phòng khách được 4 tiếng đồng hồ rồi. Hắn vẫn chưa về.
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
*Hah! Một tên cuồng công việc.*
Cô bắt chéo chân, tiếp tục đọc tạp chí khoa học.
Một hồi, cô quăng cuốn tạp chí xuống bàn. Bực tức nhìn đồng hồ. 23 giờ 10 phút.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài. Hắn đã về.
Cô thay đổi sắc mặt, từ tức giận thành vui vẻ, bước ra ngoài.
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
/Cười tươi tắn/: "Anh về rồi. Từ nãy đến giờ đợi anh, người ta sắp ngủ mấy giấc rồi này."
Đoàn Thanh Tâm
Đoàn Thanh Tâm
/Nhẹ giọng/: "Khuya rồi sao còn chưa ngủ mà lại đợi anh?"
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
/Phồng má, chớp chớp mắt/: "Giảng viên hướng dẫn của em nói em sẽ cùng ông ấy bảo vệ luận văn ở Chicago nên muốn tạm biệt anh. Ngày mai là em lên đường rồi."
Đoàn Thanh Tâm
Đoàn Thanh Tâm
/Bật cười/: "Vậy sao không nói cho anh sớm?"
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
"Em quên..." /Ôm cổ hắn/ "Em có làm một chút bánh ngon cho anh đó, anh có muốn ăn không?"/chớp chớp mắt/
Đoàn Thanh Tâm
Đoàn Thanh Tâm
/Nhẹ nhàng đẩy cô ra/: "Không cần đâu, ăn vào buổi tối không tốt lắm. Giờ em về nhà ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi."
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
"Vâng!!!"
Thiên Kim cười hì hì với hắn, sau đó quay lưng đi nhanh ra garage ô tô, trong đó có chiếc Porsche màu đen của Tâm và Mercedes màu trắng của cô. Kim khởi động xe sau đó lái đi.
Lái xe một lúc, cô bắt đầu nghĩ ngợi...
Sau khi được hứa hôn với hắn. Báo chí đưa tin về cuộc hôn nhân này rất nhiều. Nào là nói hai người xứng đôi, nào là nói cô may mắn cưới được chồng giỏi.
Haha. Cô khinh bỉ bọn chúng. Một đám ngu xuẩn.
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
*Làm thế nào mà một thiên tài khoa học kết hôn với một CEO lại được gọi là may mắn vậy?*
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
*Lẽ ra người may mắn phải là hắn vì hắn được hứa hôn với một thiên tài. Hắn thậm chí còn không xứng để đạt được vai trò là chồng của mình.*
Cô rẽ vào đường cao tốc.
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
*Nguyễn Duy Khánh à...? Thật quen thuộc...*

Chap 3: Quyết định

Do sáng thứ Hai là ca dạy của cô nên Thiên Kim cũng đến trường vào hôm nay.
Việc này chỉ đơn giản là hướng dẫn các sinh viên làm thí nghiệm.
Cô mặc áo blouse trắng, tóc cột gọn, bước đi ung dung trên hành lang dài của trường.
Đột nhiên, một bóng người quen thuộc lướt qua. Là Khánh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cả hai chỉ gật đầu chào.
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
*Chà... có vẻ như hôm qua cậu ta thức khá khuya nhỉ? Trông vừa uể oải vừa thiếu sức sống.*
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
"Khánh."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Vâng?"
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
"Cậu có muốn ăn chút gì đó không? Tôi có mang theo hai quả táo cùng một chiếc sandwich. Đây là bữa trưa của tôi nên đừng ngại."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Nhưng..."
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
/Tươi cười/: "Ài, bữa trưa tôi có thể mua cái khác được. Làm ơn nhận giúp tôi, tôi trễ giờ rồi."
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
/Dúi hộp thức ăn vào tay Khánh rồi đi mất./
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Em cảm ơn ạ!"
Khánh vui vẻ mang hộp thức ăn vào lớp, những món này có mùi hương khá nhẹ, cậu có thể vừa ăn vừa học lại bài.
Khánh cảm thấy hạnh phúc và ngưỡng mộ tấm lòng tốt của cô gái đó.
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
*Không biết cô ấy tên gì nhỉ?*
Gạt đi suy nghĩ đang quấy rầy mình, Khánh quay lại tiếp tục học bài.
Nghĩ cũng may mắn, cả mùa hè này cậu đi tìm công việc khắp nơi đều không có. Giờ đây cậu lại có một công việc tốt như vậy, Khánh rất biết ơn cuộc sống.
Đỗ Hà Trân Ngọc
Đỗ Hà Trân Ngọc
"Mình ngồi ở đây nhé?"
Đỗ Hà Trân Ngọc
Đỗ Hà Trân Ngọc
/Không đợi Khánh kịp trả lời, cô đã ngồi xuống cạnh cậu./
Đỗ Hà Trân Ngọc
Đỗ Hà Trân Ngọc
"Bạn cũng thích ngồi bàn đầu à?"
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Ừ, đúng rồi."
Đỗ Hà Trân Ngọc
Đỗ Hà Trân Ngọc
"Giống mình đấy! Mình cảm thấy ngồi bàn đầu sẽ dễ nghe giảng hơn."
Đỗ Hà Trân Ngọc
Đỗ Hà Trân Ngọc
"Tiết học đầu tiên là Triết học nhỉ? Haizzz.... chán quá đi..."
Sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi, Khánh đi nhanh đến trạm xe buýt, lên xe và đi đến biệt thự.
Trong điều khoản có ghi rõ rằng cậu sẽ được trang bị một phòng ngủ ở tầng hai để tiện đi học và tiết kiệm thời gian. Ăn uống cũng không thành vấn đề.
Cậu đang suy nghĩ xem có nên sống ở biệt thự luôn không. Rõ ràng sẽ có lợi hơn vì khoảng cách giữa ký túc xá và biệt thự khá xa, có khi cậu sẽ trễ chuyến xe buýt cuối. Đắn đo một hồi, Khánh quyết định ngày mai sẽ dọn đồ để đến ở, tuy nhiên, khoản ăn uống cậu sẽ chi trả.
Khánh xuống xe, đi bộ đến biệt thự.
Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Thiên Kim, cô mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài mặc áo len và một chiếc váy dài. Bên cạnh là một người đàn ông. Cậu không biết anh ta là ai nên chỉ gật đầu chào.
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
/Bật cười/: "Sếp của cậu đấy! Sao lại xa cách thế?"
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
/Bối rối/: "Ơ... Dạ?"
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
"Thôi chết! Tôi lỡ mồm. Ý tôi là anh ấy là chủ nhân của biệt thự này đấy!"
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"À... Dạ vâng em chào anh."
Đoàn Thanh Tâm
Đoàn Thanh Tâm
"Ừ"
Lê Hoàng Thiên Kim
Lê Hoàng Thiên Kim
"Vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Tuần sau gặp lại."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Dạ vâng." /Liếc mắt xuống vali/ "Chúc chị đi vui vẻ."
Khánh làm việc đến tận 20 giờ. Mọi thứ đều đã hoàn tất. Cậu nhẹ nhõm mang ba lô lên và rồi khỏi biệt thự.
Đúng lúc này, tiếng động cơ ô tô vọng về từ bên ngoài. Tâm đã về.
Bích Trâm
Bích Trâm
"Xin lỗi sếp. Em quên mất hỏi cậu ta có ở lại không nữa."
Đoàn Thanh Tâm
Đoàn Thanh Tâm
"Không sao, giờ hỏi cũng chưa muộn."
Bích Trâm
Bích Trâm
"Vâng vâng."
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
/Bước chậm rãi ra cửa/: "Chào chị Trâm. Sếp."
Bích Trâm
Bích Trâm
"Cậu quyết định chưa? Ở hay không ở?"
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Duy Khánh
"Dạ ở, ngày mai em sẽ dọn đồ đạc đến đây."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play