Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PhaoChi] Garage Tình Yêu (Cover)

Chương 1: Vị Khách Cuối Ngày

Hôm nay trời mưa cũng thật to, đường phố Sài Gòn ngập trong biển nước, người người hối hả chạy về nhà để tìm chút hơi ấm gia đình. Vài đứa nhóc nghịch ngợm ngồi vọc nước từ mái hiên rơi xuống.
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*quăng tua vít sang một bên*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*cởi đồ bảo hộ ra*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
xong! *thở hồng hộc, cầm chai nước tu hết*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*đi tới chỗ bồn nước, kì cọ cho sạch vết nhớt ở kẽ tay*
Vũ Ngân Mỹ quay lại, nhìn về chiếc ô tô đen, bên dưới gầm có một bàn chân thòi ra.
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
Mỹ Chi, mưa này tìm gì đó lai rai không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*chui ra khỏi gầm xe, phủi mấy cái*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*tựa người lên đầu xe*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
bạn gái cậu hôm nay không đến à? *khoanh tay*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
Hôm nay cô ấy nhận lớp mới, chắc về muộn *rửa mặt thêm lần nữa rồi lau mặt*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*suy nghĩ một chút rồi gật gù*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy đi mua bia đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi rửa tay đã
hiện tại cũng đã hết giờ nên đám thợ lần lượt chào họ ra về hết
Mỹ Chi đi ra ngoài, toang đóng rửa garage lại thì đột nhiên một cô gái dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng nhanh như bay đẩy một chiếc xe máy vào.
Mỹ Chi tay cầm tua vích, mặt còn dính vài vết dầu nhớt, nàng cởi bao tay ra nhìn vị khách trước mặt.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhìn chiếc xe máy kế bên*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ở đây không có sửa xe máy! *lạnh lùng*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*nhìn ra cửa*
trời đổ mưa như trút nước
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*ẩn nhẫn dắt xe trở ngược lại ra*
phải kiếm chỗ khác sửa rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Khoan, dựng xe xuống đi, sửa dùm cho *thở dài*
Đúng là không nỡ đến cô gái này phải thất vọng, trời cũng mưa lớn như thế, mấy tiệm sửa xe chắc cũng đã đóng cửa.
Mỹ Chi tuy có chuyên về sửa ô tô nhưng nàng vẫn có thể sửa xe máy, hồi trước đã từng học qua.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*mừng rơn*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*dựng xe xuống*
PMC garage này do nàng mở từ hồi nàng 25 tuổi, đến nay cũng đã hơn 5 năm, uy tính nhất nhì sài gòn này, người đến đay đa số là tay to mặt lớn.
Mỹ Chi từ nhỏ tính tình đã trầm lặng, hơi hướng nội, lại ngại giao tiếp. Gia đình nàng không êm ấm, cha mẹ li hôn lúc Mỹ Chi mới năm tuổi, mẹ tái hôn sang mỹ định cư, cha thì bỏ đi biệt tăm.
Nàng ở với ông bà nội, nhưng bọn họ không thương nàng, chỉ vì họ nói con gái bất tài vô dụng. Họ vì nghĩa tình, nuôi Mỹ Chi đến hết trung học phổ thông.
Mỹ Chi cũng tự biết thân biết phận, dọn ra ngoài sống, lúc đó, nàng gặp được Ngân Mỹ, Ngân Mỹ là trẻ mồ côi, rài đây mai đó, hai đứa rủ nhau thuê một căn trọ nhỏ, đi làm phục vụ quán ăn để trả tiền nhà, dư một khoản thì để dành.
Năm đó có một garage mở lớp đào tạo thợ sửa xe miễn phí, nhằm quảng cáo cho garage mới, thế là hai đứa đăng ký học, là hai người con gái duy nhất trong lớp.
Học được một thời gian, cả hai cảm thấy vô cùng thích thú với công việc này, liền lấy tiền tiếc kiệm đi học hành đàng hoàng.
Họ ra nghề, Mỹ Chi liều mạng mượn ngân hàng một số tiền mở một garage nhỏ, chỉ vài năm đã phát triển thành một garage lớn nhất nhì Sài Gòn, tiếng tăm lừng lẫy, còn nhận rất nhiều học viên, tiền vào không biết bao nhiêu, cuộc sống của họ phải nói vô cùng sung túc.
Nhân công trên dưới hai mươi người nhưng Mỹ Chi Và Ngân Mỹ vẫn không muốn ngồi yên, đôi khi vẫn phải tự mình động tay vào mới yên tâm.
QUAY LẠI HIỆN TẠI
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*xem xét một chút*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*đề thử máy lên*
xe không lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"à, ra là bugi có vấn đề"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*tháo bugi ra gõ lên hai điện cực của nó*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhìn hài lòng*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*dõi theo từng động tác của nàng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*rửa bugi rồi lắp nó lại*
Hôm nay ngày đầu cô nhập học, vô cùng thuận lợi, nhưng đến khi về thì xe lại hỏng, trời cũng vừa lúc mưa, đúng là xui xẻo không gì tả nỗi.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*nhìn nàng*
Tuy mặt mũi có chút lấm lem, nhưng vẫn nhìn ra nàng rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn vừa phải là điểm nhấn, mũi cao, môi dày.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
"Người ta nói người môi dày đào hoa đúng không nhỉ?"
Còn có hai cái gò má rất đáng yêu, da dẻ trắng trẻo, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện làm người khác phải tò mò.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
"nhìn vẻ ngoài mềm mỏng nhưng sao lại chọn cái nghề cực nhọc thế không biết?"
Cô còn đang nghĩ vẩn vơ thì đã nghe tiếng máy nổ.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*giật mình quay lên nhìn nàng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cởi bao tay thở phào*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*dọn dẹp đồ nghề*
Đột nhiên một bàn tay cùng khăn giấy chạm vào má Mỹ Chi, lau sạch mồ hôi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*bất động*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*quay lại nhìn*
Gương mặt Diệu Huyền hiện rõ trong tầm mắt nàng, khuôn mặt đẹp mỹ miều, có chút ngây thơ thuần khiết, đôi môi trái tim căng bóng mấp máy.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
xin lỗi *rụt tay lại*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*hắng giọng* chờ tạnh mưa rồi về
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
??? "ủa người ta muốn về lúc nào kệ người ta chứ, liên quan gì mình"
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
bao nhiêu tiền vậy? *rút ví ra*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*chặn lại* không cần
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
vậy...cảm ơn *mím môi nhìn nàng*
Mỹ Chi cởi đồ bảo hộ áo liền quần ra, bên trong nàng mặc chiếc áo thun trắng trơn và cái quần jean rách gối, nàng nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ, rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bàn gần đó, cùng lúc Ngân Mỹ mua bia về. Cả hai ngồi gần cửa, bắt đầu cuộc vui.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*ngồi vắt vẻo trên xe, đung đưa chân*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*nhìn ra ngoài đợi trời hết mưa*
*đánh mắt vào trong*
Mỹ Chi một tay cầm lon bia, một tay kẹp điếu thuốc ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, phong thái ung dung nhàn nhã, thả lên một làn khói trắng.
Nàng như một bức tranh sống động uyển chuyển, làm cô mơ hồ phiêu bồng trong chốn thần tiên nào đó.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*THÌNH THỊCH*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*chạm tay vào ngực trái*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
"không xong rồi, hình như mày bị bệnh tim rồi, sao lại đập nhanh thế này?"
Diệu Huyền lấy lại bình tĩnh, vội dắt xe ra, rồi ngoái lại.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
tạm biệt!
Mỹ Chi nghe thấy liền nhàn nhạt ngước lên, ánh mắt quét qua người Diệu Huyền, đôi mắt băng lãnh như trước.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cầm điếu thuốc phẩy phẩy*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*gật đầu*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cụng ly tiếp tục với Mỹ*
-END-

Chương 2: Sửa Giúp Em Đèn Xe

Diệu Huyền sau một đêm không ngủ, tương tư về người con gái mặc áo bảo hộ, tay cầm điếu thuốc tự do tự tại kia.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*xoa đôi mắt thâm*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*đi vào nhà vệ sinh thay đồ*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*mặt đồng phục trường rồi mang thêm cái đồng hồ*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*xịt nước hoa thơm phức*
Trong bếp, một người con gái mặc sơ mi đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*ôm từ phía sau*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
chị Thảo, chị thức sớm thế?
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Cục cưng, ra ăn sáng
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Hôm nay chị phải ra quán sớm nên tranh thủ làm bữa sáng cho em *xoa đầu cô*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*chu môi*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Không cần, em mua thức ăn nhanh cũng được mà *đem hai dĩa cơm sườn ra giúp chị*
Người chị hai này cũng thật tỉ mỉ đi, mỗi ngày đều tự tay xuống bếp nấu bữa sáng cho cô mới an tâm, mặc dù công việc ở quán trà sữa bận bịu đến đầu tắt mặt tối.
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*nghe đến thức ăn nhanh nên không hài lòng*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Diệu Huyền của chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể ăn bừa bãi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
chị cứ y như mẹ *cúi xuống ăn cơm*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*lắc đầu*
Ba mẹ là nhà văn, đi khắp nơi để tìm cảm hứng, cuối cùng lại chọn mỹ làm điểm dừng chứ không phải quê nhà.
Vì họ nói mỹ còn có nhiều thứ cần khai thác. Thế là hai đứa nhỏ tự nương vào nhau sống, ba mẹ mỗi tháng đều gửi tiền cho họ rất nhiều, rảnh rỗi cũng sẽ mua vé bay về Việt Nam thăm họ.
Phương Thảo mở một tiệm trà sữa, thu nhập cũng đáng kể, Diệu Huyền vẫn còn là sinh viên.
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Em đừng có cãi
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Ba mẹ bên mỹ biết chị không chăm sóc em tốt lại mắng cho xem
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Việc học em sao rồi?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Tốt lắm chị
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
chỉ có điều... *ậm ừ*
cô muốn tâm sự với chị hai về chuyện cô có chút rung động với Mỹ Chi, cô nghĩ ngợi.
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
hửm? *chờ đợi*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*lắc đầu* à không có gì
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
em đi học đây *phi ra khỏi nhà*
cô không kể vì cô không chắc lắm, sợ chỉ là rung động nhất thời, nói ra sẽ hư bột hư đường.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*dắt xe ra*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*nhìn xe mình*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*suy nghĩ một lát*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*đắn đo một chút*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*vớ lấy cây gậy bóng chày dựng ở gần cửa*
*XOẢNG!!!*
cái đèn xe vỡ toang
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*thầm hài lòng*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*nghe tiếng liền chạy ra*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Ôi trời, Diệu Huyền, em đập vỡ đèn xe làm gì? *cau mày*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
em đi đây *vui vẻ phóng xe đi*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
nó bị ấm đầu hả ta? *đỡ trán*
.
.
.
.
.
.
.
Diệu Huyền học mãi đến giờ chiều, tiếng chuông vừa reo cô đã ba chân bốn cẳng "vác ba lô lên và đi".
Chạy tới garage, Diệu Huyền bước xuống nhìn mọi người, nhưng không thấy bóng dáng người cô cần tìm.
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*bước ra nhìn cô*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
chào *vẫy tay*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
A cô bé hôm qua đây mà
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
Có chuyện gì vậy em? *mỉm cười*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*âm thầm đánh giá cô*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
"Rất xinh đẹp"
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*nhìn bảng tên trên ngực trái cô*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
"NGUYỄN DIỆU HUYỀN? ĐẠI HỌC Y?"
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
em....em.... *bối rồi gãi đầu*
không biết phải nói như nào Pháo chỉ có thể cuối đầu nhìn mũi giày của mình. Nhưng rồi giọng nói quen thuộc vang lên.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chuyện gì? *đi ra với bộ đồ liền quen thuộc*
Mỹ Chi vốn đang dạy học viên, thấy bên ngoài có người liền chạy ra, còn tưởng có khách, ai dè là vị khách bất đắc dĩ hôm qua sao?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*chỉ vào xe mình*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
À, đèn xe của em vỡ, em có mua cái mới
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
chị giúp em gắn được không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*xoa thái dương*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*chỉ vào tấm bảng hiệu to đùng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em biết đọc chữ không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đây là garage ô tô, hôm qua tôi thấy trời mưa nên mới giúp em
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*nhún vai đi vào*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
"ây cậu ta chuẩn bị có cái đuôi rồi"
Pháo thấy thái độ cương quyết của Mỹ Chi, cùng giọng nói băng lãnh kia thì có chút sợ.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
"có phải mình lỗ mãng nên làm người đối diện chán ghét không?"
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*mặt méo xệch, mắt đo đỏ*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*đem cái đèn mới giấu ra đằng sau*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhìn thấy*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Có phải do bản thân nói năng cọc cằn quá nên khiến con bé sợ rồi hay không?"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*thấy tay Pháo đang run lên nên có chút bối rối*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chậc, đồ mít ướt, đưa đây *đỡ trán*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*vui mừng, quệt nước mắt*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*đưa cái đèn cho nàng*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*ngoan ngoãn ngồi xuống xem nàng làm*
Mỹ Chi cầm hộp dụng cụ ra, hôm nay đáng lí nàng chỉ cần dạy học viên thôi, ai ngờ phải động tay sửa xe, còn là xe máy mới đau.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
em có thể biết tên chị được không? *nói nhỏ trong họng*
cô nói nhỏ vừa sợ người ta nghe được, vừa sợ người ta không nghe được.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi *dứt khoát không thừa không thiếu*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*vui mừng*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Em là Nguyễn Diệu Huyền, 18 tuổi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Em đang học năm nhất y khoa, chị cứ gọi em là Pháo *cười tươi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhìn lên*
Năm nhất? Kém nàng gần 12t? Ôi trời!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"hèn gì nhìn mặt non choẹt"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*có chút tức cười nhìn cô một cái*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Đây là garage, cũng không phải show 'bạn muốn hẹn hò' "
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"em ba hoa giới thiệu làm gì? Cũng chỉ là thợ và khách cần gì phải biết tên??" *cười nhẹ*
Mỹ Chi không nghĩ ngợi, nhanh chóng lắp đèn mới vào.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Ôi trời, có phải bị té không mà đèn bể nát bấy vậy?"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhìn lên Pháo*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Không có vẻ bị gì là bị thương mà"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"thôi kệ chuyện của người ta mà"
Pháo chăm chú nhìn nàng, không dám bỏ qua một giây quý báu nào. Cô phát hiện Mỹ Chi có một hình xăm mỏ neo trên cổ tay, nhưng trên đó còn có mấy vết sẹo đã lành, giống như dùng dau rạch ngang hình xăm vậy.
Pháo nghe nói mỏ neo tượng trưng cho sự vững vàng, an toàn. Điều gì đã khiến nàng ghét bỏ hình xăm đó đến nỗi phải rạch tay mình?
Còn đang vẫn vơ thì Mỹ Chi đã thay xong đèn.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*đứng lên gãi đầu*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
bao nhiêu vậy chị?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không cần *quăng đồ nghề vào hộp, lắc đầu*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
vậy em mời chị ăn tối
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
như câu trên
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*buồn thiu, xụ mặt*
Bị từ chối thẳng thừng vậy, cũng không để cho người ta chút sĩ diện nào.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
"đúng là đồ lạnh lùng, đáng ghét"
4 người thợ lành nghề nhất ở đây Lâm Bảo Ngọc, Muội, Lamoon, Bảo Anh, họ cũng là bốn học viên đầu tiên của Mỹ Chi.
Họ sau khi học xong liền ở đây làm luôn, họ cùng Mỹ Chi và Ngân Mỹ xem nhau như người thân.
Lamoon đang ở gần đó, nghe Mỹ Chi từ chối một tiểu mỹ nhân liền tạch lưỡi châm chọc.
Lamoon
Lamoon
Mỹ Chi đi ăn với người ta đi
Lamoon
Lamoon
Cậu nỡ từ chối mỹ nhân sao? *nói lớn*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*quay lại nhìn y* Cậu muốn xăm một hình tua vít trên mặt không? *đe dọa*
Lamoon
Lamoon
ây, không, không, về đây *sợ sệt*
Lamoon
Lamoon
*kéo 3 đứa kia chạy luôn*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhìn đồng hồ vừa vặn hết giờ*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*ngó sang Pháo vẫn đang đứng đó chết trân ra*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
có vấn đề gì sao?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*lắc đầu kịch liệt*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
vậy về đi *xua tay*
cô lũi thủi dắt xe ra ngoài, nhưng không về nhà nấp ở một con hẻm gần đó.
Mỹ Chi cũng dọn dẹp một chút rồi ra về. Nàng đi một vòng xem xét lại tổng quan, đến khi xác định mọi thứ đã ổn thì mới đóng garage rồi về.
Nhìn thấy Mỹ Chi đi bộ, Pháo đoán nhà nàng ở gần đây. Cô lặng lẽ chạy chầm chậm phía sau, cách một đoạn xa.
Nàng ghé cửa hàng tiện lợi mua ít thực phẩm rồi mới trở về nhà. Tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn. Pháo thầm nghĩ Mỹ Chi cũng rất biết chăm sóc bản thân. Nàng ở với ai? Cha mẹ? Anh chị em?
Đi qua thêm một con đường Mỹ Chi bước vào một căn nhà không quá lớn, nhưng rất đẹp mắt, lấy chủ đạo là màu trắng, phía trước còn có một khóm hoa hồng đang nở rộ.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*thấy nhà nàng rồi mới hài lòng trở về*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Aaaa nhà chị ấy gần nhà mình
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Thời tới, thời tới cản không kịp rồi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Là lá la.....xe ơi, mày còn khổ dài dài rồi, xin nhỗii nhaaa *tung tăng*
Pháo lầm bầm, lòng phơi phới đem theo tình yêu thiếu nữ mà trở về nhà.
-END-
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
chap trước quên thêm thoại với mn
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
hehehe hay hông cả nhà
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
hay thì nhớ like cmt đánh giá cho tui nhó

Chương 3: Vá Giúp Em Bánh Xe

Diệu Huyền thức giấc lúc 8h kém, cô hốt hoảng bật dậy như một cái máy, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi chạy vụt đi.
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*thấy cô đi xuống*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*đem đồ ăn ra*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Aaaa, trễ rồi chị hai, em không ăn đâu *gấp gáp*
Pháo bình thường là một sinh viên gương mẫu, học hành chăm chỉ, chưa từng đi trê, hôm qua tối về mãi ôm ấp trong đầu một bóng hồng mà đến tận khuya mới chợp mắt, hại cô sáng nay phải ra bộ dạng này.
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*lắc đầu*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*đem 2 hộp sữa bỏ vào balo cô*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
nhớ uống đó
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*cuốn cuồng chạy đi*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Con bé này sao thế nhỉ?
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Hay nó yêu rồi? *khó hiểu*
Pháo là người kỷ luật, trước giờ luôn thức sớm hơn giờ học một tiếng đồng hồ, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi ung dung đi học. Nay lại thế này.
Thảo cũng lắc đầu bất lực
Pháo ngồi trong giờ học gật gờ, cái đầu gục xuống mấy lần. Người giảng viên đứng trên bục, tay cầm một viên phấn, chuẩn xác ném vào đầu cô.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nguyễn Diệu Huyền....tối qua em rình ăn trộm hay đi ăn trộm mà giờ này lại ngủ gà ngủ gật thế? *quát lớn*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Cô Mỹ, em xin lỗi, em bị mất ngủ *đúng dậy gãi mũi xấu hổ*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*không hài lòng* ngồi xuống, chăm chỉ lên
.
.
.
.
.
Pháo học xong đã là 5h chiều. Cô chạy ngay tới quán trà sữa của Phương Thảo.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
chị hai!!! *tia qua menu*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
nay về sớm thế?
Phương Thảo đang ở trong quầy, thấy em gái mình đến đây liền ngạc nhiên, quán trà sữa này mở mấy năm nay, số lần Pháo đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô giữ dáng cực kì cẩn thận, không dám ăn quá nhiều chất béo, và trà sữa đương nhiên trong danh sách đen của cô.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Em học có một tiết à
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Em muốn trà sữa *gãi đầu*
Pháo gãi đầu, nhìn menu trên dưới 30 món trà sữa khác nhau, cô có chút mờ mịt.
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
"muốn làm gì mờ ám?"
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Không phải em ghét mấy thứ béo ngậy này sao? *dò hỏi*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
không, em mang đi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
tặng bạn
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
ồ!! bạn trai? bạn gái?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*im lặng*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
bạn gái?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*gật đầu*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
chung lớp? *hỏi dồn*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
aaaaa, chị đừng hỏi nữa *mặt mũi cháy đen*
Nếu chị hai cô biết cô đang tán tỉnh một chị gái hơn 30 tuổi nhất định sẽ kinh ngạc không thốt nên lời.
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
*cười lớn*
Pháo từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có bán trai, cô cũng chủ động thừa nhận với gia đình là bản thân thích nữ giới.
Nhưng vấn đề là cô cũng chưa từng dẫn bạn gái về ra mắt, cũng chưa từng nói thích một ai. Bây giờ có lẽ cô em gái này đã biết yêu rồi. Là mối tình đầu sao?
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
bạn em thích loại nào? *muốn đích thân làm*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Không biết, chị xem dạo gần đây mọi người thường uống loại nào
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
matcha đi, mùi này rất dễ chịu, cũng không ngọt gắt
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*gật đầu đồng ý*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Size lớn nhất nha *vòi vĩnh*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nhiều topping tí, thêm bánh flan, hai, à không ba cái đi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Cái kia thêm một chút, cái đó cũng thêm một chút *chỉ trỏ lung tung*
Pháo cảm thấy con gái đều thích trà sữa nên muốn dùng thứ này để theo đuổi chị gái kia.
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
em mà đến đây 2 lần 1 ngày thì chắc chị mau dẹp tiệm lắm *trách móc*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*nhìn ly matcha to sụ trên tay, nhe răng cười*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Cảm ơn chị yêu dấu
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
À, cho em mượn cái gì nhọn nhọn tí
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
em làm gì? *lục lọi ra cây nĩa đưa cô*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
thọt bể bánh xe *đi ra trước đâm cho bể*
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Pháo, em muốn mua xe mới thì nói, có đâu hết đập đèn xe rồi tới bánh xe?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
chị không hiểu đâu *nói xong phi xe đi*
.
.
.
.
.
Dẫn xe tới garage, Pháo thấy nàng đang đứng phía trước hút thuốc.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
aaaa, chào chị *toe toét*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhíu mày*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*phả ra một làn khói*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
khụ, khụ,.... *ho sặc sụa*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*lắc đầu quăng điếu thuốc đi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
lại chuyện gì?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Thật xui xẻo, đứa nào chơi xấu xì bánh xe em rồi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Chắc nó bể, chị coi vá lại được không? *cười giả lã*
đúng là nói dối không chớp mắt
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*khuôn mặt lạnh như băng nhìn cô không hài lòng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Này.....tôi không phải thợ sửa xe máy
Có mỗi chiếc xe mà cứ hư tới hư lui, gần đây cũng không phải không có tiệm sửa xe máy, tại sao cứ phải dẫn đến đây mới được?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Chị, xe nào cũng là xe, sao chị lại phân biệt đối xử như thế?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nó sẽ buồn đó *chu chu môi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhưng.... *á khẩu*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Haizzz.....tại mình nghèo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Không có tiền đi ô tô nên người ta không chịu sửa *thở dài, giả vờ trách móc*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*xoa thái dương, giọng gắt lên*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con mẹ nó, quay lại
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dựng xe xuống tôi coi
Nhìn cái cách Pháo than trời trách đất, Mỹ Chi cảm thấy bản thân như tội đồ vậy.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Mỹ Chi là top 1 trong lòng em *giơ ngón tay*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*ngồi chồm hổm bên cạnh*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*lôi hộp dụng cụ ra, tìm chỗ xì*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Mỹ Chi, chị có anh chị em gì không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chỉ ở một mình *ngắn gọn*
Mỹ Chi không hiểu cô muốn gì, chỉ là sửa xe tại sao lại nhiều chuyện như thế?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
sau này chị có em nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nói gì đó? *cáu kỉnh nhìn cô*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Không, ý là.... em muốn làm bạn với chị *cười*
Nhìn kĩ nàng rất đáng yêu, tuy hơi cọc tính nhưng rất dễ thương mà. Cô không thích mấy cô gái nũng nịu, mong manh dễ vỡ, nhìn phát chán, Mỹ Chi cá tính, độc lập, ôi, my gout.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi thì không có hứng thú kết bạn bốn phương *gạt ngang ý nghĩ*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có cái xe cũng không bảo quản được *lầm bầm*
Nếu Mỹ Chi mà biết chính tay cô đã làm xì bánh xe nhất định sẽ treo cổ cô lên cũng nên.
Sửa xong, Mỹ Chi định nói gì đó đã bị Pháo cướp lời.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Chị nói không cần tiền đúng không?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
nè....cho chị *đưa ly matcha đủ màu ra*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*bần thần*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Là em định mua về uống, nhưng..... giờ cho chị *vội giải thích*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
ngon lắm đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*vẫn khoanh tay nhìn cô*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*mếu mếu* đừng từ chối
Lamoon
Lamoon
Mỹ Chi không thích matcha đâu *sáng mắt thấy ly matcha*
Lamoon
Lamoon
*nhào tới định chộp lấy*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*chuẩn xác đem một cọ ốc ô tô, to bằng hai ngón tay quăng vào đầu y*
*BỐP*
Lamoon
Lamoon
Aaaaaa....giết người
Lamoon
Lamoon
ai lụm giùm cái não coi *giãy dụa*
Lamoon
Lamoon
đúng là đồ bạo lực *hằng học*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*không quan tâm*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhận lấy ly matcha*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi sẽ uống
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Còn bây giờ, về đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi hy vọng xe em sẽ không còn hư thêm bất kì lần nào nữa *lạnh nhạt*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
bye, cảm ơn chị *miễn cưỡng vẫy tay*
Mới ra cửa đã gặp giảng viên của mình đang bước vào.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
ủa, cô Mỹ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Pháo? *ngạc nhiên*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
"ẻm chạy xe máy mà lại tới garage ô tô làm gì?"
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
cô sửa xe à?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
tôi đi đón chồng tôi *ngó nghiêng*
Pháo gật đầu rồi dắt xe ra cửa, vẫn như cũ ngồi một góc chờ đợi.
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*cởi đồ bảo hộ, rửa tay sạch sẽ*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
*phi ra ôm em*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mỹ, chị có mệt không? *không quan tâm xung quanh hôn lên má chị một cái*
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
gặp em là chị hết mệt rồi *xoa má em cưng chiều*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không lẽ tôi cho mỗi người một cái tua vít vào đầu chứ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Má, chán không muốn nói *cọc cằn đem đồ nghề vào trong*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*rửa tay sạch sẽ rồi quay qua hỏi em*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Kia là học trò của cậu sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ừm, Pháo, rất ngoan ngoãn, thành tích cũng đáng nể *gật đầu*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*gật gù*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
về thôi Mỹ *kéo chị đi*
Bốn người kia cũng lũ lượt ra về. Mấy người thợ cũng tiếp nối nhau mà về, đến khi chỉ cò một mình Mỹ Chi, nàng mới cẩn thận đi khóa garage lại, rồi đi về.
Pháo tiếp tục bám theo nàng nhưng chỉ đi được một đoạn đã mất dấu. Tóc tiên lũi sang một hướng khác.
Pháo đứng trước con hẻm mà Mỹ Chi mới lũi qua, cô cũng đi theo, không biết nàng muốn đi đâu. Nhưng con hẻm vắng tanh, Pháo nhìn quanh tìm kiếm.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*quay lại*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*đứng sừng sững trước mặt*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*vẻ mặt vô cùng khó coi*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Em.....em không có ý xấu *lắp bắp*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi biết *rảo bước đi tiếp*
Mỹ Chi dĩ nhiên không nghĩ cô đi theo mình là có ý đồ xấu. Chỉ là muốn biết nguyên nhâm bản thân bị bám đuôi thoi.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nhà em cũng gần đây, em không có ý bám theo chị, nhà chị gần đây sao?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừm *gật đầu*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
*dắt xe chạy theo sau í ới*
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Vậy sau này buổi chiều em đến đón chị về
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ai mượn? về đi *quát lớn*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*tay rút ra điếu thuốc*
Nhưng nhớ lại khi nãy Pháo vì mùi thuốc lá mà ho sặc sụa nên nàng đành đem điếu thuốc dẹp lại vào hộp.
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Chị là đồ mặt lạnh khó ưa *nói nhỏ, má phồng ra*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*hừ lạnh, đánh vào đầu cô*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cần em ưa chắc
-END-
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
có thể là banh chiếc xe có ngày lun
tác giả on the mic🎤
tác giả on the mic🎤
nhớ like cmt đánh giá cho chui nho

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play