[ Cá Mực Hầm Mật ] Hương Vị Ngọt Giữa Mùa Đông
Chapter 1 : Lần Đầu Tiên
Xin hứa đây là lần cuóii xoá chap
Cốt trước thấy bí quá nên mình đổi qua cốt truyện này
Chiều đông, ánh sáng dịu xuyên qua khung cửa kính tiệm bánh của ÔnHinh
Ôn Hinh đứng sau quầy, tay đặt những chiếc bánh mới nướng lên khay. Hơi ấm từ lò nướng lan ra khắp căn phòng, hòa với mùi bơ, đường và cacao, khiến không khí trong tiệm vừa thơm vừa dịu.
Hàn Thương Ngôn
*đẩy cửa bước vào*
Ôn Hinh
Kính chào quý khách!
Hàn Thương Ngôn - người bị mất vị giác sau một vụ tai nạn hai năm trước bỗng dưng lại ghé vào quán bánh ngọt của cô
Ôn Hinh
Anh muốn thử bánh không? Món mới hôm nay em vừa nướng xong, ngọt vừa phải thôi
Hàn Thương Ngôn
... *chần chừ*
Hàn Thương Ngôn
Cũng được
Ôn Hinh
*đưa bánh cho anh*
Hơi ấm từ bánh lan vào tay anh khi cầm chiếc đĩa.
Hàn Thương Ngôn
*đưa lên miệng ăn*
Một giây...rồi lại hai giây...
Vị ngọt thật sự, mỏng manh nhưng rõ ràng, tràn vào đầu lưỡi.
Hàn Thương Ngôn
*khựng lại*
Hàn Thương Ngôn
*nhíu mày*
Ôn Hinh
Không hợp khẩu vị anh sao ạ?
Hàn Thương Ngôn
Không phải.
Hàn Thương Ngôn
Chỉ là...
Hai năm mất vị giác, chưa từng nếm được gì… mà giờ đây, chỉ một miếng bánh… đã khiến anh giật mình.
Hàn Thương Ngôn
*nhìn cô*
Hàn Thương Ngôn
"Cô gái này...cô ấy có thể giúp mình nếm lại được vị giác"
Hàn Thương Ngôn
Và ngọt...
Ôn Hinh
Thật sao? Vậy tốt quá! Em sợ anh sẽ không hợp.
Anh lặng im, nhìn chiếc bánh, rồi nhìn cô.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim vốn lạnh lùng của anh… mềm ra một chút.
Ôn Hinh
Anh có muốn mua một phần mang về không?
Hàn Thương Ngôn
*gật đầu*
Ôn Hinh
Đợi em đóng gói cho anh nhé
Hàn Thương Ngôn
Cảm ơn *nhận lấy*
Hàn Thương Ngôn
*nhìn cô*
Hàn Thương Ngôn
Lần sau tôi sẽ quay lại
Hàn Thương Ngôn ngồi ở phòng khách vừa nhìn miếng bánh trên bàn mà suy nghĩ
Hàn Thương Ngôn
Chỉ một miếng bánh mà đã khiến mình cảm nhận được vị giác...
Hàn Thương Ngôn
Trong khi mấy năm nay đi vật lí trị liệu lại không được gì cả
Hàn Thương Ngôn
*dùng nĩa xắn một miếng lên miệng*
Hàn Thương Ngôn
Vẫn là vị ngọt đó
Hàn Thương Ngôn
*bắt máy*
Ông Hàn
Hàn Thương Ngôn hôm nay con đi khám bệnh sao rồi?
Hàn Thương Ngôn
Vẫn vậy nội
Ông Hàn
Cháu đừng lo lắng quá
Hàn Thương Ngôn
*chần chừ*
Ông Hàn
Cháu có gì muốn nói à?
Hàn Thương Ngôn
Hôm nay cháu đi khám bệnh xong
Hàn Thương Ngôn
Khi về cháu đi ngang một tiệm bánh có mùi toả ra rất thơm
Hàn Thương Ngôn
Cho nên không biết vì lí do gì mà cháu lại ghé vào
Hàn Thương Ngôn
Khi cháu ăn thử bánh mà cô gái ấy đưa cho cháu
Hàn Thương Ngôn
Một vị ngọt trên đầu lưỡi không nhanh cũng không chậm
Hàn Thương Ngôn
Nhưng nó thật sự là vị ngọt
Ông Hàn
Cháu nếm được vị rồi à??
Hàn Thương Ngôn
Tuy chỉ là một ít nhưng thật sự cháu đã nếm đươcj vị
Chapter 2 : Đừng Bỏ Rơi Anh
Ôn Hinh đang đứng sau quầy, mái tóc buộc cao lộ đường cong cổ trắng mịn. Cô đang chăm chú xếp từng chiếc bánh mới ra lò lên khay, hơi nóng từ lò nướng làm đôi má cô hồng nhẹ.
Hàn Thương Ngôn
*đẩy cửa bước vào*
Ôn Hinh
Anh quay lại rồi a
Hàn Thương Ngôn
Cho tôi loại bánh như hôm qua
Cô đặt chiếc bánh ấm lên đĩa, đẩy nhẹ về phía anh
Khi vị ngọt dịu lan vào đầu lưỡi, bàn tay anh hơi dừng lại.
Hai năm không cảm nhận được bất cứ gì ngoài sự vô vị nhạt nhẽo.
Vậy mà chỉ một miếng bánh của cô…
Ôn Hinh
Mà anh tên gì ấy nhỉ?
Hàn Thương Ngôn
Hàn Thương Ngôn.
Ôn Hinh
Em tên là Ôn Hinh
Ôn Hinh
Anh có hay ăn bánh ngọt không ạ?
Hàn Thương Ngôn
Hai năm trước tôi gặp tai nạn
Hàn Thương Ngôn
Bác sĩ chuẩn đoán là tôi không còn nếm được vị giác như người bình thường nữa
Hàn Thương Ngôn
Nhưng từ khi tôi ăn được miếng bánh của em...có vẻ vị giác của tôi đã quay lại
Hàn Thương Ngôn
*nhìn cô*
Ôn Hinh
Chẳng lẽ bánh em lại có thuốc thần trong đó chăng *cười*
Hai người trò chuyện qua lại một chút thì đã đến giờ Thương Ngôn phải rời đi
Hàn Thương Ngôn
Ngày mai...em lại mở chứ?
Ôn Hinh
Nếu anh đến em sẽ mở *cười*
Và thế trong hai tháng ngày nào anh ấy cũng đến để thưởng thức bánh ngọt của cô
Từ hai người xa lạ mà bây giờ khoảng cách của họ dần gần nhau hơn
Trong trái tim của họ bỗng dưng có gì đó vẫn đang chớm nở
Bỗng một ngày...vẫn như thường lệ anh vẫn đến tiệm bánh nhưng hôm nay có vẻ khác mọi ngày
Tiệm bánh bây giờ tối đen không có ai
Bà Minh
Cậu tìm tiểu Hinh sao?
Bà Minh
Con bé hôm qua ngất xỉu khi đang bán nên được đưa vào bệnh viện thành phố rồi
Hàn Thương Ngôn
*ngạc nhiên*
Hàn Thương Ngôn
*vội chạy đi*
Hàn Thương Ngôn
Cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Ôn Hinh vừa được đưa đến vào ngày hôm qua không?
Cô y tá dẫn anh đến phòng bệnh của cô
Bác sĩ
Anh là người nhà của cô ấy hay sao?
Hàn Thương Ngôn
Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?
Bác sĩ
Cô ấy bị tổn thương thần kinh do căng thẳng quá mức lâu ngày, mất ngủ, suy nhược, thiếu oxy não.
Bác sĩ
Tôi nghi ngờ đã có triệu chứng từ trước nhưng không đi khám.
Hàn Thương Ngôn
Vậy...cô ấy có tỉnh lại không?
Bác sĩ
Hiện tại đang trong trạng thái hôn mê nhẹ.
Bác sĩ
Chúng tôi sẽ theo dõi. Nhưng…
Bác sĩ
Có khả năng sẽ chuyển sang hôn mê sâu nếu não không phục hồi kịp.
Tim anh lúc này như rơi vào vực sâu
Ôn Hinh bây giờ hôn mê đã 3 ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Những ngày này anh luôn túc trực bên cô
Nhưng đến ngày thứ 14, chỉ số não giảm mạnh, cô chính thức rơi vào hôn mê sâu.
Bác sĩ
Tôi không thể chẩn đoán được khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy
Bác sĩ
có thể là một ngày ... một tháng ... thậm chí là nhiều năm
Bác sĩ
Chỉ có thể tuỳ thuộc theo ý chí của cô ấy thôi
Thương Ngôn đứng bên giường bệnh, nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm giữa những ống truyền và dây điện tim
Đêm đông đầu tiên sau khi cô rơi vào hôn mê, Thương Ngôn ngồi bên cửa sổ bệnh viện.
Anh nhìn cô gái đang nằm im trên giường bệnh
Hàn Thương Ngôn
*nắm lấy tay cô*
Hàn Thương Ngôn
Ôn Hinh...em biết không?
Hàn Thương Ngôn
Em lúc nào cũng cười, lúc nào cũng bảo không sao…
Hàn Thương Ngôn
Em giấu mệt mỏi giỏi quá, đến mức… khi nghe tin em bệnh anh còn không tin là sự thật
Anh vươn tay, vuốt mấy sợi tóc đang rối trên trán cô, động tác nhẹ đến mức như sợ làm cô đau.
Hàn Thương Ngôn
Xin em đấy Ôn Hinh
Hàn Thương Ngôn
Đừng bỏ anh cô đơn ở mùa đông này
Chapter 3 : Đã Chờ Hai Năm
... : Và đội giành chiến thắng là đội SP
Hàn Thương Ngôn
*vỗ tay vài cái rồi đứng lên*
Ngải Tình - Appledog
Lão Hàn *giơ tay ra*
Hàn Thương Ngôn
*đi lách qua*
Thẩm Triết - Grunt
Demo hôm nay cậu làm sao vậy?
Thẩm Triết - Grunt
Tôi kêu cậu phát tán virus
Thẩm Triết - Grunt
Sao cậu không làm theo?
Đới Phong - Demo
Là 97 kêu tôi từ từ
Bỗng dưng không khí im ắng lại thay bằng tiếng ồn của sự cãi vã
Hàn Thương Ngôn lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh mà quát lên
Hàn Thương Ngôn
Thôi đi!!
Hàn Thương Ngôn
Thua cuộc thi còn mặt mũi cãi lộn à?
Hàn Thương Ngôn
Đừng tưởng được hạng 2 là xong chuyện
Hàn Thương Ngôn
Trên cuộc thi chỉ có 2 thứ hạng
Hàn Thương Ngôn
Quán quân và phế vật.
Hàn Thương Ngôn
Hiểu chưa!?
Hàn Thương Ngôn
*bước xuống xe*
Chu Nhất - One
Lão đại anh đi đâu vậy?
Hàn Thương Ngôn bước vào thật nhẹ, sợ làm phiền người ngủ sâu.
Anh kéo ghế lại sát giường như mọi đêm, ngồi xuống.
Hơi thở anh còn vương chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Ôn Hinh, nét mặt anh dịu lại.
Hàn Thương Ngôn
Ôn Hinh...anh đến rồi đây.
Hàn Thương Ngôn
Hôm nay đội anh thi đấu
Hàn Thương Ngôn
Nhưng đội anh thua rồi
Hàn Thương Ngôn
Chỉ được hạng 2 thôi
Hàn Thương Ngôn
Anh không muốn làm tụi nhỏ áp lực nhưng nếu không làm vậy tụi nhỏ sẽ lơ là
Anh vươn tay, nắm nhẹ tay cô.
Tay cô lạnh như mọi ngày.
Nhưng anh đã quen với cái lạnh đó
Hàn Thương Ngôn
Ôn Hinh à...
Hàn Thương Ngôn
Em đừng ngủ nữa được không?
Hàn Thương Ngôn
Đã hai năm rồi...
Hàn Thương Ngôn
*nắm lấy tay cô để lên trán anh*
Hàn Thương Ngôn ngồi im một lúc lâu
Bỗng dưng từ tay anh lại truyền đến một chuyển động nhỏ
Một cái rung rất nhỏ ở đầu ngón tay
Thương Ngôn lúc này bất giác giật mình nhẹ
Toàn thân anh lúc này cứng đơ lại
Anh nhìn xuống bàn tay trong tay mình.
Ngón tay của Ôn Hinh đang cử động
Đôi mắt của cô gái vốn đã nhắm từ lâu
Bây giờ lại đang cố gắng nhấp nháy mở ra
Hàn Thương Ngôn
Bác sĩ! Bác sĩ!
Hàn Thương Ngôn
*chạy ra gọi*
Bác sĩ
*dùng đèn soi vào mắt cô*
Bác sĩ
Phản xạ ánh sáng có.
Bác sĩ
Tốt...cô ấy có thể sẽ sắp tỉnh
Bác sĩ đặt ống nghe lên ngực cô, kiểm tra nhịp tim, rồi quay sang y tá
Bác sĩ
Các chỉ số sinh tồn ổn định. Huyết áp hơi thấp nhưng trong mức chấp nhận. Chuẩn bị đo điện não đồ.
Ôn Hinh
*nhẹ nhàng mở mắt ra*
Hàn Thương Ngôn
Em nghe thấy anh nói không?
Ôn Hinh
T...thương Ngôn...
Hàn Thương Ngôn
Phải là anh đây
Bác sĩ
Đi lấy nước cho cô ấy đi
Bác sĩ
Hôn mê 2 năm rồi có thể cô ấy sẽ khát nhiều
Hàn Thương Ngôn
*giúp cô uống*
Ôn Hinh
Em...em hôn mê lâu lắm sao?
Hàn Thương Ngôn
Đã hai năm rồi...
Hàn Thương Ngôn
Anh đã chờ em hai năm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play