[ DooGem] Broken Mirror Syndrome
Chap 1
Người ngoài nhìn vào đều khen Đỗ Hải Đăng là người đàn ông có tất cả: sự nghiệp vững vàng, gia đình viên mãn...
Thế nhưng, chẳng ai biết được đằng sau vỏ bọc hào nháng hạnh phúc kia là một cuộc hôn nhân không tình yêu – được dựng nên bởi hợp đồng, lợi ích và những lời nói dối.
Ba năm trước, anh và Hoàng Hùng ký vào bản thỏa thuận hôn nhân: anh cần một người vợ để hợp thức hóa vị thế trong mắt gia đình, còn em cần tiền để cứu bà ngoại đang bệnh.
Cả hai đều đạt được thứ mình muốn.
Chỉ là, càng sống chung lâu, anh càng nhận ra — tiền không thể mua được một trái tim.
Và giữa hai người, điều đáng sợ nhất không phải là dối trá, mà là thật lòng.
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa, rọi lên chiếc giường trống.
Hải Đăng mở mắt, đưa tay sang bên cạnh — lạnh ngắt.
Anh khẽ thở dài, đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi bước xuống tầng dưới.
Trong bếp, Hoàng Hùng đang đứng quay lưng, mái tóc rối nhẹ, mùi bơ và trứng chiên lan tỏa khắp không gian.
Hoàng Hùng
Anh dậy rồi hả? Chờ xíu, em nấu sắp xong rồi.
Hải Đăng chỉ ừ khẽ, giọng nhàn nhạt. Anh ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại kiểm tra lịch làm việc.
Tiếng bước chân nhỏ vang lên từ cầu thang. Đứa bé trai tầm sáu tuổi, dụi mắt ngáp dài.
Cậu bé lắc đầu, nheo mắt cười.
Hải Châu
Em hổng có kêu anh… em kêu anh dâu đó.
Khoảnh khắc ấy, gian bếp trở nên tĩnh lặng. Hùng mỉm cười, quay nhẹ đầu lại.
Hoàng Hùng
Anh ăn sáng trước đi, chút em đưa Hải Châu đến trường.
Căn nhà vẫn yên ắng, chỉ còn tiếng dao va nhẹ vào thớt, tiếng chảo sôi lách tách…
Như một gia đình bình thường.
Chỉ là, mọi thứ đều bình thường một cách quá mức — đến mức giả tạo.
Bữa sáng kết thúc trong yên lặng. Hải Đăng khoác áo vest, chỉnh lại đồng hồ rồi cầm chìa khóa xe. Anh thoáng nhìn Hùng — người vẫn đang cúi đầu dọn bàn, ánh mắt anh khẽ dừng lại một giây rồi rời đi.
Hoàng Hùng
Anh đi cẩn thận
Cánh cửa đóng lại, âm thanh khô khốc vang lên giữa căn nhà quá rộng.
Chỉ còn lại tiếng chén đĩa va vào nhau và nhịp thở khẽ dài của Hùng.
Một lát sau, cậu bé Hải Châu lon ton chạy ra, tay ôm cặp, mặt tươi rói.
Hải Châu
Anh dâu ơi, mình đi học nha!
Hoàng Hùng
Rồi, đợi anh dâu lấy áo khoác đã, trời sáng mà gió lạnh đó.
Hùng khẽ cười, kéo áo choàng lên vai, rồi dắt tay cậu bé ra xe.
Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường đầy nắng, hai hàng cây xanh khẽ đổ bóng xuống mặt kính trong suốt.
Trong xe, Hải Châu líu lo kể chuyện.
Hải Châu
Hôm qua em được cô khen, nói em viết chữ đẹp nhất lớp!
Hải Châu
Anh dâu, mai em được lên sân khấu nhận giấy khen đó nha!
Hoàng Hùng
Vậy à? Giỏi lắm, mai anh dâu xin nghỉ một buổi để đi xem em.
Hải Châu
Thật không? Anh dâu hứa rồi nha.
Hùng cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng Hùng
Lời hứa của anh, không bao giờ thất hứa đâu.
Hoàng Hùng
_Với người anh trân trọng.
Nụ cười ấy nhẹ như gió, nhưng trong đáy mắt là một lớp sương mờ mệt mỏi.
Chiếc xe dừng trước cổng trường tiểu học. Một lớn, một nhỏ nắm tay nhau bước xuống, hòa vào dòng người tấp nập buổi sáng.
Hoàng Hùng
Em vô học đi. Anh lên công ty.
Hải Châu vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ.
Hùng đứng nhìn bóng dáng bé con khuất dần trong sân trường, tay em siết nhẹ quai túi xách.
Giữa tiếng trẻ con ríu rít và tiếng còi xe, em chợt thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.
Hoàng Hùng
"Ít nhất còn có một người thật lòng cần mình.”
Em thầm nghĩ, nở nụ cười buồn, rồi quay lưng bước đi, để lại phía sau một sáng bình yên giả tạo — và một trái tim đang dần học cách im lặng.
Chap 2
Sau khi tiễn Hải Châu vào lớp, em không về nhà ngay.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố đầy nắng, rồi rẽ vào con đường nhỏ ven hồ — nơi có quán cà phê mà em vẫn thường ghé mỗi sáng: Mộc Hương.
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông leng keng khẽ vang.
Mùi cà phê rang quyện cùng hương gỗ trầm lan khắp không gian — ấm áp, dễ chịu, như vòng tay ai ôm trọn lấy tâm hồn đang mỏi.
Anh Tú từ quầy pha chế ngẩng đầu cười, giọng dịu dàng.
Hoàng Hùng
Dạ, sáng nay em rảnh nên ghé chút.
Diệu Nhi đang lau ly thủy tinh ở góc bàn, nheo mắt trêu.
Diệu Nhi
Rảnh hay là trốn ai đó?
Em cười, giọng thoảng buồn.
Anh Tú bật cười, tay thoăn thoắt rót cà phê ra ly.
Anh Tú
Như mọi khi nhé? Một ly cappuccino ít đường, nhiều sữa, thêm bột quế.
Em chọn bàn cạnh cửa sổ — chỗ ngồi quen thuộc, nơi có thể nhìn ra mặt hồ lấp loáng ánh nắng.
Đan hai tay quanh ly cà phê nóng, khẽ nhắm mắt. Mỗi buổi sáng như thế này, em cảm thấy mình được thở — thật sự thở.
Không còn là “Đỗ thiếu phu nhân”, không phải diễn, không cần cười. Chỉ là Hoàng Hùng – một người bình thường, mỏi mệt, tìm chút yên bình trong mùi cà phê và nắng sớm.
Anh Tú đặt chiếc bánh nhỏ trước mặt em, nhẹ giọng.
Lúc nào em tới cũng ngồi đúng chỗ này, nhìn ra hồ, không nói gì hết. Có chuyện buồn hả?
Em cười, chậm rãi khuấy cà phê.
Hoàng Hùng
Buồn thì sao, vui thì sao.
Hoàng Hùng
Cuối cùng rồi cũng phải về nhà, cũng phải sống thôi.
Diệu Nhi ngồi xuống cạnh chồng, nghiêng đầu.
Diệu Nhi
Nghe triết lý ghê, mà nhìn em vậy chứ cô đơn lắm đó. Đã có người thương chưa?
Hoàng Hùng
Người ta bảo, sống trong giả vờ quá lâu… sẽ quên mất cảm giác thật lòng là gì.
Tiếng muỗng khẽ chạm vào ly, tiếng nhạc vang lên chậm rãi.
Khi ly cà phê chỉ còn nửa đáy, điện thoại trên bàn rung lên.
Tên “Hải Đăng” hiện trên màn hình.
Em thoáng ngập ngừng, rồi mới đưa tay nhận máy.
Hoàng Hùng
📱: Alo, em nghe.
Giọng anh ở đầu dây bên kia trầm, đều đặn, mang âm điệu công việc hơn là thân mật.
Hải Đăng
📱: Đưa Hải Châu đến trường rồi chứ?
Hoàng Hùng
📱: Dạ rồi. Thằng bé vào lớp rồi, em đang ghé cà phê quen, lát nữa lên công ty liền.
Hải Đăng
📱: Lên công ty sớm đi, sáng nay có cuộc họp với bên truyền thông. Họ muốn nghe em trình lại kế hoạch quảng bá tháng tới.
Hoàng Hùng
📱: Em biết rồi. Em sẽ tới trước giờ họp.
lm lặng vài giây, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím xa xa bên kia đầu dây. Tiếng thở anh vang khẽ, rồi dứt.
Âm thanh “tút” khô khốc vang lên. Em nhìn màn hình tắt dần, ngón tay vẫn giữ trên nút gọi.
Một cuộc trò chuyện ngắn, gọn, không thiếu cũng chẳng thừa.
Chỉ toàn là trách nhiệm, công việc, và thói quen.
Anh Tú từ quầy pha chế nhìn sang, nửa đùa nửa thật.
Anh Tú
Nghe giọng là biết ông xã gọi ha.
Em cười nhạt, đưa tay khuấy nhẹ cà phê.
Hoàng Hùng
Gọi em như gọi nhân viên vậy đó.
Diệu Nhi
Vậy mà vẫn thương thôi.
Hoàng Hùng
Chắc là quen hơn là thương.
Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, rọi lên gương mặt em một lớp vàng mỏng.
Em uống cạn ly cà phê, đứng dậy chỉnh lại áo khoác.
Hoàng Hùng
Thôi, em đi làm đây. Cảm ơn anh, cà phê ngon lắm.
Anh Tú
Cái thằng bé này, cứ uống cà phê là khen.
Hoàng Hùng
Người buồn thì uống cà phê thấy ấm lòng hẳn, mà anh.
Em mỉm cười, quay người bước ra khỏi quán. Ngoài kia, nắng vẫn đẹp.
Chỉ có điều, trong lòng em — trời vẫn chưa bao giờ thật sự sáng.
Tác giả
Truyện mới ra, hi vọng mọi người ủng hộ nhá.
Tác giả
Giãi mã nhan đề truyện
Broken Mirror Syndrome
(Hội chứng gương vỡ)
Một căn bệnh của linh hồn —
Khi con người soi vào gương, chỉ thấy những mảnh vỡ của chính mình, của quá khứ, và của những mối quan hệ không thể cứu vãn.
Chap 3
PHÒNG HỌP LẦU 12 – TẬP ĐOÀN ĐỖ THỊ
Ánh sáng trắng rọi xuống bàn họp dài bằng gỗ sồi. Không khí đặc quánh mùi cà phê và áp lực.
Nguyệt Ánh - Giám đốc tài chính
Chúng tôi thấy ngân sách quảng bá mà giám đốc Hùng đề xuất là quá cao.
Nguyệt Ánh - Giám đốc tài chính
Thực tế, thương hiệu năm ngoái vẫn chưa đạt chỉ tiêu. Cậu có chắc rằng chiến dịch lần này hiệu quả hơn chứ?
Giọng nói mang ý khích bác, ánh đèn máy quay từ phía phóng viên lia qua, khiến cả căn phòng như sáng hơn – và nặng nề hơn.
Hùng ngẩng đầu, mỉm cười.
Hoàng Hùng
Nếu chỉ nhìn vào con số, thì đúng là năm ngoái chúng ta chưa đạt kỳ vọng.
Hoàng Hùng
Nhưng xét theo chỉ số nhận diện thương hiệu, tương tác thị trường và hành vi người tiêu dùng – Đỗ Thị đã tăng trưởng gần 35%
Hoàng Hùng
Tôi không xin thêm tiền để ‘thử vận may’, tôi đầu tư vì tôi đã có căn cứ.
Lưu Tổng
Căn cứ à? Nghe cậu nói thì dễ lắm. Nhưng nếu chiến dịch thất bại, ai chịu trách nhiệm?
Không khí bỗng khựng lại. Một thoáng im lặng – rồi giọng Hải Đăng vang lên
Ông cổ đông kia khẽ nhướng mày.
Lưu Tổng
Phó chủ tịch… anh đang bảo vệ người nhà chăng?
Khoé môi Đăng khẽ nhếch, ánh nhìn sắc lạnh như băng.
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh đến mức có thể khiến người đối diện rùng mình.
Cả phòng đổ dồn ánh nhìn về phía anh.
Hải Đăng
Kế hoạch này được tôi thông qua. Nếu có vấn đề, trách nhiệm thuộc về tôi
Hải Đăng
Tôi đã duyệt kế hoạch này, vì nó hợp lý. Tôi không thích đặt cược và không tin vào may mắn. Chỉ chọn những thứ đã nắm chắc phần thắng và có lợi.
Hải Đăng
Người đứng cạnh tôi hiển nhiên là người có năng lực nên Lưu Tổng không cần phải lo dự án thất bại.
Hải Đăng
Nếu còn ai có ý kiến, có thể gửi đề xuất bằng văn bản. Cuộc họp kết thúc ở đây.
Đăng quay đi, bước ra khỏi phòng. Còn Hùng vẫn ngồi lại, nhìn theo bóng lưng anh
Bên ngoài, anh vừa bảo vệ em trước bao người – nhưng bên trong, cả hai đều hiểu: đó không phải vì tình yêu, mà vì thể diện.
Hoàng Hùng
“Bảo vệ người nhà sao? Vậy em là người nhà thật… hay chỉ là món đồ anh muốn giữ?”
Chiều muộn, nắng còn vương nhẹ trên hàng cây trước cổng trường tiểu học.
Chiếc xe đen dừng lại, Hùng bước xuống, vẫy tay về phía đám học sinh đang ùa ra.
Hoàng Hùng
Hải Châu! Ở đây nè em!
Cậu bé chạy tới, balo đung đưa, miệng cười tươi.
Hải Châu
Anh Hùng ơi, hôm nay cô cho em sticker hình ngôi sao nè!
Hải Châu
Cô nói em viết chữ đẹp nhất lớp!
Hùng cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ.
Hoàng Hùng
Giỏi quá, mai chắc được nhận giấy khen rồi ha?
Hải Châu
Dạ! Cô nói mai em được lên sân khấu nữa đó!
Cậu bé ríu rít kể chuyện suốt, còn Hùng nở nụ cười hiền.
Phía trong xe, Hải Đăng ngồi ở ghế lái, ánh mắt dõi ra ngoài. Khi Hùng mở cửa cho Hải Châu lên xe, anh chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì.
Cả ba cùng ngồi, xe lăn bánh giữa dòng người tan tầm.
Hải Châu ngồi giữa, vừa cười vừa nói không ngớt.
Hải Châu
Anh Hùng, mai anh hai có đi với em không?
Hải Châu
Cô nói phụ huynh – à không, anh hai với anh dâu được lên sân khấu chụp hình đó!
Hoàng Hùng
Anh… mai có rảnh không?
Đăng vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng lạnh nhạt.
Hải Đăng
Anh còn họp sáng, để xem có sắp xếp được không.
Cậu bé nghe vậy liền cúi đầu, tay nghịch dây đeo balo. Em mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ tênh.
Hoàng Hùng
Không sao đâu, nếu anh bận thì em đi cùng Hải Châu cũng được.
Một thoáng im lặng. Đến ngã tư, xe dừng lại. Ánh chiều nghiêng rọi lên gương, soi rõ ánh mệt mỏi nơi mắt anh.
Hải Đăng
Mai anh cố sắp xếp.
Hải Châu
Vậy mai anh hai đi nha! Có anh Hùng nữa là vui lắm!
Em thoáng chút ngạc nhiên, không nói gì nhưng ý cười trong ánh mắt.
Chiếc xe lại chạy, tiếng gió ngoài cửa hòa cùng bản nhạc nhẹ trong radio.
Giữa khoảng không bình yên ấy — một đứa em trai hồn nhiên, một người anh lạnh lùng, và một người vợ hiền đang cố giữ cho ngôi nhà tạm yên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play