Mạt Thế Ta Có Cái Không Gian
chap 1
trong một toà nhà nghiên cứu ở căn cứ Hi Vọng
Trần Lão
Cậu hà tức gì phải thế??
Trần Lão
Cậu đã ở đây 3 năm rồi, cậu còn vùng vẫy gì nữa
Trần Lão
(nghe tiếng gõ) vào đi
Dương Vũ-hắn
chào Trần lão ạ
Dương Vũ-hắn
Con có thể nói chuyện riêng với cậu ấy được không ạ, con nhất định sẽ khuyên cậu ấy hợp tác với viên nghiên cứu chúng ta
Trần Lão
ừm....con cứ nói chuyện đi, ta ra ngoài (đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại)
Dương Vũ-hắn
lâu rồi không gặp, mới một tuần thôi mà cậu gầy đi nhiều thế
Dương Vũ-hắn
Trần lão nói đúng đó, nói ra thì sẽ giải thoát không phải sướng hơn sao
Dương Vũ-hắn
nhìn cậu hiện tại đi, thật thảm hại
Đường Lạc-cậu
(mệt mỏi nhắm mắt lại)
Đường Lạc-cậu
"phiền chết đi được"
Dương Vũ-hắn
LẠI LÀ CÁI PHẢN ỨNG NÀY!!!!
Dương Vũ-hắn
MÀY CÓ GÌ MÀ KÊU NGẠO CHỨ!!!!
Dương Vũ-hắn
HIỆN TẠI MÀY CHỈ LÀ MỘT CON CHÓ MẶT CHO NGƯỜI KHÁC MỔ XẺ!!!!
Dương Vũ-hắn
BẠN TRAI MÀY LÀ CỦA TAO, TIỂU ĐỘI SỐNG SÓT CŨNG LÀ CỦA TAO!!! TAO LÀ NGƯỜI THẮNG CUỐI CÙNG!!! NHỮNG GÌ CỦA MÀY BÂY GIỜ ĐỀU LÀ CỦA TAO!!!
Đường Lạc-cậu
haha....(cậu cười yếu ớt)
Đường Lạc-cậu
nhìn mày bây y chang là một con chó điên vậy
Đường Lạc-cậu
a tao quên mày đúng là chó mà, chó mới ăn những gì mà tao quăng đi chứ
Dương Vũ-hắn
TAO CŨNG MUỐN XEM MÀY CÓ THỂ KIÊU NGẠO ĐẾN BAO GIỜ!!!!
Dương Vũ-hắn
Tao nói cho mày một tin tức tốt, tên bảo vệ năm đó đã về nước rồi đó còn là ở trong căn cứ chúng ta mày nói xem hắn nếu biết mày ở đây thì có đi cứu mày không
Dương Vũ-hắn
(nói xong đi ra ngoài)
Đường Lạc-cậu
(trấn động) "không thể nào là anh ta"
Đường Lạc-cậu
"không....thể"
tiếng súng, tiếng va chạm đùng đùng làm cậu tỉnh giấc
Đường Lạc-cậu
(có chút linh cảm xấu)
Đường Lạc-cậu
(nhìn ra cánh cửa)
một người đàn ông hối hả chạy vào
Đường Lạc-cậu
Trần Viễn....
Đường Lạc-cậu
anh điên rồi sao
Đường Lạc-cậu
chạy đến nơi này sẽ chết đó
Đường Lạc-cậu
anh mau rời đi đi
Đường Lạc-cậu
đây không phải là lúc nói cái này
Trần Viễn-anh
(cười cười) đi không được
Trần Viễn-anh
trước khi chết thấy được em cũng rất tốt
Trần Viễn-anh
chỉ tiết là không đưa em ra được
Trần Viễn-anh
(ôm cậu vào lòng)
Trần Viễn-anh
anh rất nhớ em
Trần Viễn-anh
nhớ em tới phát điên luôn rồi
Trần Viễn-anh
nếu biết khi đó sẽ là lần cuối gặp em thì anh sẽ không rời đi rồi
Dương Vũ-hắn
còn tình tứ dữ
Dương Vũ-hắn
trực tiếp bắt chết
Trần Viễn-anh
(dựa người vào cậu)
Trần Viễn-anh
a..nh....yê..u....em (hai cánh tay buôn xuống)
Đường Lạc-cậu
TRẦN VIỄN!!!
chap 2
Đường Lạc-cậu
A (đột ngột mở mắt ngồi dậy)
Đường Lạc-cậu
(tay nắm cổ áo) hộc hộc
Đường Lạc-cậu
(nhìn xung quanh) "mình chưa chết?"
Đường Lạc-cậu
"đây là phòng mình?"
Đường Lạc-cậu
"Trần Viễn!!" (lục lội tìm điện thoại)
Đường Lạc-cậu
(cầm lên gọi anh)
Đường Lạc-cậu
📞 an...anh đang ở đâu? (giọng mang theo sự run rẩy)
Trần Viễn-anh
📞 e...em sao thế? em đang ở đâu? anh chạy qua
Trần Viễn-anh
📞 đừng cúp điện thoại, đợi anh
Trần Viễn-anh
(chạy lại cậu) em sao thế?
Đường Lạc-cậu
(ôm anh, lắc lắc đầu) tôi nằm mơ thấy ác mộng....
Trần Viễn-anh
(vuốt vuốt lưng cậu) không sao, đều là ác mộng không có thật, không phải sợ
Đường Lạc-cậu
anh ngủ với tôi đi (dụi dụi vào vai anh)
Trần Viễn-anh
anh đi tắc đèn
Trần Viễn-anh
(tắt đèn xong nằm xuống bên cạnh cậu)
Đường Lạc-cậu
(nằm vào lòng ngực anh, tay thì ôm lấy anh)
Trần Viễn-anh
ngủ đi, không có việc gì....(nhìn cậu hơi trầm tư)
Trần Viễn-anh
(sau một lúc thấy cậu đã thở đều mới mở mắt ra)
Trần Viễn-anh
(trầm ngâm mà nhìn cậu) "đã xảy ra chuyện gì mà làm em bất an đến như vậy"
Đường Lạc-cậu
(bước xuống lầu thấy anh đang bưng đồ ăn ra)
Trần Viễn-anh
em dậy rồi sao? vừa hay anh cũng nấu xong rồi, ngồi xuống ăn sáng luôn đi (bưng đĩa đồ ăn cuối cùng để xuống bàn nhìn cậu)
hai người ăn trong im lặng
Đường Lạc-cậu
bán tất cả cổ phần của công ty đi
Đường Lạc-cậu
cũng bán luôn mấy căn nhà khác đi, chỉ giữ lại căn này thôi
Đường Lạc-cậu
anh cũng dọn tới đây ở đi
Trần Viễn-anh
(nhìn cậu một lúc) ừm, anh sẽ sử lý
Đường Lạc-cậu
ừm...(ăn xong lên lầu)
Trần Viễn-anh
hôm nay em có đi đâu không?
Đường Lạc-cậu
cảm thấy mệt nên là chắc sẽ không đi đâu đâu
Trần Viễn-anh
ừm, em đói thì ăn trước
Trần Viễn-anh
chắc anh sẽ về trễ
Trần Viễn-anh
(đi ra ngoài)
Đường Lạc-cậu
(lên lầu, nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ đi)
cậu cũng không biết vì sao rõ ràng mới ngủ dậy nhưng vẫn không nhịn được mà ngủ thiếp đi
trong mơ, cậu thấy sau khi Trần Viễn chết đi, cậu quá đau khổ thì thăng lên cấp 10, dược liệu được đưa vào trong cơ thể cậu cũng không còn hiệu quả nữa, cậu thể sử dụng dị năng, cậu không trừng chờ mà quyết định tự bạo.
lần nữa cậu mở mắt đã thấy mình đang ở nơi khác.
chap 3
Đường Lạc-cậu
(ngơ ngác nhìn xung)
Đường Lạc-cậu
"đây là đâu?"
Đường Lạc-cậu
(nhìn căn nhà trước mặt)
Đường Lạc-cậu
(đẩy cửa bước vào)
Đường Lạc-cậu
(mở nắp một lọ ra hửi hửi)
Đường Lạc-cậu
"hình như là thuốc?"
Đường Lạc-cậu
(đi xung quanh tìm kiếm)
Đường Lạc-cậu
"tất cả đều là thuốc"
Đường Lạc-cậu
(đi lên lầu)
Đường Lạc-cậu
"phòng sách?"
Đường Lạc-cậu
(mở mấy quyển ra)
Đường Lạc-cậu
công pháp tu luyện"
Đường Lạc-cậu
(mở thêm mấy quyển)
Đường Lạc-cậu
"cách làm thuốc, có cách làm độc!"
Đường Lạc-cậu
"chủ nhân nơi này ruốt cuộc là ai, vì sao lại có những thứ này"
Đường Lạc-cậu
(bước lên phòng cuối cùng)
Đường Lạc-cậu
"phòng ngủ?"
Đường Lạc-cậu
"xem ra chủ nhân nơi này rất già, mấy cái này đều theo phong cách cổ xưa"
Đường Lạc-cậu
(bước ra ban công nhìn xung quanh)
phía sau căn bếp bên trái là một cái giếng nước
phía bên trái căn nhà là một đám cây ăn quả như nho, táo, lê, bưởi, quyết, lựu, ổi, xoài,.....
phía xa xa là đồng cỏ bát ngát
xa hơn nữa chỉ có một đám sương
nơi này rộng khoảng 7-8 mẫu
Đường Lạc-cậu
(đi xuống lầu, ra ngoài lâu, đi dạo xung quanh)
đi khoảng 3 tiếng cậu mới đi hết xung quanh
ngoài cây ăn quả ra nơi này còn có một mảnh đất dùng để trồng thuốc
có một số loại cậu biết như: cam thảo, hùng chanh, hoàng cầm, đinh lăng, bách hợp, bạch linh,.... Còn nhiều loại mà cậu không biết.
cậu sờ thử vào sương mù nhưng không được vì có một màng chắn vô hình ngăn chặn bên trong đây với sương mù.
Đường Lạc-cậu
"chủ nhân nơi này ruốt cuộc là ai? vì sao mình lại vào được nơi này?"
Đường Lạc-cậu
"còn có giờ làm sao mình đi ra? có thể ra ngoài được không?"
nghĩ đến đây đầu cậu hoa lên một cái, lần nữa mở mắt cậu đã trở lại chiếc giường trong phòng mình rồi
lúc cậu đi ngủ sao giờ cậu cũng nằm y chang dậy, chỉ khác một đều là lưng cậu đầy mồ hôi
Đường Lạc-cậu
(cả người dính dính cậu thấy khó chịu định đi tắm, bất ngờ dừng động tác nhìn qua bàn tay trái của mình)
Đường Lạc-cậu
"nó từ đâu ra? lẽ nào là thế ngoại đào nguyên kia?"
nghĩ đến cậu lại vào bên trong, đứng ngay chỗ lúc cậu ra
Đường Lạc-cậu
(nhìn cổ tay trái) "nó là sự liên kết giữa 2 bên à"
Đường Lạc-cậu
"vì sao nó lại ở trên người mình?"
Đường Lạc-cậu
(nghĩ không ra, cậu lần nữa ra ngoài mà đi tắm)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play