Nắng Hạ
Chap 1 – Khi anh quay đầu lại
Người ta nói, có những khoảnh khắc chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ khiến mày nhớ cả đời.
Tôi đã từng không tin… cho tới khi gặp cậu.
Buổi chiều đầu tiên của năm học mới, nắng vàng rải đầy sân trường. Từng tán cây đổ bóng dài, gió nhẹ mang theo mùi phấn viết bảng và tiếng cười ồn ào của học sinh mới nhập học.
Cố An Hạ
/đứng giữa sân, ôm cặp, hơi nhíu mày/
Vừa chuyển trường, mọi thứ đều lạ hoắc — bảng tin, hành lang, thậm chí mùi của lớp học cũng khác.
Uyển Dao
/chạy đến vừa cười, vừa vẫy tay/
Uyển Dao
Nè! Bên này, nhanh lên, lớp 11A3 nè!
Cô cười, vừa quay đầu bước theo bạn thì bất chợt — ánh mắt chạm phải một hình ảnh.
Giữa sân trường đầy nắng, có một cậu con trai đang đi qua. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo mở nhẹ, tai nghe đeo lỏng, bước đi thong thả nhưng lại có cái gì đó…
Mấy bạn nữ bên cạnh khúc khích:
“Ê nhìn kìa, Lâm Dật Phong đó”
“Chuẩn học bá luôn, nghe nói điểm Toán cao nhất khối.”
An Hạ chẳng quan tâm, nhưng đúng lúc ấy — cậu quay đầu lại.
Một ánh nhìn bình thản, không chút cảm xúc, như chỉ vô tình quét qua.
Nhưng tim cô, lại lỡ mất một nhịp.
Cố An Hạ
/quay đi thật nhanh, chẳng hiểu sao tai lại đỏ lên/
Uyển Dao
/vỗ vai/ bị gì vậy má
Cố An Hạ
Hả? À… không, chắc nóng thôi.
Cô không biết — cái “ánh nhìn thoáng qua” đó, về sau, sẽ khiến trái tim mình chẳng còn yên nổi.
Khi anh quay đầu lại, nắng vừa chiếu qua tán cây.
Cũng vừa lúc tôi biết… mùa hạ của mình bắt đầu rồi.
tác giả
mọi người chuyện mới cụa tui, gấc mong đc mọi ng đọc, và cho ý kiến ạ
Chap 2 – Cậu con trai bên khung cửa sổ
Sáng hôm sau, trời trong đến lạ. Mây mỏng như bông, gió nhẹ thổi qua dãy hành lang đầy nắng.
Cố An Hạ
/vừa đi vừa ngáp, tóc buộc cao, tai nghe bật bài nhạc quen thuộc/
Hôm nay là ngày thứ hai học ở trường mới, cô vẫn còn lạc đường như tân sinh viên năm nhất.
Uyển Dao
/chờ trước cửa lớp, tay cầm ly trà sữa/
Uyển Dao
Nè, tao nói rồi mà, vô trường này kiểu gì mày cũng hot liền cho coi.
Cố An Hạ
Hot gì, tao mới vô chưa tới hai ngày.
Uyển Dao
Mày kh biết đó thôi, sáng giờ mấy lớp bên cứ hỏi “con nhỏ tóc đen buộc cao lớp nào đẹp dữ?” kìa.
Cố An Hạ
Mày nói xạo nữa tao bỏ đi luôn đó.
Uyển Dao
Thiệt, đm mày coi tao nói sai hong
Hai đứa vội chạy về chỗ, vừa kịp lúc giáo viên bước vào.
Giờ ra chơi, cô ra căn-tin mua nước. Hàng dài người xếp, ồn ào, mùi bánh nóng với trà sữa trộn lại.
An Hạ vừa lấy chai nước xong quay ra — rầm! — đụng phải ai đó, suýt ngã.
????
Lần này vẫn chưa học được cách nhìn đường hả?
Cậu con trai áo trắng hôm qua — Lâm Dật Phong
Cố An Hạ
/Khẽ nhíu mày/ Ờ thì xin lỗi, tui không cố ý.
Cậu nói gọn lỏn, mắt vẫn dán vào điện thoại. Nhưng khi cô quay đi, cậu lại thoáng liếc — ánh nhìn y như hôm qua
Phía lớp bên kia hành lang, Lâm Dật Phong đang ngồi tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra sân trường.
Ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng mỏng.
“Ờ… lại là nắng,” cô nghĩ. “Và lại là cậu.”
Có những người, chỉ cần đứng yên thôi — cũng đủ khiến thế giới bên ngoài trở nên ồn ào.
Chap 3
Thời gian trôi nhanh hơn An Hạ nghĩ.
Một tháng kể từ ngày chuyển trường, cô đã quen gần hết bạn trong lớp, quen cả mấy anh chị khối trên.
Không biết từ khi nào, cái tên “Cố An Hạ” bắt đầu được nhắc khắp nơi
“Ê, nhỏ mới chuyển tới lớp 11A3 đẹp ghê ha.”
“Nghe nói nó học Văn top đầu khối.”
“Cười một cái là mấy đứa con trai đứng tim luôn.”
Cố An Hạ
/chỉ biết cười, chẳng để tâm lắm/
Cô thích mấy chuyện đơn giản hơn — ăn bánh sau giờ học, tám chuyện với Uyển Dao, làm bài tập nhóm, rồi ra sân thể dục ngồi nhìn trời.
Một buổi chiều, giờ ra chơi, lớp 11A3 ồn ào hơn thường lệ.
An Hạ đang ngồi làm bài, nắng chiếu nghiêng qua khung cửa, rọi vào bàn cô.
Uyển Dao
/chống cằm nhìn bạn, trêu/
Uyển Dao
Ê, mày biết kh, mấy lớp bên cá nhau xem ai tán đổ mày trước đó.
Uyển Dao
Giỡn gì, tao nghe chính tai luôn.
Cố An Hạ
Tao có hứng với mấy trò đó đâu.
Ở lớp bên kia hành lang — Lâm Dật Phong đang ngồi đọc sách
Giữa ồn ào của bạn bè, cậu vẫn im lặng. Nhưng từ góc nhìn ấy, cậu thấy rõ cô gái lớp đối diện đang nghiêng đầu viết, nắng lấp lánh trên tóc.
Lâm Dật Phong
//Rồi lại cúi xuống, tiếp tục lật trang//
Vũ Duy Khán
Ê, nhìn gì mà đơ dữ.
Vũ Duy Khán
Mày đang nhìn nhỏ lớp A3 đúng không? Cố An Hạ á?
Lâm Dật Phong
/Ngừng vài giây./
Lâm Dật Phong
//nhấc chai nước lên, khẽ nói//
Lâm Dật Phong
Ồn quá, mày lo học đi
Vũ Duy Khán
ờ, học riết thành khúc gỗ
Dục Thâm không biết, chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó —
nắng đã hắt vào lòng cậu, âm ỉ, khó dập tắt.
Còn An Hạ thì vẫn không hay biết —
rằng có một ánh nhìn lặng lẽ đang dõi theo mình,
từ khung cửa sổ đối diện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play