RhyCap - Giữa Hai Nhịp Tim
Chương 1 - Bệnh nhân giường số 12
vịt không biết bơi
cạp cạp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – 24 tuổi
Nghề: Bác sĩ nội trú khoa thần kinh tại bệnh viện Berlin (Đức).
Ngoại hình: Cao ráo, gương mặt góc cạnh, ánh mắt u buồn, giọng nói trầm và khàn nhẹ.
Tính cách: Trầm lặng, lý trí, có phần lạnh nhạt với thế giới. Sau một sai sót trong ca mổ khiến người yêu mất mạng, anh sống trong tội lỗi và ám ảnh.
Nội tâm: Muốn cứu người để chuộc lỗi, nhưng lại sợ mở lòng.
> “Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ một người… và thất hứa. Tôi không dám hứa thêm lần nào nữa.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – 22 tuổi
Nghề: Du học sinh Việt Nam ngành thiết kế đồ họa.
Ngoại hình: Da trắng, dáng người mảnh, ánh mắt lúc trống rỗng lúc rực sáng như trẻ con.
Tính cách: Nhạy cảm, bướng bỉnh, yếu đuối nhưng ẩn chứa nghị lực mạnh mẽ.
Nội tâm: Sống giữa khoảng trống ký ức, chỉ nhớ được một gương mặt mờ ảo trong giấc mơ – người khiến tim cậu run lên mỗi khi tỉnh giấc.
> “Anh là bác sĩ, đúng không? Vậy anh có thể chữa cho em… cả trái tim này không?”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương – 24 tuổi
Nghề: Bác sĩ phẫu thuật tim.
Ngoại hình: Cao lớn, nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao mổ nhưng khi cười lại khiến người khác mềm lòng.
Tính cách: Thẳng thắn, nóng tính, sống theo nguyên tắc. Dưới lớp vỏ lạnh lùng là trái tim dịu dàng.
Nội tâm: Luôn sợ bị tổn thương, nên chọn cách giấu cảm xúc.
> “Tôi không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng khi cậu cần, tôi sẽ ở đó.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng – 22 tuổi
Nghề: Bác sĩ gây mê mới ra trường.
Ngoại hình: Gương mặt baby, nụ cười sáng, đôi mắt cong cong như biết cười.
Tính cách: Hồn nhiên, dễ thương, nhưng thông minh và có lòng kiên định đáng sợ khi yêu ai đó.
> “Anh lạnh lùng như dao mổ, nhưng tim anh lại đập loạn nhịp vì em, đúng không?”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn – 24 tuổi
Nghề: Sinh viên y năm cuối, học giỏi, trầm tĩnh.
Ngoại hình: Đeo kính, da ngăm nhẹ, phong thái trưởng thành hơn tuổi.
Tính cách: Nghiêm túc, lý trí, đôi khi khó gần nhưng sống tình cảm.
> “Tớ không biết khi nào mình thích cậu… chỉ biết là nếu cậu biến mất, tớ sẽ phát điên.”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào – 22 tuổi
Nghề: Du học sinh cùng trường y, tính cách hướng ngoại.
Ngoại hình: Mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng, nụ cười tươi như ánh nắng.
Tính cách: Hoạt bát, thích pha trò, luôn kéo người khác ra khỏi nỗi buồn.
> “Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, Sơn. Tớ sợ mình sẽ không rời được mắt khỏi cậu mất.”
___ : tua
______ : chuyển cảnh
phần còn lại thì sẽ cập nhật sau nếu có
vịt không biết bơi
không lằn ngoằn nữa
Buổi sáng ở bệnh viện Berlin luôn bắt đầu bằng thứ ánh sáng lạnh, trắng như sương phủ khắp hành lang. Tiếng giày của bác sĩ vang đều trên nền gạch bóng, xen lẫn tiếng máy monitor nhịp đều như một bản nhạc vô hồn.
Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi, bác sĩ nội trú khoa thần kinh, bước chậm đến phòng bệnh số 204. Anh đã quen với mùi thuốc sát trùng và những tiếng rì rì máy thở, nhưng sáng nay, có gì đó lạ một cái gì khiến anh khẽ dừng lại trước cửa.
Trên giường là một chàng trai trẻ, gương mặt xanh nhợt, hàng mi dài khẽ run mỗi khi có ánh sáng chiếu vào. Tập hồ sơ bên cạnh ghi:
Tên: Hoàng Đức Duy. 22 tuổi.
Chẩn đoán: Chấn thương vùng đầu, mất trí nhớ tạm thời.
Quốc tịch: Việt Nam.
Quang Anh im lặng đọc lại dòng chữ đó. Bàn tay anh thoáng siết nhẹ. Có lẽ, trong một thoáng nào đó, anh thấy lại chính mình của ba năm trước khi người anh từng yêu cũng nằm trên giường bệnh, im lìm như thế này.
Anh gõ nhẹ vào tập hồ sơ, khẽ nói, giọng trầm và rõ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu. Tên tôi là Nguyễn Quang Anh.
Không có phản hồi. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhảy lên một nhịp rồi trở lại đều đặn.
Anh đặt ống nghe lên ngực bệnh nhân, cảm nhận nhịp tim chậm nhưng ổn định. Đôi mắt anh hạ xuống, dừng lại ở vết băng trên trán Duy.
Một vết thương không sâu, nhưng ký ức… có thể chẳng bao giờ trở lại.
Khi anh định rời đi, giọng nói khàn khàn vang lên rất khẽ.
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ… tôi… là ai?
Quang Anh dừng bước, hơi quay lại.
Cậu bệnh nhân đã mở mắt, đôi đồng tử nâu nhạt đục mờ, ngơ ngác như một đứa trẻ. Ánh nhìn ấy khiến tim anh khẽ co lại một cảm giác vừa thương, vừa xa lạ.
Anh đáp ngắn, vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên Hoàng Đức Duy. Cậu gặp tai nạn, đang điều trị tại đây. Cứ nghỉ ngơi, trí nhớ sẽ dần quay lại.
Duy im lặng, mắt khẽ nhíu lại, rồi yếu ớt mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Tôi… thấy giọng anh quen lắm.
Quang Anh thoáng khựng.
Không hiểu vì sao, tim anh lỡ một nhịp. Anh chỉ khẽ gật đầu, nói nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ… chúng ta đều đến từ cùng một nơi.
Anh rời khỏi phòng, nhưng tiếng tim mình vẫn dội lại đâu đó cùng với hình ảnh chàng trai gầy yếu trên giường bệnh, đang cố níu lại một mảnh ký ức nào đó trong khoảng trống trắng xóa.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi nhẹ.
Ngày đầu tiên Quang Anh gặp Duy, Berlin lạnh hơn mọi khi và cũng từ hôm ấy, anh biết, cuộc sống yên ắng của mình sẽ không còn như trước.
vịt không biết bơi
không biết vịt có đủ kiên trì viết tới kết không nữa
vịt không biết bơi
hên xui
vịt không biết bơi
chỉ mong bộ này xuhuong tí
vịt không biết bơi
bai bai
Chương 2 - Ký ức rỗng
Sáng sớm Berlin vẫn lạnh như hôm nào. Ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa kính Bệnh viện Berlin, tạo nên lớp sương mờ trên tấm rèm trắng.
Quang Anh đứng lặng bên cửa sổ phòng bệnh số 12, nhìn bệnh nhân trẻ đang say ngủ.
Cậu thanh niên ấy Hoàng Đức Duy đã tỉnh lại được ba ngày. Nhưng trí nhớ vẫn trắng xóa.
Anh đã hỏi cậu hàng chục câu: “Cậu nhớ ai không?”, “Có gì quen thuộc không?”, “Từng học ở đâu?”
Và lần nào cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Duy không sợ hãi, chỉ buồn. Có lẽ cậu cảm thấy mình bị bỏ lại giữa thế giới của người khác.
Khi Quang Anh chỉnh lại chăn cho cậu, Duy khẽ mở mắt, mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Chào… bác sĩ.
Giọng cậu nhỏ nhẹ, nghe như một đứa trẻ đang học lại cách nói lời chào.
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy thế nào?
Quang Anh hỏi, giọng trầm, đều đặn.
Hoàng Đức Duy
Vẫn… rỗng lắm.
Hoàng Đức Duy
Tôi cố nghĩ mà chẳng có gì cả. À, chỉ có một thứ.
Hoàng Đức Duy
Một tiếng… “đừng đi”.
Quang Anh dừng tay. Ánh mắt anh chạm vào ánh nhìn trong veo của cậu bệnh nhân. Một giây thôi, nhưng tim anh khẽ run.
Anh không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi ghi chú vào hồ sơ:
“Bệnh nhân xuất hiện hồi ức mơ hồ, liên quan đến cảm xúc mất mát.”
Đến cuối ngày, khi Duy ngủ thiếp đi, Quang Anh vẫn đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt yên tĩnh kia.
Anh không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa thương, vừa sợ.
Thương một người chưa hiểu mình là ai.
Và sợ… vì cảm giác ấy quá giống với ký ức năm xưa.
Ngoài hành lang, tuyết lại rơi, lặng lẽ phủ đầy thành phố.
Berlin đêm nay yên ắng, chỉ còn nhịp tim của hai con người một đang cố quên, một không thể quên hòa vào nhau giữa khoảng trống ký ức.
Chương 3 - Vết nứt trong ký ức
Âm thanh đầu tiên mà Duy nghe thấy trong giấc mơ là tiếng mưa.
Không phải mưa Berlin lạnh lẽo, mà là mưa mùa hạ ở Việt Nam ào ạt, gấp gáp, và ngập tràn mùi đất.
Cậu đứng giữa con phố nhỏ, hai bên là những hàng cây xanh ướt nước.
Xa xa, có một bóng người mặc áo blouse trắng đang quay lưng lại, bước đi.
Duy vội chạy theo, gọi lớn.
Hoàng Đức Duy
Anh… đừng đi!
Tiếng nói vang dội rồi tan biến trong không trung.
Khi người kia quay lại, cậu chỉ kịp thấy một đôi mắt buồn buồn đến đau lòng trước khi mọi thứ sụp đổ trong ánh sáng trắng lóa.
Duy bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo. Cậu thở gấp, tim đập loạn nhịp.
Bên ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng. Tuyết vẫn chưa tan.
Cánh cửa phòng mở ra khẽ khàng. Quang Anh bước vào với tách cà phê còn bốc khói.
Nguyễn Quang Anh
Cậu lại gặp ác mộng à?
Anh hỏi, giọng trầm thấp.
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi thấy ai đó. Một người… mặc áo blouse trắng.
Quang Anh khựng lại nửa giây.
Anh đặt tách cà phê xuống bàn, cố giữ bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhớ được gì không?
Hoàng Đức Duy
Không rõ. Chỉ nhớ có tiếng mưa. Ở Việt Nam thì phải. Và… tôi gọi “anh đừng đi”.
Giọng Duy run run, như thể chính cậu cũng sợ lời nói của mình.
Quang Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ nói khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Có thể đó là một phần ký ức đang trở lại. Đừng cố ép mình nhớ, Duy à. Mọi thứ sẽ đến khi cậu sẵn sàng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi sợ… nếu nhớ lại, tôi sẽ đau.
Nguyễn Quang Anh
Còn nếu không nhớ, cậu sẽ thấy trống.
Hoàng Đức Duy
Thà trống còn hơn đau…
Câu nói ấy khiến tim Quang Anh nhói lên.
Anh hiểu cảm giác đó vì chính anh cũng từng chọn quên để sống sót.
Buổi trưa hôm đó, Duy được phép xuống khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện.
Bầu trời Berlin trong xanh hơn mọi khi. Tuyết trên tán cây đã bắt đầu tan, lộ ra vài chồi non yếu ớt.
Cậu ngồi trên ghế đá, vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay mà Hào gửi đến hôm qua.
Những đường nét vô thức dần hiện thành hình: một người đàn ông khoác áo blouse, đứng dưới cơn mưa.
Nguyễn Quang Anh
Là ai vậy?
Quang Anh hỏi khi tình cờ đi ngang.
Hoàng Đức Duy
À… tôi không biết.
Hoàng Đức Duy
Nhưng hình như… người này khiến tôi thấy yên lòng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ đó là ai?
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là bác sĩ… giống anh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không yên lòng đến mức đó đâu.
Duy quay sang, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Hoàng Đức Duy
Anh nhầm rồi. Anh yên lòng hơn anh nghĩ đấy.
Khoảnh khắc ấy, gió khẽ thổi qua, làm mấy cánh hoa tuyết rơi vào tóc Duy.
Quang Anh khẽ đưa tay phủi đi, nhưng rồi lại rụt về.
Anh sợ, vì cảm giác quen thuộc này quá gần với một điều anh đã cố chôn vùi.
Chiều hôm ấy, trong phòng bác sĩ, Dương đẩy cửa bước vào, nhìn Quang Anh đang thất thần trước hồ sơ bệnh án.
Trần Đăng Dương
Cậu lại suy nghĩ nhiều à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ cậu bé ấy… hình như bắt đầu nhớ.
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt chứ?
Nguyễn Quang Anh
Không. Vì tôi sợ… cậu ấy sẽ nhớ ra điều mà đáng lẽ không nên.
Dương im lặng, rồi khẽ đặt tay lên vai Anh.
Trần Đăng Dương
Quang Anh, đôi khi sự thật đau đớn vẫn là liều thuốc cần thiết. Cậu không thể giữ mãi bí mật đó được.
Quang Anh nhìn ra cửa sổ nơi tuyết đang tan dần.
Anh khẽ nói, như tự thì thầm với mình.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn… cậu ấy đừng đau như tôi từng đau.
Tối hôm đó, Duy lại mơ.
Lần này, người trong giấc mơ quay lại, mỉm cười hiền như nắng sau mưa.
Và cậu nghe rõ một câu nói vang lên, dịu dàng như gió.
"Duy à, nếu có kiếp sau… anh vẫn sẽ tìm em, dù là giữa tuyết trắng hay giữa cơn mưa."
Duy bật khóc trong mơ, và khi tỉnh dậy, giọt nước mắt thật vẫn còn ướt trên má.
Berlin đêm ấy, ngoài kia tuyết ngừng rơi, nhưng trong lòng hai người lại bắt đầu một cơn bão mới êm đềm, chậm rãi, và không lối thoát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play