Ghét Anh!
Chap 1
Cha Quốc Anh
Đi qua đây với cha
Mẹ Đăng Khoa
Ủa chị! Anh ơi! Dẫn thằng khoa xuống đây cha mẹ Quốc Anh tới cho nè
Quốc Anh nhỏ
// núp sau lưng mẹ//
Quốc Anh nhỏ
C- chào anh...
Cha Quốc Anh
Hôm nay tui qua đây để gởi nó cho anh chị
Mẹ Quốc Anh
Gia đình tui phải sang nước ngoài làm việc...
Mẹ Đăng Khoa
để thằng nhỏ ở đây tụi tui lo cho
Đăng Khoa nhỏ
Mày ngủ cho đàng hoàng á
Đăng Khoa nhỏ
Không được đụng vô tao biết chưa
Quốc Anh nhỏ
Dạ... Em biết rồi
Đăng Khoa
// Ném bịch thuốc//
Khoảng cách hai người cũng gần hơn
Khoa cũng không còn ghét Quốc Anh như trước
Nhưng sau thẩm trong đáy lòng
Họ cũng có chút quan tâm cho nhau
Đăng Khoa
Có mệt lắm không
Quốc Anh
Dạ không! Em ổn ạ...
Đăng Khoa
ốm ra đấy là tao không chăm đâu
Mẹ Đăng Khoa
// đi xuống//
Mẹ Đăng Khoa
Quốc Anh cảm hả con
Mẹ Đăng Khoa
Để mẹ đi mua thuốc cho
Quốc Anh
Anh có cho con thuốc rồi...
Mẹ Đăng Khoa
Vậy mẹ ra ngoài chút
Đăng Khoa
Mà cha đi đâu từ sáng vậy mẹ
Mẹ Đăng Khoa
Cha sang nước ngoài gặp đối tác
Đăng Khoa
//đi pha sữa nóng cho em//
Đăng Khoa
//đặt ly sữa nóng xuống bàn//
Quốc Anh
//ngước lên nhìn//
Đăng Khoa
Sắp tới mày phải đi học tại học rồi đấy
Đăng Khoa
Cứ như trẻ con thế này thì sao tự lo
Quốc Anh
Tại anh chăm em quá thôi
Đăng Khoa
Vậy từ nay trở đi
Đăng Khoa
Mày có chết tao cũng không nhìn
Quốc Anh
ý em không phải thế ạ!
Đăng Khoa
Mày nghĩ tao làm thế thật à
Đăng Khoa
tao đâu ác tới mức đó
Quốc Anh
Anh... Gọi em bằng em có được không
Quốc Anh
Em cũng muốn nói chuyện với anh từ lâu rồi
Quốc Anh
Em chờ 15 năm để được nghe một tiếng em...
Đăng Khoa
Muốn anh gì không t-...
Quốc Anh
Anh muốn làm gì thì làm đi
Quốc Anh
Khi nào cần em sẽ gọi
Nhớ mình đã bị anh hành hạ thế nào
Bị giấu đi mấy món đồ ăn quan trọng
Nhiều món quà em tặng anh đều chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt
Nhưng trong vòng vài tháng trở lại đây
anh dần có thiện cảm hơn với em
Nói chuyện với em nhiều hơn
Chỉ một từ 2 âm mà em phải dành 15 năm để nghe được
Nhiều lần em tổn thương chỉ vì chữ phiền!
Quốc Anh
* giá mà anh như này sớm thì em đâu có phải khổ như vậy đâu...*
Quốc Anh
* không trách anh!*
Chap 2
Đăng Khoa
Em ăn cơm nổi không?
Đăng Khoa
Không nổi thì anh nấu cháo cho
Quốc Anh
Anh có cần em phụ không?
Đăng Khoa
Vào cho hư hết chuyện à?
Quốc Anh
đó giờ em chưa làm hư món nào hết nhá
Đăng Khoa
//im lặng nấu đồ ăn//
Mẹ Đăng Khoa
📲Mẹ đi về trể
Mẹ Đăng Khoa
📲hai đứa tự ăn cơm
Mẹ Đăng Khoa
📲 không có ăn hiếp em nghe chưa!
Quốc Anh
//định ra bàn ngồi//
Đăng Khoa
Anh bưng qua cho
Đăng Khoa
Bộ trong đầu em chỉ có một chử đó thôi hả? //đặt tô cháo xuống//
Quốc Anh
Tại vì em... Thấy biết ơn anh! Từ nhỏ tới lớn... Anh mới quan tâm em
Quốc Anh
Nên em thấy vui lắm ạ
Anh chợt nhớ những lần mình đánh em
Hành hạ em, bắt em nhịn đói
Đăng Khoa
Từ giờ anh sẽ đối tốt với em!
Đăng Khoa
Coi như lời xin lỗi
Nhân Vật phụ
📲 tối nay 6h các bạn đi tập đá bóng! Nhớ đi đầy đủ
Nhân Vật phụ
📲vài ngày nữa chúng ta thi rồi!
Nhân Vật phụ
📲 siêng một chút
Đăng Khoa
Em có mệt lắm không
Đăng Khoa
ở nhà một mình được không
Đăng Khoa
Thôi! Bệnh mà còn đòi đi
Đăng Khoa
Về mà nặng lên thì anh không chăm đâu đấy
Quốc Anh
Vâng! Em biết rồi ạ
Quốc Anh
//lên lầu soạn đồ//
Anh chỉ thay bộ đồ thể thao yêu thích rồi chở em đến sân banh
Đăng Khoa
//đưa em ít tiền//
Đăng Khoa
Canteen ở bên kia
Đăng Khoa
Muốn mua gì thì mua
Đăng Khoa
Giờ thì xem anh đá nhá
Đăng Khoa
Vào tập luyện thôi
Đăng Khoa
//thấy em không ổn//
Đăng Khoa
Cho tôi xin phép về sớm
Nhân Vật phụ
Cố tâph luyện cho tốt
Đăng Khoa
*đã nói không nghe*
Quốc Anh
Anh không chơi nữa
Đăng Khoa
Chơi nữa ở đây thì có người nhập viện à?
Đăng Khoa
Yếu mà cứ đòi theo
Không quan tâm đến em nữa
Quốc Anh
*có phải tại mình đòi đi nên anh mới giận không?*
Quốc Anh
*hay là do mình sốt nên anh thấy phiền*
Em vô thức nấc lên một cái
Anh đang trên phòng thì nghe được
Đăng Khoa
//mở cửa nhìn xuống phòng khách//
Quốc Anh
//vội lau nước mắt//
Đăng Khoa
Anh giận là vì em bệnh mà cứ cố đi đấy biết chưa?
Đăng Khoa
Phải biết lo cho sức khỏe của mình!
Đăng Khoa
Ngoan không khóc nữa
Đăng Khoa
Muốn ăn gì không
Đăng Khoa
//bế em lên phòng//
Đăng Khoa
//đặt em xuống giường//
Chiếc giường này em đã phải cực khổ thế nào để được nằm lên vài lần
Mà giờ đây anh lại cho em nằm thoả thích
Đăng Khoa
//đắp miếng dán hạ sốt//
Quốc Anh
"ôm em có được không?" //nói nhỏ xíu//
Đăng Khoa
Hôm nay lại còn đòi ôm
Quốc Anh
Nếu phiền thì thôi ạ
Đăng Khoa
//Chủ động nằm xuống//
Quốc Anh
//từ từ sát lại//
Chap 3
Quốc Anh
Con chào Cha mẹ ạ
Mẹ Đăng Khoa
Hết bệnh chưa con
Quốc Anh
Hôm qua anh chăm nên con khoẻ rồi ạ
Mẹ Đăng Khoa
Tốt với em quá hén
Đăng Khoa
Chẳng qua là con làm biếng đưa nó đi viện thôi
Mẹ Đăng Khoa
mệt quá hai đứa ăn sáng đi
Mẹ Đăng Khoa
Mẹ có làm đồ ăn ngon lắm này!
Đăng Khoa
//kéo ghế cho em//
Mẹ Đăng Khoa
Hôm nay hai đứa không đi học à
Đăng Khoa
Dạ tụi con học buổi chiều
Mẹ Đăng Khoa
Sắp tới là Khoa lên thành phố sống rồi đấy
Quốc Anh
Anh khoa đi đâu ạ?
Quốc Anh
Anh khoa ở đây nha
Quốc Anh
Em hứa sẽ ngoan mà
Quốc Anh
Không phiền anh đâu
Mẹ Đăng Khoa
Anh đi một năm thì con cũng lên đấy mà
Quốc Anh
một năm lâu lắm đấy mẹ
Đăng Khoa
anh đi nhưng mà sẽ về nhà thăm được chưa
Mẹ Đăng Khoa
Nhớ ghét nhau lắm mà taaaa
Quốc Anh
Chắc tại hồi xưa không quen thôi
Đăng Khoa
Sao em tối ngày chơi mà giỏi thế
Đăng Khoa
Anh học xù đầu cũng khó lấy bằng khen
Nãy giờ em đang coi Clip tư liệu mà
Quốc Anh
Thì anh ngồi xuống đây...
Đăng Khoa
Xem đi rồi chuẩn bị đồ
Đăng Khoa
Chiều còn đi học nữa đấy
Cha Đăng Khoa
Mẹ đâu rồi con
Đăng Khoa
Dạ mẹ trên phòng
Đăng Khoa
Hôm nay anh về sớm
Nếu như lúc trước... Thì anh đã bỏ em ở lại rồi
Đăng Khoa
Học tốt biết chưa
Đăng Khoa
cuối năm gáng lấy giấy khen về cho cha mẹ
Đăng Khoa
Thằng anh này không làm được gì đâu
Quốc Anh
Anh cũng giỏi mà...
Đăng Khoa
* thằng nhãi đó là anh vậy?
Đăng Khoa
*mày mà dụ dỗ em tao thì không yên đâu!*
Em với tính chỉ là Best friend
Tính
Mà dạo này cậu với anh khoa sao rồi...
Quốc Anh
Anh rất tốt với tớ
Tính
Cậu có tình cảm với anh ấy phải không
Quốc Anh
Anh ấy sẽ không thích tớ đâu
Tính
Người gì mà cọc cằn, thô lỗ
Quốc Anh
Anh ấy thay đổi rồi
Anh đang đứng nói chuyện với triết thì thấy em đi ra
Đăng Khoa
Này là em tao này
Quốc Anh
" Em chào anh ạ..."
Quốc Anh
* chắc là người yêu của anh ấy *
Quốc Anh
* Thân thiết với nhau như thế *
Đăng Khoa
Bạn thân của anh
Quốc Anh
* Quen thằng tính *
Quốc Anh
Anh ơi... Mình về thôi
Quốc Anh
"Hôm nay em muốn ăn ở ngoài..."
Quốc Anh
Không phiền chứ ạ?
Đăng Khoa
*mình đã làm gì để em ấy phải luôn nói câu đó chứ*
Quốc Anh
Em muốn sang phố đi bộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play