Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm]Độc Chiếm Vẻ Đẹp Này

CHAP 1: GIỚI THIỆU DOMINUS V

Tại TF Schools — ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước, nơi chỉ con cháu giới tài phiệt, chính trị gia, và những người thừa kế đế chế tỷ đô mới đủ tư cách đặt chân tới, nếu không có học bổng. Nhưng ở nơi đây lại tồn tại một cái tên khiến bất kỳ ai nghe đến cũng phải cúi đầu kính nể, thậm chí là sợ hãi.
Đó chính là "DOMINUS V" hay còn được gọi là "Năm Chúa Tể"
Một nhóm học sinh tưởng chừng chỉ là 5 người, nhưng thực chất là 5 thế lực ngầm mạnh mẽ nhất trong xã hội, nắm trong tay tiền bạc, quyền lực, và cả những mối quan hệ đen – trắng mà không ai dám động đến.
Người ta nói:
“Ở TF Schools, hiệu trưởng có thể bị sa thải, giáo viên có thể bị đuổi việc, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Dominus V, tất cả sẽ phải im lặng.”
Họ đứng trên cả pháp luật, ngoài vòng kiểm soát của mọi thế lực, vì phía sau họ là cả một mạng lưới tài chính khổng lồ và quyền lực tột đỉnh.
Một lời nói của họ có thể khiến một công ty phá sản, một gia tộc sụp đổ, hay một kẻ biến mất không dấu vết.
⚜️ 5 Thành viên – 5 cột trụ của quyền lực
1. Dương Bác Văn – Hội trưởng, Trưởng nhóm, và Trùm trường TF Schools. Người thừa kế tập, con trai cả đoàn Dương Thị là tập đoàn lớn Top 1 tgioi, có hàng trăm chi nhánh lớn nhỏ khác nhau trên toàn quốc – đế chế chi phối cả nền kinh tế trong nước. Bác Văn không chỉ là linh hồn của Dominus V, mà còn là người nắm giữ quyền lực tối cao trong toàn bộ TF Schools, anh ta vừa là hội trưởng học sinh, vừa là trưởng nhóm Dominus V, và đồng thời cũng là trùm của toàn trường – kẻ mà ngay cả ban giám hiệu cũng phải nể sợ. Thông minh, tàn nhẫn và cực kỳ đẹp trai, anh ta chính là người biến “sợ hãi” thành “vũ khí”, và biến cả TF Schools thành lãnh địa của riêng mình.
2. Vương Lỗ Kiệt – Chiến lược gia trầm tĩnh. Một thiên tài phân tích và thao túng thông tin. Lỗ Kiệt biết mọi bí mật của TF Schools, của từng học sinh, từng giáo viên. Người ta nói, không ai biết rõ bản thân mình bằng Vương Lỗ Kiệt – kẻ điều khiển hậu trường bằng trí óc lạnh như băng.
3. Trần Dịch Hằng – Gương mặt vàng của giới giải trí và thương trường. Con trai tập đoàn truyền thông Trần Gia, người có thể khiến bất kỳ scandal nào biến mất chỉ sau một đêm. Dịch Hằng vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm nụ cười của cậu ấy là thứ khiến người khác quên mất rằng mình đang đối diện với một kẻ có thể hủy hoại cả sự nghiệp của họ chỉ bằng một câu nói. Là người yêu của Vương Lỗ Kiệt.
4. Nhiếp Vĩ Thần – Cánh tay tàn bạo, lạnh lùng đến rợn người. Nếu Dương Bác Văn là bộ não, thì Vĩ Thần chính là thanh kiếm. Anh ta giải quyết vấn đề theo cách “dứt khoát” không cần lý do, không cần nhân chứng. Không ai dám đụng đến Vĩ Thần, bởi chỉ cần một cái liếc mắt của anh ta, người đối diện có thể tan biến khỏi TF Schools mãi mãi.
5. Trần Tư Hãn – Thiên tài công nghệ và hacker tối thượng. Cậu điều khiển cả hệ thống thông tin của TF Schools, thậm chí xâm nhập cả cơ quan nhà nước chỉ để xóa một cái tên ra khỏi danh sách kỷ luật. Vẻ ngoài điềm đạm, ít nói, nhưng một khi Tư Hãn ra tay, cả mạng xã hội im lặng chỉ trong 5 phút. Là người yêu của Nhiếp Vĩ Thần.
Vậy là trong đây có mỗi Văn ế…
Không ai biết Dominus V hình thành từ bao giờ.
Chỉ biết rằng, từ khi cái tên này xuất hiện, mọi phe phái khác trong TF Schools đều biến mất không dấu vết.
Họ không cần ồn ào, vì quyền lực thật sự không cần chứng minh.
Chỉ cần họ bước đi trên hành lang, cả trường tự động tách thành hai hàng.
Còn ai dám xúc phạm Dominus V, thì chỉ còn lại một chiếc ghế trống trong lớp vào ngày hôm sau.
Không ai dám chụp ảnh họ, không ai dám gọi tên họ một cách tùy tiện.
Trong TF Schools, chỉ cần nghe thấy hai chữ “Dominus V”, tất cả đều biết….đó là luật.
Một thứ luật ngầm mạnh hơn cả pháp luật, vì chỉ cần họ tồn tại, không ai có thể vượt qua.
——————
Jamm
Jamm
Ờ gth z thui đó, ngắn mò..
Jamm
Jamm
Like đi.
Jamm
Jamm
Truyện mới của toiii đó.
Jamm
Jamm
Mặc dù bộ kia còn chx xong nhưng toi có hứng viết truyện mới, nên thôi kệ mình nhắm mắt viết lun.

CHAP 2

Sáng hôm ấy, bầu trời trên TF Schools trong xanh đến lạ. Ngôi trường danh giá nhất đất nước, nơi chỉ có con cháu các tập đoàn, chính trị gia và giới quý tộc mới được học, đang rộn ràng chuẩn bị lễ khai giảng.
Một chiếc Rolls‑Royce Droptail đen tuyền từ từ dừng trước cổng chính.
Ngay sau đó là bốn chiếc khác nối đuôi — mỗi chiếc đều mang biển số đặc biệt, chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu nhất.
Cửa xe mở ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xuống đi. Không cần ai dẫn đường, nơi này vốn đã là của chúng ta.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đến giờ khiến cả trường nhớ mặt rồi.//đẩy kính+cười nhạt//
Kiệt khẽ nắm tay Dịch Hằng, siết nhẹ. Không ai để ý, nhưng ánh mắt hai người chạm nhau đủ nói lên tất cả bình thản, thân mật, không phô trương.
Phía sau, Vĩ Thần và Tư Hãn đi song song.
Vĩ Thần hờ hững đút tay túi quần, chỉ quay sang một chút:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nắm tay anh, kẻo lạc.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Dạ.//đáp nhỏ//
Bàn tay họ đan lại, ấm áp trong im lặng.
Năm người bước đi giữa lối chính của TF Schools.
Học sinh hai bên hành lang tự động tách thành hai hàng, cúi đầu.
Không ai dám thở mạnh, không ai dám nhìn thẳng.
Trên bục lễ, Hiệu trưởng Phạm cầm micro mà tay run nhẹ.
Hiệu trường: Chào mừng… hội trưởng Dương Bác Văn, cùng các thành viên của Dominus V… đến dự lễ khai giảng năm nay.
Anh tiến tới, ánh mắt lạnh như cắt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không đến dự. Tôi đến để thiết lập lại trật tự.❄️
Cả sân trường im phăng phắc.
Anh rút trong túi áo ra một tờ giấy, đặt lên bục.
Giọng anh vang lên rõ ràng, từng chữ như khắc vào không khí:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Luật mới của TF Schools là…❄️
1️⃣ Mọi hành động, lời nói trong trường này phải được Dominus V cho phép. 2️⃣ Không ai được nhắc tên Dominus V nếu không có sự đồng ý. 3️⃣ Người chạm đến thành viên Dominus V — coi như đã rời khỏi TF Schools mãi mãi. 4️⃣ Mọi quyết định của Hội trưởng Dương Bác Văn là luật tối cao. 5️⃣ TF Schools không thuộc về bất kỳ ai, ngoài Dominus V.
Không một ai dám phản đối.
Hiệu trưởng: Luật… luật mới này… có cần thông qua hội đồng—//run//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không bàn. Tôi thông báo.❄️
Ông hiệu trưởng im bặt, mồ hôi rịn trên trán.
Anh quay lưng, bước xuống bục, tay đút túi, dáng đi thong thả mà khiến cả sân trường cúi đầu theo phản xạ.
Bên dưới, bốn người còn lại bước theo.
Lưu ý❗️: Văn, Kiệt, Nhiếp lớp 11. Còn lại lớp 10.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngẩng đầu nhìn Kiệt, khẽ cười//Anh, hội trưởng của trường mình dữ thật.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dữ thì mới trụ được, em.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh mà dữ như vậy chắc em sợ luôn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sợ thì đừng rời tay anh là được.
Dịch Hằng khẽ mỉm cười, đôi má đỏ nhè nhẹ.
Phía sau, Vĩ Thần lơ đãng liếc quanh, nói nhỏ:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có đứa nào còn ý định phản đối không?
Không ai trả lời.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh, không cần nói nhiều. Em đã đổi quyền truy cập hệ thống. Giờ chỉ Dominus V điều khiển.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tốt. Như vậy mới xứng đáng với cái tên Dominus.
Anh quay lại, giọng vang dội, lạnh buốt giữa nắng sớm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ nay, TF Schools không thuộc về ban giám hiệu. Nó thuộc về Dominus V.❄️
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Và nhớ kỹ…tao là luật.❄️
Một cơn gió mạnh thổi qua. Lá cờ tung bay dữ dội.
Cả sân trường cúi đầu trong im lặng.
Năm người rời bục, bước giữa lối trống dài, hàng trăm ánh mắt dõi theo đầy sợ hãi, nể phục và phục tùng.
Bóng họ khuất dần sau tòa nhà chính, để lại bầu không khí nặng nề mà không ai dám phá vỡ.
Từ giây phút đó, Dominus V không chỉ là nhóm quyền lực nhất TF Schools mà là biểu tượng tối cao của luật ngầm, của nỗi sợ, và của sức mạnh tuyệt đối.
————-
Jamm
Jamm
Ht
Jamm
Jamm
Chc là tạm thời tập chung vào bộ này hơn.

CHAP 3

Buổi sáng sau lễ khai giảng, TF Schools yên ắng một cách lạ thường.
Tin tức về "luật mới của Dominus V" đã lan khắp nơi. Ai cũng sợ, cũng nề. Không ai dám đụng chạm đến cái tên Dương Bác Văn – người đứng trên cả quyền lực và pháp luật.
Nhưng sáng hôm nay, trường đón thêm một học sinh mới. Tả Kỳ Hàm – đứa trẻ từ một vùng quê xa xôi, gầy gò, nước da ngăm đen, tóc hơi rối, áo đồng phục còn nhăn nheo vì giặt bằng tay. Cặp sách cũ, giày đã sờn đế. Vẻ ngoài khá xấu xí.
Em đang sống một mình tại ngôi trọ nhỏ xập xệ, em là trẻ mồ côi....cũng không hẳn nói đúng ra là em bị thất lạc ba mẹ, em không nhớ rõ gì về gia đình của minh, chỉ nhớ hình như mình có một người anh trai. Từ bé em sống ở cô nhi viện nhưng sau đó vì thời buổi kinh tế khó khăn, nên cô nhi viện đó đã bị đóng cửa vào năm em 14 tuổi, từ đó em tự ra ngoài vừa làm vừa tự kiếm tiềm đi học, cuối cùng sau sự cố gắng đó em cũng đã đỗ học bổng vào ngôi trường cấp 3 danh giá.
Em bước vào khuôn viên trường với ánh mắt rụt rè, vừa háo hức vừa lo sợ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trời… trường gì mà to như cái cung điện vậy trời.
Một nữ sinh đi ngang, liếc nhìn, rồi cười khẩy:
-Nhìn kìa, chắc là học sinh học bổng. Mặc đồng phục mà như đồ second-hand.
Hàm cúi đầu, bước nhanh. Em biết mình không nên để tâm, nhưng tim vẫn nhói.
Em chỉ muốn học, chỉ muốn chứng minh rằng dù nghèo, em vẫn xứng đáng ở đây.
————-
Buổi sáng đầu năm học mới, sảnh chính của TF Schools rực rỡ dưới ánh nắng.
Những tấm kính cao chạm trần phản chiếu ánh sáng vàng, lấp lánh như một tòa lâu đài.
Học sinh tấp nập, tiếng giày và tiếng nói chuyện vang đều, nhưng bỗng im bặt khi năm bóng dáng bước vào từ cánh cổng lớn.
Đó là Dominus V.
Đi đầu là Dương Bác Văn, hội trưởng học sinh, trưởng nhóm, đồng thời là người có tiếng nói lớn nhất toàn trường.
Áo đồng phục trên người anh phẳng phiu, cổ áo mở nhẹ, cà vạt buộc lỏng đầy bất cần nhưng vẫn sang trọng.
Ánh mắt anh lạnh và sắc như lưỡi dao, mỗi bước chân đều mang theo thứ uy lực khiến người khác phải né sang bên.
Theo sau là Vương Lỗ Kiệt, Trần Dịch Hằng, Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn bốn thành viên còn lại của Dominus V,
Mỗi người một khí chất, nhưng cùng chia sẻ một điều: không ai dám làm trái ý Văn
Khi họ bước qua sảnh, tiếng bàn tán nhỏ vang lên rồi tắt lịm, như có ai đó vừa khóa chặt không khí lại.
Cánh cửa lớn mở ra thêm lần nữa.
Một học sinh mới bước vào Tả Kỳ Hàm.
Em đứng khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên trần cao chạm sáng, trong lòng vừa háo hức vừa sợ hãi.
-Đó là học sinh học bổng đấy. -Trông quê ghê…
Những tiếng xì xào mảnh như kim đâm vào tai, nhưng Hàm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bước tiếp vào sảnh.
Em không để ý rằng phía trước mình Dominus V đang đi tới.
Một cú va nhẹ.
Tập hồ sơ trên tay em rơi xuống, giấy tờ tung khắp sàn.
Bước chân của Dương Bác Văn dừng lại.
Anh cúi nhẹ ánh nhìn xuống chỗ những tờ giấy đang nằm vương vãi ngay cạnh giày mình.
Không ai nói gì. Cả sảnh im phăng phắc.
Anh khẽ nhướng mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày biết mày vừa làm gì không?❄️
Giọng anh trầm, đều, không to, nhưng mang theo áp lực đến ngột ngạt.
Hàm cúi người xuống nhặt giấy, tay em hơi run.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi… xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi chỉ—
Anh tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hàm phải ngẩng lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi?❄️
Anh cười nhạt, ánh mắt lạnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày chen đường Dominus V, mà nghĩ một câu xin lỗi là xong à?❄️
Ánh sáng hắt từ khung cửa chiếu nghiêng, phản lên nửa gương mặt anh, khiến ánh nhìn càng thêm lạnh giá.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở đây, mày nên học cách tránh cho đúng chỗ. TF Schools không phải nơi ai cũng bước vào được.❄️
Hàm cúi thấp đầu hơn, giọng nhỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi… là học sinh mới. Tôi không biết. Tôi sẽ cẩn thận hơn.
Văn im lặng vài giây.
Ánh mắt anh đảo một vòng từ đầu tới chân em, chậm rãi, đầy khinh miệt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tốt nhất nên thế. Tao không thích nhìn thấy những thứ không hợp mắt trong trường của tao.❄️
Phía sau, Vương Lỗ Kiệt bật cười khẽ, giọng nửa trêu nửa thật:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mới sáng mà đã có người dám chắn đường Dominus. Trường mình chắc năm nay vui đấy.
Trần Dịch Hằng liếc Văn, nhẹ giọng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh, thôi đi. Cậu ta không cố ý đâu.
Văn vẫn không rời mắt khỏi Hàm.
Ánh nhìn anh như đang in sâu vào khoảng không giữa hai người, lạnh buốt đến nghẹt thở.
Rồi anh quay đi, nói khẽ, nhưng đủ để em nghe rõ từng chữ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần sau, đừng để tao thấy mày trước mặt nữa.❄️
Dominus V tiếp tục bước đi.
Âm thanh giày da chạm nền vang lên đều đặn, kéo dài rồi tan dần ở cuối hành lang.
Hàm quỳ xuống, nhặt nốt mấy tờ giấy còn sót.
Bàn tay em hơi run, ngón tay bị xước nhẹ, nhưng em không dừng lại.
Trên sàn, bóng của anh và nhóm bạn vừa khuất dần, in mờ trên mặt gạch sáng.
Hàm siết chặt mép tập, khẽ nói, chỉ đủ mình nghe:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ không để bị coi thường mãi đâu.
———-
Jamm
Jamm
Like ₫i

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play