(BSD/Kunizai) : Lý Tưởng, Tình Yêu, Và Máu
Chap 1: Nơi ánh sáng không thể soi đến...
" Giết người không phải tội lỗi....Nếu đó là cách duy nhất để giữ gìn trật tự. " - Kunikida Doppo
"Còn tôi thì......chỉ muốn xem ranh giới giữa sống và chết có thực sự tồn tại hay không." - Dazai Osamu
Ở Thành phố Yokohama vào đêm khuya, màn đêm như bị nhấn chìm trong lớp sương dày tựa như khói thuốc, cùng những con hẻm ven cảng ẩm ướt và đầy mùi gỉ sắt
Ở nơi ánh sáng không thể chiếu tới, có một người đang làm công việc mà đáng lẽ chỉ nên được thực hiện trong bóng tối.
---------------------------
Cậu lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh thân xác người vừa gục ngã, bàn tay không chút do dự hay run rẩy. Ánh đèn neon phản chiếu lên lưỡi dao sắc bén cậu vừa lau sạch. Mọi thứ đều rất gọn gàng - Không dấu vết, không tiếng la hét hay rên rỉ trong không gian, kể cả chỉ duy nhất là dấu chân của cậu cũng sẽ sớm biến mất khi bình minh vừa thức dậy.
Kunikida Doppo, 16 tuổi - Tên giả, thân phận giả, nhưng cuộc đời là thật.
Có lẽ với những người khác, giết người là một hành vi man rợ và không thể dung thứ. Tuy nhiên, đối với cậu, đó chính là Nguyên tắc và Lý tưởng mà cậu sống.
Cậu chỉ thực sự đã bước qua giới hạn của " trật tự " - Những kẻ phản bội, những người phá hoại sự cân bằng mong manh của thế giới ngầm này. Trong tâm trí của Kunikida, có một cuốn sổ vô hình luôn hiện hữu : Từng quy tắc, từng mục tiêu, từng chữ "xóa bỏ'' đều sẽ được ghi lại bằng ngòi mực của lẽ phải.
" Một cái chết sạch sẽ là một cách để tôn trọng người đã sống sai "
Cậu tin vào điều đó, tin đến mức mọi nhịp tim đều âm thầm đồng điệu với Lý tưởng ấy....Nhưng đêm nay có gì đó khác lạ, cái cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm, dù nhẹ như hơi thở nhưng chắc chắn không thể sai vào đâu được.
Ở đầu con hẻm, một bóng cậu trai trẻ tuổi đang đứng đấy - dáng vẻ gầy, mặc chiếc áo khoác đen rộng dài thùng thình, vẫn để tay đút túi. Cậu không tỏ vẻ sợ hãi, cũng không cố gắng giấu mình hay bỏ chạy. Ánh mắt cậu ta hờ hững như thể đang xem một màn biểu diễn.
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Cậu theo dõi tôi từ khi nào?
Giọng Kunikida trầm thấp, không chút biểu lộ cảm xúc nào. Người kia chỉ khẽ mỉm cười và hơi nghiêng đầu nói :
Dazai Osamu(15 tuổi)
Khoảng......3 phút trước khi anh đâm con dao thứ hai vào con người xấu số kia, cách anh xử lí cổ tay trái mới đẹp đẽ và gọn gàng làm sao.
Lời khen khiến Kunikida cau mày "Đẹp" ? Ai lại dùng từ đó để nói về cái chết chứ?
Cậu đứng thẳng dậy, đặt tay lên cán súng giắt bên hông, mắt sắc như dao. Cậu thận trọng hỏi " Ngươi là ai? "
Cậu trai trẻ đáp, giọng nhẹ như gió :
Dazai Osamu(15 tuổi)
....Dazai Osamu, từ Port Mafia.
----------------------------
Thật ra, cậu chỉ đến đây vì cảm thấy buồn chán thôi. Mafia Cảng - nơi nuôi dưỡng những con quái vật kinh khủng mang hình hài con người - vốn không thiếu cảnh máu me tuôn trào như mưa, nhưng Dazai luôn thấy chúng.....thật tẻ nhạt. Ai cũng giết người nhưng lại chẳng hiểu tại sao mình làm thế.
Đấy là cho đến khi cậu trông thấy Kunikida.
Một thiếu niên trẻ từa tựa tuổi cậu, dáng gọn nhẹ, còn động tác như được lập trình sẵn, chắc hẳn đã trải qua huyến luyện nghiêm khắc có trình tự.
Mỗi nhát dao đâm xuống không chỉ đơn giản để giết người mà là để "hoàn thành một quy tắc". Không thừa cũng chả thiếu. Dazai nhận ra ngay trong khoảng khắc đầu tiên rằng, trong từng đường cắt đều ẩn chứa sự lý tưởng trong đó của hắn ta.
Hắn không giết vì niềm vui vui, không giết vì tiền của, hắn giết vì tin rằng đó là "trật tự".
Chính điểm này làm Dazai thật sự hứng thú và bị cuốn hút. Một người dù mâu thuẫn đến thế - thì dẫu máu có ở trên tay cũng trở thành sự hợp lý không thể chối cãi.... À, phải gọi là "Lý tưởng" nhỉ?
Dazai bước ra khỏi góc tối, cố ý để hắn ta nhìn thấy. Nhìn Kunikida, Dazai khẽ nhếch mép, nụ cười không chạm đến ánh mắt lạnh lẽo kia.
Dazai Osamu(15 tuổi)
Phải nói là cậu giết người như thể đang khắc họa nên cả một bài thơ du dương. Có nguyên tắc, có nhịp điệu rõ ràng. Cậu tin vào thứ gọi là "trật tự", còn tôi thì tin vào sự hỗn loạn, nếu chúng ta hợp tác với nhau thì ổn đấy....!
Kunikida không trả lời, hắn chỉ hạ tầm mắt trong chốc lát.
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Nếu cậu đến để chiêu mộ thì đừng phí thời gian nữa, tôi không làm việc cho tổ chức.
Dazai Osamu(15 tuổi)
Vì cậu cho rằng chúng tôi không có lý tưởng sao? Vậy Port Mafia chúng tôi có một quy tắc mà cậu chưa biết : Chỉ kẻ đủ mạnh và đủ lý do mới được phép tồn tại.
Kunikida liếc nhìn, ánh mắt lạnh nhạt như không để Dazai vào mắt
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Thế lý do của cậu là gì?
Dazai thoáng im lặng một giây rồi đáp lời, nhẹ hơn cả gió thổi :
Dazai Osamu(15 tuổi)
Bởi vì tôi chưa chết.
Câu trả lời nhanh gọn nhưng mang sức nặng lạ lùng khiến Kunikida chợt khựng lại. Không phải vì cậu hiểu, mà vì cậu cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn dưới dáng vẻ hời hợt đó - một vực sâu chết người được bao trùm bởi bóng tối và đầy rẫy sự hiểm nguy dành cho cho những kẻ ngạo mạn dám xâm phạm và chơi đùa với thần chết.
Họ đứng đối diện nhau giữa con hẻm tịch mịch. Xa xa là tiếng còi tàu vang ù ù cùng tiếng nước vỗ vào thành cảng. Dazai tiến lại gần hơn, mỗi bước chân đều là âm vang của kẻ dám thách thức mạng sống mà không hoảng sợ trước cái chết trước mặt.
Dazai Osamu(15 tuổi)
Cậu giết người vì Lý tưởng của bản thân. Còn tôi sống vì muốn có thể chạm vào cái chết....
Câu nói ấy như một bản đối xứng méo mó. Hai con người, hai cuộc đời, mỗi người lại mang trong mình một niềm tin mãnh liệt riêng - Một bên muốn "rửa sạch" thế giới, một bên chỉ muốn xem nó tan rã ra sao.
Dazai Osamu(15 tuổi)
Cậu sẽ không thoát sự hỗn độn của cái thế giới thối nát này đâu, Kunikida Doppo.// Giọng trầm thấp, gần như thì thầm bên tai// Nếu ở trong Port Mafia, ít nhất cậu sẽ được chọn ai đáng chết hơn ai......
Kunikida nhìn bóng mình hiện lên trong đôi mắt ấy - sâu, rộng, nhưng điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Không nét dối trá, không lời hứa hẹn. Tuy chỉ là một lời mời đơn giản, nhưng chứa cả vực thẳm phía sau, Kunikida nói nhỏ, gần như là với chính mình :
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Có lẽ.....trật tự thật sự cần được bảo vệ từ trong bóng đêm.....
Dazai mỉm cười, là một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng đến mê hoặc lòng người -
Dazai Osamu(15 tuổi)
Vậy thì chào mừng cậu đến với Cảng, Kunikida - kun ~
Đêm khuya trôi qua như chưa từng tồn tại. Sáng hôm sau, người ta chỉ tìm thấy một con đường sạch sẽ, trống rỗng, không dấu vết, không vệt máu - chỉ thấp thoáng mùi thuốc súng còn vương trong cơn gió.
Và ở tầng hầm của Port Mafia, có hai bóng người trẻ tuổi cùng ngồi trên ghế, đối diện mặt nhau. Mỗi kẻ một biểu cảm, kẻ thì cười khì giả tạo, kẻ thì vô cảm lạnh băng, chính giữa bàn chính là tập hồ sơ đầu tiên của họ - " Mục tiêu chung : Loại bỏ những kẻ phản bội."
Hai thiên tài, tượng trưng cho hai cực của thế giới, lần đầu cùng đồng hành trên một con đường duy nhất.
Nơi cảng tội lỗi vừa sản sinh thêm một cặp song hành mới -
Và Thành phố Yokohama sẽ sớm không bao giờ còn bình yên nữa.
- Chương giới thiệu -
Tác giả đói hàng OTP quá mức
Đây là tác phẩm đầu của tôi, nên có sai sót hay bị OOC dĩ nhiên có thể sẽ có
Tác giả đói hàng OTP quá mức
giờ vào phần giải thích Au :
Tác giả đói hàng OTP quá mức
Như các bạn thấy, Kunikida và Dazai ở đây đều cùng 15,16 tuổi nhưng lại vô tình gặp nhau. Không giống thế giới gốc nơi họ gặp lúc 20 tuổi ở kì thi đầu vào, đây sẽ là Au nơi Dazai 15 thay vì gặp phải Chuuya 15 thì sẽ được thay đổi bằng cách gặp mặt Kunikida 16 - một sát thủ thực thụ, từ đó thay vì tạo nên cặp đôi huyền thoại Soukoku như trong bản gốc thì sẽ đổi thành cặp Soukiirou ở thế giới này.
Tác giả đói hàng OTP quá mức
Riêng về phần của Chuuya thì tôi sẽ tiết lộ sau. Ở Au do không bị Dazai nhắm trúng nên Chuuya vẫn bình an, tuy nhiên Chuuya vẫn sẽ rời khỏi The Sheep và làm việc cho cơ quan khác, kiểu vậy.
Tác giả đói hàng OTP quá mức
Cặp chính là Kunizai rồi, cặp phụ trong đây thì tùy, nếu mọi người muốn thì tôi làm còn không thì thôi, đại khái là những cặp sau, cái nào được vote nhiều nhất thì làm nhe :
Không cần thiết ( khỏi làm )
Có thể tôi sẽ chọn viết trong phần ngoại truyện nhỏ hoặc thả hint trong vài phân cảnh ngắn chẳng hạn, nói chung là khi nào cần tới thì quyết định hẳn hoi cũng được. Hoặc là tôi sẽ quỵt lun ai biết đâu :)), tại cũng lười viết dữ lắm...
Lưu ý :
- OOC, lệch nguyên tác
- Không thích Kunizai thì biến hộ, không rảnh tiếp chuyện cãi nhau.
- Được thì nhớ bình luận và like, tặng quà để tác giả có động lực viết nhanh hơn xíu nhe, với tôi thích đọc bình luận lém nên cứ thoải mái nói hen:)))
- Và nên nhớ là ko phải lúc nào tôi cx thực hiện lời tôi đã nói nên cứ chuẩn bị tinh thần là tôi có thể sẽ giả lơ và quỵt luôn:))), cơn lười xâm chiếm tôi rồi.
Bye mn ×∆× .........Xủi lẹ đây..........
À mà nếu ai đu Kunizai có dùng Facebook thì cho t bt lun tên để t gửi kb đi yap Kunizai với bạn suốt ngày (・∀・) nhen
Tôi đồng thời cũng là họa sĩ nên có gì cứ trao đổi tranh vẽ cho nhau xem nhé, chủ yếu là tôi vẽ Kunizai ấy mà, tôi cũng vẽ Digi và Tradi, thường là tradi thôi còn Digi mới bắt đầu tập vẽ gần đây à, nên có gì cứ chỉ bảo tôi vẽ cách vẽ digi đẹp và tốt hơn nheeee:××××
Rồi giờ mới biến thiệt nè, good night everyone! Chắc vậy?
Chap 2 : Những quân cờ mới của Mori Ougai.
"Người thông minh không bao giờ điều khiển thế giới bằng vũ lực, mà bằng sự ham muốn của kẻ khác" - Mori Ougai
Phòng làm việc của ông ta nằm ở tầng cao nhất của tổng hành dinh Port Mafia, nơi dù có muốn bước chân lên cũng vô cùng khó khăn và chắc chắn một điều rằng dù có kẻ thù có mạnh mẽ, uy quyền đến đâu chưa chắc đã sống sót để có thể đặt được một ngón chân lên tầng hai của lãnh địa Mafia Cảng. Căn phòng đóng kín chỉ lấp ló mỏng manh vài vệt sáng hắt lên soi góc bàn gỗ. Mùi thuốc sát trùng và rượu cognac trộn vào nhau, khiến không khí trông lạnh mà tinh khiết
Mori Ougai gác chân lên bàn, tập hồ sơ mở ra trước mặt. Trên bàn ghi chỉ vỏn vẹn hai cái tên : Dazai Osamu - 15 tuổi, Kunikida Doppo - 16 tuổi. Hai đứa trẻ, hay hai mảnh ghép của cùng một phương trình mà gã vẫn chưa tìm được kết quả.
Dazai - Một thiếu niên sinh ra với bộ não thiên tài, dường như không tin vào bất cứ điều gì ngoài trừ cái chết cả. Có thể ví như một con dao sắc bén biết thân biết phận và biết mình thực sự có thể " cắt " được thứ gì.
Kunikida - Là thiếu niên sát thủ trẻ tuổi sở hữu Lý Tưởng của riêng mình, giết người như thể thực hiện một nghi lễ nghiêm trang. Đồng thời cũng là một con dao vừa sắc sảo, lặng lẽ, sạch sẽ và luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào quy tắc của chính nó.
Mori Ougai
Một kẻ hành động vì hư vô, một kẻ thì sống sót bằng lý tưởng, quả là hai thái cực đối nghịch nhau ~.....Và ta..- ta chỉ cần cho chúng lý do để cùng nhau đồng hành và tồn tại.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa khẽ khàng mở, người cận vệ nghiêm túc cúi đầu, hắn nói," Dazai Osamu, xin mời cậu vào."
Bóng dáng thiếu niên xuất hiện sau cánh cửa gỗ cũ, vẫn là dáng vẻ lười nhác như thường, tay thì đút túi, môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Dazai Osamu(15 tuổi)
Ngài cho gọi tôi?
" Phải ", Mori đáp, ánh mắt không rời khỏi hồ sơ.
Mori Ougai
Cậu gây rối trong kho huấn luyện. Dẫn đến việc năm người bị thương, hai người mất việc, thế cậu có biết vì sao ta không hề trừng phạt cậu không?
Dazai Osamu(15 tuổi)
Chắc vì tôi quá đáng yêu? // Nghiêng đầu, giọng điệu bỡn cợt //
Mori Ougai
Không. Đơn giản vì ta tò mò. Cậu đâu có trực tiếp giết họ? Cậu chỉ " thử sức giới hạn chịu đựng" của họ thôi. Tại sao?
Dazai Osamu(15 tuổi)
Vì tôi muốn xem con người sẽ sợ hãi đến đâu trước khi mất hết lý trí.// Giọng nói vẻ bình thản như đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ //
Mori Ougai
Thú vị đấy, vậy về phía bản thân cậu, giới hạn của cậu nằm ở đâu? // Dựa người ra sau, ánh mắt lóe lên sự thích thú //
Dazai Osamu(15 tuổi)
Hừm....chắc là..ở giữa sự sống và cái chết chăng?
Câu trả lời khiến Mori bật cười thành tiếng, dài hơn hẳn lần trước
Mori Ougai
Ta nghĩ cậu không chỉ đơn thuần quan tâm đến cái chết....thứ cậu thực sự tò mò chính là ý nghĩa của nó. Một đứa trẻ tự dẫn mình vào hố sâu ư - thật hiếm có nhỉ~
Dazai Osamu(15 tuổi)
Nếu không có hố sâu, liệu con người có biết mình đang đứng trên mặt đất. Nếu không chìm vào tuyệt vọng, liệu con người có thực sự hiểu rõ về sợi dây mong manh của sự sống như nào? // Nhún vai, môi cong nhẹ //
Mori Ougai
Tốt. Ta đã có đứa trẻ muốn sống để thấu hiểu cái chết, và giờ sắp tới sẽ có một đứa giết người để bảo vệ lý tưởng. Và trùng hợp là cả hai đều tin mình là đúng.
Mori Ougai
Cậu biết không, Dazai, thế giới ngầm này vận hành nhờ những kẻ cực đoan như mấy cậu đấy. Tuy nhiên, đồng thời cũng là một hồi chuông cảnh báo bởi không chắc mọi cực đoan có thể bền vững và có khi tự mình bẻ gãy chính nó, và....ta muốn xem điều đó diễn ra như nào.
Dazai Osamu(15 tuổi)
Nghe như một lời khen vậy, tôi có nên cảm thấy tự hào hay phải sợ hãi mới đúng nhỉ?
Ánh mắt gã ta trượt sang cửa sổ - ngoài kia Yokohama rực rỡ ánh đèn khắp mặt đường, vài cơn gió lạnh lẽo thoáng lướt qua nhanh chóng như chưa từng xuất hiện.
Mori Ougai
Cậu sẽ làm việc với một người mới họ tên Kunikida Doppo, ta dám chắc cậu đã nghe qua chăng?
Dazai Osamu(15 tuổi)
À, là tên sát thủ bốn mắt ưa sạch sẽ, tôi đã xem cách anh ta ra tay xử lý ra sao rồi. // ra vẻ gật gù //
Dazai Osamu(15 tuổi)
Chà, có lẽ nên miêu tả rằng cậu ta giết người cứ như thể đang thành tâm cầu nguyện ấy, thú vị ha.// khẽ cười nhẹ //
Mori Ougai
Hợp tác đi, một kẻ như cậu cần một thứ như "định nghĩa". Còn cậu ta thì cần một "vực sâu" để thử nghiệm lý tưởng, vậy là hoàn hảo. Hai đứa sẽ góp phần giúp ta xem con người có thể biến đổi đến đâu. // cầm lấy ly rượu lắc đều và ra lệnh //
Dazai Osamu(15 tuổi)
Thế, ngài muốn tôi phá hắn hay cứu giúp hắn hả? // đứng nghiêm túc, hơi cúi đầu //
Mori Ougai
Cậu chỉ cần quan sát là được. Còn lại....cứ để tự nhiên thôi.
Nụ cười của Mori khi ấy rất khó thấy, nhưng là cái cười của kẻ biết rõ mình đang thả hai con thú trong cùng một lồng.
------------------------------
Đêm hôm sau, buổi hẹn diễn ra muộn màng. Đến khi anh ta bước vào thì đã cây kim đồng hồ treo tường đã gần chạm ngưỡng nửa đêm.
Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh Mori Ougai vẫn ngồi yên trên bàn, tay xoay xoay ly rượu, mắt nhắm lại như đang tập trung lắng nghe nhịp thở của căn phòng. Sau đó gã mới bắt đầu để tâm tới anh và mở miệng ra hỏi:
Mori Ougai
Kunikida Doppo?
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Vâng, thưa ngài.
Giọng điệu anh bình thản, không quá cứng nhắc, cũng chả cúi đầu sâu - chỉ đúng mức vừa đủ.
Mori khẽ quan sát. Vẻ ngoài, quần áo sạch sẽ, mắt tinh sáng, lẫn vị trí và tư thế của người biết rõ mình tồn tại để làm gì.
Mori Ougai
Cậu tin tưởng vào lý tưởng của mình đến mức nào?
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Đến mức nếu nó có sụp đổ hoàn toàn, tôi cũng không cần thiết sống tiếp.
Một câu trả lời trong tích tắc không cần phải suy nghĩ. "Tuyệt vời, con dao biết rõ tay ai đang cầm cán nó." Mori nghĩ thầm.
Mori Ougai
Vậy lý tưởng ấy theo cậu là gì?
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Trật tự. Một thế giới mà tất thảy mọi sinh mạng trên đời đều có giá trị, dù có nhỏ bé đến đâu. Kẻ phạm tội phải trả giá đắt, người vô tội sống trong sự yên ổn vốn có.
Mori Ougai
Ừm....thế còn khi trật tự đó được xây trên xác người?
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Nếu cần, dĩ nhiên tôi vẫn sẽ giết. Nhưng không phải để cho vui, mà chỉ để duy trì quy luật tất yếu.
Mori Ougai
Và ai quyết định quy luật ấy đúng?
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Người sở hữu lý trí.
Mori Ougai
Thế cậu tin mình lý trí hơn những kẻ khác? // bật cười khẽ //
Kunikida không trả lời. Sự im lặng ấy khiến gã càng thích thú hơn.
-------------------------------
Mori Ougai
Ta có một nhiệm vụ mới đây. Tổ chức muốn cậu hợp tác cùng người này - Dazai Osamu. // Mori nói, đẩy tập hồ sơ về phía cậu //
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Tôi biết cậu ta, hắn chơi với những xác chết như đứa trẻ con đang nghịch ngợm với con dao trên tay. Nhưng quan trọng là tại sao tôi phải hợp tác chứ? Chẳng nhẽ một mình tôi chả làm nổi. // ánh mắt Kunikida thoáng tối đi //
Mori Ougai
Chẳng vì lý do gì đặc biệt hết, vì cậu ta thông minh thôi. Và ta cũng muốn xem liệu lý tưởng của cậu có trụ nổi khi đứng cạnh một kẻ chả có quái gì để tin.
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Ngài đang thử tôi?
Mori Ougai
Phải nói là ta đang tìm hiểu cậu chứ. // đặt ly rượu thủy tinh xuống bàn, va chạm vào bàn gỗ vang nhẹ âm thanh //
Mori Ougai
Cậu thì tin vào trật tự - còn ta tin rằng trật tự chỉ là kết quả tạm thời của hỗn loạn. Vừa hay hai đứa trẻ lại ở phía hai cực, ta muốn xem cực nào còn sống sót ấy mà.
Kunikida Doppo( 16 tuổi)
Nếu hắn làm trái mệnh lệnh, tôi sẽ không tha thứ đâu. // Siết chặt nắm tay lại //
Mori Ougai
Cứ thản nhiên làm mọi thứ như cậu muốn, miễn là ta nhận được kết quả để xem.
Căn phòng chìm vào trong bóng tối nhanh chóng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt Mori, phản chiếu vào cặp mắt tinh ranh nửa như đang mỉm cười, nửa như đang tính toán.
Hai tập hồ sơ đặt cạnh nhau, hai cái tên như hai luồng điện sẵn sàng va chạm nhau bất cứ lúc nào. Gã ta lật nhẹ từng trang, tiếng giấy sột soạt kêu lên đều đặn từng hồi như nhịp tim của con thú dữ bị nhốt lại.
Mori Ougai
Một đứa sống nhờ nghi ngờ, đứa còn lại lại sống bằng niềm tin. Và một đứa thì khao khát sự vô định, một đứa khát khao trật tự.
Gã nhẹ nhàng đặt ngòi bút mực xuống, ghi một dòng nhỏ vào mép hồ sơ " Thí nghiệm bắt đầu "
Như có ai đó cười cùng hắn trong bóng tối, Yokohama bên ngoài lại lóe sáng lên lần nữa - những con thuyền trong cảng như lũ cờ di động, từng quân một chỉ đang chờ tay người điều khiển chúng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play