[ĐN Tokyo Revengers] Lavender Và Mặt Trăng
Chapter 01
Giữa tháng Bảy — cơn mưa bất chợt đổ xuống Tokyo như một lời than dài của bầu trời mùa hạ. Đường phố loang loáng ánh đèn, phản chiếu hàng ngàn vệt nước đổ nghiêng trên mặt nhựa đen bóng.
Người ta chạy tán loạn tìm chỗ trú, chỉ riêng một kẻ vẫn bước đi giữa mưa, không che, không vội, không biểu cảm
Bộ bang phục đỏ rượu ướt sũng, tóc trắng dính bết vào trán, đôi mắt tím nhạt của hắn phản chiếu ánh đèn vàng mờ của dãy phố như thể trong đáy mắt là cả một màn đêm ngập gió.
Hắn vốn định đến nơi họp bang — nhưng cơn mưa nặng hạt khiến từng bước chân bỗng chậm lại, mỏi mệt. Tokyo đêm nay lạnh lẽo đến lạ, kể cả khi đang ở giữa mùa hè
Ở khúc rẽ ven đường, một ánh sáng dịu thoát ra từ tấm biển gỗ cũ kỹ.
Kurokawa Izana
Moonriver Coffee?
Hắn dừng lại. Chữ “Moonriver” phản chiếu lên lớp nước mưa như đang run rẩy trong từng cơn gió lạnh.
Một quán cà phê nhỏ, lùi sâu vào góc khuất của con phố, không ồn ào, không khách vãng lai — chỉ có tiếng mưa rơi và mùi hương cà phê thoảng trong hơi nước.
Izana đẩy cửa bước vào. Chuông gió trên khung cửa khẽ ngân lên, giọng ngân bạc lạnh tan giữa màn mưa.
Trong không gian ấm áp của quán, ánh đèn vàng phủ nhẹ lên những kệ sách, tách sứ và vài chậu lavender nhỏ đặt bên cửa sổ — tím nhạt, dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan vào hơi thở.
Cơn mưa vẫn không ngừng ngoài kia.
Còn hắn — người từng quen với bão tố, bỗng thấy lòng mình chùng xuống
Ánh sáng trong quán không rực rỡ, mà trải nhẹ qua những gam xanh và vàng, như thứ ánh trăng pha lẫn nắng tàn.
Từ trần nhà, những chiếc đèn thủy tinh hình sứa buông xuống chậm rãi, thả những dải tua rua bằng pha lê tròn và giọt nước lung linh đung đưa trong không khí.
Mỗi khi gió len qua khung cửa, chúng khẽ chạm vào nhau, phát ra những âm thanh li ti như tiếng mưa nhỏ.
Nước mưa thấm lạnh đến tận da thịt, bám vào từng sợi tóc bạc trắng.
Hắn cau mày, bước chậm đến một góc bàn trống gần cửa sổ — nơi có thể nhìn ra con phố ngập mưa. Đôi giày ướt phát ra tiếng “lép nhép” khó chịu trên sàn gỗ.
Hắn ngồi xuống ghế, hất nhẹ mái tóc, một giọt nước rơi xuống gò má lạnh buốt.
Sự bực bội lan ra trong từng hơi thở. Hắn vốn ghét cảm giác ẩm ướt, ghét mưa, ghét cả cái cảm giác bất lực trước những thứ mình không thể kiểm soát
Yukaji Haruto
Cậu bị ướt hết rồi
Yukaji Haruto
Dùng cái này lau tạm đi-
Trước mặt hắn là một cậu trai với mái tóc vàng nắng, ánh mắt màu xanh như bầu trời và dáng vẻ ôn nhu như thể không gì trên đời có thể khiến cậu vội vã
Cậu đưa ra một chiếc khăn lông trắng, hơi ấm còn vương từ lòng bàn tay
Hương lavender thoang thoảng.
Izana thoáng khựng lại, đôi mắt tím nhạt lướt qua cậu nhân viên — ánh nhìn vừa lạnh vừa xa, nhưng lại ẩn sâu một tia gì đó mơ hồ.
Hắn không nói gì, chỉ nhận lấy chiếc khăn, chậm rãi lau những giọt nước trên cổ và tóc.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên — như thể tách biệt với thế giới bên ngoài
Nơi trú mưa tạm thời của con người cọc cằn ấy
Chapter 02
Một lát sau, tiếng lách cách khẽ vang lên từ quầy pha chế.
Hương trà thoảng qua làn hơi nước ấm, lan nhẹ giữa không gian tĩnh lặng.
Cậu nhân viên khi nãy – Haruto – mang ra một tách trà bốc khói, đặt xuống bàn trước mặt Izana.
Hơi nước mờ ảo quyện vào ánh đèn pha lê trên đầu, phản chiếu thành vô số mảnh sáng nhỏ li ti như những mảnh trăng rơi.
Yukaji Haruto
Cậu uống chút gì nóng đi, kẻo cảm lạnh
Giọng cậu dịu và thấp, như thể đang nói với chính cơn mưa ngoài kia
Izana liếc nhìn tách trà, rồi ngẩng lên nhìn cậu.
Đôi mắt lạnh nhạt ánh lên chút khinh bạc, sống mũi cao khẽ nhăn lại
Hắn dựa lưng vào ghế, buông một câu cộc lốc
Kurokawa Izana
Tao không cần mày thương hại
Có lẽ trông Haruto trong đôi mắt có chút vẻ sót xa nên hắn nghĩ cậu chỉ đang thấy thương hại cho hắn
Nghĩ rằng hắn là một đứa trẻ hư bị mắng chạy ra ngoài vùi dập mình trong cơm mưa lớn ngoài kia
Haruto khựng lại, tay vẫn còn chạm nhẹ vào miệng tách
Ánh sáng lam vàng phản chiếu trên gương mặt Haruto khiến biểu cảm cậu trở nên mờ nhòa, nhưng trong đáy mắt ấy lại có một thứ dịu dàng rất thật
Một thứ dịu dàng không phải thương hại, mà là cảm thông
Haruto chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ đến mức gần như tắt lịm ngay khi xuất hiện.
Cậu lùi một bước, cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ như tiếng gió len qua cửa
Yukaji Haruto
Không phải thương hại đâu...chỉ là...Trông cậu có vẻ lạnh
Haruto ngập ngừng nói khẽ
Cái tôi của Izana rất cao cậu nhìn thoáng qua là biết
Hơn nữa nếu thực sự là thương hại cậu cũng sẽ không đem cho hắn chiếc khăn và ly trà này
Một giọt nước từ lọn tóc rơi xuống cổ áo hắn, lạnh buốt
Ánh nhìn của hắn chao đảo trong chốc lát rồi lại quay đi, rũ xuống như bóng trăng trên mặt nước
Kurokawa Izana
Tao sẽ không trả tiền đâu
Yukaji Haruto
Cái này tôi mời cậu
Haruto nhanh chóng đáp lại
Izana nét mặt thoáng bất ngờ
Cả hai không hề quen biết mới chỉ gặp lần đầu cậu lại nói mời một cách hiển nhiên như vậy
Yukaji Haruto
Đừng lo tôi nói thật đấy
Yukaji Haruto
Chúc cậu buổi tối tốt lành,quý khách
Cậu nói xong thì liền xoay người trở vào trong quầy bỏ lại Izana và ly trà nóng thơm nồng
Izana nhìn theo, trong đáy mắt hắn ánh lên chút gì đó lạ lùng
Không hẳn là quan tâm, chỉ là một thứ dao động rất nhỏ, đủ để khiến hắn quên mất cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dừng.
Lavender trước cửa sổ khẽ lay động
Mùi hương phảng phất trong không khí - nồng, ngọt của những khóm hoa nở rộ kia
Chapter 03
Tiếng mưa ngoài hiên khẽ dịu đi, nhưng hơi ẩm vẫn lẩn quẩn trong không khí như khói chưa tan
Quán vẫn vắng, chỉ còn vài bóng đèn xanh vàng đung đưa phản chiếu trên mặt bàn nơi Izana ngồi
Haruto đứng dọn lại kệ bánh, dáng cậu gầy, động tác nhẹ nhàng đến mức hầu như không tạo ra tiếng động
Mỗi cử chỉ đều gọn gàng, đều đặn, và quá yên bình đến mức khiến người ta thấy nghẹt thở — như thể cậu đã quen với việc sống trong khoảng trống
Izana vẫn ngồi đó, im lặng
Tay hắn khẽ chạm vào tách trà, hơi ấm đã nguội, chỉ còn mùi thơm nhàn nhạt của lavender vương trên vành sứ
Không hiểu vì sao hắn vẫn chưa rời đi. Có lẽ vì tiếng chuông gió trên cửa, hay là ánh sáng lẫn vào làn khói
Hoặc có lẽ vì ánh mắt lo lắng ấy, khi cậu nói “trông anh có vẻ lạnh”.
Như đang nhìn xuyên qua hắn — và thấy một điều mà chính hắn còn chẳng muốn chạm tới
Izana đứng dậy. Ghế gỗ khẽ kêu cọt kẹt
Hắn đứng dậy đi thẳng không quay lại, chỉ nói khẽ, giọng lạnh và khàn
Kurokawa Izana
Trà không tệ
Một câu vừa như lời khen, vừa như lời chấm dứt
Haruto khẽ cúi đầu, đáp lại bằng giọng nhỏ và đều
Cánh cửa mở ra, chuông gió lại ngân lên, tiếng mưa ngoài kia vẫn chưa dứt hẳn
Ánh sáng đường phố hắt vào khiến bóng Izana trải dài trên sàn gỗ, mảnh và sắc như vết dao cắt
Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn mùi oải hương lưu lại — nhạt như ký ức chưa kịp hình thành
Haruto quay lại quầy, lau bàn, dọn ly
Tách trà Izana uống đã cạn, chỉ còn vài vệt nước mờ trên đáy ly
Dưới đáy, một tờ tiền gấp gọn, nằm lặng lẽ như một dấu vết. Không nhiều, nhưng đủ để khiến cậu khựng lại vài giây
Không có lời nhắn. Không có dấu hiệu muốn quay lại
Cậu cất tờ tiền vào hộp thu ngân, rồi tiếp tục lau quầy
Mọi thứ trở về nhịp vốn có — tĩnh lặng, đều đặn, như chưa từng có ai đi qua cơn mưa đó
Haitani Ran
Mày đến trễ quá Izana
Haitani Ran - Một trong những thành viên của băng đảng Tenjiku nằm dưới trướng Izana lên tiếng
Gã ngồi vắt vẻo trên các thùng container sơn đỏ hơi ố còn lách tách những hạt mưa còn vương lại chưa rơi xuống đất
Izana gạt chân chống xe đi thẳng về phía trước, từ phía cửa sau của bến cảng một cậu thanh niên bước ra vẻ mặt hời hợt lên tiếng
Haitani Rindou
Chúng nó đến hết rồi chỉ còn đợi mình mày thôi
Izana không đáp,chỉ khẽ gật đầu
Haitani Rindou - Em trai của Haitani Ran cũng là thành viên dưới trướng của hắn
Hắn bước vào trong cánh cửa lách lách mình qua khoảng không tối om mờ mịt không ánh đèn
Nơi tụ họp bàn bạc làm ăn của những quái vật thuộc S62, những kẻ tàn bạo nhất Tenjiku và Yokohama
Download MangaToon APP on App Store and Google Play