Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vỡ Tan Trong Cơn Mưa

Gặp nhau trong cơn mưa

Cơn mưa đầu mùa rơi lất phất, không nặng hạt nhưng đủ khiến phố xá trở nên mờ ảo.Cô vội vã chạy qua ngã tư, tay giữ chặt tập tài liệu sợ ướt. Cô không mang ô, chỉ có chiếc áo khoác mỏng chẳng đủ che gì
Kéttttt
Bất ngờ âm thanh phanh xe chói tai vang lên, kéo theo tiếng gió mạnh quét qua người
Một chiếc xe thể thao màu đen dừng sượt trước mặt cô chỉ vài centimet. Trong khoảnh khắc, cô chết sững, tim như ngừng đập
Cửa xe bật mở, một người đàn ông bước ra.Áo sơ mi trắng, vest đen, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. Giọng anh trầm, hơi khàn vì lạnh
NovelToon
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Cô không muốn sống nữa à?// cau mày//
Cô luông cuống , nói vấp liên tục
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Tôi… tôi xin lỗi… tôi không nhìn đường
Hắn nhíu mày, bước tới che chiếc áo khoác của mình lên đầu cô hành động bất ngờ khiến cô ngơ ngác
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Đứng ngốc ở đây làm gì, lên xe tôi đưa đi. Mưa thế này, cô ướt mưa sẽ ốm đấy
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Không cần
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Tôi… tôi tự đi được//lắc đầu lia lịa//
Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi mỉm cười nhẹ nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến tim cô đập loạn nhịp
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Ừm..
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Tên tôi là Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Còn cô?..
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
À
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Tôi tên là Lê An Nhiên
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Ừm tên đẹp đấy
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
You too
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
//cười nhẹ//
Sau vài phút giằng co, cuối cùng cô cũng chịu lên xe. Trong không gian ấm áp bên trong, tiếng mưa đập vào cửa kính như một bản nhạc nền dịu nhẹ
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp tôi nha
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Cảm ơn rất nhiều
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Không có gì đâu gặp cô cũng là một sự ‘va chạm’ thú vị mà
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Là sao?// ngơ ngác//
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Không có gì đâu
Cô không biết, chính cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ mở ra một đoạn tình yêu ngọt ngào như mộng và cũng là bi kịch khắc sâu cả đời

Những cuộc gặp gỡ không hẹn trước

Sau ngày mưa đó, cô tưởng rằng cô và người đàn ông tên “Trịnh Hoài Phong” sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.Nhưng cuộc đời luôn có cách đan những sợi dây định mệnh một cách kỳ lạ
Sáng hôm sau, như thường lệ, An Nhiên đến công ty truyền thông nơi cô làm nhân viên thiết kế. Khi thang máy dừng ở tầng 20, cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi người lập tức đứng thẳng, gương mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày
Từ xa, một đoàn người bước tới đứng đầu là một bóng dáng quen thuộc.Áo vest đen chỉn chu, cặp mắt sắc lạnh, khí chất khiến ai cũng phải dè chừng chính là anh
Công chúng
Công chúng
Chủ tịch Trịnh tới rồi!
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Cô tròn mắt, tim bất giác đập mạnh
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
"Khoan đã chủ tịch Trịnh? Là anh ta ư?"
Cô khẽ lùi vào góc, hi vọng anh không nhận ra mình. Nhưng ánh mắt anh như có từ tính, vừa lướt qua hành lang đã dừng lại nơi cô đứng
Anh mỉm cười nhẹ, không phải kiểu nụ cười xã giao, mà là một chút trêu chọc
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Chúng ta lại gặp nhau rồi cô gái mưa
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía An Nhiên. Cô lúng túng cúi đầu, mặt đỏ như cà chua
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Chào chủ tịch Trịnh// luống cuống//
Anh bước tới gần, cúi người sát tai cô thì thầm
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
'Lần sau đi đường nhớ cẩn thận. Tôi không muốn ‘đụng’ thêm lần nữa đâu'
Câu nói mang theo chút đùa nhẹ nhưng khiến tim cô đập nhanh không kiểm soát
Chiều hôm đó, một cuộc họp thiết kế diễn ra. Trịnh Hoài Phong đích thân tham dự để phê duyệt ý tưởng cho dự án mới. Ai cũng run, riêng An Nhiên thì tập trung hết mức để trình bày bản thiết kế mà cô mất cả tuần hoàn thiện
Cô đứng trước màn hình lớn, tay hơi run, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng.Khi kết thúc, phòng họp im lặng vài giây. Mọi người nhìn sang chủ tịch, chờ phản ứng của hắn như thể chờ một thứ gì đó rất quan trọng
Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt dõi theo cô như soi từng chi tiết. Rồi bất ngờ anh nói
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Tôi thích ý tưởng này
Một câu đơn giản thôi nhưng đủ khiến phòng họp xôn xao. Từ trước đến nay, để khiến Trịnh Hoài Phong khen trực tiếp là chuyện cực hiếm
Cô ngẩn ngơ. Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Em có một cách nhìn rất khác. Giữ vững phong độ nhé
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
An Nhiên
Từ giây phút đó, tên “An Nhiên” bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc họp. Cô không hiểu tại sao, nhưng ánh mắt của Trịnh Hoài Phong luôn dừng lại trên cô lâu hơn một chút như thể giữa hàng trăm người, chỉ mình cô có màu sắc riêng

Tim lỡ một nhịp

Những ngày sau đó, cô dần quen với việc trong mỗi cuộc họp lớn, ánh mắt hắn đều dừng lại nơi cô nhiều hơn mức bình thường
Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là cảm giác nhưng khi những sự trùng hợp nhỏ liên tục xảy ra, trái tim cô bắt đầu không yên nữa
Chiều hôm ấy, công ty chuẩn bị cho một buổi ký kết quan trọng với đối tác nước ngoài. Phòng thiết kế phải tăng ca để hoàn thiện slide thuyết trình cuối cùng
Cô là người ở lại muộn nhất. Đèn phòng làm việc chỉ còn sáng một góc nhỏ, tiếng bàn phím lách cách hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ y hệt buổi tối hôm họ gặp nhau lần đầu.
Bất chợt, điện thoại rung lên
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
💬: Phòng làm việc còn ai à?
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
💬: Hay chúng mày đi làm về xong cái không thèm tắt điện phòng?
Hắn nhắn um xùm ngay trên nhóm của công ty
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
💬:Sếp ơi...
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
💬: Không phải đâu ạ😔
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
💬: Còn em trên trển đang làm nốt slide
Cô vừa nhắn xong dường ngư đã cấm chat được hắn
Hắn seen tin cô cũng chẳng để tâm vì đang tập trung vào công việc để về đi ngủ
Bỗng nhiên chưa đầy 5 phút sau, cửa phòng mở ra. Anh bước vào, không còn bộ vest chỉnh tề như thường ngày mà là áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt lỏng ra dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa lạ kỳ hấp dẫn.
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Muộn thế này rồi tại sao còn ở đây?
Giọng anh hơi trầm nhưng không nghiêm khắc, ngược lại còn mang theo chút quan tâm
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Dạ.. em muốn sửa nốt mấy trang cuối. Nếu không mai sợ không kịp
Anh tiến lại gần bàn làm việc, cúi xuống xem bản thiết kế của cô. Mùi hương nước hoa nam thoang thoảng khiến cô tim đập loạn
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Làm tốt đấy. Nhưng em không cần cố quá như vậy. Cả công ty này đâu chỉ có mình em
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Nhưng em muốn phần mình hoàn hảo
Cô đáp nhẹ, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt như chứa đựng gì đó dịu dàng
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Em đúng là khác biệt thật
Trời mưa to hơn. Khi xong việc, đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Cô định ra về thì phát hiện ô đã hỏng. Đang loay hoay thì anh xuất hiện sau lưng, cầm một chiếc ô lớn
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Lên xe
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Không cần đâu
Lê An Nhiên
Lê An Nhiên
Nhà tôi cũng gần đây mà
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Tôi đâu hỏi ý kiến của cô
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Tôi đang gia lệnh cho cô mà
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Nên nhớ tôi vẫn là sếp cô đấy
Trịnh Hoài Phong
Trịnh Hoài Phong
Phản chủ à
Trên đoạn đường về, hai người cùng đi dưới chiếc ô. Khoảng cách rất gần, gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình. Anh hơi nghiêng ô về phía cô, vai mình ướt mưa mà không nói một lời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play