「 Boboiboy X Boboiboy Reverse 」Mảnh Bản Thể
Chương 1 : Kẻ thù cũ.
Cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc nâu, mang theo hương lá xanh của đất trời.
Cậu nhận nhiệm vụ tìm kiếm quả cầu năng lượng nơi này.
Vừa mới hoàn thành. Và cậu đang trên đường trở về.
Boboiboy
*nhíu mày, quay đầu nhìn*
Thứ đôi ngươi cậu nhận lại chỉ là một bãi lá khô cằn trên đất.
Ánh mắt nâu phản chiếu nhẹ ánh vàng từ chúng, đôi lông mày vẫn chưa được giãn ra thoải mái.
Cậu vẫn giữ cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Bởi lẽ, hành tinh N vốn là vùng đất nơi những con quái vật luôn rình rập, ẩn mình dưới những lớp cỏ khô xao xác.
Boboiboy đưa tay lên, đồng hồ phát sáng nhẹ, kí hiệu sấm sét quen thuộc bao trùm. Sẵn sàng lao vào trận chiến mọi lúc.
Sự cảnh giác càng nâng cao.
Một người loạng choạng đứng dậy giữa đám cỏ khô. Trên thân là những vết thương rớm máu…nhưng điều đó chẳng còn quan trọng vào lúc này.
Boboiboy
//mở to đôi ngươi//
Trước khi người kia kịp phản ứng, lưỡi sấm đã nhanh chóng kề sát cổ hắn.
Sấm đỏ bao quanh người sắc cam, đôi ngươi nâu hạt cacao chuyển dần sang màu đỏ âu.
Không khí quanh như đặc quánh, từng hơi thở bỗng trở nên khó nhọc.
Halilintar
Kh…Không thể nào…ngươi— *lắp bắp nói*
Người ngoài hành tinh. Mái tóc xám khói, xanh. Khuôn mặt quen thuộc đến mức từng tế bào anh phải khắc ghi.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Hắn, hay đúng hơn, Retak’ka, vừa kịp chạm tay lên đầu thì một luồng điện đỏ sấm sét đã ập đến, nuốt chửng toàn thân trong chớp mắt.
Giật nhẹ. Nên rõ ràng hắn vẫn dư sức né như cắt bằng “Gamma”.
Halilintar
*nghiến răng, khuôn mặt tối sầm lại*
Halilintar
*chiếc chuôi lưỡi sấm siết chặt trong tay*
Halilintar
Chuyện…chuyện gì vậy chứ…? *bàng hoàng*
Nỗi sợ, nỗi bất an len lỏi khắp lòng ngực, như chất độc chậm rãi hoà tan vào cơ thể.
Halilintar lùi lại một bước, vô thức. Gót giày chạm vào đất khô tạo nên âm thanh nhỏ đến mức cũng không nghe nổi. Mọi giác quan như bị bóp nghẹt.
Bấy giờ hắn mới kịp định hình, khẽ ngước mặt lên.
Nhưng thay vì ánh mắt ham muốn hay khinh bỉ thường thấy, anh nhận ra trong mắt hắn một điều khác…một nỗi ngạc nhiên không giấu được.
Hắn nuốt khan, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Halilintar
“Tại sao…hắn lại chần chừ?”
Nhưng..quan trọng hơn hết…
Halilintar
“Tại sao hắn lại ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Halilintar
“Hay đây chỉ là một trò đùa nào đó?”
Halilintar
“Hay..là một giấc mơ.”
Từng câu hỏi cứ day mãi trong tâm trí.
Đến khi tiếng tạch lưỡi của hắn đủ lớn để đánh thức tâm trí anh.
Retak’ka
*cúi gầm mặt xuống, siết chặt nắm đấm trong tay*
Retak’ka
ĐỪNG HÒNG BẮT ĐƯỢC TA!
Một bước đập, hắn lập tức áp sát anh.
Halilintar đặt hai lưỡi sấm thành dấu X trước ngực, chặn đòn đánh.
Mặt đất kéo lại một vệt dài từ gót giày anh.
Không bỏ lỡ giây nào, Halilintar liền phóng nhanh như cây lao đã được ghim sẵn vị trí đến hắn, chém mạnh.
Hắn kịp né. Để lại mặt đất một vệt đỏ.
Retak’ka
“Sao tên đó…” //nhíu mày//
Retak’ka
*quẹt nhẹ vết thương trên má*
Retak’ka
“Chết tiệt! Đến nước này rồi thì chỉ còn mỗi cách này!”
Từ bàn tay hắn, những sợi dây vàng rực như mặt trời, xuất hiện.
Vành mũ của Halilintar tự động rơi nhẹ xuống, bóng tối nhỏ khiến ánh mắt vốn đã đáng sợ nay càng trở nên ghê rợn hơn bao giờ.
Thứ ấy không chỉ ám ảnh anh, mà còn khiến những người anh em nguyên tố khác…và cả chủ nhân họ, không thể thoát khỏi nỗi kinh hoàng dễ dàng.
“Không chỉ riêng quá khứ thì chắc chắn là hiện tại và cả tương lai.”
Halilintar
“Đừng mong chúng chạm được vào tôi.”
Tốc độ. Sức mạnh. Độ linh hoạt. Phản xạ.
Rèn luyện khổ cực, chăm chỉ mỗi ngày.
Nhưng anh chắc chắn, mọi thứ đủ…đủ để hắn không lặp lại quá khứ một cách dễ dàng như trở bàn tay.
Au-Hali
Ựa…cứ khi bận thì lại có idea viết truyện mới…
Au-Hali
Sốp sợ ôm hong nổi quá:’)…
Au-Hali
Mà kệ đi, mai mốt không được thì cứ drop đại đại🐒
Au-Hali
Với cả đây là lần đầu sốp thử viết thể loại này…nên có thể có sai sót, mong các bạn thông cảm ạ ❤️🩹…
Chương 2 : Rơi
Halilintar
Lightning speed!
Chỉ trong nháy mắt, anh đã vụt qua để lại những tia điện đỏ nhấp nháy.
Retak’ka không để anh tiếp cận được dễ dàng như lúc nãy, liền dùng “Gamma” để giữ khoảng cách.
Mắt thường chỉ kịp thấy những vệt đỏ và vàng rực rỡ, ánh sáng và điện lao vào nhau trong một vũ điệu hỗn loạn.
Retak’ka
“Tại sao? Hắn mạnh hơn?” *nhíu mày, né đòn*
Hắn cố gắng giữ khoảnh cách để tận dụng những tia bức xạ Gamma vũ khí của mình.
Halilintar
Thunderstorm strikes!
Xung quanh hắn, những tia điện đỏ đan xen như một chiếc lồng, bao trùm lấy toàn thân.
Từng tia điện đỏ giật lên, cuồng nộ quấn quanh hắn.
Retak’ka
Khụ! Khụ! *khuỵu một gối xuống*
Retak’ka
Không ngờ… *tay vẫn ôm bụng, thân thể đang bị thương lại càng nặng thêm*
Halilintar
//cảnh giác, siết chặt chuôi đao//
Halilintar
“Hắn…rốt cuộc là sao chứ?”
Retak’ka
Không gặp bao lâu, ngươi lại mạnh hơn như vậy.
Halilintar
Ý ngươi là sao? *nhíu mày sâu hơn*
Retak’ka
Pfff— Ahahahahaha!
Retak’ka
Chẳng biết ngươi đang cố tình không muốn hiểu hay sao nhưng…
Retak’ka
Không nghĩ ngươi sẽ nghe ta lè nhè đấy.
Retak’ka
Thông thường sẽ thẳng tay giết ta rồi.
Halilintar
…ta không hiểu ngươi đang muốn nói gì. //lạnh giọng//
Halilintar
*từ từ chĩa mũi đao vào hắn*
Halilintar
Không cần biết chuyện quái gì đang diễn ra.
Halilintar
Chắc chắn ta sẽ không để ngươi thoát khỏi tầm ngắm.
Retak’ka
Ngươi thay đổi nhiều quá đấy. *cười khinh bỉ*
Retak’ka
Tội phạm mà lại tỏ vẻ như một anh hùng cao thượng.
Halilintar
Tự soi mình, rồi hãy nói người khác.
Một lần nữa, hai đường đao bổ xuống, dữ dội như sấm sét xé trời.
Retak’ka
*dùng “Gamma” để né*
Halilintar
Tch. “Cứ thế này…khi nào mới kết thúc?”
Halilintar
“Không được tách nguyên tố.”
Halilintar
“Không sử dụng được Solar.”
Nghĩ, anh chuẩn bị trở lại nguyên bản.
Nhưng những sợi vàng rực từ bức xạ Gamma từ đâu trồi ra nhanh như cắt sau lưng hắn, lan nhanh như dây leo sống, vung loạn xạ với sức phá hủy khủng khiếp.
Anh ngừng hành động dở dang, cố gắng lùi lại nhanh chóng, nếu không né kịp, chắc chắn sẽ bị tơi bời đến chết.
Halilintar
“Sức mạnh này..”
Một vài nơi trên áo rách, rướm ít máu vì đã bị chúng nó đánh trúng.
Halilintar
“Rõ ràng chẳng hút sức mạnh Solar nhưng sao lại kích hoạt được nó mạnh mẽ và liên tục như vậy?”
Anh vốn luôn cẩn trọng, từng bước đều được tính toán kỹ.
Một thứ gì đó vừa len lỏi vào không khí, khiến anh phải chùn bước.
Cả không gian như đông cứng lại, tĩnh đến mức tiếng một giọt nước rơi cũng nghe rõ.
Trái tim anh khẽ trượt một nhịp.
Trên đầu hắn, một vệt bóng tối mỏng như khói bỗng hiện mờ ảo, tựa như thứ gì đó đang ngầm khuấy động.
Xanh. Cuồn cuộn như bão. Tiếng gió rít điên cuồng.
Và cả tiếng cười điên dại của Beliung vang vảng khắp trời.
Thêm một âm thanh mơ hồ len vào, không rõ là thứ tiếng gì, chỉ biết nó vang lên đâu đó giữa hộp sọ kéo dài như sợi chỉ mảnh không đứt.
Halilintar
*nhíu mày, che hai bên tai lại*
Thế mà chỉ một cái chạm ánh nhìn ấy, âm vang hỗn loạn day mãi chẳng dứt ấy khiến anh vô thức lùi lại, xui xẻo chân liền vấp phải thứ gì đó phía sau. Cơ thể nghiêng đi một nhịp, gần như mất thăng bằng.
Halilintar
!! “Chết tiệt—”
Retak’ka
Ngươi xong đời rồi!!
Lần nữa, nó được kích hoạt, hất văng anh mạnh vào thân cây lớn.
Cả thân thể rã rời, máu chảy ra, đau nhất vẫn là bụng mình.
Halilintar tan biến, trả lại bản thể.
Boboiboy
“Mình lại bất cẩn rồi..”
Boboiboy
*ôm bụng, nằm trên đất*
Boboiboy
“Halilintar bị thương nhưng rõ ràng vẫn âm ỉ bụng mình.”
Boboiboy
*cố gắng gượng dậy*
Boboiboy
“Còn bên tai mình lại láo nháo tiếng họ muốn tách rời..”
“Mình không muốn họ gặp nguy hiểm nữa…”
Retak’ka
Hoá ra ngươi vẫn luôn như thế.
Retak’ka
Ta tự hỏi…những sức mạnh khác đâu nhỉ?
Một sợi dây phát sáng trồi lên, quấn lấy cổ tay mang chiếc đồng hồ cậu, rồi kéo giật lên giữa không trung.
Nó mang sức nóng như mặt trời, chậm rãi len qua từng thớ thịt, đủ để thiêu rụi cổ tay cậu từ từ, cảm giác bỏng rát lan dần, khiến cậu không phân biệt được đâu là đau đớn thể xác, đâu là nỗi sợ đang gặm nhấm trong lòng.
Retak’ka
Trả lại sức mạnh của ta mau.
Boboiboy từ từ ngước mặt lên, dù bị thương song cậu không để hắn thấy được vẻ mặt đau của mình mà là sự kiên định trong đôi mắt nâu đó.
Boboiboy
Ta không thấy tên ngươi được ghi trên đó.
Retak’ka
Tao sẽ giết mày!! Như cái cách mày đã luôn hành hạ tao suốt thập niên qua!!
Retak’ka
Tao sẽ cho mày tan thành cát bụi! //hét lớn//
Boboiboy
“Hắn..đang nói gì vậy..?”
Boboiboy
“Mình…không hiểu…”
Retak’ka
*dùng lực siết chặt cổ tay cậu*
Hắn quật cậu xuống nền đất khô cằn, mạnh đến mức hơi đất bốc lên phủ kín mặt.
Thân người va xuống vang lên tiếng “thịch” khô khốc.
Lưng cậu đau nhói, hơi thở đứt quãng mọi thứ quay cuồng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn và cơn choáng váng ùa đến như sóng dồn.
Retak’ka
Nếu không, đau đớn sẽ còn.
Cảm thấy bị khinh thường khi cậu không trả lời, hắn liền tạch lưỡi.
Hắn giơ tay lên, những tia sáng lấp lánh bắt đầu xoáy tròn trong lòng bàn tay. Không khí xung quanh rung lên nhè nhẹ, bụi đất bay tản ra theo luồng năng lượng đang tụ lại, như thể mặt đất cũng run rẩy trước sức mạnh đó.
Retak’ka
Ta sẽ hút cả linh hồn của ngươi.
Một luồng năng lượng ánh sáng biến thành màu đen đặc quánh tỏa ra từ lòng bàn tay, xoắn lại như khói, rồi phóng thẳng vào ngực người cậu.
Retak’ka
Linh hồn ngươi…sẽ thuộc về ta. Sau đó ta sẽ nhốt ngươi vào ngục tối! //cười//
Nhưng rồi…có gì đó không đúng.
Nụ cười trên môi hắn khựng lại.
Ánh sáng quanh tay hắn rung lên, rồi tan biến như khói loãng.
Không có linh hồn nào bị rút ra cả.
Retak’ka
Ngươi…không có linh hồn?!
Boboiboy
Thú thật, từ khi gặp ngươi đến tận bây giờ, ta chẳng hiểu ngươi đang muốn nói cái gì.
Mặt đồng hồ cậu dần sáng lên.
Tiếng sấm bỗng rạch vang cả bầu trời, dữ dội đến mức khiến mặt đất rung lên.
Trong khoảnh khắc ấy, trời đất như ngưng lại.
Rồi mặt đất dưới chân họ bất ngờ nứt toạc.
Không kịp phản ứng, mặt đất sụp xuống, mở ra một hố đen khổng lồ, nuốt trọn tất cả ánh sáng xung quanh.
Boboiboy
Boboiboy Taufan— !!
Thứ sinh mệnh duy nhất của cậu - đồng hồ nguyên tố bỗng báo lỗi.
Boboiboy
Sao không thể kích hoạt?! *hoang mang*
Lần này, cậu thử gọi Solar hay Halilintar nhưng nó vẫn cứ nhấp nháy ánh đèn rồi vụt tắt.
Cậu rơi giữa không trung, gió vù qua tai như hàng nghìn lưỡi dao, mắt mở to, miệng há hốc.
Không thể thấy điểm dừng, chẳng biết sẽ rơi xuống nơi nào.
Au-Hali
Neft rồi buff rồi neft rồi buff rồi cái đầu xoay vòng vòng luôn…(ᵕ—ᴗ—)
Chương 3 : Lạc
Cậu có cảm giác mình vừa rơi xuống hố đen vực sâu rất lâu.
Và một cái đùng!!— cậu đang nằm đây.
À và vết thương hình như được phục hồi rất nhanh nữa.
Vậy cậu mới bảo đó là kì tích cơ chứ…
Xoa nhẹ đôi mắt để lấy lại tầm nhìn, cậu đã hy vọng khi mở ra sẽ được đón nhận ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Cậu khẽ mở mắt. Chớp chớp.
Hiện lại trong đôi ngươi cậu…
Đó là khoảng trời đỏ như máu.
Với mặt trăng màu đen kịt.
Boboiboy
Mình đang ở đâu vậy???
Cậu có chút hoảng loạn, liền ngồi bật dậy.
Vết thương có thể không thấy nhưng chắc chắn cảm giác đau vẫn còn, liền giật mạnh như một lời cảnh báo.
Boboiboy
Nhưng cảm giác đau thì vẫn ở đó.. *nhíu mày*
Cậu nhìn xung quanh. Hình như…đây là một khu rừng thì phải, mọi nơi đều là cây xanh và cỏ dại mọc um tùm.
Boboiboy
Vả lại lúc nãy mình rơi…hình như không thấy tên kia đâu nữa.
Boboiboy
Hắn bỏ trốn rồi sao?
Boboiboy
Hắn ta…rốt cuộc là sao chứ?
Xuất hiện. Đánh nhau với cậu. Rồi lại biến mất một cách kì lạ.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Boboiboy
Nhưng trước hết…mình phải đi kiếm Ochobot để hỏi thôi.
Nghĩ, cậu từ từ đứng dậy (đã rút kinh nghiệm từ lần trước).
Boboiboy
Có lẽ nên sử dụng Hali hoặc Taufan—
Boboiboy
Đồng hồ…bị lỗi từ lúc rơi rồi..
Cậu đi bộ từ một khu vực không xác định đến một khu vực không xác định khác.
Chẳng rõ cậu đã đi được bao lâu rồi…
Cậu cứ tiếp tục đi, đến bản thân mình cũng chẳng rõ được sẽ đến đâu.
Đi thêm một đoạn nữa, cậu dần cảm thấy con đường này quen thuộc hơn.
Boboiboy
Mình về nhà rồi nè.
Và nơi dừng lại của cậu đó là trước cửa ngôi nhà ấm cúng quen thuộc.
Boboiboy
“Kì quặc thật..” *nghiêng đầu*
Cậu dần buông lỏng cảnh giác, đôi vai khẽ chùng xuống.
Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì…
Trái ngược với khung cảnh quen thuộc cùng bóng dáng người ông vẫn đang ngồi chờ đợi những câu chuyện phiêu lưu của cậu, giờ đây chỉ còn lại màn đêm lặng lẽ bao trùm.
Cậu nhanh chóng bỏ qua mọi phép tắc mà lao thẳng vào phòng bếp.
Mùi khói bếp chẳng còn, nỗi lo và nỗi sợ hãi lớn dần.
Boboiboy
*ngừng lại ngay ngưỡng cửa bếp, siết chặt nắm tay*
Cậu thở hắt, con tim dường như bị ai đó bóp nghẹt. Từng hơi lạnh len lỏi vào không khí. Lạnh. Nhưng rõ ràng bên ngoài thì không.
Cùng một sự yên tĩnh. Cậu không muốn.
Nơi này chẳng còn mang sự ấm áp như cậu từng cảm thấy nữa.
Đến sự cô đơn cũng chẳng thèm tha thiết lấy.
Đúng vậy..từ lâu ‘nhà’ luôn mang một định nghĩa như thế.
“Nếu nó chẳng còn mang bóng dáng quen thuộc của người thân, thì liệu đó còn được gọi là ‘nhà’ ?”
Boboiboy
C..Chắc là..họ đang ở quán thôi nhỉ? *gượng cười*
Cậu bật cười vài tiếng lấy lệ, như muốn tự an ủi chính mình, dẫu biết rằng chẳng làm dịu là bao được cái tâm can đang dằn xé bên trong.
Từ khi cậu đến đây, nơi này chẳng có lấy sự sống.
Sao bây giờ cậu mới nhận ra nhỉ?
Cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Từng tên, từng cái tên một.
Chỉ hy vọng được đáp lại.
Cậu không muốn chấp nhận thực tại. Cậu đang cố chấp với những suy nghĩ của mình.
Chỉ là không còn nghe thấy mùi cacao quen thuộc, cũng chẳng vang lên tiếng cười nói rộn ràng của khách như mọi khi.
Boboiboy
*ngồi xuống, ôm đầu*
Boboiboy
Argh! Không được rơi nước mắt..không được rơi nước mắt..không được rơi nước mắt…
Mỗi câu từ tưởng chừng như không thể thốt ra nổi, nghẹn lại nơi cổ họng, hơi thở cậu run rẩy, gấp gáp, như thể chỉ cần một hơi dài thôi là tất cả sẽ vỡ òa.
Thứ cậu sợ, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.
Cậu từng có một giấc mơ về nó.
Về những thứ cậu đã từng có, nếu một ngày chúng vụt khỏi tay cậu. Cậu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Là đau. Là trống rỗng. Hay là một cảm xúc không tên cứ âm ỉ nơi con tim.
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào da thịt, cố tìm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn đang gào thét trong lồng ngực.
Mí mắt nặng trĩu, và khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
Cậu tự lấy tay vỗ hai bên má mình.
Boboiboy
Được rồi..không được hoảng..không được hoảng..hic..
Boboiboy
Phù…mình cần bình tĩnh lại để suy nghĩ..
Boboiboy
Chắc chắn phải có ẩn khuất gì đó mà mình chưa kịp hiểu.
Boboiboy
*ngước nhìn bầu trời*
Boboiboy
Nơi này…là lỗ hỏng của không gian? *nhíu mày*
Boboiboy
Vậy là..mình đang bị lạc vào nó?
Lồng ngực cậu dường như đã nhẹ đi đôi chút.
Boboiboy
Retak’ka…không gian hỏng..
Boboiboy
Vậy ra…đó là lí do đồng hồ mình có khả năng bị ảnh hưởng từ nó?
Cậu nâng bàn tay mình lên. Ánh sáng từ nó hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu dưới bóng đen của bầu trời.
Cậu đã bị hắn lấy đi mất rồi sao..?
Nhưng khoan đã từ khi nào chứ…cậu đã phân tách đâu?
Vả lại trước khi rơi vào đây, rõ ràng cậu vẫn dùng bình thường..
Boboiboy
Nhưng lúc nãy..lại không.
Khi mất thứ quan trọng, người ta sẽ trở nên hoảng loạn.
Nhưng không hiểu sao..cậu lại bình tĩnh đến lạ. Có vẻ là do lúc nãy cậu đã nhận ra nơi này dường như có một vách ngăn kì quái nào đó.
Chỉ là cậu không rõ nó được vận hành như thế nào mà thôi.
Boboiboy
Có khả năng, tất cả họ đều bị đẩy ra khỏi đồng hồ một cách không tự nguyện.
Boboiboy
Mình phải tìm họ trước khi tìm cách quay về.
Boboiboy
Solar sẽ có cách. Mình tin cậu ấy.
Chỉ hi vọng…chúng ta đều ở cùng một không gian để dễ dàng tìm kiếm nhau hơn.
Trên cành cây cao gần quán cacao của Tok Aba, nơi có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra bên dưới, mọi chi tiết, sự thật dường như đều hiện ra trước mắt.
Một con người ngồi gác chân thoải, chân còn lại đung đưa giữa không trung.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt phát sáng nhè nhẹ trong màn đêm.
Hắn tì nhẹ cùi chỏ lên đầu gối mình, chống cằm quan sát cậu từ khi cậu đến đây cho đến khi dao dác rời đi.
Ngón tay mang chiếc nhẫn bạc lấp loé.
?
Tại sao lại mang hình dáng giống bản thể? *khó chịu nhíu mày*
Hắn tiếp tục đung đưa chân mình, suy ngẫm gì đó.
Rồi cuối cùng quyết định rời đi trong im lặng.
Au-Hali
Ờmmm, mình muốn nói trước cái điều này cho các bạn đỡ bỡ ngỡ nha:3
Au-Hali
Khi phân tách, nguyên tố sẽ mang tính cách riêng của họ. Còn nếu Boboiboy sử dụng, nguyên tố chủ yếu sẽ phản ánh tính cách của cậu, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng một phần từ nguyên tố.
Au-Hali
Nên là có thể mai mốt các bạn sẽ thấy Halilintar khác so với chương đầu một chút (hoặc không), hihi🐒
Download MangaToon APP on App Store and Google Play