Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẹo Dẻo Trong Ngăn Trà [ Sơn.K × Vương Bình ]

Chap 1: Thuê Phòng

tgia
tgia
Hẹ hẹ
____
19 giờ tối, Sơn đặt tách trà xuống bàn, tay cầm điều khiển bật tivi. Kênh thời sự bắt đầu, giọng MC quen thuộc vang đều, rõ, y như mọi tối suốt ba năm qua anh sống ở căn nhà này.
Mọi thứ đều đúng nhịp như cái đồng hồ treo tường — kim giây, kim phút, và cả anh.
Nếu hàng xóm có ai vô tình hỏi: “ Sơn, cậu sống một mình không buồn hả? ”, anh chỉ cười, gật đầu, tiếp tục pha trà. Buồn thì có, nhưng yên ổn. Mà yên ổn là thứ Sơn thích.
Cho đến khi bài đăng “Cho thuê phòng tầng trệt, sạch sẽ, yên tĩnh” của anh được đăng lên mạng.
Tin vừa được đăng sáng nay, chiều đã có người nhắn tin. Ảnh đại diện tròn xoe, nickname “bìnhbìnhzzzz”, tin nhắn gửi đến đầy dấu “=)))”:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh ơi còn phòng không ạaa 💬
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em đang cần gấp huhu 😭 💬
---
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Phòng có cửa sổ không anh 💬
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em sợ bóng tối =))) 💬
---
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rồi anh có cho ở chung không ạ 💬
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em hứa sẽ ngoan màa :< 💬
Sơn ngồi nhìn màn hình điện thoại đúng hai phút, nhấp thêm ngụm trà rồi trả lời một câu duy nhất:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Phòng thì còn, tối mai 8 giờ đến xem 💬
___
7h55, tiếng gõ cửa vang lên. Sơn bước ra, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho thẳng rồi mở cửa.
Trước mặt anh là một thằng nhóc cao hơn anh, tóc xù, áo thun in hình con ếch đang nhảy. Mặt tươi như hoa mà miệng thì hoạt động liên tục.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn phải không ạ, em là Bình nè
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trời ơi nhà anh dễ tìm ghê, em đi một hồi là tới à
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// gật đầu, lùi sang 1 bước cho cậu vào //
Căn nhà nhỏ, sạch sẽ, mùi trà thoang thoảng. Bình đảo mắt nhìn quanh, chân chưa qua thềm đã thốt lên.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ui, nhà anh thơm kiểu mùi hoa hồng dạ..dễ chịu ghê
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà anh ở một mình ạ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh không sợ ma hả ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không // đáp gọn, giọng đều //
Cậu vừa nói vừa cười, bước vòng vòng như đang đi tham quan viện bảo tàng. Tay chỉ vào lọ trà trên bàn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh uống trà hả, trời em mà uống chắc thức tới sáng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi ngủ lúc 10 giờ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
10 giờ ??? // tròn mặt, giọng ngạc nhiên không đùa //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh..là người thật hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
10 giờ em còn chưa ăn xong nữa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thói quen thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ghê vậy, em mà sống với anh chắc bị điều chỉnh nếp sống luôn quá
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy thì tốt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// khựng lại 1 nhịp rồi cười hì hì //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bộ anh không biết giỡn hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Có nhưng không phải bây giờ
Không khí im lặng đúng ba giây, rồi Bình cười phá lên, ngồi phịch xuống ghế sofa như quen nhà.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hì hì, anh vui á
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đó giờ em tưởng cán bộ nhạt nhẽo lắm cơ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi chưa nói tôi là cán bộ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ trang cá nhận của anh có gắn mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không xem trang cá nhân cũng biết, nhìn anh toát lên vẻ đấy rõ ý
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// hít sâu, trong đầu đếm từ 1 đến 3 //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu không muốn xem phòng ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À đúng rồi đúng rồi, em quên mất // đứng dậy //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh dẫn em đi xem đi đi ạ..
---
Phòng nằm ở tầng trệt, cạnh cửa sau. Anh bật đèn, chỉ tay.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Phòng này 16 mét vuông, có cửa sổ, toilet riêng. Tiền điện nước tính riêng, không hút thuốc, không mở nhạc sau 10 giờ tối
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa anh ơi, cái không mở nhạc sau 10 giờ tối là luật ạ ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Luật nhà tôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng nếu em bật nhạc trước 10 giờ mà quên tắt thì sao ạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi vào tắt hộ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
... Anh ghê vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh mà đi làm ở phường người ta mà làm gì chắc bị anh đì ch.ết queo
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tùy người
Bình gật gù cười cười. Cậu đi vòng quanh phòng, ngó cửa sổ, giường, tủ rồi quay lại hỏi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh..nhà anh có nuôi mèo không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy em nuôi được hong ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy em nuôi cá nha
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cũng không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh làm vậy em nuôi cây xương rồng mới vừa lòng anh hảa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy thì tốt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// ngẩn ra rồi cười khì //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bộ ngôn từ của anh hạn hẹp chỉ có " Không " " Cũng không " với " Thế thì tốt " thôi hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// nhíu mày định nói gì đó nhưng lại thở dài //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Rồi cậu có muốn thuê phòng không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thuê chứ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhà đẹp, phòng đẹp, chủ nhà đẹp chỉ hơi đang sợ tý thôi mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
...Cậu nói gì ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đâu có gì đâu ạa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em kêu phòng đẹp chủ nhà đẹp quá đáng thôi
Sơn im lặng. Cậu lùi dần ra cửa, vừa cười vừa chìa tay
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em đặt cọc trước nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mai em dọn qua liền, anh đừng đổi ý đó nha
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không đổi ý, chỉ mong cậu giữ đúng quy định
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh yên tâm, em ngoan lắm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chắc hơi ồn 1 tý // đảo mắt //
Cánh cửa đóng lại sau lưng Bình, căn nhà trở lại yên tĩnh. Sơn đứng yên một lúc, nhìn tách trà đã nguội ngắt trên bàn. Trong đầu anh chỉ có một câu duy nhất:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
" Hình như mình vừa phạm sai một quy định nào đó "
Ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ, mùi kẹo dẻo từ túi quần Bình còn vương đâu đó trong không khí — ngọt nhẹ, dai dai, lẫn trong mùi trà nhạt.
______
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
" Bắt đầu từ ngày mai, phải dạy thằng nhỏ kia sống đúng giờ. "
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Bắt đầu từ ngày mai, phải xem anh Sơn có cười không. "
Và như thế, một cán bộ nề nếp và một sinh viên nhây nhất khu phố chính thức sống chung nhà.
____
tgia
tgia
Bộ này để sửa những thứ còn sai, còn thiếu trong 2 bộ kia
tgia
tgia
Rút kinh nghiệm ạ ><

Chap 2: Ngày Đầu

_____
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa sổ tầng trệt. Sơn đã thức dậy từ 6 giờ 30, tay cầm bình nước, mắt lướt qua điện thoại, cơ thể quen nhịp điệu tập thể dục sáng. Phòng khách vẫn yên tĩnh, trà còn thừa từ tối qua, tách đã nguội, đúng nhịp ngày thường.
Cho đến khi, bốp... bốp tiếng dép chạy dọc đường cầu thang
Bình vừa dọn vali xong, tay ôm vài túi quần áo, vừa nhảy xuống cầu thang vừa hét
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// nhíu mày, đặt cốc trà xuống bàn, đi ra cửa //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu lại bắt đầu làm loạn à ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đâu có.. em chỉ di chuyển thôi mà
Bình đẩy vali vào phòng, quăng túi xách lên giường. Căn phòng vốn gọn gàng bỗng chốc thành hỗn độn với áo xống vương vãi. Sơn đứng nhìn, cảm giác giống hệt như quan sát một vụ thử nghiệm: “Con người này có sống sót với mình qua sáng được không?”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em thấy...em hơi nhiều đồ xíu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hơi nhiều ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình à, cậu vừa quăng áo lên giường hay vừa dựng nhà máy ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// nhíu mày, giọng nghiêm khắc mắt đảo quanh căn phòng //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đâu có..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em chỉ thử độ rộng của phòng thôi mà // kéo dài giọng //
Sơn câm lặng, nhíu mày thêm lần nữa. Còn cậu cười khì khì, đẩy nhẹ vali vào góc phòng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sếp yên tâm, tý nữa em sẽ dọn đâu vào đấy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lắm chuyện
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng anh phải giúp em chứ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không // ngồi xuống giường //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tệ // ngồi đối diện anh //
_____
Hơn 7 giờ. Bình kéo ghế, tay vẫn quăng đồ lung tung, mở tủ lạnh lấy… hết nước ngọt, sữa và bánh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh uống trà nè
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em đi pha sữa đây..
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không cần
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ kìa, anh không uống..thì để em uống giùm cho // nói xong, nhấp 1 ngụm trà rồi nhăn mặt //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Èooo đắng thế
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao anh uống được vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi thấy bình thường
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kì lạ // cười khì, uống thử 1 ngụm nữa rồi lại cố nuốt //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đừng có cố // đưa cốc sữa mình vừa pha xong//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trời ơi, anh pha giúp em hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn anh cán bộ đẹp trai nhaa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nói nhiều
______
Hơn tiếng sau, đến giờ cậu đi học, anh cũng đi làm, cả hai xuống tầng chạm mặt nhau, cậu nói
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tối anh nhớ tắt đèn đúng giờ nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em hứa không phá đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không tin lời hứa của mấy người như cậu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ kìa..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh đừng nghiêm quá
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em mới chuyển vô mà
Sơn nhíu mày, nhưng trong lòng hơi… mềm ra một chút. Bình vừa đi, còn sót lại tiếng cười khẽ vang trong hành lang, khiến căn nhà vốn yên tĩnh bỗng dưng có nhịp điệu lạ: ngọt, dai, như kẹo dẻo tan trong ly trà nhạt.
____
Chiều về, cậu làm bài, anh ngồi ngay trên soạn hồ sơ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// nghiêng người hỏi //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh ơi, anh hay ăn mì gói hông
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy mai em nấu cho anh ăn nhé
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// giả vờ làm mặt buồn // Anh chỉ biết nói " Ừ " thôi sao
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em không có thấy vui
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi thấy nó ổn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơi trời, anh lạnh lùng quá
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đã vậy em phải trêu cho anh biết giỡn thôi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// im lặng, trong đầu tự nhủ //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
" Thằng nhóc này quá nhây nhưng...mình đang quen dần thì phải "
_____
Đêm xuống. Đồng hồ chỉ 22 giờ, Sơn chuẩn bị đi tắt đèn. Bình vẫn lật sách trên ghế sofa, mũi nhích vào đèn học
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh đừng tắt đèn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em chưa có buồn ngủ mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Kệ cậu, quy định là quy định
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ ngồi chút nữa đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh xem gì đó đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em chưa buồn ngủ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lên phòng mình học nhưng đừng làm ồn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng em thích ngồi dưới đây hơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không quan tâm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh tệ bạc // bĩu môi //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu sợ ma, tôi ở đây cùng cậu tới giờ này rồi đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thì có lòng nốt đi mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
10 rưỡi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh khó tính // bĩu môi, cúi xuống làm nốt bài //
Sơn nhắm mắt, thở dài. Trong lòng tự nhủ: “Mình sẽ sống chung với thằng nhóc này sao đây… Nhưng kỳ lạ là… thấy vui ghê.”
Và thế là ngày đầu tiên sống chung kết thúc, với kẹo dẻo trong ngăn trà vẫn vương lại đâu đó — ngọt, dai, và khiến cả căn nhà thêm chút… hỗn độn dễ thương.
___
tgia
tgia
Hí hí

Chap 3: Trứng Nguội

tgia
tgia
mạnh mạnh
______
Sáu giờ sáng. Âm thanh dao chạm thớt vang đều trong gian bếp nhỏ. Ánh nắng đầu ngày đổ qua rèm, phủ lên vai áo sơ mi của anh Sơn một vệt sáng mỏng. Anh đảo trứng, một tay chỉnh lửa, một tay liếc đồng hồ — đúng sáu giờ. Thói quen cũ, chính xác đến từng phút.
Trên phòng im ắng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// mở cửa // Nguyên Bình
Không tiếng đáp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// giọng bình thản // Sáu giờ rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai bật máy cắt cỏ trong nhà vậy trời // lấy gối bịt tai, giọng mơ màng //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// khẽ mím môi, suýt cười // Không phải, là tiếng lò vi sóng
Vừa dứt lời, tiếng chăn bị kéo lên kín đầu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// thở dài, lắc đầu // Đúng là nhóc con chưa trải sự đời
---
Ba mươi phút sau, bàn ăn đã dọn sẵn: bánh mì, trứng chiên, sữa ấm, dưa hấu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// gõ cửa // Dậy thì đồ ăn sáng tôi nấu dưới bếp nhé. Tôi đi làm đây
Một tiếng “ừm” mơ hồ đáp lại. Anh khoác áo, nhìn lại căn phòng yên ắng rồi dặn thêm: ' Trứng trên bàn, bánh trong lò vi sóng, ăn thì quay lên không nguội mất ngon '
Cửa nhà khép lại, trong phòng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// hé mắt, tóc rối với chất giọng khàn // Trứng hả? Thơm ghê
Cậu nhìn đồng hồ - 6 giờ 35 - Rồi chui vào chăn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi ăn sau, chắc chẳng ai dành đâu nhỉ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ kệ đi
_____
Chiều. Sơn trở về, cà vạt tháo nửa, áo hơi nhăn. Căn nhà tĩnh lặng, mùi ẩm quen thuộc. Anh liếc bàn ăn — vẫn nguyên như sáng. Trứng nguội, sữa chưa mở.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// ngón tay chạm vào đĩa lạnh ngắt, anh thở nhẹ //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không ăn thật à
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Một cái đầu rối ló ra, kèm giọng mơ màng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ý, anh về rồi hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừ, cậu mới dậy à
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hong, em dậy được 30 phút òi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy sao phần ăn vẫn còn nguyên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để dành đợi anh ăn chung cho vui á
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// nhíu mày // Để nguội cả ngày thì ai vui nổi hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nguội đỡ nóng lưỡi màa
Giọng nhây khiến anh chỉ biết khoanh tay, dựa tủ lạnh nhìn cậu ăn. Tiếng muỗng chạm chén, tiếng hát líu lo xen giữa. Anh buột miệng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ăn kiểu đấy mai đau bụng cho coi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hong sao, hệ tiêu hoá của em mạnh lắm á
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu còn gì không mạnh không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chắc trái tim em lúc nhìn anh á ~
Câu nói khiến anh suýt bật cười nhưng phải cố giữ mặt nghiêm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ăn đi rồi dọn, tôi còn nấu cơm tối
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ nấu gì nhiều vậy, không phải còn trứng ạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không, ai ăn tối bằng đồ nguội
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ ha..mà nhìn em với anh giống 1 gia đình ghê ha
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// chiếc vá trong tay khựng lại, hằng giọng // Đừng nói bậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em thấy đúng màa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ăn đi rồi ngắt rau
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rõ thưa sếp
___
Trong bếp, cậu vừa " giúp " vừa gây rối
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cắt cà rốt chứ không phải băm tỏi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cho nhanh mềm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mềm rồi tan luôn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// đẩy nhẹ cậu ra, giọng khàn // Ra bàn đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hông, đứng cạnh cho vui
Cuối cùng anh cũng kệ. Không khí trong bếp ồn, nhưng là cái ồn dễ chịu.
---
Cơm chín, cá rán, canh sôi. Cả hai ngồi đối diện nhau.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh ăn đi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu nấu gì mà nói như mình nấu vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờm.. thì anh nhìn em ăn cho vui
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu đúng kiểu biết cách ăn hộ phần người khác
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thương mới ăn hộ dùm mà
Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến tay anh khựng lại giữa không trung
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// vẫn vô tư nói tiếp // Anh hong ăn ạ, nhìn hoài em ăn hết đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi nhìn no rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao nhanh vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhìn cậu ăn mệt lắm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// phồng má, gắp cho anh miếng cá // Thương nè, ăn đi cho có sức mai dậy nấu tiếp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu- // bật cười // Mai cậu dậy được sớm thì tôi nấu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thiệt nhen, anh mà nuốt lời là mất 1 cốc trà sữa oke không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừ, không thấy em dậy thì khỏi đòi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chơi luôn
Bữa cơm kết thúc bằng tiếng nước chảy trong bồn. Bình rửa, anh lau. Nước bắn tung toé, Bình kêu “Á lạnh quá!” rồi cười khanh khách. Anh nhìn cậu, ánh đèn vàng phản chiếu lên gò má mình — và bất giác nghĩ, căn nhà này có tiếng người thật rồi.
____
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// xong việc, cậu ngáp tựa cửa //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn..
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Gì ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngày thứ 2 của em..vui á
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// khẽ nhìn sang // Ờ, nhưng ồn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ồn nhưng ít ra anh không phải ăn trứng nguội nữa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lần sau mà không ăn tôi bắt cậu ăn hết
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Miễn là anh nấu
Câu nói nhỏ nhưng khiến tim anh lỡ nhịp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu đúng là biết cách khiến người khác khó yên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em nói thiệt mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nghỉ ngơi đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Cửa phòng khép lại. Sơn đứng lặng, nhìn căn bếp đã dọn sạch, đĩa trứng nguội biến mất. Chỉ còn lại mùi cơm mới, hơi ấm vương trong không khí.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// mỉm cười // Hai ngày mà đã ồn vậy rồi
Tiếng công tắc “tách” vang lên. Căn nhà chìm trong tĩnh lặng — nhưng cái tĩnh ấy, đã có hơi người.
_____
tgia
tgia
Thi tốt cả nhà ơi ❤️🍀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play