Đi Khắp Vũ Trụ Làm Nhiệm Vụ
Chương 1: Chết rồi sao?
*...* hành động
"..." suy nghĩ
/... / cảm xúc
Sáng sớm, ngày thứ hai đầu tuần, ngày dầu đi học năm nay .
Mio(Anh).
*mở mắt lờ mờ , vói cái điện thoại*.
Mio(Anh).
"Mấy h rồi đây" AAAAAAAAA.
Mio(Anh).
Hả, 6h40 rồi sao / hoảng luạn /.
Mio(Anh).
CHẾT MẸ MUỘN HỌC MẤT RỒI, mà hôm nay là này đầu đi học nữa chứ.
Mio(Anh).
*Thay áo quần trong 1 giây , chạy ầm ầm xuống tầng 1* Sao mẹ không kêu con dậy đi học, mà còn là ngày đầu nữa chứ.
mẹ Mio
Mẹ quên, mà kệ mày ai cái tội ko chịu đặt báo thức .
mẹ Mio
Đã dặn là ngày mai vào học rồi mà cứ nói từ từ làm chi rồi h dậy muộn rồi lại nói tao . Hứ.
mẹ Mio
Thôi bánh mỳ nè, ăn đi kể còn 1 phút vào học rồi.*đưa bánh cho anh*.
Mio(Anh).
*Lấy bánh nhét vào mồm rồi lên xe đạp điện phóc đi với tốc độ của bé Lan, băng qua bao nhiêu cái đèn đỏ* Nhanh thôi muộn mẹ rồi kệ mẹ giao thông.
???
Công an : Gì vậy tốc độ của thần hả?* Cầm máy đo tóc độ* /bất ngờ/.
Cuối cùng thì Anh cũng đến trường trong vòng 1 phút .Ngay lúc tiếng trống kêu lên tùng tùng.
Mio(Anh).
*Chạy thật nhanh vào lớp* Cuối cùng cùng cũng kịp "Mồ phật may chưa muộn
???
Cả lớp : Ồn ào trong h sinh hoạt 15 phút đầu h
Tiếng trong tùng tùng cuối cùng cũng phải vào tiết học .
Mio(Anh).
"Chết mẹ chưa soạn sách vở. AAAAAAA. Ko xong rồi*
Mio(Anh).
Ê mi có vở nháp ko?/lo lắng/
???
Cô giáo : Các bạn sau đem sách vở lên đây cô kiểm tra là các bạn sau: Anh, Chiến, Hiền, Hân, Hoàng
Mio(Anh).
*Không cầm vở bài tập toang rồi*
Trong cái tầm trạng lo lắng của Anh thì Anh cảm thấy chống mặt và đôi mắt nhắm lai ngất lên bàn sủi bọt mét . Các bạn xung quanh bắt đầu hoảng loạn đưa Anh vào phòng ý tế và đến bệnh viện nhưng không qua khỏi . Thế là hẹo
Tại một không gian nào đó trắng xóa không một bóng người không có bất kì vật thể nào . Một mình Anh nằm giữa không gian ấy rồi tỉnh dậy
Mio(Anh).
Đây là đâu? Không phải mình đang trong giờ học sao lại xuất hiện ở đây? /Hoang mang/
???
*Xuất hiện* Chào, ngươi đây là.....
Chương 2 : Bắt đầu cuộc hành trình
Su (thần xuyên ko)
Chào, ngươi là Anh phải ko?
Mio(Anh).
Mày là ai? Tại sao ta lại ở đây?
Su (thần xuyên ko)
Ta là Thần xuyên không tên Su . Đây là trong tâm trí là ko gian ta tạo ra.
Mio(Anh).
Nghĩa là ta còn sống hay chết rồi ?
Su (thần xuyên ko)
Thật là do diêm vương vô tình xóa tên ngươi khỏi sổ sinh tử nhưng thật thì tuổi thọ của ngươi là đến 90 tuổi mới chết.
Mio(Anh).
Vcl là ta chết rồi sao , sao có thể như thế đc
Su (thần xuyên ko)
Xin lỗi nhưng nó là sự thật.
Mio(Anh).
Nhưng ta chưa tốt nghiệp để lên đại học với lại ta còn chưa hoàn thành sứ mệnh là mộ người con ngoan .
Mio(Anh).
Hãy cho ta về nhà đi mà ta còn đọc chưa xong cuốn truyện mới mua mà .
Mio(Anh).
Hát : Thanh xuân của một người con gái ...
Su (thần xuyên ko)
Thôi nhưng vì là ngươi bị chết oan nên ta sẽ cho ngươi đc đến nhưng thế giới ngươi thích và có thể về thăm gia đình 1 tháng 1 nhưng với điều cấm tiết lộ bất kì điều gì về thứ này .
Mio(Anh).
Thật hả //vui mừng//.
Su (thần xuyên ko)
Và ta còn ban ngươi ba điều ước nhưng ngươi ko đc ước có 100 điều ước hay nhiều cái vớ vảnh khác.
Mio(Anh).
"Tưởng ông thần này ngu ai ngờ thông minh phết".
Su (thần xuyên ko)
Này ,ta nghe đc suy nhĩ của ngươi đấy.
Mio(Anh).
Hihi thôi vậy ta ước điều thứ nhất là có bất cứ năng lực nào mà ta muốn khi xuyên ko giống sao chép ý.
Mio(Anh).
Và điều thứ hai là trường sinh bất lão trẻ mãi ko già có thể nói là bất tử .
Mio(Anh).
Cuối cùng là tôi chưa suy nghĩ thôi cho nợ để lần sai ước đc ko?
Su (thần xuyên ko)
Đc khi nào cần giúp thì gọi ta ra là đc.
Su (thần xuyên ko)
À mà ta quên đây là thứ giúp ngươi có thể đi qua các thế giới mà ngươi muốn chỉ cần ghi tên thế giới đó là đc.
Mio(Anh).
Nhưng nhìn nó như cái móc khóa ý mà cái này cũng tiên khi đem ra ngoài.
Mio(Anh).
Ủa cách sử dùng là như thế nào?
Su (thần xuyên ko)
À thì chỉ cần nói cửa ơi hãy mở ra ta muốn đến thế giới .....là đc
Mio(Anh).
Vây thì cửa ơi hãy mở ra ta muốn đến thế giới.....
Chương 3 : Sao xui vãi ?
Mio(Anh).
Vậy thì cửa ơi hãy mở ra ta muốn đến thế giới naruto.
Một ánh sáng léo lên bổng một cánh cổng xuất hiên trước mặt Anh . Cánh cổng ấy sáng một cách kỳ lạ . Anh nhẹ mở cửa và bị hút vào bên trong khi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra . Thế là Anh được đưa đến thế giới khác khi chưa biết gì hết . Bụp , Anh rơi xuống một bãi cỏ manh mông bát ngát ko có một bóng người.
Mio(Anh).
A đau qua tự nhiên cánh công xuất hiện đột ngột còn hút mình vào mà mình chưa biết nữa chứ "khó chịu".
Mio(Anh).
Ais đau mông quá *xoa mông*.
Mio(Anh).
Mà khoan đây là đâu? Mình đang ở nơi nào đây?
Mio(Anh).
Vãi cánh cổng này cũng ác thật .
Mio(Anh).
Tại sao không cho đến một nơi có người đi mà đưa tao đến một nơi hoang vãng và còn bát ngát manh mông chứ .
Mio(Anh).
Bây giờ làm sao đây mình chẳng biết mình đang ở đâu cũng chẳng biết mình nên đi đâu giữa nơi hoang vu này. Haiz.
Mio(Anh).
Thôi nằm đây một lát đi rồi tính sau /khổ vl/.
Mio(Anh).
Thôi được rồi phải dậy đi tìm đường thôi.
Mio(Anh).
Nảy giờ mình quan sát thì mặt trời sẽ lăn ở phía đông mà mộc ở phía tây suy ra nên đi đường bên này.
Thế là Anh cứ đi về phía đông nhưng thật may khi Anh vô tình gặp được một đoàn đưa dâu .
Mio(Anh).
Ở kia có đoàn đưa dâu tề . Hay mình đi theo họ là biết đường đến thị trấn thì sao "vui mừng".
Sau khi Anh đã đi theo đoàn rước dâu thì đã đến được một ngôi làng nhỏ . Anh đã lẽn vào mà khi ko người canh gác nào chú ý .
Mio(Anh).
Bây giời vào làng thì được rồi nhưng không có nơi ở thì sao đây mà mình chẳng có tiền nữa .Sao xui thế trời.
Mio(Anh).
Á mình có cách rồi .*cười gian*
Thế là Anh đánh ngất một thị hầu của đoàn rước dâu và hóa người ấy nhẹ nhàng lẫn trốn mà không bị ai phát hiên .
???
Nhân vật phụ: Từ nay các ngươi phải phục vụ phu nhân .....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play