NT | Attack On Titan | Hải Quỳ.
aldebaran;
"Cho hỏi, tên cậu là gì?"
Phải chẳng tên là thứ định hình con người? Là thứ để nhận diện và phân biệt ta giữa dòng người hối hả ngoài kia?
Hay tên cuối cùng cũng chỉ là một tên gọi trong vô vàn cái tên của một ai đó.
Tất cả những gì chúng ta có là một cái tên;
Hay hàng triệu cái tên, uẩn khuất tựa hạt tro trong thành phố ấy;
Một cái tên, trăm cách gọi.
Trong trái tim mụ mị si tình kia, vốn đã có một cái tên khác dành cho em.
Thành phố vĩnh cửu của thế giới.
Một thành phố không có bình minh, hoặc là trời xanh trong vắt; hoặc là khói đen mịt mù, tất là dựa vào cấp bậc cả thôi.
Aldebar chia làm ba tầng:
★ Underveil – Tầng thấp nhất; là nơi mà những kẻ tháp hèn của xã hội dồn nén; một nơi của khói và tro; tầng lớp của mịt mù. Thứ duy nhất mà con người có thể giải khuây là những liều thuốc an thần quá hạn bị vứt xuống, đưa ta tới những cơn mù mê, hư ảo về thế giới trên kia.
Những kẻ tuyệt vọng dưới ấy quan niệm rằng:
"Nếu có thể nhìn thấy những vì sao, linh hồn sẽ được giải thoát khỏi vòng luân hồi."
Những kẻ ở tầng lớp này vẫ tin rằng còn tồn tại ngày và đêm; khát khao được thấy những vì sao.
Nơi này có tồn tại khái niệm thời gian.
★ The Spine – Tầng giữa; khu trung lưu, nơi những kẻ phục vụ, bác sĩ, kĩ sư sinh sống; nơi được tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo, thứ được tao ra nhờ sức lao động của tầng dưới.
Tầng lớp này biết một ít sự thật, tin vào hệ thống đồng hồ vĩnh cửu của thành phố.
★ The Crown – Tầng cao nhất; nơi của học giả; quý tộc, thượng lưu, nghệ sĩ được bảo trợ. Biết mọi sự về thành phố; có mái vòm thủy tinh trong suốt; nhìn thấy được bầu trời thật.
The Spine và The Crown không có khái niệm thời gian.
"Rất tiếc với cậu, thời gian của cậu còn rất ít."
Aldebar không tồn tại khái niệm thời gian. Đây là nơi là thế giới gọi là vĩnh cửu, là trục xoay vô hạn.
Nhưng Eren không có thời gian, giờ thì có hay không cũng chẳng quan trọng nữa, vĩnh cửu hay vĩnh hằng đều như nhau cả thôi. Tất cả đều đó thời gian, chỉ riêng gã là không.
Eren Yeager
Ba mươi đơn vị sáng.
Eren Yeager
Hóa ra...là thế à.
"Cậu đang bị trục đào thải."
Eren Yeager
Nếu đổi ra đơn vị ngày, là bao lâu?
Ông ta nào biết chứ; bởi lẽ tất cả những kẻ ở đây, tồn tại trong thành phố này đều bất tử cả, chẳng có khái niệm thời gian.
Hoặc có; nhưng ông ta đã sống tới mức quên mất rằng thời gian là gì.
Đến cả Eren cũng chẳng biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi nữa; chẳng thể nhớ nỗi.
Eren Yeager
//Phẩy tay cho người bác sĩ lui ra//
Giờ thì ông đi được rồi.
Eren Yeager
"Hóa ra thời gian thật sự tồn tại."
Eren Yeager
"Hoặc nó chỉ tồn tại với mình."
Eren Yeager
//Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ//
"Ba mươi đơn vị sáng...chỉ thế thôi sao?"
Hôm đấy, Eren hỏi người thợ lau kính rằng:
Eren Yeager
Ba mươi đơn vị sáng là bao nhiêu ngày?
"Tôi không biết, thưa cậu. Nhưng..."
"Có một nơi có thể trả lời câu hỏi của cậu."
Eren Yeager
Đó là nơi nào?
"Underveil, tầng duy nhất không chịu ảnh hưởng của trục. Ở đó vẫn còn thời gian."
"Nếu cậu muốn tôi có thể nhờ người đến đó-"
Eren Yeager
Không cần đâu.
Eren Yeager
Cảm ơn anh đã trả lời tôi, giờ thì anh tiếp tục làm việc được rồi.
Eren Yeager
//Đi vào trong nhà//
Hai đơn vị sáng sau đó, Eren âm thầm rời khỏi nhà rời khỏi nhà.
Đó là lần đầu tiên Eren rời khỏi Crown, rời khỏi cái vỏ an toàn của anh suốt hàng vạn đơn vị sáng kia.
Ngay lúc đó, thứ duy nhất thôi thúc Eren là sự tò mò, nhưng Eren không biết rằng, chuyến đi ấy, ba mươi đơn vị sáng cuối cùng của cuộc đời Eren;
Chính là những đơn vị sáng tuyệt vời nhất của đời cậu;
Nơi mà Eren tìm thấy một thứ;
Một căn nhà ọp ẹp gần xưởng may.
Jean-Louise Finch
Ba đồng bạc.
Jean-Louise Finch
//Đặt ba đồng bạc xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế//
Jean-Louise Finch
Chết tiệt thật, may may vá vá cả ngày chỉ được hai đồng bạc, chả mua cái gì được.
Sharko Blanchet
Tao còn năm đồng đây, vừa đưa hai viên thuốc ăn thần cho bọn bên xưởng Arcgeny.
Sharko Blanchet
Bọn khốn ấy keo kiệt khủng khiếp. Hai viên mà có mỗi năm đồng.
//Tặc lưỡi//
Jean-Louise Finch
Tám đồng thì làm ăn được cái gì chứ.
Jean-Louise Finch
Xui xẻo thật.
Jean-Louise Finch
Mày tốt nhất là nên kiếm thêm việc làm đi.
Jean-Louise Finch
Nhà máy còn đang tuyển bốc vác đấy.
Sharko Blanchet
Tao chưa đủ khổ à?
//Nhăn mặt//
Jean-Louise Finch
Mặc xác mày.
Jean-Louise Finch
Tao còn làm ca đêm.
Jean-Louise Finch
Đi đây.
//Chống tay đi ra ngoài//
Eren đi ròng rã suốt bảy đơn vị sáng mới đến nơi;
Underveil là một nơi đầy khói và bụi; mịt mù. Eren kéo áo choàng, hơi nhích về phía trước rồi ngó nghiêng xung quanh.
Đâu đâu cũng là một làn khói xám nghoét.
Những kẻ xung quanh gã tấp nập, rỗn rã, lúc ẩn lúc hiện trong khói, chẳng ai quan tâm ai;
Bởi cái đói cái khổ là thế; nó làm cho con người ta quên đi gốc gác con người.
Eren Yeager
//Siết chặt chiếc máy ảnh trong tay//
"Underveil đây sao...?"
Khói hôm đó đặc quánh, nặng nề, bám vào tóc, vào quần áo, vào cả hơi thở phập phòng của cư dân nơi đây. Ở tầng dưới cùng của Aldebar, Underveil, không có khái niệm ngày, chỉ có bụi than, máy dệt rền vang, và mùi sợi vải ẩm mốc hòa lẫn mùi tro nồng nặc.
Jean-Louise bước đi trên con đường dẫn tới xưởng, lưng hơi còng, tay xách giỏ đựng cuộn chỉ chưa quấn xong.
Jean-Louise Finch
"Phải nhanh lên, xong ca này thì về nhà ngủ một giấc mới được."
Một gã cao gầy, mặc áo khoác dài nặng trĩu bụi than, tóc màu tro nhạt, lững thững đi qua lớp khói đặc quánh.
Gã cầm gì đó màu đen trong tay, sau này Jean-Louise mới biết đó là máy ảnh.
Eren Yeager
Ba mươi đơn vị sáng là bao nhiêu?
Ban đầu nó định mặc kệ, định quay ngoắc đi cho xong, bởi nơi đây nhiều kẻ điên khùng dị biệt, chẳng ai quan tâm làm gì
Chuyện duy nhất mà ta có thể lo là làm sao kiếm được nhiều tiền hơn, làm sao để sống.
Nhưng không hiểu sao, nó lại quay lại, nhìn chằm chằm vào cậu trai kia.
Jean-Louise Finch
Anh là người của Crown đúng không?
Đơn vị của tầng Crown và Spine là đơn vị sáng - tính theo đồng hồ nhân tạo.
Eren Yeager là con của một quý tộc tri thức có tiếng.
Trục là trung tâm cảu Aldebar. Là đồng hồ của thành phố.
Khi một ai đó cảm nhận được thời gian, Trục sẽ tự đào thải; như Eren.
Aldebaran (n): một ngôi sao rất nổi tiếng trong bầu trời đêm, là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Kim Ngưu (Taurus), biểu trưng cho sự mạnh mẽ, lãnh đạo.
tám đơn vị sáng thứ nhất;
"Chết đi, để vơi đi những nỗi lòng khổ ải;"
"Đã từng. Và giờ thì anh sắp chết rồi."
Eren Yeager
Crown, là nhà của tôi.
Jean-Louise Finch
"Hẳn sẽ là cái dinh thự nào to lắm, gã ta trong lắm tiền vậy mà."
Jean-Louise Finch
À...vâng?
Eren Yeager
Cô có biết ba mươi đơn vị sáng, là bao nhiêu ngày không?
Nó không biết, Jean-Louise chưa bao giờ biết, cũng chưa bao giờ nghe.
Ánh sáng là thứ xa xỉ mà những kẻ hèn mọn dưới đây sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
Cũng như những kẻ trên kia, sẽ chẳng bao giờ biết được màn đêm mờ mịt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này là gì
Số phận đã định thế, thì phải thế.
Nó bắt đầu hối hận, rằng giá mà lúc đó nó lờ đi, để cái gã quý tộc đáng ghét này ở lại đây, rúm ró và chết quách đâu đó trong đêm khói mờ mịt của Underveil thì đã tốt biết mấy.
Và giờ thì nó phải chịu trách nhiệm với cái gã này.
Jean-Louise Finch
Tôi không thể giúp anh trả lời câu hỏi đó được.
Jean-Louise Finch
Vì tôi không biết.
Eren thật vọng ra mặt, hẳn thế, vì gã đã nghĩ rằng cô nàng này sẽ giúp được gã; Cô ta trong lanh lợi thế kia mà.
Eren Yeager
Cô có thể giúp tôi một chuyện, được không?
Jean-Louise Finch
//Ngước mắt lên//
Chuyện gì?
Eren Yeager
Thật ra tôi đang tìm trọ–
Jean-Louise Finch
Đưa tiền đây.
Nó cắt ngang lời Eren, giọng đều đều. Nó nhìn chằm chằm Eren, chìa hai bàn tay nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện trong làn khói dày đặt của tầng.
Bàn tay nó bé xíu, chúm chím, cứ chìa ra chìa vô như thể nếu Eren không nhét cho nó ít nhất hai mươi đồng vàng, nó nhất định sẽ bóp cổ Eren tới chết.
Jean-Louise Finch
Ở đây người ta không nói chuyện trước khi trả tiền.
Eren Yeager
Không, tôi chỉ cần cô chỉ đường và tôi có thể tự–
Jean-Louise Finch
Không thể đâu.
Jean-Louise Finch
Anh sẽ lạc ở một con hẻm bụi bẩn nào đó và chết dí ở đó vì lạnh.
Jean-Louise Finch
Tôi đảm bảo.
Eren Yeager
Cô định lừa tôi à?
Jean-Louise Finch
Lừa người ngu mới là nghề của tôi.
Jean-Louise Finch
Thế anh có ngu không?
Eren Yeager
//Đặt lên tay Louie hai mươi đồng vàng//
Đây.
Jean-Louise Finch
Anh tên gì?
Và thế là, trong ánh khói mờ mịt và tiếng rên rè rè của nhà máy, nó dẫn Eren đi.
Ban đầu Eren định hỏi nó tên gì, nhưng nghĩ lại, chỉ chốc nữa thôi, khi đến nhà trọ, nó và gã cũng sẽ chẳng còn liên can gì nhau.
Jean-Louise Finch
Anh làm nghề gì?
Eren Yeager
Nhiếp ảnh gia.
Jean-Louise Finch
Là cái gì?
Eren Yeager
Là người chụp ảnh cho mọi người.
Thật ra là do nó không hiểu, nó không biết chụp ảnh là gì. Và nó cũng chẳng muốn biết.
Nhờ cái gã này mà nó có bộn tiền, thế là đêm nay nó chẳng cần đến nhà máy. Cứ về nhà, và đánh một giấc phè cẳng tới sáng.
Tự nhiên nó yêu bọn quý tộc giàu sụ này ghê gớm.
Jean-Louise kéo Eren luồn lách qua mấy con hẻm chằn chịt. Rồi cuối cùng dừng lại trước một căn nhà trong khá ổn, so với mấy căn chòi ọp ẹp xung quanh.
Jean-Louise Finch
//Chỉ tay vào ngôi nhà//
Ở đây.
Jean-Louise Finch
Bọn họ sẽ cho anh tá túc.
Jean-Louise Finch
Giờ thì tôi hết nhiệm vụ rồi, cảm ơn vì đã hợp tác.
Jean-Louise Finch
Tôi đi đây.
Jean-Louise Finch
//Vỗ vai Eren rồi rời đi//
Một gã đàn ông ăn mặc khá bảnh bao bước ra, hắn hất ngược tóc, khoanh tay dựa cửa nhìn chằm chằm Eren.
Hắn ta đánh gia Eren từ đầu tới chân, sau khi chắc ăn rằng Eren là một anh chàng khá giả, hắn ta cất lời, giọng lịch sự.
"Cậu muốn báo án à? Xin lỗi, nhưng giờ hết giờ làm việc rồi."
Eren đáng ra phải nhận ra chứ.
"Lừa người ngu mới là nghề của tôi."
Eren Yeager
"Lúc đó mình tưởng cô ta đùa..."
Eren Yeager
//Đưa tay lên day trán//
"Xem ra là thật rồi."
Eren Yeager
À, vâng...thật ra tôi đang tìm chỗ trú, chỉ một lúc thôi, nếu anh không phiền thì–
Eren đút tay vào túi, định bụng nhét cho gã kia vài đồng vàng.
Một căn nhà ọp ẹp nào đó.
Jean-Louise Finch
//Ve vẩy cái túi tiền trong tay//
Hôm nay có một anh chàng rất sộp đã bo cho tao.
Sharko Blanchet
Ăn cắp nói luôn.
Jean-Louise Finch
Gã ta là quý tộc đấy, giàu lắm, nhiêu đây chả bỏ là bao đâu.
Jean-Louise Finch
Hôm nay tao bao mày đi nhậu, chịu không?
Sharko Blanchet
Và hôm nay tao với mày sẽ bị bọn lính của Crown tóm vì tội ăn cắp.
Sharko Blanchet
Trả lại đi, Jean-Louise.
Jean-Louise Finch
//Nheo mắt nhìn Shark//
Jean-Louise Finch
Cũng chôm được một túi phải không?
Sharko Blanchet
//Nhẹch mép, móc ra một cái túi//
Của ông chủ xưởng may.
Jean-Louise Finch
Giờ thì ai mới là người phải trả lại đây?
Sharko Blanchet
Chỉ một lát thôi.
Không biết đã qua bao lâu;
Eren Yeager
"Thật phung phí."
Eren rõ là không có thời gian, nhưng cuối cùng gã vẫn phải ở đây, co ro trong một con hẻm dơ dáy và đếm từng viên đá dưới chân.
Chỉ vì nhẹ dạ cả tin một cô nàng nào đó;
Hẳn là gã sẽ phải phí hoài mấy đơn vị sáng cuối cùng này ở cái nơi khốn nạn và đầy lừa lọc mang tên Underveil. Cái nơi mà mẹ Eren nhất quyết cấm cản từ bé.
Tiếng bước chân đi trên sỏi đá.
Jean-Louise Finch
Được rồi, tôi chịu thua.
Lại cái giọng ấy vang lên; một bóng người ngồi xổm xuống trước mặt Eren.
Jean-Louise Finch
Tôi không thể để một người ngu ngốc như anh ở đây được.
Jean-Louise Finch
Thế à? Nhưng lừa người ngu mới là nghề của tôi.
Jean-Louise Finch
Thế anh có ngu không?
Nó chìa tay ra trước mặt Eren.
Gã nắm lấy tay nó, được nó kéo dậy.
Jean-Louise Finch
Chào mừng đến Underveil, và đây là thị trấn Revenir.
Jean-Louise Finch
Chúc anh may mắn.
Và tám đơn vị sáng cuối cùng của Eren, đã tiêu hao như thế.
chỉ thế thôi;
"Chết một lần thôi em hỡi, bởi trái tim em đã từ lâu đã đủ buốt giá và khô cằn rồi;"
"Chết đi em ơi, để trái tim ta ngừng thỗn thức ngây dại trước thời niên thiếu, trước khoảng thời gian mà ta từng xem như là cả cuộc đời;"
"Và tình ta mãi chết trong đêm già;"
Nó nắm tay Eren lôi qua những con hẻm tối.
Cái gã to xác này nom thế mà khờ khạo ghê gớm, cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi, cứ ngó lung ta lung tung làm Jean-Louise điên máu.
Eren Yeager
Nơi này là đâu?
Jean-Louise Finch
Là nơi mà anh nên đến để không bị bọn ranh mãnh ngoài kia lừa.
Eren Yeager
Nhưng cô đã lừa tôi đấy thôi.
Jean-Louise Finch
Và giờ thì tôi đang cứu anh đấy, Yeager.
Eren Yeager
Vì số tiền mà cô lấy của tôi thôi.
Eren Yeager
Cô thấy tội lỗi, phải không?
Jean-Louise Finch
So với chuyện đó thì tôi sợ chết hơn.
Eren Yeager
'Chết'? Cô có thể chết à?
Eren ngớ ra, như thể gã không tin vào tai mình.
Những người của Crown hay Spine không bao giờ chết;
Bởi nơi đó không có thời gian.
Khi ta đến tuổi trưởng thành - tức một nghìn đơn vị sáng - thì cơ thể sẽ không phát triển nữa.
Sống một cách mơ hồ và mờ mịt về thời gian, về bản thân ta, về những người quanh ta.
Eren cũng chẳng nhớ rõ rằng mình đã sống bao nhiêu đơn vị sáng nữa.
Thật lâu về ngày xưa, trong những câu chuyện cổ tích.
Jean-Louise Finch
Anh đúng là sống riết rồi ngu mà.
Nó dừng lại một chút, chân đá vào một viên sỏi khiến nó bắn và tường rồi quay lại nhìn Eren.
Jean-Louise Finch
Bọn tôi chẳng may mắn nhưng cái lũ giàu sụ chết tiệt các anh đâu.
Jean-Louise Finch
Bọn tôi có thời gian.
Eren suýt thì thốt ra như thế.
Gã ham muốn tới tột cùng, một lần thôi, một lần nào đó gã biết được rằng thời gian là thế nào, rốt cuộc mùi vị của nó ra sao.
Eren sắp được nếm trải nó.
Sau khi kết thúc hai mươi hai đơn vị sáng cuối cùng này.
Eren Yeager
Thời gian của các cô...là thế nào?
Jean-Louise Finch
Là bất kì thứ gì.
Jean-Louise vừa nói vừa đi tiếp, nó đưa tay khuấy khuấy lớp khói nhà máy dày đặt trong không khí.
Jean-Louise Finch
Nếu anh muốn nó là tiếng còi của nhà máy, thì nó sẽ là tiếng còi của nhà máy.
Jean-Louise Finch
Nếu anh muốn nó là những đốm khói lập lòe, nó sẽ là đốm khói lập lòe.
Jean-Louise Finch
Anh muốn nó thế nào, nó thế ấy.
Jean-Louise Finch
Chẳng có gì quy định thời gian cả.
Jean-Louise Finch
Phải không–
Nó quay người lại, nhưng chẳng thấy Eren đâu.
Cái gã ấy ở xa lắc xa lơ ngoài kia, vẫn đang lớ ngớ nhìn mấy căn nhà sụp xuệ cạnh gã, rồi dùng một cái hộp màu đen - sau này Jean-Louise mới biết nó là máy ảnh - bấm tách tách.
Jean-Louise Finch
Đồ đần độn, anh làm cái quái gì ở đó vậy hả?
Eren ngớ người, bấy giờ mới nhìn về phía nó.
Eren Yeager
Cô đi đây vậy?
Jean-Louise Finch
Đừng có hỏi tôi, đồ chết tiệt!
Jean-Louise Finch
Là anh đã đi lung tung đấy.
Eren Yeager
Tôi đi lung tung khi nào? Rõ là cô bỏ tôi.
Jean-Louise Finch
Tôi bỏ anh hồi nào?
Jean-Louise Finch
Tôi không có!
//Dậm chân//
Jean-Louise Finch
Tôi không có!
Jean-Louise Finch
KHÔNG CÓ MÀ!
Eren Yeager
Được rồi, cô không có.
Nó hậm hực đạp vào giày gã, rồi lại kéo cổ áo gã lôi đi.
Jean-Louise Finch
Anh phiền kinh khủng khiếp.
Eren Yeager
Thế thì bỏ tôi đi.
Jean-Louise Finch
Không, tôi mà bỏ anh, anh báo án thì chết tôi.
Eren Yeager
Cô sợ chết tới vậy à?
Jean-Louise Finch
Tất nhiên! Anh hỏi gì ngu vậy?
Jean-Louise Finch
Anh không sợ chết à?
Eren Yeager
Đã từng không.
Jean-Louise khựng lại, bàn tay đang bấu chặt vào cái áo sơ mì đắc tiền kia thả lỏng ra, rồi buông hẳn.
Jean-Louise Finch
Tôi đáng ra nên biết mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn thế nào.
Jean-Louise Finch
Bọn anh không chết được.
Jean-Louise Finch
Và hiển nhiên là anh sẽ chẳng sợ nó.
Eren Yeager
Không, giờ thì là 'bọn họ'.
Eren Yeager
Bởi vì tôi sắp chết rồi.
Jean-Louise Finch
Tại sao?
Eren Yeager
Hai mươi hai đơn vị sáng, là thời gian của lại của tôi.
Jean-Louise Finch
Thế anh xuống đây làm gì?
Eren Yeager
Chỉ là...một chút tò mò.
Jean-Louise Finch
Không đáng đâu, Eren.
Jean-Louise Finch
Về nhà đi.
Jean-Louise Finch
Về với gia đình anh, cha mẹ anh, bạn bè anh đi.
Jean-Louise Finch
Anh không còn thời gian đâu.
Jean-Louise Finch
Tận hưởng nó đi, Eren Yeager.
Jean-Louise Finch
Và đừng phí hoài khoảng thời gian cuối cùng của anh ở đây.
Jean-Louise không biết sao mình lại nói thế. Vốn dĩ nó chẳng quan tâm gã này là ai, làm gì ở đây. Nó chỉ việc lo cho gã vài ngày, đến khi gã ưng bụng thì vứt gã đi, để gã không lẹ mồm lẹ miệng báo với bọn cảnh sát là nó ăn cắp tiền.
Nhưng lòng tốt của nó trỗi lên và nó cứ luyên thuyên không ngừng.
Eren Yeager
Bởi vì tôi sắp chết, nên tôi mới tới đây.
Eren Yeager
Và tôi tin là nó xứng đáng.
Eren Yeager
Bởi tôi đang sống vì tôi, aldebaran ạ.
Eren Yeager
Từ rất lâu, tôi đã luôn cầu mong rằng mình có thể thoát khỏi nơi đó.
Nó trông không hài lòng lắm. Nhưng nó đi với Eren đủ lâu để biết gã này cứng đầu ghê gớm với mấy lí tưởng kì quặc của gã.
Lòng tốt của Jean-Louise đến đây là hết.
Giờ thì mặc xác gã tùy ý mà làm.
Nó nắm lấy tay Eren, kéo gã tiếp tục đi.
Eren Yeager
Người ở đây lúc nào cũng thế à?
Jean-Louise Finch
Ý gì đây?
Eren Yeager
Cô đang nắm tay tôi.
Eren Yeager
Người ở đây tùy tiện thế à?
Jean-Louise Finch
Không hẳn.
Jean-Louise Finch
Sẽ chẳng ai quan tâm anh nếu anh không có tiền đâu.
Eren Yeager
Lạy trời, mừng vì cô đã lấy hết túi tiền của tôi.
Eren Yeager
Để tôi có cơ hội được một quý cô thế này chăm sóc.
Jean-Louise Finch
Bọn Crown các anh dẻo miệng thật.
Jean-Louise Finch
Nhưng vô ích, tôi không trả tiền lại đâu.
Eren Yeager
Cô nhìn thấy tâm tư tôi rồi.
Jean-Louise Finch
Tất nhiên, chàng trai ạ.
Đi được một lát; nó lại dừng.
Jean-Louise Finch
Không phải là 'bọn họ' mà là 'bọn anh'.
Eren Yeager
Cô nói gì vậy?
Jean-Louise Finch
Chuyện lúc nãy,
Jean-Louise Finch
Anh nói anh đã từng không sợ chết.
Jean-Louise Finch
Anh sai rồi.
Jean-Louise Finch
Dù là ngày xưa, hay bây giờ, anh vẫn không sợ chết.
Jean-Louise Finch
Anh không biết nghĩa của từ 'sợ'.
Jean-Louise Finch
Anh không sợ.
Jean-Louise Finch
Tôi chắc chắn.
Jean-Louise Finch
Và biết gì không, Eren Yeager?
Jean-Louise Finch
Điều đó làm anh quyến rũ ghê gớm.
Đó là lần đầu tiên Jean-Louise Finch nhìn thấy một kẻ kì quặc như thế; và đó cũng là lần đầu tiên nó thật sự quan tâm một người xa lạ.
Hẳn là vì cái vẻ dửng dưng của gã ta trước cái chết của chính gã.
Và nếu có phải thừa nhận, Jean-Louise sẽ nói rằng;
"Chỉ thế thôi và tim tôi dậy sóng."
Từ đó về sau, khi nào ra đường, Jean-Louise cũng tắm tay Eren vì sợ gã ta đi lạc.
Eren luôn gọi Jean-Louise là Aldebaran hoặc thương mến.
Eren không biết tên Jean-Louise.
Eren rất thích chụp hình Underveil, dủ trong khói thải, ảnh rất mờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play