Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Cậu Sơn, Cậu Chịu Trách Nhiệm Đi Chứ!

Lỗi Lầm Từ Một Đêm Say

Giữa không gian ồn ã, đầy khói thuốc và ánh đèn nhấp nháy của quán bar, Trần Phong Hào cảm thấy đầu mình nặng trịch
Hào không phải là người thường xuyên ra ngoài uống rượu, nhưng áp lực công việc dồn nén trong tháng vừa rồi khiến anh muốn tìm một lối thoát
Và kết quả là, Hào say mèm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gì... gì nữa đây?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//lầm bầm, cố gắng chống tay đứng dậy khỏi ghế, nhưng đôi chân như hóa đá//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chết tiệt...
Một giọng nói trầm ấm, hơi khó chịu vang lên bên cạnh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhíu mày nhìn cái bóng đang loạng choạng sắp đổ xuống sàn//
Là một Alpha điềm tĩnh và có phần cộc cằn, Sơn ghét nhất cảnh những kẻ say xỉn mất kiểm soát
Nhưng nhìn gương mặt trẻ trung, khôi ngô của Hào, dù đang nhắm nghiền mắt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//thở dài một tiếng//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi được rồi, tính tôi tốt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//lẩm bẩm, đưa tay đỡ lấy Hào//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu say rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Về thôi
Hào cảm nhận được hơi ấm vững chãi, bản năng Omega trong anh đang ở trạng thái dễ bị tổn thương vì rượu chợt tìm thấy cảm giác an toàn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//dụi đầu vào vai Sơn, mũi phập phồng ngửi thấy mùi hương//
Đó là rừng thông pha chút khói thuốc nhẹ
Đặc trưng của alpha
Mùi hương ấy sao mà dễ chịu và quyến rũ đến thế
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh... anh thơm quá...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//thì thầm, giọng nũng nịu//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//khựng lại, má hơi ửng hồng//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Im đi, đồ say rượu
Sơn không biết đưa Hào về đâu, trên người anh cũng không có giấy tờ tùy thân gì rõ ràng
Đành vác Hào về phòng khách sạn tạm thời của mình mới chuyển công tác đến thành phố này
Căn phòng tiêu chuẩn chỉ có một giường lớn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//đặt Hào xuống, định kéo chăn đắp//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ôm chặt lấy cổ Sơn//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ở lại với tôi...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//đôi mắt mở hé, lờ đờ nhưng lại chứa đầy sự cô đơn và mong mỏi//
Hơi rượu nồng nàn phả ra hòa lẫn với mùi cỏ gừng ấm áp, phảng phất trên người Hào
Mùi hương đặc trưng của một Beta trưởng thành, bị kích thích bởi rượu và sự hiện diện của một Alpha mạnh mẽ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cảm thấy cổ họng khô khốc//
Là một Alpha trưởng thành, hắn hiểu rõ mình đang ở trong một tình huống nguy hiểm thế nào
Nhưng mùi hương ấm áp kia, và vẻ ngoài đáng tin cậy của Hào lúc này lại mềm yếu một cách lạ thường, như một lời mời gọi đầy chết người
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu... buông ra
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//lắc đầu, vô tình cọ cằm vào cổ Sơn//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Làm tôi sợ quá...
Khoảnh khắc ấy, sự kiềm chế trong Sơn như sợi dây đứt tung
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cúi xuống//
Hắn đi sự lạnh lùng vốn có, hôn lên đôi môi mềm mại, hơi mặn vì mồ hôi và rượu của Hào
Đêm đó, bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lất phất
Trong căn phòng khách sạn, hương cỏ gừng và hương bạc hà quyện chặt vào nhau, đan xen, cuồng loạn
Hai cơ thể, một của Alpha mạnh mẽ, một của Beta điềm tĩnh, đã vượt qua ranh giới của những người xa lạ

Sáng dậy

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mặt Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nhăn mặt, từ từ mở mắt//
Cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác toàn thân ê ẩm, đặc biệt là vùng dưới thân, khiến anh choàng tỉnh
Chuyện gì đã xảy ra?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//quay đầu, tim gần như ngừng đập//
Một người đàn ông lạ mặt đang nằm ngủ bên cạnh
Gương mặt anh ta thanh tú, lạnh lùng ngay cả trong giấc ngủ
Vai và lưng anh ta... không, chính là vai và lưng của Hào đầy những vết cào, cùng những vết hôn đỏ ửng
Không khí trong phòng vẫn còn vương vấn mùi của một Alpha và Beta sau khi giao phối
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//chết lặng//
Anh nhớ lại mảnh ghép từ đêm qua: quán bar, say rượu, một Alpha lạnh lùng (?) đã đưa anh về, và sau đó...
Mặt anh tái mét
Là Beta, anh chưa từng ở thế yếu đuối như vậy với một Alpha
Vậy mà chỉ vì một lần say, anh đã bị một Alpha trẻ tuổi hơn... "ăn gọn"
Trong lòng Hào hỗn loạn: sợ hãi, hối hận, xấu hổ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc vội quần áo đang vứt lộn xộn dưới sàn//
Định bỏ chạy ngay, nhưng Hào chợt dừng lại
Anh không thể bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra được
Dù sao, cả hai đều có trách nhiệm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//lấy từ trong ví ra một tờ tiền//
Số tiền mặt cuối cùng và một mảnh giấy, viết vội dòng chữ: "Đây là tiền công. Chúng ta coi như không quen biết, mọi chuyện xin hãy quên đi."
Đặt tờ tiền và mảnh giấy lên bàn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//lập tức rời khỏi phòng khách sạn, lòng nặng trĩu//
Khoảng mười phút sau
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//tỉnh dậy//
Cảm giác thỏa mãn hiếm có sau một đêm dài khiến hắn mỉm cười
Nhưng khi với tay sang bên cạnh, chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//mở mắt, ngồi bật dậy//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn quanh phòng//
Người Beta kia đã biến mất
Trên bàn, một tờ tiền và mảnh giấy ghi dòng chữ khiến mặt Sơn đen lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tiền công?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nghiến răng, giọng lạnh băng//
Hắn, Nguyễn Thái Sơn, 28 tuổi, Alpha trẻ tuổi nhưng đã là giám đốc điều hành một công ty lớn, lại bị một Beta xem như... trai bao?
Cảm giác tức giận và bị xúc phạm dâng trào
Nhưng ngay lập tức, hắn nhớ lại vẻ mặt chín chắn, đáng tin của Hào lúc tỉnh, và cả sự bướng bỉnh, nóng bỏng của anh trong đêm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh ta là Beta, liệu có ổn không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cầm lấy mảnh giấy, nắm chặt//
Gương mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lại lóe lên một tia quyết tâm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trần Phong Hào…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nghĩ cậu có thể chạy trốn được sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//lẩm bẩm//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đã dám 'trả tiền' cho tôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhấc điện thoại lên, gọi cho trợ lý riêng//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cho tôi tìm tất cả thông tin về một người tên Trần Phong Hào, khoảng 30 tuổi, là Beta, mùi hương... cỏ gừng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhanh lên!
Cuộc săn đuổi chỉ mới vừa bắt đầu
Và Nguyễn Thái Sơn, từ một người qua đường vô tình, đã quyết định sẽ không để cho mục tiêu của mình thoát đi dễ dàng như thế

Chịu Trách Nhiệm Đi Chứ?

Mấy ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy, Trần Phong Hào cố gắng chôn vùi ký ức bằng cách lao đầu vào công việc
Nhưng cơ thể anh lại có những biểu hiện lạ
Buồn nôn vào sáng sớm, mệt mỏi vô cớ, và đặc biệt là cảm giác thèm ăn những món mà trước giờ anh chẳng bao giờ động đến
Một buổi sáng, đứng trước bồn rửa mặt và cảm thấy dạ dày cồn cào lần thứ ba trong tuần, một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không... không thể nào...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//tự nhủ, mặt tái đi//
Dù là Beta, tỷ lệ thụ thai thấp hơn Omega rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể
Và lần đó... họ đã không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào
Với tâm trạng nặng trĩu, Hào đã mua một que thử thai tại một hiệu thuốc xa công ty
Tay run run, anh chờ đợi kết quả trong nhà vệ sinh văn phòng
Hai vạch
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//chớp mắt liên hồi, không tin vào mắt mình. Lại một que nữa//
Vẫn là hai vạch
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chiết tiệt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//thốt lên, dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh//
Đầu óc anh trống rỗng
Anh, một Beta 30 tuổi, luôn tự chủ và ổn định, lại mang thai với một Alpha trẻ tuổi, xa lạ, sau một đêm say? Chuyện này như một trò đùa của số phận
Sự hoang mang, lo sợ khiến anh gần như gục ngã
Anh không biết phải làm gì
Nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, hình ảnh về gã Alpha lạnh lùng Nguyễn Thái Sơn hiện lên
Dù sao, Sơn cũng là... cha của đứa bé
Anh có quyền được biết
Với sự do dự tột cùng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//lấy điện thoại, gọi đến số đã lén ghi lại từ danh thiếp của Sơn trong phòng khách sạn hôm đó//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//tim đập thình thịch//
Chuông reo vài tiếng thì được nhấc máy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Alo?
Giọng nói lạnh lùng, quen thuộc của Sơn vang lên
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//hít một hơi thật sâu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Là tôi, Trần Phong Hào
Bên kia đầu dây im lặng một lúc, dường như cũng bất ngờ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có việc gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//vẫn đầy cảnh giác//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chúng ta... cần gặp nhau
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có chuyện quan trọng cần nói
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//cố giữ bình tĩnh//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng đang định tìm cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chiều nay, 3 giờ, quán cà phê góc đường Lê Lợi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nói nhanh gọn rồi cúp máy//
Chiều hôm đó, trong một góc kín đáo của quán cà phê, không khí giữa hai người căng như dây đàn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lẹm quan sát Hào từ đầu đến chân//
Hắn vẫn còn nhớ cảm giác bị xúc phạm khi nhìn tờ tiền "công"
Hôm nay, Hào gọi điện, hẳn là đã hối hận và muốn xin lỗi?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//mặt tái mét, hai tay nắm chặt ly nước//
Anh không biết mở lời thế nào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có chuyện gì quan trọng?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Sơn, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi có thai
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cả không gian như đóng băng
Sơn nhìn chằm chằm vào Hào, đôi mắt mở to, dường như không thể xử lý được thông tin vừa nghe thấy
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn trong giây lát biến mất, thay vào đó là sự sửng sốt đến mức không thể tin nổi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu vừa nói cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//giọng khô khốc, như thể vừa bị nghẹn lại//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi có
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi có thai
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đứa con của chúng ta…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//lấy từ trong túi ra hai que thử thai, đặt lên bàn//
Hai vạch hồng chói hiện rõ dưới ánh đèn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn chằm chằm vào hai que thử, rồi lại nhìn Hào, rồi lại nhìn que thử//
Mặt hắn thoáng chút hoảng loạn, rồi đỏ lên vì tức giận, cuối cùng là tái nhợt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đây là trò đùa à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//giọng lạnh đến thấu xương//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào cái trò trẻ con này?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Một beta
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mang thai chỉ sau một lần?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu đang tìm cách trêu tọc tôi vì chuyện lần trước sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi không có tâm trạng đùa giỡn!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nổi nóng, giọng run lên vì uất ức và lo lắng//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đây là sự thật
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi đã thử ba que rồi…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tất cả đều là hai vạch
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không tin!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//đập bàn một cái, đứng bật dậy//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn đi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mấy cái que này có thể là giả
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ai biết được cậu đang âm mưu trò gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt//
Anh không ngờ Sơn lại phản ứng một cách cứng rắn và không tin tưởng đến vậy
Nước mắt ứa ra, nhưng anh cố kìm lại
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi... tôi sẽ đi khám bác sĩ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nói, giọng nhỏ dần//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi sẽ đưa cho cậu kết quả xét nghiệm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng tôi nói cho cậu biết…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn, đây là sự thật
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Và cậu... cậu phải chịu trách nhiệm
Nói rồi, Hào đứng dậy, quay lưng bước đi, để lại Sơn đứng đó với một đống hỗn độn trong lòng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi phịch xuống ghế, tay run run cầm lấy hai que thử thai trên bàn//
Hắn nhìn vào hai vạch hồng kia, cảm giác choáng váng ập đến
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“Có thai?”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“Hào... mang thai đứa con của mình?”
Một Alpha trẻ tuổi, bận rộn với sự nghiệp, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình hay có con
Và giờ, một Beta mà hắn chỉ gặp một lần lại tuyên bố đang mang trong mình giọt máu của hắn
Sơn cảm thấy thế giới như đảo lộn
Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, bản năng Alpha của hắn lại có chút xao động kỳ lạ trước thông tin này
Hắn nhìn về phía Hào đã khuất, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả
Trách nhiệm? Hoang mang? Hay... một chút kỳ vọng?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trần Phong Hào...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//thì thầm//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu... thực sự mang thai rồi sao?
Cuộc chiến trách nhiệm giờ mới thực sự bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play