[ AllHùng ] Yêu Một Kẻ Tâm Thần
Kẻ Tâm Thần
Lê Quang Hùng
//nghịch gấu bông//
Lê Quang Hùng
Hửm? //ngẩng đầu lên//
Đa nhân vật
Bác sĩ: //lau mồ hôi trên trán// Người nhà đến đón cậu rồi
Đa nhân vật
Bác sĩ: Cậu mau về đi //nhìn em với ánh mắt sợ hãi//
Lê Quang Hùng
Tại sao tôi phải về //nghiêng đầu//
Đa nhân vật
Bác sĩ: Vì đó là người nhà của cậu, cậu phải về thôi
Lê Quang Hùng
//nhíu mày, mặt không vui// Người nhà tôi đã chết rồi mà
Trần Đăng Dương
Em đừng giở chứng nữa //bước vào//
Trần Đăng Dương
Mau ra ngoài theo bọn anh về nhanh lên
Lê Quang Hùng
Dạ vâng //cầm con gấu cùng anh đi ra làm thủ tục//
Trần Minh Hiếu
Tiền của ông đây //ném một xấp tiền dày lên bàn//
Đa nhân vật
Bác sĩ: Cảm ơn cậu nhiều //cầm tiền//
Đa nhân vật
Bác sĩ: "Cậu ấy vốn ổn định, tại sao mấy cậu lại đưa Hùng tới đây?" //nói nhỏ//
Trần Minh Hiếu
Dạy dỗ cho em ấy một bài học thôi
Trần Đăng Dương
Sau này mà em ấy còn bắt nạt Thanh Phương nữa thì tôi sẽ đưa em ấy vào đây tiếp
Đa nhân vật
Bác sĩ: "Suy nghĩ lệch lạc gì thế này"
Đa nhân vật
Bác sĩ: Hai cậu có thể đưa em ấy về rồi
Lê Quang Hùng
//cầm chặt con gấu bông đi theo sau mấy anh//
Trần Đăng Dương
Em nhớ cởi giày kẻo làm bẩn nhà đấy //nói đùa, khinh bỉ//
Lê Quang Hùng
//nghe lời anh mà cởi giày ra//
Trần Đăng Dương
Tin thật à
Trần Đăng Dương
Sao em ngu thế
Trần Minh Hiếu
Thôi mày đừng trêu Hùng nữa
Trần Minh Hiếu
Mau vào nhà nhanh đi, còn có người đang đợi
Trần Đăng Dương
Ừ, đùa tí ấy mà
Thật ra chỉ vì một lời nói bâng quơ của Lạc Thanh Phương mà các anh chiều cô ấy đưa em vào bệnh viện tâm thần mặc cho em phản khán
Sau đó, có một thế lực nào đó đã hãm hại gia đình em trong một đám cháy thiêu rụi tất cả người thân mà em yêu quý nhất
Nghe tin, em phát điên ngay trong bệnh viện. Ngồi trong phòng em chỉ biết ném đồ đạt cùng nước mắt
Có một bác sĩ bước vào phòng tạo ra tiếng động khiến em tức giận ném thẳng con dao gọt trái cây vào mắt tên bác sĩ đó. Khiến cả bệnh viện ai cũng phải khiếp sợ em
Nguyễn Thái Sơn
//cười khinh miệt// Biết lỗi sai chưa
Nguyễn Thái Sơn
Mày đừng có mà đứng đó tỏ vẻ đáng thương
Trần Phong Hào
Chiêu trò của mày tụi tao đã nhìn thấu hết rồi
Đỗ Hải Đăng
Biết lỗi rồi thì vào xin lỗi Thanh Phương đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu xin lỗi tử tế một chút thì anh có thể nuông chiều em như trước
Lê Quang Hùng
Đó là lỗi của em sao? //đôi mắt long lanh, nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Không phải lỗi của em chứ của ai
Nguyễn Quang Anh
Mau vào xin lỗi Thanh Phương ngay cho anh! //nâng cao giọng//
Lạc Thanh Phương
Thôi không sao, em ấy không xin lỗi em cũng được
Lạc Thanh Phương
Em rộng lượng bỏ qua cho em ấy một chút cũng được ạ //giả vờ đáng thương//
Lê Quang Hùng
//đôi mắt lạnh đi//
Hoàng Đức Duy
Còn không mau xin lỗi, em đứng đó làm gì!? //cáu kỉnh//
Lê Quang Hùng
Bác sĩ bảo em là người đúng không cần phải xin lỗi, nhưng em có phải là người sai đâu
Lê Quang Hùng
Sao em phải xin lỗi //gương mặt dần lạnh đi//
Lê Quang Hùng
*Ngôi nhà này có chỗ giấu xác không ta* //nhìn cô ta//
Lạc Thanh Phương
//gợn sống lưng//
Căn Phòng
Trần Minh Hiếu
Thôi tụi bây đừng tranh luận với em ấy nữa
Trần Minh Hiếu
Em ấy mới về có vẻ đã mệt rồi
Trần Minh Hiếu
Tụi bây có chuẩn bị phòng cho em ấy không?
Lạc Thanh Phương
//đôi mắt long lanh// Ôi thôi, em lại quên kêu người hầu chuẩn bị phòng cho Hùng rồi
Lạc Thanh Phương
Em xin lỗi các anh, cũng tại em ngây thơ ngốc nghếch quá //rưng rưng//
Nguyễn Thái Sơn
Không sao đâu, tụi anh không trách em //ôm cô ta vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Còn cái phòng của người hầu là trống thôi
Hoàng Đức Duy
Ở được thì ở
Đôi mắt của em sát lạnh lia qua từng người một
Trần Đăng Dương
Vậy thì cứ đưa Hùng xuống phòng người hầu đi
Đỗ Hải Đăng
Đi theo anh //nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
Dạ vâng //nở một nụ cười//
Phòng của em đơn sơ và giản dị, còn chẳng có nổi một cái giường tử tế
Đỗ Hải Đăng
Phòng của em đó
Đỗ Hải Đăng
Về rồi thì đừng bắt nạt Thanh Phương nữa //lạnh nhạt nhìn em//
Lê Quang Hùng
Là gì ạ? //nghiêng đầu//
Đỗ Hải Đăng
Em còn giả ngơ nữa à
Đỗ Hải Đăng
Anh mà biết em có mưu đồ gì với Thanh Phương thì em chết với anh //rời đi//
Lê Quang Hùng
*Bắt nạt? Có phải là chặt cô ta ra thành nhiều mảnh rồi cất giấu đi không?*
Lê Quang Hùng
//cười khúc khích// Hí hí, bắt nạt này vui thật
Lê Quang Hùng
//bước vào phòng, khoá cửa lại//
Lê Quang Hùng
//rút trong túi ra một con dao//
Lê Quang Hùng
Mình nên bắt một con chuột không ta //xoay con dao//
Lê Quang Hùng
Nên cắt nó ra thành bao nhiêu phần nhỉ?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà chia người vui hơn mà
Lê Quang Hùng
//nằm gục xuống giường// Thật chán quá đi
Lạc Thanh Phương
Anh ơi, em ấy về có bắt nạt em nữa không ạ //đáng thương//
Huỳnh Hoàng Hùng
Sẽ không bắt nạt em nữa đâu, nếu có Hùng sẽ không yên với bọn anh đâu //xoa đầu cô ta//
Nhận được lời đáp trả ưng ý, cô ta liền cười mỉm giả vờ yếu đuối và ngoan ngoãn
Nguyễn Quang Anh
Tối nay phải đi thăm lão gia đó
Nguyễn Quang Anh
Tụi mày có tính đưa Hùng đi theo không?
Hoàng Đức Duy
Đưa Hùng đi mà bỏ mặc Thanh Phương ở nhà thì tụi bây có thiêm vị quá không
Trần Phong Hào
Nhưng mà lão gia vốn không thích Thanh Phương
Trần Phong Hào
Đưa em ấy đến chỗ lão gia thì kẻo lão gia lại giận
Trần Đăng Dương
Rồi đứa nào đi thăm
Trần Đăng Dương
Tao là không đi rồi đấy
Trần Đăng Dương
Ở lại với Thanh Phương còn hơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày thì lại khôn quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay là thằng Hiếu đi đi
Trần Minh Hiếu
Tao không đi
Trần Minh Hiếu
Tao với thằng Dương đi rước nó rồi. Giờ tụi mày đi đi
Đỗ Hải Đăng
Thế là không có đứa nào đi à
Đỗ Hải Đăng
Lão gia mà giận là dừng hợp tác với công ty tụi mình đây
Đỗ Hải Đăng
Tụi bây thông não xíu đi
Mọi người cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chẳng ai muốn đưa em đi cả
Lạc Thanh Phương
Hay là các anh chơi trò chơi công bằng một xíu đi
Lạc Thanh Phương
Xoay chai xem trúng ai thì người đó đi
Đỗ Hải Đăng
Em thông minh thật đó //xoa đầu cô ta//
Lạc Thanh Phương
//cười dịu dàng// Dạ
Rất nhanh, cái chai dừng lại trước mặt Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái gì thế, sao lại là tao //cáu kỉnh//
Lạc Thanh Phương
Anh đừng buồn ạ, xong việc về nhà đi chơi với em
Trần Minh Hiếu
Ùm //thả lỏng một chút//
Nguyễn Thái Sơn
Eo ơi được đi chơi riêng với Thanh Phương thì mày sướng quá còn gì
Trần Phong Hào
Nếu được thì cứ như vậy đi, tối nay mày dẫn Hùng đi đi
Thăm Lão Gia
Thời gian dần trôi, đã 6 giờ tối
Hoàng Đức Duy
Tụi tao đi chơi đây, còn việc của mày tự xử lý đi
Trần Minh Hiếu
Ừ biết rồi, mau biến đi cho khuất mắt tao
Nguyễn Quang Anh
Nóng tính thế
Nguyễn Quang Anh
Thôi tụi tao đi
Mọi người cùng nhau bỏ mặc lại Hiếu mà đi chơi với Phương
Trần Minh Hiếu
Bạn bè mà thế đấy
Trần Minh Hiếu
//đi xuống phòng Hùng//
Lê Quang Hùng
*Ai dám làm phiền giấc ngủ của tao đấy, muốn chết à* //lờ mờ khó chịu//
Lê Quang Hùng
//nằm im không có ý định mở cửa//
Có vẻ đã đứng quá lâu mà anh mất kiên nhẫn gọi tên em
Trần Minh Hiếu
Em đang ngủ à, mau tỉnh đi
Trần Minh Hiếu
Đừng để anh dùng chìa khoá đi vào
Lê Quang Hùng
//khó chịu, đứng dậy mở cửa//
Lê Quang Hùng
Anh gọi em à //gương mặt lạnh nhạt//
Trần Minh Hiếu
Không gọi em chứ gọi ai
Trần Minh Hiếu
Mau vệ sinh cá nhân gì đi, rồi sẽ có người hầu đưa trang phục cho em
Lê Quang Hùng
*Tên chó chết, mày có biết lúc nãy tao sắp giết thành công một kẻ sát nhân rồi không* //đôi mắt sâu thẳm//
Trần Minh Hiếu
Ngẩng người ra đó làm gì, em đi đi
Lê Quang Hùng
Dạ vâng *Bác sĩ dặn khi đối phương chưa động chạm gì đến mình thì mình không được phép động thủ*
Lê Quang Hùng
*Má nó* //đi lên phòng tắm//
Trong đầu em bây giờ chỉ có đấu tâm giữa giết người và nhẫn nhịn
Trần Minh Hiếu
Tươm tất gọn gàng rồi đó, em xuống gara cùng anh
Lê Quang Hùng
Dạ vâng //đi theo anh//
Anh lái xe chở em đến biệt thự của lão gia
Trần Minh Hiếu
Chào lão gia ạ //cúi người//
Trần Minh Hiếu
//nhéo mạnh vào eo em// "Mau chào lão gia, nhanh lên"
Lê Quang Hùng
//nhíu mày vì đau//
Lê Quang Hùng
Cháu chào ông ạ
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Giỏi lắm cháu cưng của ta
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Mau đến đây với ta, đã 2 năm rồi ta chưa được gặp cháu đâu đấy
Lê Quang Hùng
Dạ vâng //đi đến chỗ lão gia//
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
//xoa đầu em// Cháu ở nhà chung có vui không?
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Có ai bắt nạt cháu không?
Trần Minh Hiếu
//liếc em cảnh cáo//
Lê Quang Hùng
Bắt nạt là gì vậy ạ
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Haha cháu của ta ngây thơ quá rồi
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Còn thằng kia, tụi nó lại không đến à
Trần Minh Hiếu
Dạ không thưa lão gia
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Mau ngồi đi, đừng đứng đây mà làm ngứa mắt tao
Trần Minh Hiếu
Dạ vâng //ngồi xuống//
Ở cái đất này lời của lão gia chẳng ai dám phản khán, lão gia nói 1 là một còn 2 là hai. Chẳng ai dám trái ý ông
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Tụi nó trốn tao đi chơi với cái con nhỏ khốn khiếp đó nữa rồi chứ gì
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Tao còn lạ gì tính cách tụi mày
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Đừng để tao gặp lại con nhỏ đó thêm một lần nào nữa
Trần Minh Hiếu
Dạ vâng thưa lão gia //lòng bàn tay ướt đẫm, cúi đầu//
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Còn cháu ngoan của ta
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Con có đói chưa
Chưa kịp trả lời bụng em đã reo ùng ục
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Haha cháu của ta có khác, đáng yêu thật
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Người hầu đã chuẩn bị sẵn lương gian mỹ vị cho cháu cả rồi
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Xuống ăn với lão già này nhá
Lê Quang Hùng
Dạ //gật đầu//
Trương Vũ Nghĩa [ Lão gia ]
Còn mày cũng xuống ăn luôn đi
Trước mặt em là thế nhưng đối diện với lão gia thì anh vẫn có chút kiêng dè
Trên bàn ăn em được lão gia gắp cho bao nhiêu là món ngon, thịt ngọt canh thơm đều vô bụng em cả
Còn anh thì bị bỏ rơi sang một bên
Lê Quang Hùng
*Nếu như mình tìm cách hạ độc bọn người này rồi chặt xác tụi nó ra thành nhiều mảnh sẽ như nào nhỉ?*
Lê Quang Hùng
//âm thầm cười khúc khích trong lòng//
Em là một kẻ tâm thần chẳng biết phân biệt đúng sai. Đôi lúc em sẽ suy nghĩ đến những cảnh giết người đẫm máu ghê rợn để thoả mãn suy nghĩ của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play