Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Không ] Trái Tim Hướng Về Phía Cậu

Thỏa thuận

lò tôn
lò tôn
Mình sẽ quy ra một bảng giải thích cho mọi người
lò tôn
lò tôn
Ký hiệu Ý nghĩa Ví dụ / Hành động (động tác, cử chỉ, tương tác vật lý) /Bước lên, đưa tay chạm vào mái tóc người kia./ * Suy nghĩ, nội tâm Mình... đã sai sao? ' ' Nói nhỏ, thì thầm, lẩm bẩm 'Đừng nhìn ta như thế...' ** ** Biểu cảm (thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, gương mặt, hơi thở...)
lò tôn
lò tôn
Có sai sót thì cứ bảo
________
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
/tay buông vô lăng, cơ thể nặng trĩu xuống ghế/ Lạnh thật... tay chẳng còn cảm giác.
/Tiếng kim loại va chạm vang vọng, khói xe hòa cùng tuyết rơi./
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
“...Đẹp thật."/ khóe môi khẽ cong /Trắng như vậy... mà lại yên bình đến thế.
Gió lùa qua khe kính, mang theo hơi lạnh cắt da.
mí mắt nặng dần
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
"...Mình... chết rồi à?"
????
????
Ngươi không chết. Chỉ là... sắp bắt đầu lại thôi.
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
/mi khẽ run/ Ai...? /ánh nhìn chao đảo/
Ánh sáng trắng nuốt trọn mọi thứ, tuyết tan, âm thanh cũng biến mất.
????
????
Chào mừng đến với thế giới của ta.
Ánh sáng tan đi, trước mắt là một khoảng không vô tận, mờ ảo như sương.
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
/nheo mắt/ Đây... là đâu?
????
????
Không đâu cả. Chỉ là nơi tạm trú giữa sống và chết.
Giọng nói như vang trong đầu, từng chữ chạm vào thần kinh.
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
Mơ à... chắc đầu mình đập mạnh quá rồi. / cười nhạt/ *Nếu vậy thì để ta ngủ tiếp.*
????
????
Ngươi không được phép chết.
????
????
Ngươi đã phạm vào luật Thiên Đạo.
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
/ Ngẩng đầu/ Thiên... đạo? Cái quái gì thế?
????
????
Không cần hiểu. Chỉ cần chuộc lỗi.Mỗi thế giới, ngươi phải ngăn một người không rơi vào hắc hóa.
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
Ngăn họ? Tôi là bác sĩ tâm lý đâu mà chữa người ta?
????
????
Không cần chữa. Chỉ cần... khiến họ tin vào ngươi./ giọng trầm thấp, như cười nhẹ/ Khi họ chọn yêu thay vì hận, tội của ngươi sẽ được xóa dần.
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
Nghe như game vậy.../ thở dài / Thế nếu tôi từ chối?
????
????
Thì ngươi sẽ bị xóa.
Một luồng khí lạnh cắt ngang cổ, rát như dao cứa.
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
/ cười bất lực / Vậy thì còn chọn gì nữa.
????
????
Tốt. Thế giới đầu tiên — Yêu và Thù. Danh xưng của ngươi: Chu Kỳ Lạc. Thân phận: Ẩn sĩ nửa thần. Nhiệm vụ: Ngăn Tạ Thiên không hắc hóa.
Ánh sáng lại tràn ngập, lần này ấm hơn, nhưng sâu trong đó vẫn ẩn một luồng áp lực kỳ lạ.
Phạm Văn Kiên
Phạm Văn Kiên
Yêu và Thù à... nghe chẳng lành gì hết.

Mở đầu - chap 1

Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
/nhắm mắt lại/ Cảm giác rơi... quen thật.
Không khí lạnh vỗ vào mặt, mùi thông non thoảng trong gió.
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
...Núi?
Cả người hắn nằm giữa một sườn dốc phủ tuyết, áo trắng nhuốm máu nơi vai.
104- meo meo
104- meo meo
Chào mừng đến thế giới thứ nhất. Cốt truyện sẽ tự động tải xuống.
Âm thanh vang trong đầu, kèm theo từng chuỗi hình ảnh hiện ra — một đứa bé bị bỏ rơi trong miệng sói, ánh đao lóe lên, bàn tay ai đó đón lấy nó.
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
/nhíu mày /Ta... là người nhặt nó?
104- meo meo
104- meo meo
Đúng. Danh xưng hiện tại: Chu Kỳ Lạc — ẩn sĩ ẩn cư tại núi Trạm Nguyệt. Ngươi đã nuôi Tạ Thiên từ khi hắn một tuổi.
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
Một tuổi... đến giờ là mười chín...
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
/Thở dài/ Mười tám năm, chắc mình cũng thành ông chú mất rồi.
104- meo meo
104- meo meo
Đây là thời điểm bước ngoặt. Nam 8 thế giới sắp bị vận mệnh dẫn tới hắc hóa.
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
/đứng dậy, phủ lớp tuyết khỏi vai/ Nghĩa là ta phải cản hắn?
104- meo meo
104- meo meo
Không. Ngươi chỉ cần để hắn tin ngươi.
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
|cười nhạt| Tin... ư. Mười tám năm rồi, nếu còn không tin thì đúng là phí công nuôi.
Trên đỉnh núi, gió thổi mạnh, tuyết tan dần, lộ ra bóng dáng thiếu niên áo lam đang đứng dưới gốc tùng.
Tạ Thiên
Tạ Thiên
Sư phụ! Người đi đâu mà lâu vậy?
giọng trầm nhưng pha chút hờn dỗi
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
/khẽ mỉm cười/ Ta ngắm tuyết một chút thôi.
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
*Tạ Thiên... đứa nhỏ ta nhặt về giữa đêm tuyết ấy, lớn thật rồi*
___________
lò tôn
lò tôn
Hết rồi nha mọi người
lò tôn
lò tôn
bye bye
lò tôn
lò tôn
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

chap 3

Gió tuyết phủ trắng cả sườn núi. Giữa màn sương lạnh, một thân ảnh đang luyện kiếm.
Mỗi nhát chém đều dứt khoát, mạnh mẽ — ánh bạc loáng lên, lạnh lẽo và kiêu ngạo như chính chủ nhân của nó.
Chu Kỳ Lạc đứng dưới hiên, lặng lẽ nhìn. Áo choàng dài phủ lên vai, sợi tóc đen lay động trong gió.
Y vẫn nhớ rõ đêm đó — tuyết rơi dày đến mức không thấy được trời, giữa bóng đêm, có một đứa nhỏ co ro bên vách đá.
Đôi mắt nó khi ấy, vừa trong vừa lạnh, nhưng lại nhìn y như bấu víu vào chút ánh sáng cuối cùng của thế gian.
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
Tạ Thiên…/ khẽ thở dài, môi mấp máy như tự nói với gió / "Đứa nhỏ ta nhặt về giữa đêm tuyết ấy, lớn thật rồi.”
Ngoài sân, Tạ Thiên thu kiếm, mồ hôi hòa cùng sương lạnh, ánh mắt khẽ liếc qua phía y.
Tạ Thiên
Tạ Thiên
Sư phụ nói gì vậy ?
Chu Kỳ Lạc
Chu Kỳ Lạc
/ cười, giọng trầm ấm / Không có gì. Chỉ thấy gió năm nay lạnh hơn năm ngoái.
Tạ Thiên
Tạ Thiên
Không sao. / tay vẫn giữ chuôi kiếm, ánh mắt không rời y /Con ở đây. Sau này sẽ che gió cho người.
Một khoảnh khắc, trong mắt Chu Kỳ Lạc thoáng lên tia dịu dàng, rồi vụt tắt như ánh đuốc trong bão tuyết.
Cùng lúc đó, giữa lòng bàn tay Tạ Thiên, linh lực chợt dao động một tia khí đen mảnh như sợi tơ thoáng hiện rồi tan biến. Không ai để ý. Chỉ có mặt đất dưới chân y, tuyết trắng bắt đầu loang ra một vệt xám mờ…
----------------
lò tôn
lò tôn
hết rồi
lò tôn
lò tôn
Mình biết là không ai đọc truyện tự mình tự viết nhưng nó cũng vui rồi
lò tôn
lò tôn
Cảm giác tự đọc truyện mình viết thực sự rất mình muốn theo kiểu của mình nhưng sợ sau này có ai đọc mà khiến họ thất vọng thì mình sẽ thấy tội lỗi lắm
lò tôn
lò tôn
thôi bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play