Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bản Giao Hưởng Màu Đen Tuyền

Chương mở đầu

Warning: -Tất cả những nhân vật nghệ sĩ trong truyện đều là chính diện. -Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá thậm tệ.
Cre ảnh Negav: Happy Cloud
Ảnh Pháp Kiều không rõ nguồn, ai có cho mình xin.
Còn lại cre đều ở trong ảnh.
Sự xuất hiện của các couple khác chỉ nhằm thúc đẩy mạch truyện, không cố ý bẻ couple hoặc xúc phạm bất kì cá nhân, tổ chức nào.
———//———//———
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, em nghĩ em là gì của tôi?
————
Thế nào là kẻ điên?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!! Ngài điên rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao điên rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lấy tư cách gì để nói câu đó trước mặt tao.
Quang Anh tay cầm một thanh sắt nặng trịch, khuôn mặt tối sầm từng bước từng bước lại gần Đức Duy, trong ánh mắt không còn một chút ánh sáng nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh…không…em cầu xin ngài…//Lùi dần về phía sau//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi!
*Rầm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaaaaaaa…!!!!
——————
Kẻ nắm quyền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giết? Động vào người của tao thì kết cục không chỉ là chết thôi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao còn nhiều thủ đoạn ghê tởm hơn nhiều.
Ngài một tay cầm súng, một tay bế gọn Đức Duy trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài định làm gì…//Giọng yếu ớt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không cần phải biết!
——————
Phía sau bức màn chưa khép kín
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bản nhạc này….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nghe quen tới như vậy?
Còn đang tạp trung vào suy nghĩ, Đức Duy không hay biết bản nhạc đột nhiên dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai?
*Đoàng…!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
L…là em. //Quỳ xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho em cái lá gan bước chân vào chỗ này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…em chỉ tình cờ đi ngang, nghe thấy khúc nhạc hay nên ghé vào nghe thử.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tận hưởng bản nhạc của em đi.
Quang Anh túm tóc lôi em vào trong phòng đàn, kéo cửa khoá chặt em ở bên trong, mở lên một bản nhạc chết chóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dành cho em ba tiếng để thư giãn, không cần biết ơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư…chết mất, thứ âm nhạc chết tiệt!
——————
Ngài ấy là chủ nhân CỦA TÔI
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhắc lại cho các người nhớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, là chủ nhân của tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai muốn chết, cứ việc tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không ngại tiễn hết tất cả đi gặp mạnh bà một lần đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch mép// Có chút thú vị.
—————
Sự tin tưởng tuyệt đối
: "Tất cả các bằng chứng đều cho thấy Hoàng Đức Duy đã để lộ thông tin ra ngoài, ngài nên xử lý thoả đáng chuyện này tránh gây hoang mang cho người trong tổ chức "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười//
*Đoàng…!
: "Ư…ngài…!??"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uy hiếp tao là sai lầm đầu tiên của mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và sai lầm thứ hai là đổ tội cho Hoàng Đức Duy.
: "Tại sao…tại sao lại…rõ ràng…là Hoàng Đức Duy….chỉ cậu ta có khả năng…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch mép// Không phải cậu ta không thể, mà là cậu ta không dám.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dơ bẩn!
————
Và sự trung thành tuyệt đối
: "Sao? Đã suy nghĩ xong rồi chứ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng đang chờ anh đây.
: "Cậu đồng ý…?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có chắc chắn, khi tôi giúp anh lật đổ Nguyễn tiên sinh, tôi sẽ tiếp nhận tổ chức của anh.
: "Chắc chắn"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một điều kiện rất khó để từ chối…
:"Đương nhiên, cậu sẽ có tất cả những gì cậu muốn"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhếch mép// Tốt thôi…
*Đoàng….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa ra lựa chọn cho tao là sai lầm đầu tiên của mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và sai lầm thứ hai là ép tao phản bội Nguyễn Quang Anh.
: "Cậu…cậu vừa mới…nói…điều kiện…."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều kiện này rất khó để từ chối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng đâu có từ chối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo này ngài Quang Anh hơi rảnh rỗi, lấy thêm về cho ngài ấy một tổ chức…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là ngài ấy sẽ rất vui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thứ dơ bẩn!
————
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ không phản bội tôi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lấy tính mạng mình ra đảm bảo, nếu phản bội ngài, em sẽ chết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài thì sao? Ngài sẽ tin tưởng em chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như trên.
———//———//———
Thành phố Cảng Thiên Thịnh – trung tâm tài chính xa hoa, nơi mafia và giới thượng lưu hòa làm một.
Chào mừng đến với 𝔅𝔞̉𝔫 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔥𝔲̛𝔬̛̉𝔫𝔤 𝔪𝔞̀𝔲 д𝔢𝔫 𝔱𝔲𝔶𝔢̂̀𝔫
-19/10/2025-

Chương 1: Quyền lực cao nhất

23:11
Tại một sòng bạc nổi tiếng bậc nhất ở thành phố Cảng Thiên Thịnh - THE LIGHT
Nguyễn Quang Anh - Chủ nhân nơi này, hắn mặc một chiếc áo vest đen, cổ áo cài thấp để lộ ra hình xăm mảnh chạy dọc khuôn ngực. Trên cổ đeo vài chuỗi ngọc trai sáng bóng.
Tay hắn nâng một ly rượu vang trắng, yên lặng ngồi một góc quan sát từng con xúc xắc xoay vòng trên không trung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống tầng hầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng! //Cúi đầu//
Hoàng Đức Duy rời mắt khỏi Quang Anh, quay người bước về hướng cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Nơi dơ bẩn nhất trong sòng bạc này.
Những người không thể gánh nổi một ván cược, một là cho nợ, hai là bị đem xuống đây tra tấn đến sống không bằng chết.
Đức Duy vừa bước xuống, một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến em nhăn mặt lùi lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bẩn quá…*
Giữa hàng chục người máu me be bét đang kêu gào thảm thiết, một thiếu niên mắt long lanh, cúi gục người trong góc phòng.
Đức Duy tiến tới, đá một cái vào người cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dậy đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ư…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có tính nói không? Hay để chết rồi xuống tâm sự với diêm vương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Những gì nói được tôi đều nói hết rồi…//Nức nở//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi thật sự không biết gì hết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng không phải người của hắn ta…sao các người ngang ngược vậy….
*Chát!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gan lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không tự nói được thì để tao cạy miệng mày ra.
Em rút con dao găm ra khỏi vỏ, bóp cổ cậu nhóc ghì chặt vào bức tường đằng sau.
*Phập!
Con dao đâm thẳng vào bả vai cậu, cơn đau nhói chạy nhanh chóng từ vai lên đến não.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ mày nói hay không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ư…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi nói rồi…tôi không biết gì cả…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cố chấp!
Em xoay con dao, đâm vào sâu hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aa…
Quang Anh nay đút túi quần, thản nhiên bước từ trên xuống, đứng lưng chừng cầu thang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nói thì thôi.
Hắn bước đến chỗ những người đang run rẩy trong góc phòng, ánh mắt dừng lại trên người bọn họ một lúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu không được giải toả rồi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhướng mày vế phía An// Tặng cho các người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giật mình// Gì cơ?
Hơn mười mấy con người cứ như hổ đói, lao vào cậu bắt đầu xâu xé.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng….đừng mà…
Thành An vất vả lắm mới có thể vùng ra khỏi đám người, bò đến quỳ trước chân Quang Anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi nói…tôi nói…đừng làm vậy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Từ đầu ngoan ngoãn vậy có phải tốt hơn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc này giao cho em, đưa cậu ta về tổ chức đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điếc rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D…dạ không…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút về!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Hoàng Đức Duy túm tóc Thành An kéo lên, đưa cậu ra khỏi tầng hầm, ra đến xe đã vội quăng cậu vào cốp, rồi phủi tay sạch nhất có thể.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mở cửa ghế phụ// Mời!
Quang Anh ngồi vào xe, rút từ trong túi ra một gói bánh quy nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lườm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Né ánh mắt// Sao ngài lại đưa cậu ta về tổ chức vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có ý kiến?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không dám. //Tập trung lái xe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta không phải người của Muzik
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà Lê Quang Hùng vẫn coi trọng cậu ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ xem vì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài nghĩ Lê Quang Hùng thích cậu ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngoài trừ khả năng đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngại định dùng cậu ta để uy hiếp Lê Quang Hùng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không…//Mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta sẽ dùng cậu ta để lật đổ Lê Quang Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ý là sao ta?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hông có hiểu gì hết.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nhanh hơn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
_____________
The Velvet Requiem
TVR
Người ta nói răng TVR là một tổ chức nghệ thuật lớn, đào tạo ra hàng triệu ngôi sao về âm nhạc, hội hoạ toàn cầu.
Nhưng họ không biết sự thật bên trong.
Nơi đây, từng nhạc công, ca sĩ, hoạ sĩ đều là những vũ khí sống được huấn luyện nghiêm ngặt.
Nơi mà họ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật của riênng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi Dương vào đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ. //Rời đi//
Hà Mộc Thanh
Hà Mộc Thanh
Tiên sinh, đây là danh sách học viên đã được chọn lọc. Ngài xem qua. //Đặt tập hồ sơ lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Quang Anh mở tập hồ sơ dày cộp trước mặt ra xem, đến liếc ảnh của người ta cũng lười, chỉ nhìn qua phần sơ yếu lý lịch rồi trực tiếp cho qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đặng Thành An? Cái tên này có chút ấn tượng.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhận người này đi.
Hà Mộc Thanh
Hà Mộc Thanh
Vâng. Chỉ một người ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Liếc//
Hà Mộc Thanh
Hà Mộc Thanh
T….tôi xin phép…//Nhanh chóng rút lui//
——————
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Dương, tiên sinh kêu anh đến Tháp Thuỷ Tinh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó làm sao em biết được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ngẩng đầu nhìn em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lát qua, về đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho phép? Ngài ấy bảo anh qua ngay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đang bận, không qua ngay được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy à?
*Cạch…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chĩa súng// Giờ anh có qua hay không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
….
Bất đắc dĩ, Trần Đăng Dương đành bỏ lại đống giấy viết đầy nốt nhạc lại, đứng lên tiến về phía thang máy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay lại lên cơn gì không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói xấu ngài ấy trước mặt em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi, làm như tôi ngu.
Cửa thang máy vừa mở, Đức Duy liền đứng gọn vào một bên, đưa tay mời Dương ra trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến rồi đấy à? Hơi chậm đấy nhé!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì nói luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Ai cho phép cậu nói chuyện với tôi như vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có vấn đề gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên có rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này công việc thế nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rảnh rỗi đến nỗi hỏi tôi mấy cái này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Dương! Chú ý ngôn từ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi thăm chút thôi mà…gần đây rất bận không phải sao. Tôi cũng đâu thể để thành viên của mình lao lực mà chết được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi còn phải giết anh nữa, nên không chết sớm vậy đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm…tôi đợi được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, không dài dòng nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này Lê Quang Hùng đang thâu tóm phía Tây Cảng Thiên Thịnh rồi, không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ mở rộng địa bàn sang đến đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn cậu đi ngăn anh ta lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngăn kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Rất dễ thôi, đem anh ta về dưới trướng của mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn tôi tiếp cận anh ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi là như vậy. //Rút miếng bánh quy dài ra ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoan đã, tại sao lại là tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giao cho người khác tôi không yên tâm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Coi như anh biết cách nói chuyện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đi đây, tối gặp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu//
Đăng Dương đi qua liếc em một cái, rồi xỏ tay vào túi quần, lướt qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Qua đây! //Nhìn em//
Đức Duy cởi chiếc mắt kính đen của mình xuống, bước tới trước mặt Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quỳ xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quỳ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lập tức quỳ xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết sai ở đâu không?
Em bắt đầu lục lại trí nhớ, bản thân cũng không rõ mình làm sai cái gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…
Hắn rời khỏi ghế, ngồi xuống trước mặt em, nắm tóc kéo lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút vào đây!
Em mím môi đứng dậy, đi theo bước chân của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhắc cho em nhớ.
*Bốp!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư…
Em còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã ăn trọn một cú đấm của hắn, mặt lệch sang một bên, khoé miệng rách ra chảy máu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh!
Em nhận mệnh lệnh nhưng mất thế chủ động, liên đưa hai tay lên đỡ vài cú đấm không thương tiếc của hắn.
Tới khi tìm được thời cờ, em vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn mà đấm thẳng. Hắn nghiêng người né cú đấm của em, ghì tay kia của em lại, đấm thêm vài cú vào bụng.
Em gục xuống, một tay chống xuống sàn, một tay ôm bụng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thở dốc// Ha…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khó khăn đứng lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nắm tóc em, kề sát mặt vào// Hai hôm trước, trong cuộc họp toàn tổ chức, em ở đâu? Làm gì? Với ai? Tại sao không có mặt? Tại sao tôi gọi không nghe máy? Nhắn tin không trả lời? Em đang khinh thường tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…hức…
Da đầu em bị hắn kéo căng đến đau rát, khoé môi vẫn đang chảy máu, khuôn mặt lấm lem đất cát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đau…*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi khảo sát…học viện…một mình…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiếp!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điện thoại…hỏng rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏng rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lý do?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em….đánh rơi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết phải làm gì rồi nhỉ? Cần tôi nhắc lại không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm…tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đi. //Buông tay khỏi tóc em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lùi lại// Em xin phép.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Rời đi//
———//———//———
—19/10/2025—

Chương 2: Trao đổi

—————
*Chát!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ự…
*Chát!
Thuộc hạ TVR
Thuộc hạ TVR
Duy, chịu nổi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha…không sao…bao nhiêu cái rồi?
Thuộc hạ TVR
Thuộc hạ TVR
Hai mươi hai rồi, nếu không chịu nổi thì bớt đi, tôi không nói cho tiên sinh đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ…không sao…tiếp tục đi.
Thuộc hạ TVR
Thuộc hạ TVR
Đức Duy quỳ thẳng lưng giữa căn phòng tối đen như mực, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi đủ để nhìn thấy những bóng đen trong phòng.
*Chát!
Em nắm chặt hai tay lại, mồ hôi đã chảy đầy cơ thể hoà chung với mùi máu tanh tưởi tạo ra một mùi hương khiến người ta chán ghét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Run rẩy//
*Chát!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ….
Thuộc hạ TVR
Thuộc hạ TVR
Không sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiếp tục, nhanh lên, tôi còn có việc.
Thuộc hạ TVR
Thuộc hạ TVR
Được.
*Chát!
Sau khi chịu đủ ba mươi roi, Đức Duy trở về tắm rửa cẩn thận, thay một bộ đồ đàng hoàng rồi đi tới trước Tháp Thuỷ Tinh.
Em nhập một dãy số dài, đặt bàn tay của mình lên bàn cảm ứng.
Cánh cửa thép dày cộp từ từ mở ra, bên trong là một căn phòng được lát hoàn toàn bằng hắc diện thạch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại gặp nhau rồi, giờ thì mày có thể nói tất cả những gì mày biết, bao gồm tất cả mọi chuyện về tổ chức Muzik của Lê Quang Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước khi tao mất kiên nhẫn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
….
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi nói là được chứ gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Như đã nói trước đó, tôi hoàn toàn không biết gì về tổ chức gì gì đó cậu vừa nhắc đến.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mối quan hệ của tôi với Lê Quang Hùng cũng không như các người nghĩ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ là tôi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày làm sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi yêu tiền, được chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ta nói rồi, nếu yêu cậu ra thì sẽ có rất nhiều tiền, tôi đâu thể từ chối được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần có tiền thì mày theo à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiền thì ai mà không thích, cậu nói xem cậu có thích tiền không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền là thứ tao chán ghét nhất trên đời này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người đứng trên cao như mấy người đâu hiểu được cảm giác của bọn tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lê Quang Hùng cho mày bao nhiêu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tất cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngạc nhiên// Tất cả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng! Tất cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem ra anh ta rất coi trọng mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hừ, cái thứ tình yêu ngu ngốc, ai mà thèm chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi yêu tiền thôi, không có yêu anh ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn trở thành người của tiên sinh không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hỏi thừa quá, ai mà không muốn, dù sao thì tôi cũng nộp hồ sơ liên tục sáu năm liền rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng dậy// Được rồi, năm sau không cần nộp hồ sơ nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ mày sẽ được nhận ngay bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tập gọi ngài ấy là tiên sinh và gọi tôi là Duy đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mắt sáng lên// Thật sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười//
Hoàng Đức Duy không trả lời câu hỏi của Thành An, mà lập tức quay người rời khỏi căn phòng, tiến tới tầng cao nhất của Tháp Thuỷ tinh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…
Quang Anh chỉ ngẩng đầu liếc em một cái, rồi tiếp tục cúi xuống xem tài liệu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm nay có một hồ sơ tên là Đặng Thành An…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng đầu lên// Sao em biết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…//Cởi kính đen, bước tới bên cạnh Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc ở dưới lầu tên là Đặng Thành An, nộp hồ sơ sáu năm liền rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhướng nhẹ mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó nói là Lê Quang Hùng cho nó tất cả chỉ để nó yêu anh ta, mà nó thì không muốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ muốn tiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em// Em muốn tôi nhận nó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngập ngừng// À…ch…chỉ là em thấy…nó có tác dụng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch mép// Được thôi, dù sao một mình em đi theo tôi cũng mệt, thi thoảng để nó đi theo cũng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình ngẩng đầu lên// Không được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…em…em xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quyết định vậy đi, em đi sắp xếp phòng cho cậu ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ! //Cúi đầu//
Hoàng Đức Duy lùi lại ba bước, sau đó dứt khoát rời khỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không được như vậy…ngài Quang Anh, em không cho phép ngài có người khác…*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ngài là của em cơ mà.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đặng Thành An…*
———————
MUZIK
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người đâu?
Thuộc Hạ Muzik
Thuộc Hạ Muzik
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp! Tao hỏi người đâu??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có một thằng nhóc thôi cũng trông không nổi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đi qua đi lại// An…em đi đâu rồi…?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Điện thoại cũng không thèm cầm đi, em lại định làm gì?*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi, bình tĩnh lại.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nó lớn rồi, ít nhất thì cũng biết tự bảo vệ bản thân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà…nguy hiểm lắm, phía TVR đã biết về em ấy rồi, lỡ như…lỡ như...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cái miệng đó, bớt nói mấy chuyện xui xẻo lại.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
An nó biết cách thao túng tâm lý người khác, không phải sợ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà ít nhất cũng phải để lại thư báo bình an gì chứ, đằng này không có gì cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn em lo chết à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao tao thấy bình thường mày này nọ với nó lắm mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em giả bộ thôi chị ơi, em yêu nó muốn chết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cọng lông của nó em còn không dám đụng nữa.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Để đó rồi nó biết đường nó về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
L…lỡ em ấy ra ngoài thiếu tiền tiêu thì sao? Hic…phải về đây lấy rồi đi tiếp chứ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Bất lực// Mày đi xử lý hết đống hồ sơ kia dùm tao, không xong thì đừng có đi ngủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ơ a gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không…
*Cốc! Cốc! Cốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khụ…ai? //Nghiêm túc lại//
Thuộc Hạ Muzik
Thuộc Hạ Muzik
À, em ngứa tay nên thử chất lượng cửa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
???
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị…chị đừng cản em….//Làm bộ đứng dậy//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao đâu có cản. //Thản nhiên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra ngoài, làm nhiều cái khó coi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cái tổ chức này sao nó không như mình nghĩ.*
*Bốp!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Au….
Thuộc Hạ Muzik
Thuộc Hạ Muzik
Ê, người mới hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, em người mới!
Thuộc Hạ Muzik
Thuộc Hạ Muzik
Ừm, làm việc cẩn thận nha, chị Kiều dữ lắm đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả? Ai?
Thuộc Hạ Muzik
Thuộc Hạ Muzik
Mẻ mặc áo xanh trông đanh đá bên trong đó, bả quát một cái thôi thì anh Hùng cũng phải im re.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghê zợ, vậy có cách nào bật lại không?
Thuộc Hạ Muzik
Thuộc Hạ Muzik
Không nha, ở lại mạnh giỏi, tạm biệt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Hình như mình bị liệu theo cái nhịp của nơi này rồi hay sao ý*
*Bốp!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Au…//Ôm đầu//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đơ cái gì đấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ…đâu có đơ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tập trung vào!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Gật gật//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Người gì đâu mà khó tính khó nết, nhìn là biết không có bồ*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Quay lại trừng mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ủa ủa…mình có nói ra câu nào đâu trời.*
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Người mới à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ…dạ người mới. //Toát mồ hôi//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Làm ăn cho cẩn thận.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Gật gật//
_____________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu theo tôi đi khảo sát học viện lần nữa, lần trước gấp quá, không kịp.
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Vâng.
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Điện thoại của cậu đâu? Sao tôi gọi không được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏng rồi.
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Hỏng á? Tiên sinh làm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, hình như hôm đó ngài ấy hơi say.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần thiết đâu, dù sao cũng quan trọng.
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Công việc thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi vào điện thoại bàn cho tôi là được.
————
Học Viện The Velvet Requiem
Em vừa bước xuống xe đã thấy bên trong xảy ra ẩu đả. Trong lòng không nhịn nổi mà chửi thề một tiếng.
*Rầm!
Dương Thành Vũ
Dương Thành Vũ
Ngông ghê nhỉ? Ai chống lưng cho mày vậy?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bố mày đéo cần ai chống lưng, không giống thứ hạ đẳng cứ mở mồm ra là tự luyến như mày.
Dương Thành Vũ
Dương Thành Vũ
//Lao tới đấm thẳng mặt đối phương// Mẹ con chó! Mày nói ai hạ đẳng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//Quệt ngang vết máu// Tao nói mày đấy! Sao? Nhột à?
Dương Thành Vũ
Dương Thành Vũ
Con chó này…//Giơ nắm tay lên//
*Đoàng…!
Tiếng súng nổ vang trời thành công dừng hết tất cả mọi hoạt động ở sảnh lớn học viện lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng mày làm loạn cái gì ở đây?
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
//Đỡ hai người đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vũ?
Dương Thành Vũ
Dương Thành Vũ
Cậu ta xúc phạm tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khang?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu ta xúc phạm tôi trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ! Thích đấm nhau đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cần tôi nói với tiên sinh tước quyền học viên của các người rồi cho vào lồng đấm nhau với chó không?
Dương Thành Vũ
Dương Thành Vũ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giải tán!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau mà để tôi thấy nữa thì không xong đâu.
Khi đám đông dần tản ra, em đến trước thang máy, bấm số tầng cao nhất có thể rồi bước vào.
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Dạo này tiên sinh có vẻ đau đầu về vụ án của Lão đại ngày trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng 8 năm rồi nhỉ? Ngài ấy còn không chịu từ bỏ.
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Hình như hôm trước có vài chứng cứ cố tình bị che giấu đã lộ ra thì phải.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì cơ? //Ngạc nhiên//
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Ngài ấy nói: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Liền ra lệnh tiếp tục tìm kiếm rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tôi không biết gì cả?
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Chắc ngài ấy chưa kịp nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh, ngài còn tin tưởng em không?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu ngài muốn điều tra vụ này tới cùng, thì để em giúp ngài vậy.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Làm sao bây giờ, em yêu ngài chết mất...*
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Duy!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…hả?
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Nghĩ gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không…không có gì.
*Ting!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước ra ngoài//
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
//Theo sau//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đi khảo sát từ tầng 40 đổ lên đi, còn lại để tôi.
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
Vâng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh còn về, tôi có việc.
Tạ Hoàng
Tạ Hoàng
//Gật đầu//
Tạ Hoàng rời đi, em cứ thơ thẩn đi dọc hành lang, trong đầu không ngừng nghĩ về vụ tai nạn bí ẩn tám năm trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Rõ ràng mình đi chung với Lão đại…vậy mà giây sau đã biến mất không dấu vết, khó hiểu.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu ai đó thực sự cố tình muốn che giấu vụ án này, vậy chắc chắn phải có quyền lực rất lớn.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lê Quang Hùng?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không thể, trông anh ta không giống như hạng giết người diệt khẩu.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Càng huống hồ, ai có thể qua mặt được mình.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Liệu có một tổ chức đứng sau không?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tổ chức nào lớn ngang hàng với The Velvet Requiem*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không có!*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không lẽ có gián?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cũng không ngoại trừ khả năng, nội bộ bị xâm nhập.*
—Vài tiếng sau—
The Velvet Requiem
Tháp Thuỷ Tinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ngài điều tra vụ tai nạn năm đó, sao không nói với em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhướng mày// Tôi có nghĩa vụ phải báo với em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có thể giúp ngài điều tra…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giúp tôi điều tra? //Nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em quên rồi à? Năm đó em ở hiện trường mà còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em điều tra kiểu gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này tôi không cần em điều tra, anh trai tôi, tôi tự tra được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Pha cà phê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước vào phòng nghỉ.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Pha cà phê.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Quá đáng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng bên cạnh đưa ly cà phê sang//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cà phê của ngài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhận lấy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, em có ngại phục vụ thêm một người nữa không? //Khuấy qua khuấy lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghe lời ngài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất tốt, chuẩn bị chào đón phu nhân của em đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ph…phu nhân…//Kinh ngạc nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ nhõm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, sẽ không làm ngài thất vọng.
Quang Anh nở một nụ cười nham hiểm, đứng lên đối diện với em.
Hắn dùng một tay vòng qua gáy em giữ chặt, tay còn lại nâng cằm em lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biểu cảm vừa rồi của em là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghen à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chớp chớp mắt// Em…em không dám.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêm mặt trở lại// Vô vị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hất mặt em sang một bên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bên Dương thế nào rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vẫn thuận lợi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bên đó không có gì bất thường, ngoại trừ Quang Hùng ngày nào cũng phát điên đi tìm An ra thì không có gì đáng ngại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Hùng? An?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi thân thiết quá nhỉ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho phép?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H…hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lườm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…em xin lỗi…sẽ không có lần sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
———//———//———
—20/10/2025—
Tiểu phẩm.
Biết ghen không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết, nhìn thấy ngài ấy có người khác, em chịu không được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghen là cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp, tôi không cho em gọi tên thân mật với ai khác ngoài tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
….
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ghen ghen ghen ghen ghen.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao em ấy phóng khoáng vậy trời…em ấy là của tôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vốn dĩ không cần ghen, ảnh yêu mỗi tôi thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghen hả? Tôi chưa biết ghen là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Hình ảnh thanh niên vừa đập gãy chân người yêu vì ra ngoài với thằng khác./
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có quyền ghen hả?
——————
—22/10/2025—
Author
Author
Chương này là trao đổi thành viên. An qua đây, Dương qua kia, hai tổ chức zui zẻ hoan hỉ he:>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play