[VĂN KỲ] Xuyên Sách Tôi Vô Tình Chiếm Lấy Trái Tim Nữ 9 Khiếm Thị
Chương 1: Tai Nạn
8 giờ tối cơn mưa rào lất phất làm ướt đi lớp nhựa đường và những hàng cây được cắt tỉa gọn ở dãy phân cách các tuyến đường.
Ở bên phải ngã 4 đường nơi Từ Sở Văn đang cúi đầu xem điện thoại một tay nhàn nhã đút vào túi chiếc áo khoác hoodie xám để chờ đèn đỏ để sang đường vào căn phòng nhỏ ọp ẹp của mình.
Từ Sở Văn là một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi từ nhỏ. Khi còn bé đã được các dưỡng mẫu trong cô nhi viện nhận nuôi và chăm sóc. Đến nay Sở Văn cũng đã tròn 25 tuổi. Từ khi còn bé cô đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Hay nhường phần ăn cho các em nhỏ và phụ giúp trông nom các em.
Đến khi 18 xuân xanh - độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân tuổi trẻ. Cô rời cô nhi viện bươn chải và làm quen với tự lập. Vừa học nghề vừa kiếm việc làm thêm. Số tiền ít ỏi được nhận từ công việc chỉ giữ lại một ít để trang trải chi tiêu sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày. Phần lớn cô đều gửi cho cô nhi viện để san sẻ gánh nặng cơm ăn áo mặc cho các em thơ.
Từ Sở Văn
Haizzz sao số phận của nữ 9 truyện này khổ dữ vậy 😮💨
Từ Sở Văn
Cảnh khốn khổ này chả kém gì mày đâu Sở Văn 😩 À mà khoan để xem tiền lương tháng này đã được thanh toán chưa nhỉ
*thoát web đọc truyện + truy cập vào group công việc làm thêm*
Từ Sở Văn
Uầy tháng này được nhận được bộn tiền nha 😁 *nở nụ cười*
Từ Sở Văn
(Sở Văn ngẫm tính trong đầu về cách sử dụng số tiền hợp lý nhất)
Từ Sở Văn
Hừmmm, với số tiền này thì tháng này mình không cần ăn mì mỗi ngày nữa. Mà thôi không được vẫn là nên ăn mì thôi 🍜
Nếu số tiền này được chuyển đến quỹ ngân sách ở cô nhi viện chắc mấy em sẽ có thêm chăn ấm để ngủ vào mùa đông sắp tới. Chất lượng bữa ăn cũng sẽ cải thiện hơn. Nó sẽ giúp cô nhi viện trang trải được nhiều việc lắm *ngậm ngùi cười trừ*
Nghĩ là làm Từ Sở Văn đang điền thông tin chuyển khoản số tiền vừa nhận được từ tháng lương tăng ca vất vả. Một luồng gió xẹt ngang qua chân.
Một bé gái tay cầm chiếc ô nhỏ đang lao ra về phía đường lớn. Từ Sở Văn không kịp nghĩ vội, đôi chân cao gầy theo phản xạ đuổi theo níu tay đứa bé lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, từ xa một chiếc xe ô tô không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ đang tiến ngày một nhanh về phía cô và đứa bé.
Tiếng gió xé mạnh cùng tiếng phanh gấp sát gần như muốn chọc thủng màng nhĩ. Từ Sở Văn chỉ kịp ôm đứa bé thật chặt vào lòng để bảo vệ 🫂
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp lên tiếng can ngăn hay hành động cứu vãn nào được diễn ra cả. Từ Sở Văn bị tông trực diện máu chảy dài nằm trên đường thoi thóp hít thở. Đôi mắt cô mờ dần tựa như có thứ gì nặng trĩu đè lên. Cả cơ thể cảm thấy đau đớn khôn cùng. Cô cố gắng mở mắt tìm bóng dáng đứa trẻ mà bản thân vừa dùng thân mình che chở.
Nhận ra đứa nhỏ ấy đang được phụ huynh của mình ôm lấy. Cô cũng thấy an tâm phần nào, vẫn còn một việc nữa. Sở Văn cố gắng gượng tìm kiếm chiếc điện thoại. Không khí bắt đầu loãng hình như phổi đã bắt đầu đình công. Đành phải mở miệng để không khí tràn vào nhưng cổ họng lại bắt đầu đau nhức.
Sở Văn cố dùng chút sức lực còn lại để mò mẫm chiếc điện thoại và ấn chuyển tiền. Xác nhận mọi thứ đã hoàn thành. Lòng nhẹ nhõm, tâm trí mỏi mệt buông xuôi. Cả người cô lạnh ngắt mắt nhắm an yên
Chương 2: Không Chết
Tiếng nói ồn ào, cao có thấp có đan xen vào nhau khiến Từ Sở Văn ngỡ bản thân vẫn đang ở hiện trường vụ tai nạn.
Từ Sở Văn
"Thì ra khi chết đi, linh hồn không thể nhìn thấy như người sống sờ sờ nữa chỉ là thính giác vẫn rất tốt 😌"
Từ Sở Văn
"Mọi người chắc đang bàn tán về cái chết của mình 😌"
Từ Sở Văn
"Không biết mình sẽ được đầu thai ở đâu nhỉ, chết vì cứu người chắc không phải sẽ bị đọa địa ngục chứ 😇"
Đang thầm suy diễn không ngừng thì một luồng ánh sáng hắt thẳng vào mặt Sở Văn khiến cô khó chịu nhưng trong bụng thì thầm mở cờ
Từ Sở Văn
Ohhh có vẻ như mình đã lên đến cánh cổng thiên đường rồi 😊
Ánh nắng ngày càng chói chang khiến cô chói mắt đến nổi phải đưa tay lên chắn trước mặt
Từ Sở Văn
Ủa chỗ nào đây?? 🤨
Hình ảnh xa lạ đập vào mắt cô, khiến tâm trí hoang mang cố gắng suy nghĩ tìm câu trả lời thích đáng
Từ Sở Văn
*đảo mắt nhìn quanh*
Từ Sở Văn
Hình như là... lớp học 🤔
Cố gắng xâu chuỗi mọi việc để tìm cách lý giải cho sự xuất hiện của bản thân tại nơi xa lạ này. Nhưng có vẻ dấu vết thật sự rất mờ nhạt khiến não cô như bị búa đập mạnh.
Từ Sở Văn
Quái lạ, sao mình lại ở đây nhỉ? 🧐
Từ Sở Văn
Tuy không hiểu tại sao bản thân lại ở cái nơi lạ lùng này. Nhưng còn sống vẫn là một việc may mắn lớn hihi 🤗
Nhưng với sự linh hoạt và tâm thế thích nghi tốt của bản thân. Sở Văn không vội đi tìm người để hỏi chuyện. Mà đi ra khỏi lớp quan sát địa hình và cố gắng gợi nhớ tìm kiếm kí ức thân quen nơi não bộ
Từ Sở Văn
Cảm giác chỗ này có chút quen 🤔
Từ Sở Văn
*khoanh tay nghiền ngẫm + nhìn lên bảng tên lớp*
Từ Sở Văn
Sao trông giống giống cái truyện ngôn tình cẩu huyết nữ 9 số khổ mà đồng nghiệp giới thiệu cho mình thế nhỉ 😐
Từ Sở Văn
Chã lẽ nào... 🤐😬
Chương 3: Gặp được nữ 9
Cô vội vàng tiến vào lớp nhìn xung quanh lớp học thật lâu
Từ Sở Văn
Cách bố trí này thật sự rất giống trong truyện miêu tả
Từ Sở Văn
Xuyên thật à?? 🤯 Mà khoan mới trùng khớp vài chi tiết kết luận vội vậy có nhanh quá không, biết đâu chỉ là tình cờ 🤡
Từ Sở Văn
*vuốt nhẹ trái tim đang đập nhanh vì hồi hợp sau lớp áo đồng phục*
Từ Sở Văn
tiếng gõ này =))))
Từ Sở Văn
Không thể nào lầm được 😳
*ngước mắt lên nhìn về phía cửa lớp*
Từ Sở Văn
Là... Diệp Thư Kỳ *gọi lớn*
Diệp Thư Kỳ
*giật mình+lo sợ*
Diệp Thư Kỳ
*sợ hãi lùi lại phía sau*
Từ Sở Văn
Diệp Thư Kỳ là cậu đúng không? 😶
Diệp Thư Kỳ
*lo lắng + gật nhẹ đầu*
Diệp Thư Kỳ
Là mình 😣 *giọng nói nhỏ dần*
Từ Sở Văn
*đi xung quanh nhìn ngó quan sát*
Diệp Thư Kỳ
Có chuyện gì vậy? 😨😰
*hoang mang*
Từ Sở Văn
"Vậy đây là cậu ấy nữ 9 khiếm thị trong truyện" 🫢
Diệp Thư Kỳ
Nếu không có việc gì thì mình về chỗ đây 😧 *rụt rè*
Từ Sở Văn
"Nếu cậu ấy là nữ 9 vậy mình chả nhẽ là nữ 8 thích bắt nạt sao??? 🫥"
Từ Sở Văn
Không được tạm thời phải diễn cho tròn vai. Nếu không đột ngột thay đổi cốt truyện. Cốt truyện bị mình làm hỏng thì có khả năng là mình tôi đời luôn 😦😩
Từ Sở Văn
*dành lấy cây gậy chỉ đường gấp gọn của nàng*
Từ Sở Văn
Ồn ào quá! Đừng có làm phiền người khác vậy chứ 😾
Diệp Thư Kỳ
*sợ hãi + lo lắng*
Diệp Thư Kỳ
Mình xin lỗi 😓 *cúi đầu*
Từ Sở Văn
Ừ *đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng*
Cô nhỏ giọng thì thầm chỉ để đủ hai người nghe
Diệp Thư Kỳ
*bất ngờ bước theo lực kéo*
Từ Sở Văn
*đi đến bàn của nàng*
"Hình như chỗ nữ 9 ngồi trên bàn mình 1 bàn"
Từ Sở Văn
*đưa gậy gấp gọn lại vào tay nàng*
Từ Sở Văn
Hừ, lần sau đừng có mang cây gậy rẻ tiền như vậy đến lớp nữa 😒
Download MangaToon APP on App Store and Google Play